Phần 15

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường trông Vương Nhất Bác, một lúc sau thì hắn tỉnh lại, nét mặt ngơ ngác nhìn anh. Tiêu Chiến vội vàng rót nước đưa cho hắn uống, lại dựng cái gối cao hơn chút để người kia dựa lưng. Anh hỏi hắn còn đau chút nào không, có cảm thấy khó chịu trong người hay gì không, nếu như Vương Nhất Bác đỡ đau, bọn họ lập tức đến bệnh viện ở thị trấn khám kỹ một chút.

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, "Không cần chụp này nọ đâu, rắc rối lắm, chúng ta về nhà thôi."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn nét mặt đối phương, "Có thật là không cần chứ? Bên trong có cảm giác lạ gì hay không, ngã từ độ cao như vậy.''

Vương Nhất Bác nhất quyết đòi về, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, một tay dìu Vương Nhất Bác đi ra ngoài, bắt một cái taxi rồi trở về nhà. Nơi trạm xá này cũng gần chỗ ở của Tiêu Chiến mà thôi, thế nhưng Vương Nhất Bác đói bụng, nên anh phải nói chú tài xế dừng ở một cái quán mì ở gần cổng ngõ nhà mình, gọi lấy hai bát có thịt bò, đợi Vương Nhất Bác ăn no rồi mới đi bộ về.

Vương Nhất Bác bữa trưa ăn cơm xong, buổi chiều lại ăn hai bát mì, buổi tối ở nhà Tiêu Chiến còn ăn bánh chuối chiên mà anh dùng chuối nhà thím Lưu cho để làm, rốt cuộc thỏa mãn, nằm trên giường ôm bụng thở. Bị anh chê cười là giống như heo vậy. Tiêu Chiến ở dưới nhà thấy chú Lưu qua thăm, chú Lưu nghe thấy bọn họ nói, chỉ bị thương ngoài da thôi, mới yên tâm. Hai đứa nhỏ con chú cũng đi theo, bọn chúng hỏi thầy giáo là bạn trai thầy đã khỏe hơn chưa, ngày mai còn tới chơi phát kẹo cho bọn chúng không. Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa đầu bọn nhóc rồi nói, "Cậu ấy ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng rồi, lần sau sẽ không có ăn nữa đâu, hai đứa cũng vậy, đừng ăn quá nhiều. Còn nữa, không được nói đó là bạn trai thầy, cậu ấy gọi Nhất Bác."

Hai đứa nhỏ gật đầu, cầm bánh chuối ăn ngon lành, sau đó chào thầy giáo Tiêu, theo chân chú Lưu trở về. Vương Nhất Bác nằm trên giường, mãi mà không thấy Tiêu Chiến trở lại, ở đây cũng không có thiết bị gì giải trí, hắn đành lôi mấy tờ tạp chí cũ ra đọc, giết thời gian chờ người kia.

Sáng sớm nay Tiêu Chiến đã dậy tắm rửa rồi đem quần áo bẩn, lẫn chăn trải hôm qua đi giặt hết rồi. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hẳn là vẫn chưa thể nào khô luôn đi, lát nữa anh trở lại, khẳng định sẽ không còn chỗ nào ngủ, bọn họ đành phải chen chúc trên một cái giường vậy. Hắn trong đầu âm thầm cười hạnh phúc, sau đó yên tĩnh nằm trong chăn đọc tạp chí.

Tiêu Chiến ở dưới nhà khóa cửa cẩn thận, sau đó mới lên phòng, thấy Vương Nhất Bác nằm gọn sẵn ở trong một cái góc, hình như đã chuẩn bị chỗ cho Tiêu Chiến nằm bên cạnh rồi thì phải. Anh tạm thời bỏ qua vấn đề ấy, đi tới gần Vương Nhất Bác hỏi hắn, "Đã uống thuốc chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, thành thực nhìn anh. Tiêu Chiến khẽ thở ra nói, "Uống đi cho mau lành vết thương, nếu không lát nữa hết thuốc tê, đau lắm đấy."

