Phần 9.


"Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Hả?"

Tiêu Chiến nhận được cuộc điện thoại cùng câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của Vương Nhất Bác. Khiến anh đang trong giờ giảng cũng phải xin phép mà chạy ra ngoài nghe điện, kết quả là thấy hắn nói một câu khá là không liên quan gì cho lắm.


"Anh nghe không rõ sao, tôi nói muốn ăn sườn sốt chua ngọt."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn sắc trời ảm đạm phía trước, "Ý em là, bữa trưa ấy hả?''


Đầu dây bên kia "ừm" một cái chắc nịch.

Anh cúi đầu, âm thầm cắn môi, còn chưa kịp nói gì thêm, đối phương đã mau chóng cúp máy, để anh với khoảng không đầy bối rối. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, lại tự mình sắp xếp trật tự những công việc ngày hôm nay, cố gắng dành ra một chút thời gian để trở về nhà.

Buổi trưa tan trường, ngoài cổng lác đác ít học sinh nhà gần là trở về, còn lại đa số là ở lại trường để học tiết ban chiều luôn. Tiêu Chiến hiếm lắm mới có một bữa ngày hôm nay ra về buổi trưa, còn hẹn Lương Thiên Trạch chờ anh về cùng.

Lương Thiên Trạch tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tôi không nghe lầm chứ, bình thường cậu toàn ở lại mà."

Tiêu Chiến xếp bài kiểm tra đã chấm xong vào cặp nói, "Hôm nay em có việc."

Lương Thiên Trạch nhớ ra, bỗng nhiên hỏi thăm Vương Nhất Bác.

"Cậu ta hôm nay vẫn đi làm sao? Quả nhiên là ông chủ có tâm với công ty."

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, "Em cũng không hiểu nữa, sáng nay em đã nói là còn mệt thì nghỉ một hôm. Ai ngờ cậu ấy vẫn còn cố đi, sau đó hỏi em, hỏi em có ở nhà không? Em nói em tới lớp, cậu ấy không nói năng gì, đi về phòng thay đồ rồi ra ngoài xe đợi."

Lương Thiên Trạch nghi ngờ, thế nhưng phát biểu một câu trúng ý của Tiêu Chiến đang nghĩ đến vô cùng, "Ý cậu là, nếu cậu ở nhà, thì cậu ta cũng ở nhà?"

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình.

"Vậy tại sao Vương Nhất Bác không nói là cậu ở nhà đi? Còn dựa vào việc đi hay ở của cậu mới quyết định nghỉ hay không?"

Tiêu Chiến thở dài, "Chắc là Nhất Bác ở một mình sợ buồn, em đoán vậy."

Lương Thiên Trạch nhíu mày không tin, "Cậu đang nói tới Vương Nhất Bác sao? Cậu ta còn sợ buồn sợ cô đơn á? Bình thường toàn làm ra vẻ mặt 'chớ động vào tôi' kia, không phải là muốn ở một mình còn gì?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, lại nhớ tới nửa đêm hôm qua mất điện trong giây lát, bọn họ ở ghế mây ngồi cạnh nhau, còn ôm chặt tới mức hít thở không thông. Anh tự nhiên cho rằng, là hắn mềm yếu trong lúc bị bệnh, nên mới làm nũng với mình như vậy. Nếu hôm nay anh để người kia ở nhà cô đơn với cô giúp việc, không biết Vương Nhất Bác sẽ còn bỏ ăn đến mức nào.

Tiêu Chiến buổi trưa xách cặp ra ngoài cổng đứng. Vừa dừng chân ở chỗ cạnh gốc cây phượng chờ Lương Thiên Trạch, có người nào đó lái xe đến gần, đi đến trước mặt anh.

"Xin hỏi, anh có phải là Tiêu Chiến không?"

Tiêu Chiến hơi cảnh giác, âm thầm siết lấy quai cặp, "Phải, là tôi."


