Phần 16.

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một tuần vắng mặt, Tiêu Giai Kỳ đã đứng trước cửa chờ đợi hắn. Vương Nhất Bác chỉ vừa cất tiếng, người con gái đứng trước mặt đã hai bước thành một đi tới, gò má hắn nghe một thanh âm chát thanh thúy, vang vọng cả lầu một. Cô giúp việc thấy vậy cực kỳ sợ hãi, thế nhưng không dám tham gia, lại âm thầm đi lên lầu đóng cửa phòng tiểu Vũ.

"Anh còn là người sao?"

Vương Nhất Bác cảm giác răng hàm va vào lợi trong, có chút mằn mặn vị sắt loang trên đầu lưỡi. Hắn không nói năng gì, đưa tay lên lau chút máu ở khóe miệng, cảm giác vết thương nơi trán lại bị nhức. Một nữ nhân ra tay mạnh tới mức này, khẳng định là đem những tức giận của những ngày qua, tới trước mặt hắn, một lần mà xả hết. Vương Nhất Bác không hề tránh né, trầm lặng như nước mà thôi, nói hai chữ xin lỗi.

"Ca ca đâu?"

"Vẫn còn ở quê."

Tiêu Giai Kỳ ngập ngừng đưa tay lên, muốn giáng xuống cái tát thứ hai, Vương Nhất Bác có chút nhắm hờ mắt mà nghênh đón. Đừng nói thêm một cái tát, thêm vài cái tát nữa thì hắn cũng đứng yên chịu đựng. Thế nhưng Tiêu Giai Kỳ rời xuống túm cổ áo hắn, nắm chặt, vò mạnh tới mức khiến Vương Nhất Bác ẩn ẩn nghẹn nghẹn nơi cổ họng.

"Chuyện này tôi tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không. Anh không nghĩ tới tôi, nhưng cũng nghĩ cho tiểu Vũ, Tiêu Chiến là ai? Là người mà anh có thể cõi lòng không một gợn sóng, không một chút day dứt mà ở bên cạnh sao? Hai người chính là kiểu người không được chấp nhận nhất, anh nghe rồi chứ. Anh thật sự khiến tôi thất vọng."

Vương Nhất Bác vội nắm lấy cổ tay đối phương, ánh mắt trầm lắng, sâu bên trong là sự khẩn thiết vô cùng, "Tôi thích anh ấy, thật sự rất thích, nhưng tôi sẽ không để tiểu Vũ phải chịu uất ức.''

"Anh còn có thể nói ra câu ấy, chuyện anh làm chính là đã để nó chịu uất ức rồi, anh nói xem về sau nó làm sao ra ngoài nhìn bạn bè, làm sao anh có thể đối diện với bố mẹ anh mà nói câu ấy. Anh không sợ ông nội tiểu Vũ sẽ đánh chết anh sao?"

Tiêu Giai Kỳ lớn tiếng nói, "Tiêu Chiến chắc chắn không chấp nhận anh."

"Tôi tin tưởng Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác yếu ớt phản bác, một nửa thâm tâm cực kỳ có lòng tin đối với Tiêu Chiến, một nửa lại lo sợ. Những ngày hắn ở bên cạnh anh, Tiêu Chiến chăm sóc hắn rất nhiệt tình, cuối cùng còn chủ động ôm hắn. Tuy rằng chỉ có một lần, cũng khiến Vương Nhất Bác tràn ngập hy vọng, không biết sợ hãi mà cứng đầu muốn đánh cược một phen. Thế nhưng Tiêu Chiến rất dễ lung lay, sẽ suy nghĩ đặt gia đình và đứa nhỏ tiểu Vũ lên trước hết.