Hắn đành phải nghe lời Tiêu Chiến, một kẻ trời sinh ghét thuốc như Vương Nhất Bác, cũng có một ngày uống thuốc, là đích thân Tiêu Chiến thuyết phục, nếu không, còn lâu hắn mới chịu. Chuyện này giống như khi Vương Nhất Bác một thời gian rất lâu rồi mới chịu ăn lại bánh sủi cảo, còn không phải là nguyên nhân vì anh.

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện, Vương Nhất Bác dù có ốm nặng cũng không chịu uống viên thuốc nào, để anh chạy đi tìm Lương Thiên Trạch tới truyền nước. Hôm nay lại ngoan ngoãn cực kì, mặc dù thái độ giống như đang uống thuốc độc, có chút thái quá, thế nhưng cũng còn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Chiến hài lòng, cho hắn một viên kẹo, sau đó cầm gối, muốn đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngậm kẹo chưa kịp tan, vội vàng túm cổ áo Tiêu Chiến kéo lại, "Anh đi đâu? Không ngủ đi, muộn rồi.

"Anh qua chỗ phòng mẹ ngủ, em ở đây đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ sang căn phòng bên cạnh.

Vương Nhất Bác vội giữ anh lại, "Đừng đi, tôi ở đây một mình, sợ lắm, chỗ này còn là chỗ lạ.''

Tiêu Chiến muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác lại tiếp tục can ngăn, hắn lấy tay ôm trán, kêu mấy tiếng đau đớn. Tiêu Chiến rốt cuộc không đi được, lại nhìn thấy đối phương vui vẻ chui lại vào trong chăn, một tay vỗ vỗ bên cạnh giường. Anh cảnh cáo, "Nếu như hôm nay em dám làm gì, anh sẽ không nhượng bộ đâu đấy."

Vương Nhất Bác lắc đầu, tự nhiên lại thấy nhức, lần này là thật, hắn nằm yên, để cơn đau tự mình điều chỉnh một chút. Tiêu Chiến vẫn là không thể nào không quản, ngồi xuống bên cạnh, dùng nhiệt độ lạnh lẽo trên tay mình, áp lên gần chỗ Vương Nhất Bác đang đau, xoa nhẹ, cực kì nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác mới đỡ đau nhức, sau đó thành thật trả lời Tiêu Chiến, "Hôm nay em mệt, không có làm gì đâu."

Anh nhíu mày, cảm giác như câu nói này có chút không giống như những câu nói bình thường. Nếu khẳng định sẽ không làm, thì nói là không làm, còn nói mệt làm gì, thế nếu không mệt thì sẽ làm à?

Tiêu Chiến trong tâm thức tự vả mình một cái, anh lại suy nghĩ linh tinh gì rồi, nếu thật sự Vương Nhất Bác táy máy, anh liền ấn vào chỗ hắn bị đau, cho hắn thấy khó mà lui. Chuyện đã đến nước này, con thuyền sớm đã ra khơi, còn âm thầm đem theo Tiêu Chiến, khiến anh không còn xuống được, chẳng có đường lùi, đành phải đến đâu hay đến đó. Lại nghĩ tới chuyện sáng sớm đã phải giặt chăn mền, thật sự ngại ngùng muốn chết, còn dơ bẩn tới mức khiến người khác xấu hổ vô cùng.

Tiêu Chiến để một cái đèn ngủ dưới đất, ánh sáng của đèn màu vàng này khá trầm, dịu mắt vô cùng, đến nửa đêm có muốn tỉnh dậy lấy đồ hay việc gì đó thì cũng không đến mức phải mò mẫm. Chiếc giường này không lớn bằng giường nhà Vương Nhất Bác, chỉ đủ cho hai người lớn miễn cưỡng nằm. Thế nên Tiêu Chiến rất biết điều nằm sát ra mép giường, còn bắt Vương Nhất Bác nằm lùi hết cỡ vào tường ở phía đằng sau.