Đối phương hình như biết anh đang nghĩ gì, cười xòa nói, "Anh không cần lo lắng, là Vương tổng sai tôi tới đón anh. Tiêu tiên sinh anh lên xe đi, đừng đứng đây lâu, trời đang lạnh."

Tiêu Chiến chần chờ, "Làm sao tôi biết anh là ai? Nhỡ đâu..."

"Tiêu tiên sinh, anh có thể gọi điện cho Vương tổng mà."

Tiêu Chiến mau chóng gọi cho Vương Nhất Bác, sau cùng mới đi tới chỗ Lương Thiên Trạch nói mấy câu. Vị lái xe kia vẫn đứng thẳng lưng bên cạnh xe hơi màu đen, lãnh tĩnh chờ anh. Lái xe còn đặc biệt mở cửa cho Tiêu Chiến ngồi vào, đóng cửa cẩn thận rồi mới vòng qua ghế lái. Sự chu đáo này có lẽ là do đã quen phục vụ Vương Nhất Bác đi.

Tài xế đi rất nhanh, nhưng lại êm ái, không hề có cảm giác khó chịu mà vẫn nhanh chóng về tới nhà. Tiêu Chiến hỏi tài xế kia, "Nhất Bác đang ở nhà sao?"

Tài xế lắc đầu, lại ngoan ngoãn trả lời, "Vương tổng vẫn đang họp, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh, nói Tiêu tiên sinh chuẩn bị xong thì tới công ty, cùng cậu ấy ăn cơm."

Tiêu Chiến thật sự không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, anh thì bận rộn ở trường, còn lôi kéo anh về nhà chuẩn bị mỗi một món mà hắn muốn ăn, trong khi giúp việc thì cũng nấu cơm xong xuôi rồi. Anh nhìn những tầng lớp cặp lồng đang bày trên bàn, món gì cũng có, trừ sườn sốt chua ngọt mà Vương Nhất Bác muốn ăn. Tính đùa giỡn anh hay sao chứ?

Khi Tiêu Chiến lần đầu tiên ở trong nhà này vào bếp, Vương Nhất Bác là người duy nhất chê anh nấu cơm có mùi vị lạ, không muốn anh lại động chạm bếp núc. Giờ thì hay rồi, anh một tay xách cặp lồng đi theo tài xế dẫn vào cửa công ty, ở quầy lễ tân hỏi thăm Vương Nhất Bác đang làm gì, rồi mới dám gặp.

Lễ tân được thư ký báo tin, Vương Nhất Bác vẫn đang trong phòng họp, tầm 10 phút nữa mới kết thúc. Cô ấy nói Tiêu Chiến trước lên trên phòng hắn chờ một lát. Tiêu Chiến cũng rất nghe lời, còn thấy thư ký của hắn đích thân đi thang máy xuống đón anh lên. Dẫn anh vào phòng làm việc của ông chủ rồi mới ra ngoài làm việc tiếp.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sô pha của Vương Nhất Bác, cảm thấy hơi chán nên đi qua đi lại ngắm nghía phòng ốc, sau đó đến bên góc cửa kính mà ngắm cảnh. Chỗ này là tầng mười, nhìn xuống dưới cũng chẳng có gì hay, toàn là cao ốc. Tuyết cũng ngừng rơi rồi, để lại một màu trắng cũng xám xịt bủa vây.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra thú vui mới, nên rất nhanh chuyển mục tiêu qua chậu hoa bé xíu đặt trên bàn. Tới khi anh tưới nước cho đủ tổng cộng ba chậu cây xanh bé bằng bàn tay ở kệ đựng hồ sơ, thì Vương Nhất Bác họp xong trở về.

Hắn vừa đi vừa nới lỏng ca vát, nhìn anh đang cầm chậu cây cảnh, "Tới lâu chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Vừa tới thôi."

Vương Nhất Bác mau chóng cởi bớt áo vest, lại xắn tay áo lên, thực ham ăn mà đi tới chỗ cặp lồng, giống như đã nhịn đói cả buổi sáng vậy.