Tiêu Giai Kỳ hết nói nổi, phát tiết qua đi, chỉ có thể mệt mỏi ngồi xuống ghế, tức giận đem mái tóc chính mình mà vò qua vò lại. Bờ vai hạ thấp suy sụp cùng tròng mắt có chút ướt nước, đôi môi đỏ tươi vẫn xinh đẹp như vậy, lại nở nụ cười chua chát, "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tuy rằng không có tình cảm, nhưng xem như cũng có nợ ân nghĩa. Tôi đã từng nghĩ tới một ngày, mỗi người chúng ta rốt cuộc mỗi người một hướng, tôi cũng sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng tôi không nghĩ người đó là ca ca. Ai tôi cũng sẵn lòng, chỉ có ca ca là không thể, chỉ riêng anh ấy, nhất định không thể."

Vương Nhất Bác thực sự hổ thẹn trong lòng, hắn vội vàng đến trước mặt Tiêu Giai Kỳ mà quỳ xuống, dùng đôi bàn tay chính mình áp lên gò má trắng mịn của người kia, nhìn vào đôi mắt ửng hồng, hạt lệ trắng trong đọng trên hàng mi cong vút kiều diễm. Người Vương Nhất Bác cưới thật sự rất xinh đẹp, hắn không thể phủ nhận điều ấy, không ai có thể phủ nhận điều ấy. Thế nhưng cũng là người mà hắn có sống chung cả đời cũng chẳng thể vớt vát lại kết quả gì. Hai người bọn họ lỡ dở cả một đời nhau, kết quả của tuổi trẻ ngông cuồng và ngốc nghếch.

"Giai Kỳ, nhìn tôi, nhìn tôi."

Tiêu Giai Kỳ mím chặt môi, nhìn gương mặt gấp gáp muốn giải thích của Vương Nhất Bác, chóp mũi cô hít vào không khí lạnh lẽo, cố gắng ghìm lại cảm xúc yếu mềm lúc này, thế nhưng những đầu ngón tay vẫn cố chấp bấu chặt da thịt Vương Nhất Bác. Nghe hắn khó khăn mở miệng, "Tôi chưa bao giờ cầu xin cô chuyện gì, chỉ riêng lần này, chỉ riêng lần này mà thôi."

Hắn cảm giác những chỗ trên tay mình bị Tiêu Giai Kỳ nắm chặt tới chảy máu, đau đớn nhức nhối tuy rằng không là gì, mức độ như thế này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng ánh mắt dần trở nên sắc lạnh kia mới thứ khiến Vương Nhất Bác vô cùng bất an.

Tiêu Giai Kỳ những đầu ngón tay dính máu lau vào vai áo Vương Nhất Bác, nửa giống như đang phủi bụi trên tay mình, "Nếu như tôi  nói với ca ca, anh ấy chắc chắn sẽ không đứng về phía anh."

Vương Nhất Bác đương nhiên có nghĩ tới chuyện này.

"Tiêu Chiến đứng về lẽ phải, còn anh với anh ấy ở bên nhau chính là vô cùng sai trái, chính anh cũng biết điều đấy, đúng chứ."

Vương Nhất Bác yên lặng không nói gì, không thể phản bác. Trước mặt là Tiêu Giai Kỳ đang chậm rãi lau đi đôi mắt ướt nước, mặc kệ hắn đang ngồi dưới đất, từ từ đứng dậy, bước qua một Vương Nhất Bác trong lòng sụp đổ đi ít nhiều.

Tiêu Chiến đối với hắn rung động rồi, Vương Nhất Bác có thể mặt không đổi sắc nói ra câu ấy. Nhưng Tiêu Chiến có thể bỏ qua Tiêu Giai Kỳ để ở bên cạnh hắn không, Vương Nhất Bác thực ra chưa dám chắc chắn điều này. Còn có tiểu Vũ, có quá nhiều thứ ngăn cản Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có một cái kết cục tốt đẹp. Vốn dĩ quan hệ này không tốt đẹp, là tình yêu bị chê trách và cấm kỵ.

