Phần 7.
Khi Vương Nhất Bác dẫn tiểu Vũ đi dạo xung quanh những sạp hàng trước cổng trường, Tiêu Chiến lại ở ngoài thảm cỏ khô ở sân bóng, ngồi nói chuyện với một giáo viên nữ.
Giáo viên nữ kia nhìn qua rất trẻ, gương mặt xinh đẹp vô cùng, tuổi thực thế nhưng so với Tiêu Chiến thì lớn hơn một chút, lại cùng với Tiêu Chiến là chuyên ngành ngữ văn, nên nói chuyện vô cùng hợp. Chính là những chủ đề văn học nước ngoài và văn học trong nước. Vương Nhất Bác ban đầu cũng chẳng chịu rời anh, thế nhưng có muốn nán lại cũng không thể chịu nổi. Dân kinh doanh như Vương Nhất Bác nghe thấy những chuyện như vậy, sẽ không tự chủ được mà ngáp dài mấy cái. Vì vậy hắn mặc kệ Tiêu Chiến ngồi đấy, đứng dậy dẫn theo con trai đi dạo loanh quanh.
Mặc dù Tiêu Giai Kỳ đã nói là đừng có ăn những thứ đồ bán ở trường, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn phá lệ, mua cho tiểu Vũ bao nhiêu là đồ ăn vặt, dẫn nhóc đi chơi chán thì thôi. Tiểu Vũ nói với hắn, bác Tiêu cũng rất thích ăn đồ ngọt, Vương Nhất Bác mới chịu để bé thỏa thích ôm về mấy bịch snack và chocolate. Tiểu Vũ cười tít mắt, thật hiếm khi được ba nuông chiều tới vậy. Trước đó tuy rằng so với Tiêu Giai Kỳ, Vương Nhất Bác không có cấm tiểu Vũ ăn kẹo, thế nhưng bây giờ buông thả hơn rất nhiều, nếu nhóc nói chuyện đi kèm theo bác Tiêu, Vương Nhất Bác sẽ càng dễ tính hơn.
Tiểu Vũ ôm cổ Vương Nhất Bác, để nam nhân bế quay trở về sân bóng. Hắn một tay xách theo trà hoa quả tới cho Tiêu Chiến, còn cầm cái bọc đựng khoai tây chiên to đùng, so với tiểu Vũ còn muốn lớn hơn. Bước tới gần hai người đang ngồi nói chuyện dưới đất, lại nghe thấy giáo viên nữ hỏi anh, "Tiêu lão sư, anh có đối tượng chưa?"
Tiêu Chiến thật thà lắc đầu, "Vẫn chưa?"
Cô giáo hỏi, "Vậy, kiểu người mà anh thích, là mẫu người như thế nào?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Chỉ cần đối xử tốt với tôi là được."
Cô giáo cười khẽ, "Chỉ vậy thôi sao? Không cần xinh đẹp hay dịu dàng gì nữa à?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng xoa xoa cái gáy. Cô giáo nhắc đến chuyện dịu dàng, anh tự dưng lại nhớ đến gương mặt cau có của Vương Nhất Bác.
Người kia dù cho có thường hay nạt nộ anh, quát mắng thậm chí là khinh thường anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra được, kỳ thật hắn đối xử với anh rất tốt. Chính là khi anh đi xin việc mãi mà không được, khi anh gặp người xấu ở bên ngoài, một người ghét phiền phức và rắc rối như Vương Nhất Bác, lại có lúc ra tay để bảo vệ anh. Thế nên khi nghĩ tới hình mẫu lý tưởng, Tiêu Chiến sẽ chỉ nhớ đến những chuyện mà người kia đã làm cho anh. Đối xử tốt với anh, vậy là đủ rồi.
Nếu như dịu dàng, nhưng lại đối với anh không cả quan tâm được bằng một phần mà Vương Nhất Bác dành cho anh, vậy thì có ích gì. Tới cậu em rể thường ngày xa cách cũng quan tâm anh tới vậy, Tiêu Chiến chỉ mong mỏi sự tốt đẹp như thế thôi.