"Mau lại đây, ăn cơm thôi." Hắn nói đến tự nhiên, lại sắp đũa và thìa cẩn thận cho Tiêu Chiến, không thèm nhìn anh, tựa như bọn họ đang làm một cái công việc khá là quen thuộc, mà thực tế là chưa bao giờ xảy ra. Cùng nhau ăn bữa trưa ở công ty hắn.

Tiêu Chiến đi đến gần, trước đưa tay sờ lên trán hắn, sau đó mới giúp Vương Nhất Bác bới cơm, nói :" Cũng không còn nóng nữa, có muốn uống thuốc không?"

Vương Nhất Bác bị sự ân cần ấy làm cho điêu đứng, một lát sau mới chậm chạp lên tiếng, "Không uống, đắng lắm."

Anh cười phì, "Thật trẻ con."

Vương Nhất Bác trước ăn sườn sốt mà mình yêu cầu Tiêu Chiến làm, không thèm phản đối, còn gắp thức ăn vào chén của anh, "Đừng nói nữa, ăn cơm."

Tiêu Chiến nếm đầu đũa, cảm thấy gia vị chính mình nêm không tồi. Trong lòng thầm cảm thán, chạy tới ba cái địa điểm chỉ để ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, tại sao không phải là Vương Nhất Bác chạy tới trường anh ăn cơm chứ, thật bất công.


"Sau này em muốn ăn gì, nói cô giúp việc làm là được rồi, còn nữa, buổi trưa anh không có thường hay về nhà."

Tiêu Chiến lựa lời, "Anh thật sự không phải là chê trách, chỉ là, nếu là ngày nghỉ, em có muốn ăn sơn hào hải vị anh cũng sẽ mang tới, nhưng mà ngày thường anh phải đi làm, nếu lúc nào cũng qua chỗ em, thì sẽ mất công đi lại."


"Tôi cũng cho người tới đón anh còn gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày, bị những câu nói rườm rà của anh làm cho khó chịu.

Tiêu Chiến bị hắn quát, hơi hơi giật mình. Sau đó cẩn thận nghĩ kỹ, thôi thì cứ cho như là Vương Nhất Bác bị bệnh nên thay đổi tính nết đi, anh cũng không cần nói mấy lời mang tính chất không nhiệt tình với hắn làm gì. Chỉ sợ đối phương còn đang tự ti trong lòng, bị Tiêu Chiến thể hiện mình không muốn cùng hắn dùng cơm trưa, sẽ lại ủy khuất gấp bội.

Tiêu Chiến đổi chủ đề, lại dùng thìa xúc một cái lòng đỏ trứng ngâm tương bỏ vào chén của Vương Nhất Bác, cười hề hề nịnh nọt, "Ăn cái này đi, rất bổ đấy."

Cũng may người kia không có hay giận lâu trong lòng, Tiêu Chiến mới thành công vuốt xuống bộ lông dựng ngược của con mèo họ Vương. Hai người bọn họ sau cùng ăn cơm trong hòa bình, Tiêu Chiến còn mang thêm hai quả táo. Anh so với Vương Nhất Bác ăn ít hơn, nên trong lúc chờ hắn ăn xong, đem dao gọt ra bổ quả táo ăn tráng miệng.

Tiêu Chiến bình thường gọt táo xem như không tồi, ngày hôm nay trời lạnh, chân tay cứng nhắc, ngược lại bổ trúng ngón tay.

Vương Nhất Bác đang phồng má ăn cơm, thấy anh kêu khẽ một tiếng, buông lơi con dao xuống bàn. Hắn trợn mắt, sau đó chạy đi kiếm hộp cứu thương, trong miệng còn không quên nói mấy câu, hoàn toàn bị đồ ăn làm cho nghe không rõ ràng. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn biết được, hắn là đang mắng anh hậu đậu, không biết làm còn cố, giờ thì hay rồi, cái dao ấy vô cùng sắc, máu chảy thành giọt mà tràn qua kẽ tay anh, rơi xuống bàn kính của hắn.

