Phần 3.
Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách uống nước, hôm nay lạ một nỗi không thấy Tiêu Chiến xuống ăn sáng, dù cho Tiêu Giai Kỳ có là người đi lên gõ cửa phòng anh, cũng không thấy người kia xuất hiện. Hắn hoài nghi, không lẽ là anh lười biếng, không muốn đi làm?
Vương Nhất Bác nghĩ lại, Tiêu Chiến là ai cơ chứ, sao có thể như vậy. Ban nãy tiểu Vũ cũng đã được lái xe của hắn đưa tới trường, chính bản thân Vương Nhất Bác lại ở đây nhàn nhã thưởng trà. Tiêu Giai Kỳ mặc áo khoác, nhìn hắn ở ghế sô pha mà nghịch điện thoại, không nhịn được hỏi
"Không tới công ty sao?"
Vương Nhất Bác phẩy tay, ý muốn nói Tiêu Giai Kỳ đi trước đi, mặc kệ hắn. Mà Tiêu Giai Kỳ cũng bỏ qua đối phương, suy cho cùng, chuyện mà Vương Nhất Bác làm, cô chưa bao giờ hiểu, cũng không cố gắng hiểu. Sáng nay khi cô lên gác gọi Tiêu Chiến xuống ăn sáng, thấy người kia đang đứng trước gương chỉnh trang y phục. Tiêu Chiến khoe, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp ở một trường học mới, anh không muốn để lại ấn tượng không tốt.
Tiêu Giai Kỳ đi đến, đứng trước mặt anh, đôi mắt dừng lại ở trên trang phục, sau đó đưa tay giúp Tiêu Chiến bẻ cổ áo. Anh nói, "Đều là em nói với Nhất Bác giúp anh xin việc, nếu không, sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
Động tác tay của Tiêu Giai Kỳ chững lại, đôi đồng tử đen tuyền ngước lên, bắt gặp màu mắt nâu trà cũng đang nhìn xuống: "Em không có nhờ anh ta."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Sao có thể, hôm qua cậu ấy rõ ràng nói với anh như vậy."
Tiêu Giai Kỳ ngẫm nghĩ một chút, lúc sau chỉ gật nhẹ cái đầu, xem như không muốn truy cứu thêm chuyện này, lại nói anh mau xuống ăn sáng rồi hẵng đi. Khi cô đóng cửa phòng, Tiêu Chiến hãy còn ngây ngẩn đứng đó. Anh chính là không tin, người kiêu kì như Vương Nhất Bác, lại có thể chủ động muốn giúp anh, còn mất công sức bày ra cái kế như vậy. Thật sự không giống với phong thái thường ngày.
Khi mọi người trong nhà đã đi hết, ngay cả cô giúp việc cũng trở về. Vương Nhất Bác sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, đợi không nổi mà đưa tay lên muốn gõ cửa. Thế nhưng những ngón tay còn chưa chạm vào, cánh cửa liền bật mở, sau đó là Tiêu Chiến cùng mái tóc ướt nước đứng trước mặt hắn. Vương Nhất Bác ngây người, có chút không nhận ra.
Đối phương so với thường ngày bỗng nhiên rũ bỏ cái hình tượng nhà quê ngốc nghếch. Áo sơ mi trắng tinh sơ vin gọn gàng khiến Tiêu Chiến vốn đã hiền lành, lúc này càng trở nên thanh thuần hơn bao giờ hết. Còn mang theo hơi thở tươi mới đầy trẻ trung. Vương Nhất Bác đã từng đánh giá rằng, nhìn Tiêu Chiến khiến cho cậu cảm thấy buồn ngủ, vì anh hay mang bộ dáng mọt sách nhàm chán mà đi qua đi lại.
Tiêu Chiến một tay cúi đầu đeo lên cặp quai chéo đựng sách vở, một tay bận rộn xắn tay áo lên một chút, để lộ cổ tay gầy nhỏ, đôi lúc còn nhìn thấy rõ đường mạch máu xanh nhạt. Tiêu Chiến thường hay đeo một cái dây kết bình an màu đỏ, bấy giờ nhìn vào, màu đỏ ấy giống như ánh lửa vậy, nổi bật trên nền da trắng mềm, giống như muốn thiêu đốt cổ tay nam nhân.