"Cô xem, tôi như thế này, làm gì có ai thèm, đặt ra nhiều tiêu chuẩn như thế làm gì chứ."
Cô giáo nhìn Tiêu Chiến, không ngờ đối phương lại khiêm tốn tới vậy, "Tiêu lão sư cứ nói đùa, anh hẳn cũng có rất nhiều người tới bày tỏ qua một hai lần đi. Nếu Tiêu lão sư không có ai thèm, vậy tôi chính là mãi mãi sẽ không kiếm được bạn trai."
Vương Nhất Bác đảo mắt bày tỏ thái độ nhàm chán, hắn cảm thấy nữ giáo viên kia hình như là có ý đồ gì với Tiêu Chiến, cứ nói qua nói lại những lời ẩn ý. Tuy rằng con người ngốc nghếch kia khẳng định sẽ không hiểu, nhưng hắn sớm đã nhận ra rồi. Khi bọn họ kết thúc trò chơi, cô giáo kia còn mang ít bánh tự làm qua mời, ánh mắt cứ liên tục nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đặt tiểu Vũ xuống, nhóc lập tức chạy tới ôm cổ Tiêu Chiến đang ngồi dưới thảm cỏ, cái miệng chu chu khoe với anh, "Bác Tiêu, ba con mua rất nhiều khoai tây chiên nè, đều là món bác thích."
Tiêu Chiến nhìn bịch snack to bự chảng, có chút dở khóc dở cười, "Mua nhiều như này, để ăn tới cuối tháng sao?"
Vương Nhất Bác đưa trà hoa quả trong tay tới trước mặt anh, lại chào giáo viên nữ kia một câu. Giáo viên nữ kia cũng ngượng ngùng chào lại hắn. Tiêu Chiến nhận cốc nước, nhìn màu sắc rực rỡ của nó, nụ cười nở trên môi tươi tắn tới vô cùng. Đôi mắt phượng cong dài khẽ híp lại, răng cửa giống như động vật gặm nhấm bé nhỏ trưng ra, trẻ con vô cùng, đem đến cho người ta cảm giác hiền lành ấm áp.
Vương Nhất Bác liếc nhìn giáo viên nữ, quả nhiên là cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh hắn. Trong lòng Vương Nhất Bác không biết vì sao có chút khó chịu, hắn thật sự muốn che đi cái gương mặt hay cười của Tiêu Chiến, không muốn để cho bất cứ ai khác nhìn thấy được. Thế nhưng người kia vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình quê mùa lại kém sắc, chắc cũng không ngờ được, xung quanh thực ra có khá nhiều người đang để ý đến anh.
Hội thể thao vốn dĩ cũng đã kết thúc, Vương Nhất Bác ra ngoài lấy xe ở bãi để xe, lái vào trước cổng trường để đón Tiêu Chiến và tiểu Vũ. Tiểu Vũ ôm lấy vai bác Tiêu, hình như đã buồn ngủ rồi, cái đầu gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền say giấc. Tiêu Chiến cầm túi snack so với hài tử còn lớn hơn, khi Vương Nhất Bác dừng xe, anh gian nan định đi tới mở cửa bằng tay kia. Vương Nhất Bác rất nhanh đi ra ngoài giúp Tiêu Chiến.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến cười nhẹ, lại thấy hắn đỡ lấy tiểu Vũ đặt vào ghế sau, còn cởi áo khoác ngoài của mình mà đắp cho nhóc.
Buổi trưa trời nắng dịu, không khí mùa thu khá mát mẻ. Tiêu Chiến đặt tấm kính chống nắng vào hai bên cửa để hạn chế ánh sáng cho nhóc con đang ngủ. Xong xuôi mới ngồi vào ghế lái phụ. Vương Nhất Bác khởi động xe rồi bẻ lái, quay xe chạy vào thành phố, hướng đến con đường quen thuộc vẫn thường đi về nhà.