Tiêu Giai Kỳ đi lên lầu, đột nhiên bắt gặp con trai đang đứng ôm cửa, lén lút nhìn ba mẹ cãi nhau. Cô nhanh chóng đi tới gần, quỳ xuống ôm chặt đứa nhỏ vào vòng tay, liên tục vuốt vuốt lưng tiểu Vũ an ủi. Nhóc hỏi cô, vì sao ba mẹ cãi nhau. Tiêu Giai Kỳ lập tức chối bỏ, "Ba mẹ nào có cãi nhau, mau, trở về phòng đi, con có phải còn bài tập phải làm đúng không."

Tiểu Vũ đành mím môi nghe lời Tiêu Giai Kỳ, sau đó để cô bế trên tay, đi vào phòng ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác tới công ty, không ngờ người rối rít đến cửa phòng hắn cũng không chịu gõ, chính là bạn thân hắn. Vương Nhất Bác phiền lòng, nên tạm thời không muốn hẹn gặp ai cả, ngay cả người nào hẹn rồi cũng nói thư ký không gặp, vậy mà chẳng thể cản được bạn thân xồng xộc đi tới. Mở cửa liền mắng Vương Nhất Bác như chỗ không người.

Vương Nhất Bác thảy con dấu xuống bàn, "Cậu sao lại biết chuyện này?"

Bạn thân có chút cứng họng, thế nhưng vẫn hơi chần chờ mà nói ra là gã đã đến nhà gặp Vương Nhất Bác nhưng không thể, ngược lại thấy Tiêu Giai Kỳ từ lúc gã gặp ở nhà bọn hắn, cho tới lúc ở công ty, tinh thần có vẻ suy sụp vô cùng. Bạn thân nhịn không được đi tới muốn hỏi thăm, ban đầu Tiêu Giai Kỳ giữ yên lặng, từ chối tâm sự. Bạn thân mở lời trước, hỏi cô, "Có phải chuyện của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến hay không?"

Tiêu Giai Kỳ vậy mà tức giận tới mức đem cái cốc nước trong tay ném xuống đất cho nó vỡ tan, trước mặt toàn thể nhân viên đi qua đi lại. Tiếp sau đó bạn thân phải nói mấy câu dằn xuống sự bực bội của Tiêu Giai Kỳ, mới thành công lôi kéo cô ra ngoài tìm chỗ kín đó nói chuyện cho dễ.

Tiêu Giai Kỳ ở ghế đá công viên nhìn bạn thân Vương Nhất Bác đang cúi đầu băng bó ngón tay mình. Mảnh sứ từ ly nước cứa vào tay Tiêu Giai Kỳ, chảy máu chút ít mà thôi. Thế nhưng bạn thân vẫn cố tình muốn giúp cô dán miếng gạc vào. Tiêu Giai Kỳ thở dài,  "Vì sao anh lại biết chuyện ấy, so với tôi còn sớm hơn?"

Bạn thân vo tròn cái vỏ gạc, sau đó vứt vào thùng rác cách đó không xa, quay lại mới bắt đầu trả lời câu hỏi.

"Vương Nhất Bác một ngày nọ nói với tôi, là cậu ấy thích một người. Sau đó khi công ty đồn đại Tiêu Chiến thường xuyên tới nơi này ăn cơm, tôi mới biết, người Vương Nhất Bác thích là anh ấy."

Tiêu Giai Kỳ cúi người xuống thấp, dùng hai tay ôm đầu, lầm bầm nói, "Tôi đáng nhẽ ra nên dự đoán được ý định của tên khốn ấy. Sao tôi lại lơ là như vậy cơ chứ?"

Bạn thân đưa trà nóng cho người ngồi bên cạnh, "Thực ra, tôi cảm thấy trong truyện này có chút khúc mắc."

Tiêu Giai Kỳ ngẩng đầu, nhìn bạn thân chằm chằm, "Khúc mắc gì?"

Bạn thân ngập ngừng, "Người như Vương Nhất Bác, bình sinh đối với những thứ xung quanh khá là lãnh mặc, thế nhưng làm sao có thể trong một thời gian ngắn thích Tiêu Chiến tới mức vậy. Sẽ không phải là cậu ấy bị Tiêu Chiến lợi dụng chứ?"