Tiêu Chiến bị hắn nhìn lâu, không khách khí mà lách qua người đối phương, "Anh muộn mất rồi, có chuyện gì nói sau nhé."
Vương Nhất Bác chưa kịp hoàn hồn, trong đầu là hình ảnh người kia với đôi mắt màu trà đặc biệt trong trẻo, đuôi mắt giống như mi phượng, cong vút sắc bén. Tiêu Chiến vừa chạy xuống cầu thanh vừa đi giày, trong đầu lo lắng sẽ bị lỡ mất chuyến xe buýt. Nếu lỡ mất chuyến này, sẽ phải đợi rất lâu. Anh không phải quên mất nhà vẫn còn Vương Nhất Bác biết lái xe, chẳng qua anh ngại nhờ vả hắn.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, bước theo Tiêu Chiến ra cửa, "Anh bị ngốc sao? Nhà có xe, đi cái gì xe buýt?''
Tiêu Chiến dừng chân," Em cũng muộn rồi đấy, anh có thể tự đi."
Vương Nhất Bác nghiến răng, bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến lôi đi, một đường hung hăng ấn đầu anh vào trong xe. Tiêu Chiến vết thương ở tay bị va vào cạnh cửa, lại không dám kêu, chỉ đành ôm lấy chỗ bị đau, cắn răng không hé một lời. Vương Nhất Bác đi sang cửa xe bên kia ngồi vào. Đột nhiên đạp ga khiến Tiêu Chiến giật mình đập đầu vào dựa lưng đằng sau. Mặc dù rất nhẹ thôi, nhưng bên trong hơi choáng, khiến anh phải ngồi yên cho đỡ khó chịu.
Xe đảo bánh uyển chuyển rồi đi xuống dốc, dần dần hòa lẫn với những chiếc xe khác. Tiết trời mùa thu còn có thêm nắng vàng, cây xanh bên đường cũng đã chuyển sang tông màu của hoàng hôn rồi, tán lá đã già mang sắc đỏ cam cực kỳ ấm áp. Không khí khá mát mẻ, lại trong lành. Thành phố này buổi sáng vô cùng nhộn nhịp, những quán cà phê mở đầy hai bên đường, không gian sang trọng lại quý phái.
Xe hơi ở trên đường đi với tốc độ gần như vượt mức cho phép. Khi Vương Nhất Bác dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến phải công nhận rằng, em rể mình có tố chất của một tay đua, ở trên đường giống như đang đóng phim 'quá nhanh quá nguy hiểm' vậy. Anh có đôi lúc sợ quá mà phải lên tiếng, "Đi chậm một chút, so với công việc, mạng vẫn là quý hơn."
Tiêu Chiến sau khi dũng cảm bày tỏ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giảm tốc độ. Anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn dừng xe ngoài cổng trường, ở dưới một cái bóng mát cây xanh, cách trường học mà Tiêu Chiến làm việc một đoạn đường ngắn. Tiêu Chiến nhìn bên ngoài, từng tốp học sinh đi vào cổng, ai nấy cũng ngoan ngoãn mặc đồng phục của trường. So với trường học ở quê anh, vẫn là hoàn hảo hơn rất nhiều. Những đứa trẻ ở quê thường không có tiền để mua mấy bộ đồng phục mà mặc thay đổi, có những đứa còn không có tiền để mua, toàn chỉ mặc áo phông, lại có đứa mặc áo khoác đồng phục, bên dưới lại mặc quần cộc tới đầu gối, chắp chắp vá vá. Thế nhưng bọn chúng học rất giỏi, lại chăm chỉ ngoan ngoãn. Anh ở đó dạy cũng được hơn một năm, đã quen rồi. Thế nên, Tiêu Chiến mới cảm thấy không gian mới này vô cùng áp lực.
Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, "Anh xuống xe đây, em cũng nên đến công ty đi, muộn rồi."