Bầu không khí trong xe ban đầu khá tĩnh lặng. Vương Nhất Bác lát sau nhịn không được lên tiếng.
"Vị lão sư kia, có vẻ thích anh." Hắn bâng quơ mà nói.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, "Gì? Thích anh á? Ai?"
Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đang giả vờ. Thế nhưng đối phương lại thực sự không biết là hắn đang nói đến chuyện gì.
"Cô giáo kia không có xin số điện thoại của anh sao?"
Tiêu Chiến chớp mắt, đoạn nhận ra Vương Nhất Bác là đang nhắc tới cô giáo dạy văn vừa rồi.
"À, cô ấy nói là xin số điện thoại để thi thoảng tiện liên lạc về tiểu Vũ, anh cũng cho rồi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, cư nhiên lôi trẻ con ra làm bia đỡ đạn. Có muốn cưa cẩm nhau thì cũng đừng có lấy con trai hắn ra làm cái cớ chứ. Cô giáo này, quả thực tư chất không tốt.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, căn bản là trong lòng đang rất tức giận, nhưng lại không thể nói thẳng cho Tiêu Chiến biết là hắn không thích anh cùng với giáo viên kia liên lạc. Mà Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì thêm, nên cũng bỏ qua vấn đề ấy. Ở trong xe nghịch ngợm đài radio, dò tới một cái kênh âm nhạc, bật nhỏ bé vừa đủ nghe, lại không để ảnh hưởng tới nhóc con đang ngủ phía sau.
Cô giáo kia quả đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, buổi chiều khi Lương Thiên Trạch rủ anh ra ngoài phố đi dạo, cô giáo ấy đột nhiên nhắn tới một cái tin, hỏi anh là đang làm gì đó. Tiêu Chiến đang đi đường, tuy rằng không tiện, thế nhưng vẫn theo phép lịch sự mà trả lời.
Những tưởng cô giáo nhận được tin nhắn trả lời rồi sẽ thôi không nhắn tin tới, ai ngờ khi Lương Thiên Trạch thử một vài bộ đồ xong nhờ anh ngắm cho. Cô giáo lại nhắn thêm một cái tin nữa, một câu nói mà nhắn thành hai cái tin. Đến Lương Thiên Trạch cũng để ý. Thấy anh cứ nhìn điện thoại, không khỏi thắc mắc lên tiếng.
"Có việc bận sao?"
Tiêu Chiến thành thực trả lời, "Không phải chuyện gấp, chỉ là giáo viên của tiểu Vũ cứ nhắn tin cho tôi. Có những câu mà tôi không biết nên trả lời ra sao?"
Lương Thiên Trạch nói, "Đưa tôi coi."
Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy, còn đem giấu sau lưng, thái độ vô cùng mờ ám. Khiến Lương Thiên Trạch cũng mất giác tò mò.
Anh nhìn Lương Thiên Trạch cực kỳ cảnh giác. Người kia đi lòng vòng quanh chỗ Tiêu Chiến. Đột nhiên ôm lấy anh, giữ tay chân, muốn xem cho bằng được điện thoại. Tiêu Chiến mắt thấy điện thoại bị lấy khỏi, vô cùng gấp gáp muốn đoạt về. Lương Thiên Trạch tránh trái tránh phải, còn ngồi lên người Tiêu Chiến, bọn họ giống như hai đứa trẻ con, nô đùa trên ghế sô pha chờ của cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại.
Một nữ nhân viên cầm đồ đi tới tính hỏi Lương Thiên Trạch và Tiêu Chiến xem có muốn xem thử mẫu mới này không. Ai ngờ thấy được cảnh hai nam nhân đang giằng co ở bên trong, cô gái vô cùng ngại ngùng đành phải lùi bước.
"Mau trả cho em." Tiêu Chiến hai tay bị giữ chặt, một tay người kia rảnh rang mở điện thoại của anh.
"Không có mật mã sao? Cậu quá không thận trọng rồi đấy." Lương Thiên Trạch cười đắc ý
"Trả em."