Vương Nhất Bác kéo chăn lên cao, thuốc uống vào nhanh chóng đem cơn buồn ngủ tấn công hắn. Một hồi lại tiến đến gần ôm lấy eo Tiêu Chiến, dựa cái trán vào sống lưng đối phương, sau đó rất nhanh ngủ mất, cả ngày hôm nay cũng đã mệt lắm rồi. Tiêu Chiến rời tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang để ở bụng mình, rời ra phía sau mà để. Lúc ấy hắn đã ngủ say, không thể tiếp tục giằng co với anh nữa, mà Tiêu Chiến thấy vậy thì hơi lạ, quay lưng đối diện với Vương Nhất Bác, đã thấy đối phương đôi mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng.

Tiêu Chiến dưới ánh đèn ngủ, âm thầm quan sát gương mặt người kia. Sống mũi Vương Nhất Bác thẳng thật, thẳng tới mức khiến người khác ghen tị. Hôm nay phải quấn cái gạc trên đầu, nhìn qua có chút ngốc, nhưng cũng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai cùng nét mặt thường ngày vô cảm của hắn. Tiêu Chiến không ngủ nổi, nhịn không được đưa tay lên vuốt khẽ sống mũi cao kia, rồi lại tò mò chạm xuống bờ môi hắn. Bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua, nơi ấy thực sự mềm mại, lại ngọt ngào như đường, quả thực là hương vị lạ lẫm đánh tan phòng thủ sót lại trong đầu Tiêu Chiến.

Anh lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn nữa rồi. Nếu quả thực mình không tự giữ được lí trí của bản thân thì phải làm sao, cũng không thể thật sự sẽ thích lại Vương Nhất Bác, anh còn là người thân của bọn họ, anh không thể lung lay. Không thể.

Miệng lầm bầm, Tiêu Chiến không biết từ khi nào ngủ mất, cái đầu tự động chui vào vòng tay đối phương, tự mình tìm kiếm ấm áp trong lòng Vương Nhất Bác. Hôm nay thật sự yên bình, không còn trận mưa rào như đang phá nát quang cảnh đêm qua. Thời tiết cũng chẳng lạnh buốt giống những ngày nghỉ tết. Sương mù dịu dàng buông xuống, chạm khẽ lên những cành cây cao, lướt qua chồi non trên từng cành đào đỏ thắm.

Hoa đào sớm đã vì sự ấm áp của mặt trời mà nở, đáp lại tấm chân tình.

Vương Nhất Bác ngủ sớm, thế nên khi gà trống nhà bên cạnh gáy, hắn đã mau chóng tỉnh dậy. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, hắn thấy anh lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đầu mày nhíu chặt cùng cái trán mướt mồ hôi. Vương Nhất Bác dụi mắt, nửa ngồi dậy muốn xem xét anh, dùng bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào bả vai Tiêu Chiến. Một đằng khẽ gọi tên anh, mấy lần.

Tiêu Chiến giật mình mở mắt. Thấy người kia đôi đồng tử ngập tràn sự lo lắng đối với mình, cũng thấy được những gì trong mơ chỉ là một hồi ảo tưởng đáng sợ không có thực. Anh thở dốc, thật sự quá mức đáng sợ. Vương Nhất Bác dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho đối phương, thanh âm từ tính trầm thấp hỏi, ''Mơ thấy ác mộng à?"

Tiêu Chiến nuốt nuốt cổ họng khô khốc mà đắng ngắt, gật nhẹ cái đầu. Vừa tỉnh dậy đã quên luôn cơn mơ ban nãy đã xảy ra những chuyện gì, thế nhưng nỗi sợ hãi từ bên trong ấy vẫn còn vương vấn cho đến khi đã hoàn toàn tỉnh lại. Cả thần trí mệt mỏi rã rời, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể nằm yên một chút để điều chỉnh.