Vương Nhất Bác không đáp, nhìn nam nhân đẩy cửa xe bước xuống, lẫn vào trong dòng người mang sắc màu xanh lam. Thị lực của hắn vô cùng tốt, ở trong đám học sinh vẫn có thể nhìn ra bóng áo trắng tinh của Tiêu Chiến. Cho tới khi người kia hoàn toàn đi khuất, Vương Nhất Bác đề máy, lái đi.
Tiêu Chiến đeo cặp tài liệu quai chéo có tay cầm. Lúc anh đi vào cổng, nhìn y phục thế này, những học sinh khác liền biết được Tiêu Chiến là giáo viên. Mặc dù chưa thấy anh bao giờ, vậy nhưng vẫn theo lễ nghĩa mà cúi đầu chào. Tiêu Chiến cũng lịch sự chào lại, ở dưới ánh nắng mà cười một cái. Răng cửa phía trên giống như răng thỏ, cực kỳ trắng sáng, khi cười đuôi mắt phượng còn híp lại, vô cùng hiền lạnh lại đáng yêu, khiến cho học sinh nữ cứ lén lút nhìn vào, lại chỉ chỏ với nhau, nói chuyện với anh còn ngại ngùng che mặt.
Tiêu Chiến vào văn phòng chung của các thầy cô, hiệu trưởng ngồi ở gần cửa sổ, thấy anh liền đứng dậy đi tới.
"Chào thầy, mong thầy chỉ giáo nhiều hơn." Tiêu Chiến cúi đầu với một giáo viên nọ, nhìn thấy hiệu trưởng liền cúi đầu thêm một cái nữa. Thái độ vô cùng ngoan ngoãn lễ phép.
Hiệu trưởng vỗ vai anh, "Hôm nay đi dạy buổi đầu tiên, không cần căng thẳng, ha."
Tiêu Chiến gật đầu dạ vâng. Lại đi theo hiệu trưởng tới một cái bàn trống ở gần cửa ra vào. Hiệu trưởng nói, đây về sau chính là bàn làm việc của anh. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, bên cạnh vốn là của một người khác, lúc này người kia đã tới, còn cầm thêm một ly trà. Nhìn thấy anh, vô cùng ngạc nhiên, "Anh...là người mới hả?"
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, "Vâng ạ. Xin thầy chỉ giáo nhiều hơn."
Đối phương là một người đàn ông, so với Tiêu Chiến hình như lớn tuổi hơn một chút. Gương mặt rất ưa nhìn, thế nhưng so với Vương Nhất Bác còn kém một khoảng, tóc tai cực kỳ gọn gàng, y phục cũng là thuộc dạng đắt tiền, xem ra không phải là kiểu người công ăn lương bình thường. Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, lại cùng người kia bắt tay một cái. Tay của đối phương cực kỳ ấm, mà tay của anh thì lại lạnh, khiến cho anh thật sự muốn nắm lâu thêm một chút.
"Tôi tên Lương Thiên Trạch. Còn cậu."
"Tôi tên Tiêu Chiến."
Lương Thiên Trạch đưa cốc trà mình vừa lấy được cho Tiêu Chiến, "Xem như quà chào mừng cậu."
Tiêu Chiến nhận lấy, có chút ngại ngùng mà nói, "Nhận được lương, tôi nhất định sẽ mời mọi người đi ăn."
Lương Thiên Trạch vô cùng tự nhiên khoác vai anh, kéo lại gần, gương mặt đối phương gần sát với gương mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Mời riêng tôi thôi, vì tôi mới là người cho cậu trà cơ mà."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thậm chí còn không dám thở mạnh. Ngoài yên lặng gật đầu ra thì chẳng biết làm gì khác. Mà người kia nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, tuy rằng giống như đang bị bắt ép vậy, thế nhưng Lương Thiên Trạch rất phóng khoáng mà vỗ vai anh, sau đó không trêu chọc gì nữa, yên lặng xếp đồ chuẩn bị lên lớp.