Lương Thiên Trạch nhìn lướt qua nội dung, đôi mắt rất nhanh bắt được trọng điểm, chính là ở câu cuối. Cô giáo kia viết cho Tiêu Chiến một câu
"Tiêu lão sư cảm thấy, tôi sửa soạn như thế nào thì có thể thu hút được ánh nhìn của anh."
Câu nói này chính là trực tiếp không vòng vo mà tấn công Tiêu Chiến rồi. Thế nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác của người này, y đoán, Tiêu Chiến sẽ không hiểu được ý đồ của cô gái ấy cho xem. Còn nói là không biết nên trả lời như thế nào, quả thực ngốc nghếch không chịu nổi.
Lương Thiên Trạch xem xong còn cười cợt Tiêu Chiến, sau đó thả người kia ra. Tiêu Chiến vừa ngồi dậy liền cầm điện thoại cất đi, không để Lương Thiên Trạch có cơ hội xem được tin nhắn của anh.
Lương Thiên Trạch thở dài, xoa đầu Tiêu Chiến như xoa đầu đứa nhóc mà nói, "Trên đời này sao lại có người chậm hiểu như cậu chứ?"
Tiêu Chiến nhìn y, "Nói vậy là có ý gì?"
Lương Thiên Trạch chép miệng, "Tôi nói cậu nghe, cậu ấy, cố gắng kiếm lấy một người, trải qua vài mối tình thì mới có thể nhanh trí ra được. Nữ giáo viên kia thích cậu, cậu không biết sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, "Anh đừng nói lung tung, em không có ý đó, mà cô ấy cũng vậy."
Lương Thiên Trạch vỗ đầu đối phương, "Không thì sao? Cậu nghĩ người ta thật sự là đang xin lời khuyên từ cậu chắc."
Tiêu Chiến gật đầu. Lương Thiên Trạch hận không thể rèn sắt thành thép, lại khoác vai anh, vô cùng có phong thái đàn anh đang tận tình dạy dỗ đàn em.
"Tôi nghĩ, cậu cũng không còn trẻ, không thì gặp gỡ thử cô giáo viên kia xem, thế nào cũng sẽ hiểu điều anh đang nói là gì."
Tiêu Chiến có hơi đỏ mặt, "Ý anh là, hẹn hò."
Lương Thiên Trạch gật đầu liên tục, thế nhưng liền bị Tiêu Chiến gạt phắt, "Em, em không có nghĩ tới chuyện yêu đương. Em đối với người ta là tôn trọng, cô ấy cũng là giáo viên của tiểu Vũ."
Nam nhân kia nói, "Giáo viên thì không cần yêu đương à? Cậu cũng không cần quá căng thẳng, cứ đi chơi một hai hôm? Xem như đây là dịp để cậu mở mang tầm mắt chút."
Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn y, "Đi chơi sao lại để mở mang tầm mắt?"
Lương Thiên Trạch vuốt mặt, hình như đã hết kiên nhẫn. Tiêu Chiến bình thường dạy mấy đứa nhóc là môn văn, tại sao lại kém lãng mạn thế này.
"Ý tôi là, cậu chưa bao giờ yêu đương, nhân dịp này, cảm nhận chút đi. Nói trước với cậu, rất thú vị đó."
Tiêu Chiến nhìn khoảng không trước mặt, ra chiều suy tư ghê lắm.
Lương Thiên Trạch chặn ngay đường lui của Tiêu Chiến, " Trước rủ cô ấy đi xem phim thử đi."
Tiêu Chiến kiên trì từ chối, tránh ánh mắt của Lương Thiên Trạch, "Em không làm được."
"Cậu không làm được thì đưa tôi, để tôi nhắn cho cô ấy. Thế nào, giáo viên nữ ấy trông ra làm sao? Có đẹp không?"
Tiêu Chiến âm thầm nhớ lại dáng vẻ của giáo viên nữ, thẳng thắn mà nói, "Có chút ăn diện quá mức, so với a Kỳ thì không thể nào xinh bằng, nhưng so với cô Lý hoa khôi thì cao hơn một bậc."