Tiêu Chiến yên lặng để Vương Nhất Bác dùng gạc và bông băng thuốc đỏ quấn lấy đầu ngón tay mình. Vương Nhất Bác động tác nhẹ nhàng vô cùng, một vòng lại một vòng quấn lại, không nặng không nhẹ, không lỏng không chặt, băng rất đẹp, giống như là làm thành quen ấy. Tiêu Chiến nhịn không được hỏi, "Làm thành thục ghê, chắc ngày xưa em hay đánh nhau hả?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh," Sao lại hỏi vậy?"

Tiêu Chiến âm thầm nhớ tới dáng vẻ ngày hôm ấy của hắn, ở trong nhà hàng có biết bao nhiêu khốc suất, tay đấm chân đá, có cảm giác như đang xem phim võ thuật vậy. Đẹp mắt vô cùng, cộng với gương mặt kinh diễm mà bất cứ nam chính bộ phim nào cũng phải bỏ chạy mấy con phố, anh không có nói quá một chút nào.

Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm giấu, "Hồi cấp ba cũng có chút khó bảo, còn có, ở trong nhà hay bị ba đánh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Em bị ba đánh? Sao anh chưa bao giờ nghe qua chuyện này?"

Vương Nhất Bác thắt một cái nút gọn gàng ở trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, nghĩ thầm, đâu có ai để cho người mình thích biết được quá khứ tăm tối ngày xưa cơ chứ. Chuyện bị phụ huynh dạy dỗ này, cũng không có gì đáng để kể.

"Nếu để anh biết, không chừng sẽ bị chê cười."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh không chê. Anh thật sự tò mò."

Vương Nhất Bác rốt cuộc ngập ngừng giải thích, "Từ khi tôi còn nhỏ, ba đã ra ngoài lăn lộn, thường xuyên không có về nhà. Chính là làm bảo kê những quán ăn sàn nhảy, rồi dần dần có chút ít vốn, cộng thêm quan hệ vòng tròn cùng mấy vị ở thế giới ngầm. Sau một đợt an ninh càn quét thì chuyển sang chính đạo, mở một cái công ty, làm ăn nhỏ thôi."

"Hồi đó gia đình có chút phức tạp, ở nhà tự tôi làm chủ, mẹ thì đi buôn bán, ngày nào cũng khuya mới về, ba thì cả tháng ở địa bàn của mấy anh em. Khi tôi lên cấp hai thì bắt đầu được ông lão ấy cử người dạy võ cho, ông ta lo tôi ra ngoài bị bắt nạt, mà bình thường cũng chỉ có ông ấy bắt nạt được tôi, không cho người ngoài khi dễ tôi. Khoảng thời gian ấy khá mệt, bị rèn luyện tới mình mẩy thâm tím, ngày nào cũng lôi ra tập. Thi vào cấp ba thì gia đình xem như có chút thành tích, cũng bắt đầu buôn bán bất động sản. Tôi ở trường học ngổ ngáo thành quen, ba mỗi lần xem bảng điểm đều nhịn không được sai người đè ra đánh. Đánh xong thì ba với mẹ cãi nhau, còn tôi thì đi viện. Ông ấy còn nói, nếu còn không chịu tiến bộ, sẽ lại đánh nữa."

Tiêu Chiến kinh hãi với cách dạy dỗ của gia đình hắn, Vương Nhất Bác tuổi thơ sao lại khổ sở như vậy, tới khi trưởng thành, kết hôn cũng không có được như bản thân mong muốn. Hắn nhìn anh, không ngoài dự đoán, là gương mặt thương tâm muốn chết của đối phương. Tiêu Chiến bình thường thánh mẫu thế nào Vương Nhất Bác đương nhiên biết rõ. Trong lòng ngoài vui vẻ ra, thì còn có chút muốn cười. Hắn kể câu chuyện quá khứ, chính mình không có cảm giác gì, rất hồn nhiên mà thôi, còn có chút hãnh diện vì mình lớn lên kiên cường như thế. Tiêu Chiến lại giống như hận không thể là người thay thế ba hắn nuôi nấng hắn vậy.