Ngoài Lương Thiên Trạch ra, Tiêu Chiến còn quen được thêm hai vị giáo viên nữ nữa, bởi vì cùng là dân học văn, thế nên nói chuyện so với những người chuyên ngành tự nhiên vẫn là hợp hơn. Tiêu Chiến những lúc nghỉ giữa giờ, sẽ bị hai vị giáo viên nữ kia trái hỏi phải hỏi. Có những chuyện ngoài lề không liên quan đến công việc như tình trạng hôn nhân hẹn hò, mẫu người mà anh thích là kiểu như thế nào.
Tiêu Chiến những lúc ấy chỉ biết cười trừ, anh chưa bao giờ hẹn hò, ngay cả người tỏ tình cũng chẳng có, cũng chưa bao giờ để ý đến ai, thế nên thật sự khó có thể trả lời. Nhưng vẫn đành phải nói, "Đối xử tốt với tôi là được rồi. Không cần xinh đẹp hay gì cả. Tôi không kén."
Bọn họ khen Tiêu Chiến hiền lành, đẹp trai lại khiêm tốn. Còn nói, "Tiêu lão sư không đeo kính nhìn rất quyến rũ, mắt vô cùng đẹp, đeo kính vào thì lại hiền lành, có chút ngây ngốc."
Lương Thiên Trạch xen vào, "Chuyện này tôi đồng ý, cậu bỏ kính ra nhìn hợp hơn. Khi nào cần lên lớp thì hãy đeo, bình thường để tự nhiên đi, tôi thích như vậy hơn."
Tiêu Chiến cười khổ, câu nói này, có phải là hơi ám muội rồi hay không?
Lại nói đến chuyện lên lớp, giờ học văn đầu tiên là do anh đứng, quả thực có chút căng thẳng, Tiêu Chiến vẫn cố gắng làm thật tốt nhất mình có thể. Chỉ là, những cô bé nghịch ngợm trong lớp thấy anh là người mới, lại dễ tính, nên rất thường hay trêu chọc anh. Tiêu Chiến đang nghiêm túc giảng bài, nghe được mấy câu thì thầm nhưng lại để cho anh biết được kia mà vành tai nóng bừng. Chỉ đành giả vờ, tiếp tục giảng bài.
Khi tiếng chuông báo chuyển tiết học vang lên, Tiêu Chiến có nán lại một chút mà nói, "Có ai không hiểu, có thể tới phòng giáo viên gặp tôi nhé. Mọi người không cần khách sáo."
"Thầy ơi, em muốn hỏi."
Tiêu Chiến nhìn cô bé vừa lên tiếng kia, có chút đề phòng. Còn không phải là nữ sinh nhiệt tình chọc ghẹo anh nhất đó sao.
Cô bé ngồi bên cạnh đã thay bạn mình nói tiếp câu sau, "Có thể hỏi số điện thoại của thầy là gì không?"
Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, lại vội đeo túi lên vai rồi chạy mất. Để lại mấy cô gái kia với sự hả hê vì đã hoàn thành được ý muốn, trêu đùa khiến Tiêu Chiến ngại ngùng mà bỏ đi.
Buổi trưa mọi người đa số sẽ về nhà, thế nhưng Tiêu Chiến không muốn phiền phức đi lại, vậy nên ở lại trường luôn, dù sao cũng chỉ có ba tiếng, trở về rồi lại đi xe đến, rất mệt. Vả lại cũng có rất nhiều học sinh xa nhà nghỉ trưa ở đây, khi Tiêu Chiến tới canteen ăn cơm, có thể thấy được rất ít bàn trống. Anh mua lấy suất cơm nhỏ, lại chọn một chỗ ngồi xuống ăn.
Đồ ăn còn chưa tới miệng, điện thoại trong túi Tiêu Chiến rung lên, anh nhìn màn hình, là một số điện thoại lạ.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
Đầu dây bên kia đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, "Mấy giờ về?"
Tiêu Chiến nhíu mày, "Xin hỏi anh là ai?"
"Tới người nhà mà anh cũng không nghe ra tiếng à?"