Vương Nhất Bác ngồi dậy đi rót nước, còn bật đèn phòng lên, ánh sáng rõ ràng lập tức đem mọi thứ soi rõ, Tiêu Chiến thanh tỉnh hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy, nhận cốc nước từ người kia, cổ họng khô đắng cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn đột nhiên xoa đầu Tiêu Chiến nói, "Ác mộng thường sẽ đem tới những điều trái ngược, đừng sợ."

Những đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen thẫm như mực, đem lại sự ấm áp dịu dàng khôn cùng, khiến nam nhân trong một hồi mất đi cảnh giác, ngây ngốc mà nhìn Vương Nhất Bác. Trong những lần Tiêu Chiến mơ thấy giấc mơ cùng sự kinh dị bủa vây, đây là lần đầu tiên thức dậy không phải là bóng tối tràn ngập nguy hiểm, mà chính là một người ân cần trấn an anh. Vương Nhất Bác đứng trên cao, dùng đôi mắt nâu trầm mà dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, cảm xúc bấy giờ thật khó có thể diễn tả.

Hai người bọn họ thay quần áo ấm, sau đó Tiêu Chiến lại dẫn hắn đi tới chợ ăn sáng. Vương Nhất Bác ăn hai cái bánh bao hấp với một chén cháo. So với người kia, Tiêu Chiến chỉ ăn được một cái là đã no, cùng với một bát canh xương hầm. Hôm nay là thứ hai, mấy đứa nhóc đã đi học rồi, tất nhiên sẽ không có màn chia kẹo cùng mấy cái hò reo 'lão đại phu nhân' hoặc 'bạn trai thầy giáo thật tốt' nữa. Tiêu Chiến mua chút đồ, nghe Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hạch sách muốn ăn lẩu.

Tiêu Chiến nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, liền thấy người kia ôm cái chỗ bị băng ngày hôm qua, chớp chớp mắt kêu đau. Anh đành bỏ qua, sau đó tập trung nhặt mấy mớ rau bỏ vào túi. Còn mua thêm thịt, người bên cạnh thấy anh mua thịt, lập tức phụ họa, "Lấy cái kia, cái kia."

Tiêu Chiến lập tức bảo người bán hàng cân lên rồi móc tiền trong túi trả. Vương Nhất Bác nhìn thấy, nhận ra đó vẫn là những tờ tiền đã cũ của Tiêu Chiến ngày hôm qua còn thừa, chứ không phải là cục tiền to lớn mà hắn nhét vào tay anh. Vương Nhất Bác nghĩ, con người Tiêu Chiến thực ra rất tự có quy tắc của chính mình, nhưng nếu cứ tiếp tục sử dụng tiền của anh mà nuôi miệng ăn của hắn mấy ngày, có khi sẽ sạt nghiệp. Hắn suy tính, lần sau sẽ tự mình đi chợ, không cần Tiêu Chiến dẫn đường.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn uống nước xem thời sự trên vô tuyến, Tiêu Chiến thay y phục thoải mái hơn, hình như tính đi đâu đó. Hắn nhìn anh thực sự đi ra ngoài cửa, vội đi theo.

"Anh đi qua nhà bà cụ Trương, tầm trưa sẽ về, yên tâm, không quên chuyện nấu cơm cho em đâu."

Vương Nhất Bác tắt vô tuyến, đòi đi cùng anh. Tiêu Chiến tất nhiên không cho phép, Vương Nhất Bác còn bị thương, làm sao để hắn đi cùng anh cuốc đất trồng rau chứ.

"Ở ngoài vườn bẩn lắm, mồ hôi ra không chừng sẽ bị nhiễm trùng cho xem."

Thế nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không cắt nổi cái đuôi to đùng là Vương Nhất Bác. Hắn đi theo anh tới nhà bà cụ Trương. Vương Nhất Bác nhận ra, chính là người đã cho hắn cái ô. Bà cụ Trương tuy rằng mắt mờ, nhưng cũng không quên được Vương Nhất Bác. Ngày hôm nay hắn theo chân thầy giáo tới giúp bà trồng rau ngoài vườn.