Tiêu Chiến bấy giờ hiểu ra, căn bản là vì Vương Nhất Bác còn nhỏ không có người nào chăm sóc, nên gặp được anh, hắn liền dính anh không rời. Nhịn không được mà nâng tay xoa đỉnh đầu người ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến nói khẽ, "Vất vả cho em rồi."

Vương Nhất Bác biểu tình cứng nhắc, ngồi ngoan ngoãn để mặc những ngón tay luồn vào mảng tóc sau đầu, cảm nhận sự dịu dàng vò khẽ. Ôn nhu này, chính là thứ hắn đang cần.

"Ngày mai muốn ăn trưa, anh ăn cùng em." Tiêu Chiến lúc này thương hắn còn không hết, tất nhiên sẽ cố gắng làm một số chuyện bù đắp cho những thiếu thốn trong quá khứ của người kia.

Vương Nhất Bác cao hứng mà gật đầu, xem ra, khổ nhục kế chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cấm động vào những thứ trên bàn, ăn xong hắn cũng tự mình mang đồ đi rửa rồi mới quay lại gặp anh. Tiêu Chiến xách cặp, nói phải quay lại trường. Hắn mới gọi tài xế đến cửa đón anh. Trước khi Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, Vương Nhất Bác không biết từ đâu lấy ra khăn choàng len, trước cửa bao nhiêu người qua lại, đích thân mình quấn hai vòng cho nam nhân. Khăn dày và rộng tới mức, đem cái miệng Tiêu Chiến che luôn, chỉ để hở ra đôi mắt thụy phượng cong vút xinh đẹp.

"Buổi chiều tôi tới đón anh." Vương Nhất Bác nhìn anh, còn xoa xoa má Tiêu Chiến, tự mình mở cửa cho anh ngồi vào.

Bàn tay ấm áp đè lên nửa gương mặt, làm Tiêu Chiến đơ luôn. Cái hành động này, có chút...khiến anh không biết nên làm gì tiếp theo, không biết nên làm ra cái biểu tình gì. Chỉ biết lặng yên, chôn chân tại một chỗ.

Hai ngày hôm nay khiến Tiêu Chiến có cảm giác như Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác, không còn là người nhìn thấy anh làm gì cũng không vừa ý.  Đột ngột thay đổi như vậy, khiến anh chẳng quen tí nào, biến anh trở thành tên khờ, cứ ngơ ngơ ngác ngác như đang trên mây. Lo lắng cái cảm giác nhẹ tựa lông hồng này chính là cạm bẫy, bất cứ lúc nào cũng có thể buông anh rơi xuống, va đập với đau đớn mà bừng tỉnh.

Ăn cơm cùng, trong không gian tối mịt mà ôm ấp, xoa mặt. Tiêu Chiến không biết nữa, anh cảm thấy chính mình cũng có chút không ổn. Đối với mấy cái động chạm kia, anh tiếp nhận vô cùng thoải mái, còn có chút mong chờ. Hai người đàn ông ôm nhau? Có bình thường hay không? Còn cái suy nghĩ này, chẳng phù hợp dù chỉ một chút. Ban đầu mặc dù sẽ không quen, nhưng về sau anh liền bị Vương Nhất Bác cùng thái độ tử tế chết tiệt kia làm cho đắn đo.

Tiêu Chiến kéo cửa kính xe xuống, đột nhiên chỉ muốn hít thở chút không khí lạnh buốt bên ngoài cho tỉnh táo.