Tiêu Chiến bấy giờ mới tròn mắt, lại cẩn thận hỏi lại, "Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác ở công ty bây giờ đã sớm nghỉ trưa rồi, cơm cũng ăn từ một giờ trước. Tiêu Giai Kỳ với hắn tuy rằng ăn cũng ăn với nhau, ngồi cũng ngồi với nhau, vậy nhưng chẳng ai nói với ai quá mấy câu, giống như hai người bằng hữu chưa cả đạt đến trình độ thân thiết vậy. Mà ở công ty, ai cũng biết mối quan hệ của bọn họ là gì, có người còn đồn đoán, Vương Nhất Bác đã có người mới. Lại có chỗ khác truyền ra thông tin, Tiêu Giai Kỳ sớm đã gặp một nam nhân khác. Một người mười ý, thật sự quá mức phóng đại sự thật.
Vương Nhất Bác nằm dựa vào chiếc ghế nghỉ ngơi mà gọi điện cho anh vợ, vẫn là cái thái độ không coi tiền bối ra gì ấy.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói, "Chắc là 17giờ 30."
Vương Nhất Bác nhìn lịch trình trên tablet, "Được, tầm ấy tôi cũng xong việc.
Tiêu Chiến ngây ngốc, không chắc chắn mà hỏi lại, "Em qua đón anh hả?"
"Nếu không thì sao? Không đón anh tôi qua đó làm gì?" Vương Nhất Bác chưa gì đã lại nói năng thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy xa cách giống như những ngày đầu tiên ở chung nhà với hai người kia nữa. Anh nhận ra, con người Vương Nhất Bác đối với anh chưa chắc đã là ghét bỏ, thậm chí anh còn bạo gan mà cho rằng, kỳ thực đối phương cũng rất biết quan tâm anh là đằng khác.
Tiêu Chiến hẳn vẫn chưa dám khẳng định, nhưng mà Vương Nhất Bác nói sẽ đón anh, trong lòng cũng thấy êm ái hơn rất nhiều. Ngoại trừ những lúc bị hắn nói nặng lời, thì Vương Nhất Bác đối xử với anh cũng không tồi.
Tiêu Chiến chỉ cần vậy thôi, thâm tâm vui vẻ hơn rất nhiều, "Cũng, không cần phiền đến em, anh sẽ về với bạn.''
Vương Nhất Bác yên lặng trong giây lát, trong cổ họng bật ra hai chữ, "Vô vị."
Tiêu Chiến uống ngụm nước liền bị sặc, lại nhìn màn hình, hiển thị cuộc gọi đã tắt. Anh ngỡ ngàng mà ngắm nghía điện thoại. Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, Vương Nhất Bác chính là người trở mặt nhanh nhất mà Tiêu Chiến từng thấy. Ban nãy nói muốn đón anh là hắn, vậy mà vừa quay đi, người kia đã thay đổi thái độ từ thiện cảm sang tới vô cùng thiếu thiện cảm rồi. Chẳng qua chỉ là anh lỡ từ chối một cái thôi mà.
Tiêu Chiến đành mặc kệ, tiếp tục ăn cơm. Buổi chiều Lương Thiên Trạch đợi anh về cùng. Tiêu Chiến nhìn xe hơi của nam nhân kia, trong lòng cảm thán, hình như ở chỗ này, có mỗi anh là nghèo nhất thì phải. Ngay cả đồng nghiệp của anh, vơ đại cũng là người đi xe nhãn hiệu đắt tiền, so với em gái và em rể không hề thua kém.
Lương Thiên Trạch phát hiện Tiêu Chiến đang ngây người, vỗ vai anh nói, " Đi thôi.''
Lương Thiên Trạch mời anh ăn cơm, Tiêu Chiến liền từ chối, khiến người kia có chút thất vọng, gương mặt ỉu xìu. Y thậm chí còn dùng chất giọng chậm rãi pha lẫn sự nũng nịu mà nói, "Sao thế, bằng hữu với nhau mà cậu cũng không cho tôi mời một bữa cơm sao?"