Tiêu Giai Kỳ đặt mạnh cái cốc giấy xuống bàn đá, nắm cổ áo bạn thân, nhíu mày nhìn bạn thân đang nói ra mấy câu chán sống.

"Tôi cảnh cáo anh, không biết gì thì đừng có nói."

Bạn thân trong một khoảnh khắc liên tưởng tới Vương Nhất Bác từng qua điện thoại, âm trầm nói với gã một câu, cũng tương tự như Tiêu Giai Kỳ đang nói với gã. Thái độ hai người họ giống như song sinh vậy, thực sự là bênh vực Tiêu Chiến vô cùng. Khiến bạn thân một phen xấu hổ. Gã thực sự không có ý xấu gì với Tiêu Chiến, chỉ là thấy sao nói vậy, cũng không thể tin được, Tiêu Chiến rõ ràng hiện tại mới là người Tiêu Giai Kỳ cần ghét, vậy mà cô ấy vẫn nhất quyết tin tưởng Tiêu Chiến, khiến bạn thân mơ hồ, bấy giờ hoài nghi phán đoán của bản thân.

"Nếu có người chủ động lôi kéo, thì đó chính là tên khốn Vương Nhất Bác, chứ không phải anh tôi. Anh ấy đã bỏ đi rồi, về quê rồi thì chẳng quay lại, anh nghĩ Tiêu Chiến muốn kiếm chác từ Vương Nhất Bác, vì sao anh ấy phải trở về quê, trong khi hắn ta mới là người cần phải biến khỏi căn nhà. Và giờ thì Vương Nhất Bác đang tìm tới nhà Tiêu Chiến, hắn nhất quyết không buông ra ca ca, anh nói xem. Anh nói xem!''

Bạn thân cứng họng, nhìn vào cặp đồng tử đen thẫm đang phát hỏa kia, gã yên lặng nuốt nước miếng, sau đó thì Tiêu Giai Kỳ cuối cùng điều chỉnh được cảm xúc, buông tay ra khỏi cổ áo bạn thân.

Bạn thân ngượng ngùng cực kỳ, cảm giác như chính mình đang xúi dục một người khác, nhưng không thành công vậy. Tiêu Giai Kỳ nói xin lỗi một câu, sau đó hai người giữ yên không khí tĩnh lặng. Bạn thân cảm thấy Tiêu Giai Kỳ giờ này về nhà một mình sẽ không ổn, thế nên gã chủ động đề nghị đưa cô về, còn nói lái xe của nhà bọn họ không cần đi đón tiểu Vũ, để hắn đích thân đi đón.

Bạn thân thuyết phục Tiêu Giai Kỳ và nhóc tiểu Vũ ra ngoài ăn cơm, thay đổi không khí thay vì cứ ở nhà, sẽ càng bực bội trong lòng. Tiêu Giai Kỳ cũng thấy hợp lí, dù sao những ngày gần đây, mỗi lần cô đi nghỉ ngơi sớm, sẽ hay suy nghĩ linh tinh, lo lắng nhiều hơn, ra ngoài một chút cũng được. Tiểu Vũ cũng rất muốn đi trung tâm thương mại chơi, thấy bạn thân Vương Nhất Bác đề nghị thì mau chóng ôm cổ Tiêu Giai Kỳ nài nỉ.

Tiêu Giai Kỳ cảm thấy những ngày Vương Nhất Bác ở quê với Tiêu Chiến, nhờ có bạn thân, tâm trạng của cô cũng không tới mức gặp ai cũng muốn phát tiết. Bạn thân trêu cô, điểm nóng tính này với Vương Nhất Bác rất giống nhau. Tiêu Giai Kỳ thẳng thắn nói, "Đúng vậy, thế nên tôi với anh ta ở cùng nhau, giống như hai tên đàn ông khó chịu mà phải chung một phòng, sau đó thì ngay đêm tân hôn đã ghét nhau, lập tức chia phòng."