Lương Thiên Trạch trợn mặt, "Em gái cậu còn đẹp hơn cô Lý, thật hay giả đó?"
Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt trong sạch mà nhìn y. Lương Thiên Trạch ngẫm lại, thật ra thì nhìn Tiêu Chiến cũng rất khá, nếu là em gái của Tiêu Chiến thì...y cũng tin tưởng điều mà anh nói là đúng. Lại nghe nói giáo viên ấy còn đẹp hơn cô Lý hoa khôi, có chút cảm thán, mỹ nhân như vậy sao lại đi cảm nắng tên ngốc này cơ chứ.
Lương Thiên Trạch bày cách cho Tiêu Chiến, nói anh thử tìm cách hỏi giáo viên nữ kia có muốn đi chơi với mình hay không. Kết quả là buổi tối hôm sau Tiêu Chiến đã gọi điện cho y, anh nói, cô giáo kia nói có vé đi xem triển lãm tranh, muốn rủ anh đi cùng. Anh hỏi Lương Thiên Trạch, mình tốt cuộc nên trả lời như thế nào.
Lương Thiên Trạch ở trong phòng tắm cạo râu cũng không yên, bật loa ngoài nói chuyện, "Đồng ý đi, dù sao cậu cũng không có việc gì."
Tiêu Chiến nói, "Nhưng mà lần trước em đi ra ngoài ăn cơm với anh, gặp chút chuyện, Nhất Bác khuyên em đừng nên đi lung tung."
Lương Thiên Trạch cũng có nghe qua vụ ấy, sau đó ngày nào cũng bao Tiêu Chiến ăn cơm ở canteen, coi như chuộc tội. Mặc dù Tiêu Chiến đã từ chối, lại nói bản thân mình không có việc gì, nói y không cần cảm thấy có lỗi. Thế nhưng Lương Thiên Trạch vẫn áy náy cho tới tận bây giờ. Cũng biết hôm ấy xuất hiện em rể Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, kịp thời cứu được anh một phen.
Thực ra ấn tượng của Vương Nhất Bác trong đầu Lương Thiên Trạch không tốt, nhưng qua lời kể của anh, y cảm giác như Tiêu Chiến là đang khen ngợi ai chứ không phải là cậu thanh niên mà y gặp hôm đưa Tiêu Chiến đã say về nhà. Lương Thiên Trạch ngờ vực, liệu có phải vì Vương Nhất Bác có tiền, nên tự nhiên trở thành một nhân vật quyền lực nhất nhà, khiến Tiêu Chiến thân là anh vợ cũng phải nể nang vài phần. Thế nhưng nhân vật quyền lực ấy, vào ngày Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê được y đưa về, thái độ lại cực kỳ nhượng bộ với anh. Lương Thiên Trạch lén lút quan sát hắn, nhận ra đối phương làm gì cũng vô cùng dịu dàng với Tiêu Chiến. Cử chỉ dìu dắt anh nhẹ nhàng tới mức, Lương Thiên Trạch không thể tin nổi người vừa lơ đẹp cái bắt tay của y, với kẻ đang ân cần chăm sóc Tiêu Chiến là một. Biểu hiện của bọn họ dành cho nhau, có chút khác với những hoàn cảnh của mấy gia đình khác. Chính là hòa hợp tới mức khiến người ta khó tin.
"Đi lung tung gì chứ, cũng đâu phải xui xẻo tới vậy, chỉ là tham quan phòng tranh thôi mà."
Tiêu Chiến ở trong điện thoại yên lặng, đứng trên ban công tầng hai nhìn thấy xe Vương Nhất Bác đã trở về. Đối phương ở trước cổng chờ cho cửa mở, rồi mới chậm rãi lái vào bên trong. Anh cũng không biết nên quyết định ra sao. Mặc dù ở thành phố cũng được gần một tháng, thế nhưng đi đâu cũng là Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đi, Tiêu Chiến bây giờ không cần tiêu tốn một xu để bắt xe. Lúc nào cũng có em rể đích thân đưa đi làm, rồi đón về, anh không biết có nên nói với Vương Nhất Bác một tiếng.