Tiêu Chiến dùng cái cào đất, lại nhìn sang Vương Nhất Bác ở đằng kia, có chút lo lắng, thế nhưng ban nãy dù sao cũng từng hỏi qua một lần, "Có được không đó, không thì nghỉ một chút đi, để anh tự làm.''

Kết quả là Vương Nhất Bác cũng đã nói mấy câu tự tin rồi, nếu còn cố tình hỏi, e rằng sẽ chạm đến tự ái của hắn mất. Tiêu Chiến thở dài, cuối cùng không nói năng gì, thế nhưng vẫn thi thoảng đến gần hắn, nửa như trông coi, nửa muốn trò chuyện. Thực ra kiến thức làm nông của Vương Nhất Bác bằng con số không, hắn là người thành phố, đừng nói là trồng rau, ngay cả cơm cũng chưa bao giờ phải tự nấu. Hắn chính là kiểu con nhà gia thế cộng giàu có điển hình. Thế nhưng ngày hôm qua, thật sự không tồi.

Tiêu Chiến khen hắn, Vương Nhất Bác khóe miệng liền ngoác ra tận mang tai, khỏi cần nói, có bao nhiêu thích ý. Sau đó anh hỏi, "Ở trường đã học qua sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Có một chút, đa phần là do ăn may."

Tiêu Chiến buông cái cào xuống, nghiêm mặt nói, "Lần sau đừng tự ý trèo lên cao như vậy, nếu như bị tai nạn điện, hay là giống như hôm qua ấy. Dọa chết anh rồi, em mà có làm sao, anh chính là tội đồ."

Vương Nhất Bác đột nhiên cởi găng tay, áp lên đôi má của Tiêu Chiến, phủi đi đất cát dính trên mặt anh, "Thầy giáo Tiêu vì em mà lo lắng như vậy, em thật sự rất vui."

Tiêu Chiến một thoáng kinh hồng, tất cả những dây thần kinh trong não đột ngột đình trệ, để lại gương mặt anh ngây ngẩn chốc lát. Cả người cũng đơ luôn, cảm nhận sự ấm áp mơn man trên gò má. Mãi tới khi Vương Nhất Bác cười nhẹ, sau đó đem găng tay xỏ lại, cúi đầu tiếp tục công việc. Anh mới rời khỏi sự ngây ngốc, ngực trái đột nhiên căng thẳng vô cùng, thế nhưng có một chút vui vẻ cùng hạnh phúc dâng lên. Có lẽ anh đã lơ là quá rồi, không nên tiếp tục bị người kia làm cho cảm động nữa.

Bà cụ Trương từ trong nhà bưng hai cốc nước mang ra, tính gọi thầy giáo và bạn thầy tới uống, lại thấy hai người kia ở trên nền đất vườn rau mà trêu đùa người còn lại, bà cụ quyết định để tạm ở trước hiên nhà, sau đó không nói gì, trở vào trong.

Tiêu Chiến hai bên thái dương tuôn mồ hôi ướt cả tóc mai, Vương Nhất Bác liền dùng tay áo, giống như Tiêu Chiến từng làm, lau cho anh. Anh nhìn hành động này, "Em từ bao giờ hay có thói quen này thế, như vậy sẽ hay bị dơ áo lắm đấy."

Vương Nhất Bác mặc kệ, "Lau cho anh em còn sợ dơ áo sao, đây là học từ anh đấy."

Tiêu Chiến hết đường khuyên nổi, sau đó rót nước đưa cho hắn uống. Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó cứ cử động ở bên vai, khiến hắn có chút ngứa ngứa khó chịu. Tiêu Chiến hỏi hắn, sao thế. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục dùng tay lấp đất. Thế nhưng cảm giác trên vai cũng vẫn cứ như vậy buồn buồn. Hắn ngoái đầu sang, liền nhìn thấy một con sâu xanh to bằng ngón tay trỏ, đang ngoe nguẩy trên vai áo.