Vương Nhất Bác cũng từng kể với bạn thân, là hắn với Tiêu Giai Kỳ tình cờ gặp nhau nhờ những người bạn của cả hai, sau đó đêm ấy uống rượu say, làm càn. Tiêu Giai Kỳ nghĩ lại vẫn thấy hối hận, không phải là vì đã có tiểu Vũ, mà là vì có tiểu Vũ với Vương Nhất Bác. Cô quả thực vừa gặp đã cảm giác không hợp với người này, bọn họ trái tính nhau quá. Thế nhưng vì Vương Nhất Bác rất có tinh thần trách nhiệm, nên bọn họ miễn cưỡng làm đám cưới. Giờ thì hắn thích Tiêu Chiến, thích tới nỗi chạy xe về đó gặp anh cho bằng được. Tiêu Giai Kỳ cũng rất thích Tiêu Chiến, cô là người ở trong những lần Vương Nhất Bác mạt sát anh, là người bênh vực anh, vì cô là người đề nghị anh ở lại, muốn giữ anh, thì tất nhiên sẽ có trách nhiệm với anh.

Tiêu Giai Kỳ chỉ là cực kỳ ghét Vương Nhất Bác, cô vốn dĩ muốn tìm một đối tượng cực kỳ tốt mà giới thiệu cho Tiêu Chiến, muốn anh sống một cuộc sống yên bình, chứ đừng lỡ dở như bọn họ. Nhưng ai ngờ....

Bạn thân nói, "Cô thực sự vị tha, đối với Tiêu Chiến."

Tiêu Giai Kỳ thùy hạ mi mắt, ở trên thảm cỏ công viên nhìn đứa nhỏ tiểu Vũ đang chạy nhảy nô đùa, "Anh ấy rất nghe lời tôi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Vương Nhất Bác."

Tiêu Giai Kỳ sợ rằng bạn thân còn hoài nghi anh, một lần nữa khẳng định, cô cực kỳ có lòng tin đối với Tiêu Chiến. Sau đó Vương Nhất Bác chậm rãi nói với bạn thân, "Cậu thực sự quan tâm tới gia đình mình."

Bạn thân kéo ghế, ngồi đối diện với bảng khắc tên Vương Nhất Bác làm bằng thủy tinh đang đặt trước mặt, "Mình không muốn cậu tổn thương người phụ nữ bên cạnh cậu, còn cả con trai cậu nữa."

Vương Nhất Bác ngửa đầu ra đằng sau, cả người mệt mỏi dựa vào lưng ghế, một tay đưa lên, xoa nắn mi tâm. Hắn từ lúc trở về liền không có giờ phút nào yên ổn, ngay cả khi đã nằm trên giường, không có Tiêu Chiến ở bên cạnh là thấy khó ngủ, vô tình tạo nên một cái thói quen xấu cho Vương Nhất Bác. Hắn không muốn gây áp lực cho Tiêu Chiến, nên không muốn nhắn tin hay gọi điện nhiều cho anh, thế nên vẫn bảo trì yên lặng, cho anh không gian suy nghĩ lại tình cảm chính mình. Thế nhưng vì vậy mà có chút cảm giác bất an.

Vương Nhất Bác thật sự sợ hãi Tiêu Giai Kỳ sẽ thuyết phục được Tiêu Chiến. Không đúng, để cô nói, không chừng chỉ cần một câu thôi, cũng đủ gạt bỏ đi hết những đoạn tình cảm thân mật trong quãng thời gian một tuần không ngắn cũng chẳng dài ấy. Vương Nhất Bác nhắm nghiền đôi hàng mi, không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này, chỉ muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, nói nhớ anh, về tới thành phố liền vô cùng nhớ anh.