Tiêu Chiến ngơ ngẩn, tự động nhận ra một điều, dạo này có phải anh đã được bao bọc quá thành quen rồi hay không. Có chút chuyện này cũng muốn đi báo Vương Nhất Bác, thật sự không giống với bản thân mình trước kia. Ở quê nhà, anh thi thoảng đi chơi với bạn cũng chẳng cần xin phép mẹ kỹ đến thế.
Vương Nhất Bác cầm cặp táp, từ trong xe hơi bước xuống. Tiêu Chiến hai tay tì lên lan can gỗ, hạ thấp người muốn nhìn cho kỹ hơn nam nhân đang đứng bên cạnh đài phun nước. Đôi chân đeo giày da bóng bẩy dẫm bước chậm dưới sân nhà lát sỏi. Những bóng đèn thiết kế ngay lối dẫn vào cửa sáng theo từng bước hắn đi. Từ xa nhìn vào có cảm giác thật kỳ diệu, giống như ma thuật vậy. Vương Nhất Bác gương mặt kinh diễm vô cùng, đứng trên hào quang rực rỡ xung quanh, anh có cảm giác, đối phương thật giống như không thuộc về thế giới này.
Tiêu Chiến đưa tay đẩy gọng kính, quan sát Vương Nhất Bác từng chút một.
Khi hắn đứng chần chờ bên ngoài nghe điện thoại chưa chịu vào trong. Tiêu Chiến cũng yên lặng xem hắn nói chuyện. Vương Nhất Bác một tay vẫn ấn điện thoại sát mang tai, đột nhiên ngẩng đầu, dù chỉ là vô tình lướt qua mà thôi, cũng có thể nhanh chóng bắt gặp có kẻ đang rình mò nhìn hắn không sót một biểu hiện.
Tiêu Chiến gương mặt hoảng hốt vội vã lui người về sau, hoàn hảo tránh thoát được tầm mắt của Vương Nhất Bác. Nghĩ kỹ lại, Tiêu Chiến không biết vì sao chính mình phải trốn chạy như gã khờ thế này. Anh cũng không phải là đang có tật trong lòng, cớ sao phải giật mình cơ chứ. Chỉ là, trong một khoảng khắc, Tiêu Chiến bị khí chất và dáng vẻ của người ấy làm cho điêu đứng. Người ngoài nhìn Vương Nhất Bác tự ti một thì anh lại không tự tin mười. Dù sao cũng sống chung nhà, ăn chung mâm, nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng có cảm giác như mình đang trèo cao vậy. Em rể anh ở tất cả mọi mặt đều vượt trội. Đánh nhau cũng không thua kém ai, tiền nong cũng có thể dùng chơi chơi đập chết người khác.
Thôi được, ở phương diện vật chất, Tiêu Chiến nói hơi quá lời. Vương Nhất Bác quả thực là có quyền lực, cả Tiêu Giai Kỳ cũng thế, có mỗi anh là nghèo nàn nhất nhà thôi.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, nếu anh thực sự hẹn hò, không biết sẽ là cái tình huống gì, anh cũng không phải dạng người có thể tùy thời mua sắm những đồ đắt tiền như túi, trang sức cho bất cứ cô gái nào. Ở điểm này, anh lại so với Vương Nhất Bác chìm nghỉm. Nếu như nói ra mình sẽ kiếm một cô gái mà yêu đương, có khi nào sẽ bị Vương Nhất Bác cười trêu hay không?
Tiêu Chiến đăm chiêu, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Giai Kỳ gọi anh đã hai câu, tới câu thứ ba, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh đi ra mở.
"Ca, anh không xuống nhà ăn cơm sao?"
Tiêu Chiến nói, "Buổi chiều anh ăn rồi."