"Hôm nay tôi không có gọi điện về nhà, sợ rằng hai đứa trẻ kia thấy tôi không về sẽ không vui.'' Hai đứa trẻ mà anh đang nói đến chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ. Tuy rằng đến bản thân anh cũng đã lên chức bác, so với bọn họ đã kết hôn, vẫn là kém rất xa. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn ý thức rằng anh là trưởng bối trong nhà, thế nên vẫn dùng từ ngữ có chút khiến người ngoài hiểu nhầm.
Nhưng Lương Thiên Trạch cũng biết sơ sơ tình hình gia đình anh, nên cũng không ngạc nhiên. Y nói, "Chẳng có vấn đề gì, cậu đưa điện thoại đây, tôi nói chuyện với em gái cậu."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi nói chuyện với em ấy, chắc chắn em ấy sẽ không dám không để tôi đi ra ngoài ăn. Nhưng mà hôm nay vẫn là thôi đi, ngày mai tôi nói với bọn họ sớm hơn một chút, ngày mai sẽ cùng anh đi ăn."
Lương Thiên Trạch đành phải bỏ qua, "Hôm nay tôi tha cho cậu, nhưng mà là cậu hẹn tôi đấy nhé. Ngày mai nhất định không được lỡ hẹn."
Tiêu Chiến cười tươi, nói "được". Mà Lương Thiên Trạch cảm thấy, Tiêu Chiến này thật sự là một người có quy tắc, không giống như mình, sẽ vì một lời mời mà bỏ qua những người trong gia đình đang đợi chờ, có muốn đi cũng sẽ hẹn trước, thông báo với người nhà rồi mới chịu. Lương Thiên Trạch bạn bè thường là những kẻ phóng khoáng giống như y, mà Tiêu Chiến lại vô cùng khác biệt. Khiến cho y cảm thấy rất có thiện cảm, tôn trọng người khác, chính anh lại cũng rất đáng tôn trọng.
Tiêu Chiến chỉ đường cho Lương Thiên Trạch đưa mình về nhà. Xe hơi dừng cách cửa cổng một khoảng, nếu đi vào trong nữa sẽ khó khăn để lùi lại, thế nên anh chỉ cho người kia dừng tại đây mà thôi. Lương Thiên Trạch nhiệt tình tới nỗi, đi sang bên kia mà mở cửa xe cho anh. Tiêu Chiến cười cười, nói không cần. Thế nhưng đối phương sớm đã khoa trương, xúi người làm động tác mời, anh đành chịu.
"Ngày mai tôi tới đưa cậu đi."
"Không thể nào, anh cứ làm thế, tôi sẽ ngại lắm." Tiêu Chiến làm sao nhận nổi sự đối đãi đặc biệt này. Nhà của Lương Thiên Trạch cũng ngược đường với nhà anh, buổi trưa y trở về nhà, cũng đủ để Tiêu Chiến biết nhà anh gần chỗ làm việc. Nếu không phải đưa Tiêu Chiến về, khẳng định sẽ không đến nỗi mất công như vậy.
"Cậu không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu đưa nhau đi làm thì có việc gì?"
Tiêu Chiến có điểm khó nói. Lương Thiên Trạch đã mau chóng lên xe, trước khi đi để lại một câu, "Ngày mai tôi tới sớm, cậu nhớ đợi."
Tiêu Chiến chưa kịp từ chối thêm, nam nhân kia đã lái xe đi mất, bỏ lại anh với không gian vắng lặng. Tiêu Chiến xốc lại cặp đựng đồ, quay lưng, liền thấy một người đang đứng ngay đằng sau anh.
"Nhất Bác! Em đứng đây bao giờ thế?" Tiêu Chiến giật mình, lén lút ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Anh còn tưởng vật gì không hay ho cho lắm chứ, thì ra là em rể. Vương Nhất Bác rõ ràng đã ở chỗ này, lại không chịu lên tiếng, cứ im ắng làm anh bất ngờ mới chịu.
Vương Nhất Bác vận đồ thể thao, tay đút túi quần, hất cằm với Tiêu Chiến, "Đó là ai?"
Tiêu Chiến thật thà, "Đồng nghiệp của anh."
Vương Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống dưới, "Sao không đeo kính?"