Tiêu Giai Kỳ đối với hắn lạnh lùng hơn rất nhiều so với lần trước, tiểu Vũ vẫn rất bám hắn, khi tắm, hay lúc học bài. Chỉ là thấy mẹ nhìn nhóc không vui, thì có chút không dám làm mẹ phật ý, đành buông ra vòng tay Vương Nhất Bác, đi tới chỗ Tiêu Giai Kỳ. Vương Nhất Bác không muốn giằng co, cũng rất tôn trọng Tiêu Giai Kỳ, cô muốn thân hơn với tiểu Vũ, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ theo ý của cô. Hắn thương tiểu Vũ, điều ấy hắn cũng tự biết, không cần đối với ai khoe khoang, cũng rất muốn nhóc so với mẹ thân thiết hơn, ai cũng được, đều là người trong gia đình, thân sinh ra nhóc.

Tiêu Giai Kỳ cũng biết Vương Nhất Bác hiện giờ ở thế bị động, chắc chắn sẽ không dám trái ý cô, thế nên vẫn không ngừng sinh sự, điểm trẻ con này, cùng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trước đây khá giống nhau. Chỉ có điều, một người nhất quyết hơn thua như Vương Nhất Bác, bây giờ chỉ có thể yên lặng để mặc Tiêu Giai Kỳ tự tung tự tác, còn có chút thuận theo. Khiến cô tự hỏi, có phải là những ngày ở quê với Tiêu Chiến, khiến hắn thay đổi tính nết.

Tiêu Chiến ở nhà một tháng qua không thấy chỗ Tiêu Giai Kỳ và Vương Nhất Bác đả động tới, đặc biệt hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng không cả gọi cho anh lấy một cuộc, không một tin nhắn. Tuy rằng Tiêu Chiến tự lẩm nhẩm trong đầu, như vậy càng tốt, như vậy có nghĩa là Tiêu Giai Kỳ và Vương Nhất Bác có thể đã ổn định lại, có khi Vương Nhất Bác nghĩ lại, vì tương lai của đứa nhóc mà nghĩ lại. Thế nhưng trong thâm tâm anh, ẩn ẩn dâng lên chút hụt hẫng. Chính anh cũng tự mình phủ nhận không nổi cái cảm giác mong chờ kia. Mỗi ngày sau khi tới trường liền ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại, buổi tối cũng mân mê nó, mong chờ một chút gì đó từ Vương Nhất Bác. Nhưng cuối cùng, Tiêu Chiến ngủ quên, điện thoại thì vẫn tối tăm, không một tín hiệu.

Tiêu Chiến thật sự chăm sóc thiên vị chỗ dàn dưa hấu hơn so với những khóm rau và cây khác. Anh mỗi ngày ở ngoài vườn tưới cây và nhặt sâu, còn vô cùng tỉ mỉ đem những cái lá úa ngắt đi, mong muốn cái cây trưởng thành tươi tốt, nếu có thể, sẽ có trái để Vương Nhất Bác ăn. Không phải đã hứa rồi sao, Tiêu Chiến sẽ không nuốt lời. Thế nhưng tình hình thế này, chính anh có lẽ mới là người thất vọng trước.

Những tưởng rằng bản thân anh đã quen với thói độc lai độc vãng của chính mình, thế mà giờ này anh lại ở trong phòng, có chút mường tượng quang cảnh khi Vương Nhất Bác ở đây, bọn họ cùng nhau chen chúc trên cái giường bé nhỏ của anh. Tiêu Chiến mặc dù nhăn mày đẩy ra Vương Nhất Bác suốt ngày ôm chặt anh như con bạch tuộc, thế nhưng hắn đi rồi, Tiêu Chiến lại không thể nào quên. Cái cảm giác cô đơn ngủ một mình, sao giờ này lại khiến Tiêu Chiến khó chịu vậy nhỉ, còn trằn trọc tới mức, khi mặt trời sắp dâng lên phía cuối chân trời, anh mới mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Tháng ba cũng đã dài dằng dặc trôi qua trong sự hồi hợp chờ đợi của Tiêu Chiến. Anh lúc này đã hoàn toàn tin rằng giữa Vương Nhất Bác và anh dường như chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ gì, cũng như ngày hôm ấy, giữa cơn mưa lớn như thác đổ, người kia lái xe về địa phương hẻo lánh này gặp anh. Chuyện bọn họ ở trên tấm thảm trải dưới đất, điên cuồng cả một đêm, giống như một giấc mộng không có thực vậy. Đều đã nhạt nhòa đi hết rồi.