Tiêu Giai Kỳ gật đầu rời đi. Một lúc sau lại có tiếng đập cửa, Tiêu Chiến nhướng mày, bỏ bút khỏi quyển giáo án mà đi tới.
Lần này là Vương Nhất Bác mặc áo thun và quần đùi thể thao đang đứng trước cửa, "Xuống ăn cơm."
Tiêu Chiến há miệng định nói, Vương Nhất Bác đã chặn lời, "Đi ăn với ai mà cũng không thông báo, cơm cũng nấu rồi, không được lãng phí."
Tiêu Giai Kỳ từ xa nói, "Là cái anh gì mà ca ca nói quen ở trường đó. Là đi với anh ta."
Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến có thể nghe thấy một luồng gió lạnh thổi sau gáy. Hắn cười lạnh, "Thì ra là vậy, hèn gì cơm nhà cũng không chịu xuống ăn."
Tiêu Chiến vội vàng nói, "Anh đột nhiên thấy đói bụng rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm. Đi thôi.''
Vương Nhất Bác mắt mở to chớp chớp nhìn bàn tay mình bị Tiêu Chiến nắm lấy, lôi lôi kéo kéo đi xuống phòng bếp dưới nhà. Đột nhiên cảm giác, những đầu ngón tay có chút ẩm ướt. Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng, quái quỷ, vì sao lại căng thẳng tới đổ mồ hôi thế này.
Tiểu Vũ khoe với Tiêu Giai Kỳ, "Hôm nay cô giáo cho con A+ môn văn."
Tiêu Giai Kỳ xoa đầu đứa nhóc, "Ngoan, tiểu Vũ thích gì nào? Đồ chơi nhé?"
Vương Nhất Bác hỏi, "Là cái cô lần trước mời chúng ta ăn bánh đấy hả?"
Tiểu Vũ mau chóng gật đầu, "Cô ấy còn nói, không uổng công bác Tiêu ở nhà kèm cặp con."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, gương mặt sa sầm, nhịn không được đặt mạnh đũa xuống bàn. Tiếng kêu rõ là lớn, khiến Tiêu Chiến đang ăn cũng giật mình, lén lút đưa mắt quan sát thái độ của hắn. Ai ngờ người kia chính là đang lườm anh. Tiêu Chiến vội vàng nhìn xuống, coi như không thấy gì.
"Không ăn nữa." Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi lên lầu
Tiêu Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng người kia, lẩm bẩm trách, "Có bệnh sao?"
Tiêu Chiến ở trong phòng đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc anh nên đi gặp cô giáo kia, hay là nên ngoan ngoãn ở nhà. Vương Nhất Bác có vẻ không ưa gì cô giáo ấy, ở trong bữa cơm đã tỏ rõ thái độ như vậy. Anh cũng không muốn nhóc tiểu Vũ đi học mà kết quả đánh giá cao dựa vào người nhà, sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ.
Nghĩ ngợi một hồi, Tiêu Chiến quyết định nhắn tin cho cô giáo nói, hôm ấy mình bận, không thể đi.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, lát sau cô giáo ấy ở trong tin nhắn nói, "Ngay cả Tiêu lão sư cũng không muốn cùng tôi đi xem tranh. Xem ra, chẳng có ai yêu quý tôi cả. Kể cả cơ hội kết bạn với Tiêu lão sư cũng không thể."
Tiêu Chiến nét mặt bối rối vô cùng, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, không biết nên nói năng thế nào cho phải. Anh vốn dĩ không quen phũ phàng với nữ giới. Tiêu Chiến rốt cuộc có tài cán gì cơ chứ, lại có người không cần tự trọng mà hết lần này tới lần khác muốn kết thân làm quen với anh.
Tiêu Chiến mặc kệ, tự mình đi ra ngoài ban công hóng gió một chút. Ngày hôm sau anh tới trường, lại ngoài ý muốn gặp được cô giáo của tiểu Vũ. Cô giáo mặc một cái váy màu xanh ngọc, thấy Tiêu Chiến tan trường về liền mở cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt anh chào hỏi.