Tiêu Chiến vừa đi cất cốc, liền nghe tiếng la thất thanh.

Vương Nhất Bác ngồi trên nền xi măng, đôi mắt nhắm tịt lại, cả người bất động, dường như cả hơi thở cũng không thèm thở luôn vậy. Khiến cho Tiêu Chiến từ trong nhà cuống cuồng chạy đến, "Nhất Bác, có chuyện gì?"

"A, có...có sâu." Vương Nhất Bác cái đầu né qua một bên, hai mắt vẫn như cũ không hề mở dù chỉ là một chút, tay còn nắm một bên vạt áo, kéo ra, muốn cách con sâu càng xa càng tốt. Bà cụ Trương trong nhà cũng bị giật mình, từ đằng xa hỏi thăm bọn họ.

Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, nhìn cái bả vai trắng muốt của Vương Nhất Bác, bên cạnh đó là mảng áo của anh bị hắn kéo muốn dão luôn, trên đó có một con sâu rau xanh mướt đang cuộn tròn. Vương Nhất Bác nói, "Đừng cười nữa, cứu em."

Người kia mới thôi trêu đùa hắn, tiến tới cạnh Vương Nhất Bác đang run cầm cầm vì sợ, sau đó nhấc con sâu ra khỏi áo Vương Nhất Bác, ném qua chỗ khác. Hắn mau chóng hỏi, đi chưa. Tiêu Chiến còn giả bộ nói, không nhìn thấy, hay là đã chui vào trong áo luôn rồi. Vương Nhất Bác cảm tưởng muốn ngất, làm Tiêu Chiến muốn nhịn cười cũng nhịn không nổi, nghe tiếng hắn kêu la giống như bị ai đánh vậy.

Vương Nhất Bác về sau biết Tiêu Chiến trêu đùa mình, giận dỗi không thèm ăn cơm. Ngay cả khi anh đã xin lỗi, hắn cũng mặc kệ, nằm trên giường trùm chăn kít mít, giống như một đứa con nít mà giận dỗi. Tiêu Chiến đã chuẩn bị nồi lẩu xong xuôi, còn thiếu mỗi Vương Nhất Bác, anh lại phải đi lên tầng, lặp lại một màn xin lỗi lần sau anh sẽ không thế nữa, rốt cuộc mới dỗ xong nam nhân cao lớn nhưng thái độ thì như trẻ con đang nằm trên giường. Anh biết hắn thực chất cũng đói bụng, thế nhưng liêm sỉ không cho phép, mới dỗi lâu như vậy. Nếu Tiêu Chiến không cố tình dỗ ngọt, không biết Vương Nhất Bác sẽ còn ôm bụng đói mà đi ngủ mất.

Anh gắp nhiều thịt cho Vương Nhất Bác, người kia xem như chấp nhận màn lấy công chuộc tội ấy. Tiêu Chiến nhịn không được hỏi, "Anh còn tưởng, mấy người học võ như em sẽ không sợ sâu."

Vương Nhất Bác không nhai nữa, "Học võ cũng đâu phải thánh, người cao lớn em không sợ, nhưng mà mấy con trùng này nọ, thật sự quá kinh dị."

Nói xong tự rùng mình một cái, khiến Tiêu Chiến lại nhớ đến ban sáng, tiếp tục vừa ăn cơm vừa cười tủm tỉm. Vương Nhất Bác mặc kệ anh trào phúng hắn, ăn xong liền tự giác đem chén đũa đi rửa, sau đó vào phòng ngủ. Tiêu Chiến đang ở trên giường, chăn bên ngoài đã phơi khô, sạch sẽ để trong tủ đựng. Hắn thấy anh đóng tủ đựng chăn ở sát chân giường, mon men đi tới gần, không gây ra một tiếng động mà ôm lấy eo anh.

Tiêu Chiến giật mình, một đằng đẩy đẩy vai hắn, "Vương Nhất Bác, buông tay ra."