Tiêu Chiến không trở lại thành phố, quyết định đem điện thoại tắt nguồn cất đi, giấu thật sâu trong tủ quần áo, giống như muốn chôn xuống đất một đoạn hồi ức. Đã từng, Tiêu Chiến có ngôi nhà thứ hai, nơi đó có em gái và em rể, còn một đứa nhóc tên tiểu Vũ. Anh cùng bọn họ sống chung, tuy rằng ban đầu có chút không theo như ý muốn, thế nhưng sau đó đều đã ổn thỏa hết rồi. Bây giờ cũng vậy, đều đã ổn thỏa hết rồi.

Những đứa nhóc trong xóm Tiêu Chiến ở, mỗi lần thấy anh tự mình ra chợ mua chút đồ ăn, lại nhao nhao hỏi về Vương Nhất Bác. Bọn chúng trêu đùa là bạn trai thầy giáo, sau đó Tiêu Chiến phải mất công mua chút bánh kẹo để tụi nhỏ không tiếp tục ngốc nghếch trêu anh nữa. Qua hai tháng chẳng thấy hắn đâu, những đứa nhóc cũng dần quên đi, có một Vương Nhất Bác đã từng ở đây, phát đồ ngọt dụ dỗ chúng, xúi dục chúng nói những biệt danh khiến Tiêu Chiến ngại ngùng.

Ngày hôm nay trời quang mây đãng, ánh nắng thả xuống sân vườn trước cửa nhà Tiêu Chiến cũng nhàn nhạt ấm áp. Không khí đã bớt lạnh đi rất nhiều rồi, tháng ba so với những khoảng thời gian đầu năm thì dễ chịu hơn. Tiêu Chiến chủ nhật rảnh rỗi đem những thứ chăn mền trong phòng ra phơi một lần nữa cho khô. Từ sân sau chỗ có vòi nước, nghe thấy có tiếng chuông gọi cửa. Anh phơi nốt cái vỏ gối, sau đó phủi tay cho sạch, đi nhanh tới đằng trước sân mở cửa.

Từ đằng xa nhìn thì quả thực làm khó Tiêu Chiến, nên khi anh còn đang mơ hồ không biết người mới tới kia là ai. Cửa cổng bằng thép mở ra, trước mặt là cô gái ăn vận sang trọng đang đứng chờ. Tiêu Chiến một thoáng ngây người. Tiêu Giai Kỳ đành lên tiếng trước, thái độ có chút khách sao mà nói, "Anh, không tính mời em vào hay sao?"

Tiêu Chiến vội vàng đứng qua một bên, còn cười ngượng ngùng. Lần cuối cùng anh gặp Tiêu Giai Kỳ, là dịp cuối năm, tới giờ cũng ba tháng rồi, bây giờ thấy cô đột ngột xuất hiện nơi này, khiến anh đầu óc cũng mơ hồ luôn, không biết nên hành xử thế nào. Nhất là khi Tiêu Giai Kỳ đối với anh hơi xa xách, Tiêu Chiến lại đang ý thức được công phá hoại to lớn mà anh gây ra cho gia đình bọn họ, nên lúc này càng ngại ngùng lên tiếng.

Tiêu Giai Kỳ đi vào trong trước, Tiêu Chiến bước theo sau, vô cùng dè dặt, cũng không còn thái độ thân cận như lúc ở trên thành phố. Tiêu Giai Kỳ ngồi xuống chỗ bàn ghế để ở phòng khách, còn Tiêu Chiến mang chút trà ấm, rót nước đẩy tới trước mặt cho cô.