Tiêu Chiến còn tính đi nhanh sợ Vương Nhất Bác tới rồi phải chờ, ai ngờ đối phương bỗng dưng ở đâu đến trước mặt, khiến anh giật mình thon thót. Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là ngày hôm qua thẳng thắn từ chối lời mời của cô giáo, nên ngày hôm nay cô tới tận nơi này tìm mình. Anh cũng xấu hổ không biết nói gì cho phải.
"Cô, tới tìm tôi hả?"
Người kia gật đầu, chậm chạp nói, "Tôi tới xin lỗi thầy Tiêu, vì ngày hôm qua đã nói năng không đúng mực với anh."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cô ấy không những không trách anh, còn nhận lỗi về phần mình. Thực sự quá là đáng ngạc nhiên. Cô giáo là thật lòng thích anh sao? Còn nhượng bộ tới vậy.
"Tôi vẫn hy vọng thầy Tiêu đừng xa lánh tôi, chúng ta là đồng nghiệp cùng ngành, tôi lại chưa bao giờ gặp được người nào hiền lành như thầy, nên có chút thất lễ." Cô giáo nói, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tà váy, xem ra là vô cùng thật lòng.
"Cô giáo, cô đừng như vậy, chúng ta cũng chỉ mới gặp, cô cứ như thế, tôi sẽ rất khó xử." Tiêu Chiến ngập ngừng, nửa muốn đưa tay lên vỗ vỗ vai cô giáo an ủi, nửa lo sợ sẽ khiến cô giáo thêm hiểu lầm.
Cô giáo cực kỳ mau nước mắt, đột nhiên lệ nóng doanh tròng mà nhìn anh, "Tôi chỉ tới nhìn thầy Tiêu một lát rồi đi, không ngờ lại khiến thầy chán ghét tới vậy."
Tiêu Chiến sợ nhất là nhìn nữ nhân rơi lệ, vì khi ấy anh sẽ không biết nên phải làm sao.
Vương Nhất Bác sau khi cô giáo bước xuống xe chặn đường Tiêu Chiến thì tới, thấy anh cùng cô giáo kia nói chuyện nên không muốn đi qua xem xem. Ai ngờ bọn họ không những nói qua nói lại một thời gian dài, còn nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo. Tiêu Chiến ở bên kia đường níu lấy cô giáo giữ lại, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ mà nói cái gì đó. Cô giáo quay đầu, không ngờ còn lao tới, ôm chặt eo Tiêu Chiến không buông.
Vương Nhất Bác tay cầm ly trà hoa quả bình thường Tiêu Chiến vô cùng thích, bóp nát trong tay.
Tối hôm ấy Tiêu Chiến chờ trước cổng trường tới hơn bảy giờ tối, mới không tình nguyện mà gọi điện cho Tiêu Giai Kỳ, hỏi Vương Nhất Bác đã về chưa?
Tiêu Giai Kỳ nói, Vương Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh cô, Tiêu Chiến mới ừ ừ xem như đã biết. Anh ngồi ở chỗ này cũng mỏi nhừ cả lưng, hóa ra Vương Nhất Bác lại không có qua đón mình. Đành phải ra đường đón lấy xe buýt.
Tiêu Chiến mệt mỏi xách cặp đi vào phòng khách, thấy Vương Nhất Bác đang xem thời sự. Anh muốn hỏi hắn, ban nãy có nhớ ra là hẹn đón anh tan làm hay không? Nhưng rốt cuộc, anh không nói nên lời, cũng tự biết thân biết phận, không muốn làm phiền tới em rể.
Tiêu Giai Kỳ thấy anh thì liền đứng dậy, "Ca, anh về rồi. Có đói chưa? Mệt hay không?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ nhạt nhòa lắc đầu, "Anh lên phòng trước đã."
Tiêu Giai Kỳ gật đầu, nhìn bộ dáng chậm rãi bước của Tiêu Chiến, giống như có tâm sự vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top