"Không buông, em mệt quá, cho em ôm một chút. Hôm nay đi theo anh làm vườn, đau bả vai muốn chết, anh không thương em sao?"

Tiêu Chiến thở dài, "Trước bỏ tay ra đã, sau đó mỏi ở đâu, anh giúp em xoa bóp."

Vương Nhất Bác vui sướng, giả bộ như cực kỳ mất sức mà nằm vật ra giường. Hắn cao hứng quá mà đập đầu thẳng một đường xuống gối, ai ngờ chạm đến chỗ bị đau, cả gương mặt bỗng nhiên nhăn nhó cả lại. Tiêu Chiến trách hắn không cẩn thận, thế nhưng vẫn dịu dàng bóp vai cho Vương Nhất Bác. Người này dạo gần đây, từ sau khi ngã đập đầu xuống đất, tâm tình liền thay đổi rất nhiều, không giống như nam nhân lạnh lùng lúc còn ở trên phố. Mà là một thanh niên ngày ngày dính chặt Tiêu Chiến không rời, anh đi một bước hắn liền theo một bước, muốn anh đáp ứng chuyện gì cũng mè nheo, còn có chút nũng nịu đính kèm. Tiêu Chiến thực ra thích bộ dạng này cực kỳ, có cảm giác giống như đang chăm sóc em trai vậy.

Vương Nhất Bác thoải mái, còn khoa trương kêu lên mấy tiếng hừ hừ. Hắn nói, "Sau này em không về thành phố nữa, ở đây sống với anh."

Tiêu Chiến búng cái tách vào trán hắn, khiến cho Vương Nhất Bác ôm trán, đau muốn chảy nước mắt.

"Đừng nói mấy lời linh tinh như vậy, nếu đã quyết định nghỉ một tuần, vậy hết tuần này trở về thành phố đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên giữ chặt tay anh nói, "Em về thành phố rồi, có phải là anh sẽ ở lại chỗ này chờ em lại tới chơi không?"

Tiêu Chiến đối diện với ánh nhìn muốn thăm dò thái độ của hắn, anh không tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, lại đổi chủ đề, nói lái sang chuyện hắn còn nhức ở đâu, anh giúp hắn xoa. Vương Nhất Bác liền nhận ra ý định của Tiêu Chiến, nói không chừng anh đối với hắn chính là vẫn không có ý gì, nếu hắn đi rồi, anh sẽ chuyển qua chỗ khác, mãi mãi không gặp lại Vương Nhất Bác.

"Anh hứa đi, nếu không em không về." Hắn thật sự nghiêm túc mà nói.

Tiêu Chiến chần chờ một lúc, cuối cùng đành gật gật đầu cho Vương Nhất Bác yên tâm. Hắn ngồi dậy ôm lấy anh, chặt tới mức khiến những khớp xương hai bên sườn Tiêu Chiến phải đồng loạt biểu tình. Vương Nhất Bác nói hắn thích anh, muốn ở bên cạnh anh, nói những điều hắn làm là hoàn toàn là chân thành không chút giả dối. Nói anh không cần lo sợ hắn sẽ giống như mấy người cả thèm chóng chán khác, tìm đến anh như những kẻ thỏa mãn nhu cầu hoặc sự yêu thương chớp nhoáng. Vương Nhất Bác từ trước giờ chưa tình thích ai như thích anh, cũng chưa từng có tình cảm với ai như với anh.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với đoạn tình cảm này, tin em."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, có lẽ là bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động mất rồi, anh chỉ ngồi yên cứng đờ nghe hắn giải thích, nghe hắn dốc hết tâm sức mà thuyết phục anh. Tiêu Chiến một thoáng đã thực sự bị Vương Nhất Bác làm lung lay, có lẽ anh cũng có chút yêu thích hắn, cũng bị những hành động ân cần của hắn khiến cho thần trí mơ hồ.