Tiêu Chiến thật sự muốn nhắc nhở cậu là, "Em rể à, em dù sao cũng kém anh hai tuổi, mà cho dù có hơn anh đi chăng nữa thì em cũng là chồng của em gái anh, cũng vẫn là bậc hậu bối, có thể khi nói chuyện, thêm một chữ 'ca' ở đằng trước hay không?"
Những lời ấy thực ra anh không dám nói ra ngoài.
Mà đối với câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ban đầu định phát biểu là do mọi người khen anh khi không đeo kính nhìn đẹp hơn. Vậy nhưng lại sợ em rể chê cười. Em rể bề ngoài kinh diễm như vậy, anh làm sao dám múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Chiến kỳ thực thấy rằng mọi người có chút tâng bốc nhan sắc anh quá rồi, anh cũng thường hay soi gương mà, cùng lắm chỉ có thể là hơn trung bình một chút thôi. Vậy nên anh đem những lời nghĩ trong đầu nuốt lấy
"Kính, hình như không còn nhìn rõ nữa, nên anh không có đeo."
"Lần sau đi ra ngoài nhớ đeo vào, ở nhà có thể không dùng, nhưng đi đường nhất định phải dùng, nếu không sẽ tăng độ."
"Sẽ không tăng, anh có dùng thuốc duy trì." Tiêu Chiến nhanh chóng nói. Lại nhận được cái lườm sắc lẹm của đối phương.
Tiêu Chiến đành chuyên chủ đề, dụi dụi mắt nói, "Anh mệt rồi, trước vào trong nhà đi đã. À, ngày mai anh sẽ đi với bạn, bữa tối cũng không cần chờ anh đâu."
Vương Nhất Bác túm cổ áo sơ mi Tiêu Chiến kéo lại, nhận được ánh mắt ngơ ngác của người kia. Viền mi bị dụi đến đỏ ửng, đuôi mắt cong vút uyển chuyển, lại dịu dàng giống như dòng nước. Khi không bị cặp kính cận che đi, thực sự là một đôi mắt khiến người ta nhìn vào đắm chìm. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
"Sao thế?" Tiêu Chiến bị hắn giữ lại, nhưng không thấy đối phương nói gì, chỉ một mực lặng yên nhìn anh chăm chú.
Vương Nhất Bác nghiến răng, nét mặt đầy ghét bỏ, "Anh đúng là, thật sự rất phiền."
Tiêu Chiến nhìn hắn bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi vào nhà. Anh nhìn theo bóng lưng người kia, mặt đầy dấu hỏi chấm.
Bữa cơm gia đình lại một lần nữa rơi vào căng thẳng. Tiêu Giai Kỳ chăm chú cho tiểu Vũ ăn, không hề để ý được giữa Vương Nhất Bác lại đối với Tiêu Chiến hục hặc. Sự xa cách này thật ra cũng thường xuyên diễn ra rồi, thế nhưng hình như hôm nay trở nên có chút nghiêm trọng hơn. Tiêu Chiến mỗi khi định gắp cái gì, Vương Nhất Bác sẽ vươn đũa chặn lấy, thậm chí còn có hơi khoa trương, làm đồ ăn tung tóe ra bàn. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, sẽ mau chóng nhường cho đối phương. Chủ động gắp bỏ vào chén Vương Nhất Bác, rồi mới chuyển qua gắp thứ khác.
Vương Nhất Bác được anh gắp đồ ăn cho, lại ngang tàng tới mức, đem nó đặt trở lại đĩa, ý nói không muốn ăn thứ anh gắp. Rồi khi Tiêu Chiến chuyển qua đĩa thức ăn khác, Vương Nhất Bác lại lặp lại hành động ấy. Cứ như vậy, đến anh ăn cơm cũng không thấy ngon. Cuối cùng chỉ ăn qua loa chút cơm trắng với ít rau, sau đó dọn dẹp đi lên phòng.
Vương Nhất Bác thấy anh đi, cũng chẳng còn hứng ăn, để mặc tiểu Vũ cho mẹ chăm. Chính mình trở về phòng đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top