Tiêu Chiến không nghĩ tới một ngày, chính mình sẽ rơi vào tình cảm cực kỳ đáng ngại như lúc này. Đối diện là Tiêu Giai Kỳ đang chầm chậm uống ngụm nước anh vừa mời, sau đó nhìn xung quanh nhà anh, âm thầm đánh giá. Cô nói, "Nơi ở này của anh không tồi, thực sự rất thoáng đãng, không khí cũng rất trong lành."

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ có thể gật đầu xem như cảm ơn lời nhận xét của cô. Không khí đôi bên cực kỳ khó thở, Tiêu Giai Kỳ nói xong câu ấy, cũng không biết nói thêm câu nào khác. Thực sự có rất nhiều chuyện cô muốn nói, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Giai Kỳ ban đầu muốn hỏi anh dạo này thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ, ở chỗ này anh còn làm nghề đi dạy học hay không. Thế nhưng trăm ngàn thắc mắc đều bị Tiêu Giai Kỳ âm thầm nuốt lại, bạn thân Vương Nhất Bác khuyên cô tới nói chuyện với Tiêu Chiến, giữ thái độ kiên quyết, để anh biết khó mà nghĩ cách rời xa Vương Nhất Bác.

Tiêu Giai Kỳ đang làm như lời gã khuyên, thế nhưng trong lòng cô cực kỳ khó chịu, đây vốn dĩ không phải tình cảnh mà họ nên gặp phải. Tiêu Giai Kỳ không nên cùng Tiêu Chiến trở mặt vì kẻ mà cô cực kỳ ghét là Vương Nhất Bác. Cô chọn Tiêu Chiến chứ không chọn tên khốn kia, thiếu hắn thì ba người bọn họ thậm chí sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc, người Tiêu Giai Kỳ phải loại bỏ lại là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lên tiếng trước, phá tan không khí yên lặng, "Em từ xa tới đây, là có chuyện muốn nói với anh?"

Tiêu Giai Kỳ gật đầu. Tiêu Chiến thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của đối phương, anh cũng tự mình hiểu được.

"Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi do anh."

Tiêu Giai Kỳ lắc đầu, những ngón tay đeo găng tay ren màu đen cứ liên hồi tự bấu víu vào nhau. Muốn rời đến nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến vô cùng. Cô vẫn rất thương yêu và quý mến Tiêu Chiến, mặc cho bạn thân Vương Nhất Bác đã nhiều lần khuyên nhủ cô, phải giữ thái độ kiên quyết. Tiêu Giai Kỳ vẫn là không thể đối với anh tỏ thái độ không tốt cho nổi.

"Anh biết, ngày hôm nay em tới đây, là vì chuyện với Vương Nhất Bác. Anh hiểu mà, anh với cậu ấy sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."

Tiêu Giai Kỳ bờ môi mím chặt, "Mặc dù Vương Nhất Bác với em không có tình cảm, thế nhưng có liên quan tới tiểu Vũ. Xin lỗi anh."

Tiêu Chiến ừm khẽ, sau đó cười nhẹ, thật giống như những ngày còn ở chung nhà, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của đối phương. Tiêu Giai Kỳ rốt cuộc mạnh mẽ không nổi, thực sự bị hành động ấm áp tràn ngập kia làm cho cảm động.

"Ngoan, đừng khóc." Tiêu Chiến dịu dàng lau nước mắt cho đối phương.

Sau cùng thì, chia ly luôn là sự lựa chọn mà Tiêu Chiến không có quyền từ chối. Có lẽ người như anh đáng phải cô đơn cả đời, không người thân, không người yêu, không bạn bè. Căn nhà ở quê lại một lần nữa khóa chặt lại. Dàn dưa hấu cũng đã có trái rồi, chỉ có điều, người muốn ăn lại không thấy đâu, người trồng cũng như vậy biến mất, để lại khu vườn xanh mướt tự động dần dần héo úa.

"A Kỳ, nếu có thể, em hãy xem như chưa từng quen biết anh, đối với anh, đó là sự khoan dung, là thứ anh cầu xin em vào lúc này. Còn nữa, nói Vương Nhất Bác đừng tìm anh, đừng nhớ tới anh. Đừng vì anh mà đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top