Lương Thiên Trạch thấy anh rời khỏi xe hơi đi vào trường, "Mặt cậu? Sao lại hồng thế, phát sốt sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người, tự giác sờ lên mặt mình. Không tự nhiên mà nói khẽ, "Chắc có lẽ em bị lây bệnh của Nhất Bác, cảm thấy, toàn thân nhiệt độ rất cao, rất nóng."

Lương Thiên Trạch không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, có chút lo lắng hỏi, "Có thấy chóng mặt không? Đau đầu?"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, cái khăn vẫn như cũ che đi nửa dưới gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt chất chứa bối rối.

"Không có chóng mặt, cũng không đau đầu."

Lương Thiên Trạch ký nhẹ một cái vào trán anh, "Tôi nói cậu, buồn ngủ thì vào phòng y tế nằm nghỉ đi, ở đó mà đoán già đoán non."

Tiêu Chiến thoắt thấy Lương Thiên Trạch muốn quay lưng đi, vội giữ lấy tay áo y, "Anh, anh nói xem, nếu như có một người bình thường vẫn luôn thái độ không tốt với anh, sau đó lại đột nhiên đối xử tốt với anh, là anh, thì anh sẽ như thế nào?"

Lương Thiên Trạch kê ghế, chống tay lên cằm, nhìn Tiêu Chiến soi mói, khiến anh chột dạ mà nhìn đi nơi khác.

"Chuyện này liên quan đến cậu đúng không? Là Vương Nhất Bác hả?''

Tiêu Chiến không trả lời.

"Đây há không phải chuyện tốt sao? Cậu vẫn luôn muốn cùng thằng nhóc kia hòa bình mà."

Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, chất giọng mệt mỏi, "Nhưng mà, em vẫn luôn có cảm giác không lành, trong người lúc nào cũng nôn nao, nhìn thấy Nhất Bác, cứ thấy ngượng ngùng."


Lương Thiên Trạch chậc chậc hai cái, "Cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chuyện chính sự thì không lo, cứ suốt ngày để tâm thằng nhóc ấy làm gì?"

Tiêu Chiến ủ rũ nói, "Chính sự gì chứ? Em đã nói với anh rồi mà, chuyện em với cô giáo kia là không thể, cả hai cũng chẳng liên lạc gì nữa. Xem ra là cô giáo bị em làm cho ngại quá hóa giận, em đưa tiểu Vũ đi học, cô ấy thấy em cũng không thèm chào một tiếng."

Lương Thiên Trạch thở dài, "Cậu ấy, chỉ vì Vương Nhất Bác không ưa cô ấy, thế là cậu cũng không ưa cô ấy theo?"

"Không hoàn toàn là vì Nhất Bác. Cậu ấy chỉ là một phần lí do thôi. Em cũng không có cảm giác gì với cô giáo."

Ngược lại, đối với Vương Nhất Bác, hình như có chút...khó có thể diễn tả. Tiêu Chiến không dám mạnh dạn khẳng định điều gì. Hoặc có lẽ là anh có hơi hướng đệ khống Vương Nhất Bác. Chính là, rất thương hắn. Lo lắng cho hắn, còn rất quan trọng cảm xúc của hắn. Tiêu Chiến thực sự muốn Vương Nhất Bác mỗi ngày có thể vui vẻ hơn.

Lương Thiên Trạch hết cách, mặc kệ Tiêu Chiến gục đầu xuống quyển sách trên bàn, y mở cửa ra ngoài, buổi chiều còn có hai tiết toán đang chờ Lương Thiên Trạch.

Tiêu Chiến nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lát, ai ngờ, cứ mỗi lần anh quyết tâm suy nghĩ về một khoảng không yên tĩnh trắng xóa. Gương mặt của Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, gần sát với anh, sau đó cả không gian tối đi, chỉ có yên lặng bao lấy, anh ngồi sát gần người kia, đôi tai lắng nghe hơi thở đều đều của hắn.

Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, thấy có học sinh tới nộp bài tập, anh vội vàng dụi dụi mắt nhận lấy. Trong giấc mộng, sao lại mơ thấy Vương Nhất Bác rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top