Những ngày ở nơi vùng quê này, Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ. Mỗi ngày tỉnh dậy còn có thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, nhắm mắt liền được ôm Tiêu Chiến vào lòng, ăn đồ ăn anh nấu, còn có thể dần dần được anh mở lòng chấp nhận. Những nụ hôn lén lút lướt qua đầu môi, dư vị mãi mãi không thể nào quên đi được.

Ở sân trước nhà Tiêu Chiến xuất hiện thêm một cái dàn leo, Vương Nhất Bác hỏi có thể trồng dưa hấu không, anh gật đầu, sau đó bọn họ cùng nhau dựng cái dàn leo ấy. Tiêu Chiến nói, dưa hấu rất dễ trồng, không chừng tới khi Vương Nhất Bác trở lại nơi này, sẽ có trái cho hắn ăn.

Vương Nhất Bác xem như anh đã đồng ý ở lại đây chờ đợi hắn quay lại. Tuần sau hắn trở   lại thành phố rồi, thật sự rất muốn dẫn theo Tiêu Chiến đi cùng, nhưng rồi sau khi nghĩ thấu đáo lại, không chừng đây sẽ là cơ hội cho anh tách khỏi mối quan hệ tình thân với Tiêu Giai Kỳ. Tuy hắn làm như vậy là cực kỳ khốn nạn, nhưng Vương Nhất Bác không muốn lựa chọn cái kết nào khác. Một ngày nào đó hắn sẽ đường đường chính chính đến với anh, không cần phải làm hành động vụng trộm không có tương lai này nữa. Hắn muốn sắp xếp một cái bối cảnh phù hợp để có thể chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến và con trai hắn. Sẽ ở trước mặt Tiêu Giai Kỳ nhiều lần xin lỗi và cầu xin cô.

Buổi tối ngày cuối cùng ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trên đầu đã tháo băng gạc vết thương rồi, tuy rằng vẫn còn cái vết nho nhỏ, bằng chứng của lần xung phòng trèo lên cao thế nhưng cuối cùng bị ngã. Tiêu Chiến ở bên cạnh đọc sách, mặc kệ Vương Nhất Bác sau một hồi đẩy mãi không chịu ra, nhất quyết xáp lại gần ôm chặt anh không chịu buông. Hắn nói, phải gần anh thật lâu, tới khi về thành phố mới đỡ nhớ.

Tiêu Chiến gõ nhẹ đỉnh đầu hắn một cái, cảnh cáo đối phương không nên tiếp tục nói thêm mấy câu sến súa ấy. Vương Nhất Bác chẳng thấy đau một chút nào, còn hôn một cái chớp nhoáng vào môi anh. Tiêu Chiến mặc dù đã quen với kiểu tự tung tự tác ấy, thế nhưng vẫn là không muốn dung túng đối phương, ngượng đỏ mặt mà quay lưng vào bên trong.

Vương Nhất Bác từ đằng sau áp lồng ngực vào sống lưng Tiêu Chiến, thì thào hai chứ ngủ ngon. Sau đó nhắm nghiền mắt đi ngủ. Hắn tắt đèn phòng, để lại một cái đèn ngủ, thật sự không làm gì khác quá phận, chỉ đơn giản ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, giống như những lần trước đó mà thôi.

Tiêu Chiến nghĩ tới Vương Nhất Bác về thành phố, bỗng nhiên chẳng thể nào chợp mắt nổi. Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện mà trước đó lên ý định làm, nghĩ tới rất nhiều câu để từ chối hoặc phũ phàng với Vương Nhất Bác. Nhưng anh bấy giờ buông tay chịu khuất phục, Tiêu Chiến thật sự thích lại Vương Nhất Bác mất rồi. Anh không còn là một nam nhân quyết đoán phân minh tình cảm gia đình và tình yêu nữa. Phòng tuyến cuối cùng đổ nát, Tiêu Chiến ở trong đầu tự tát chính mình mấy cái, tự dằn mặt bản thân. Vậy mà cõi lòng lại phản bội anh, lại xúc động vô cùng mỗi khi Vương Nhất Bác nắm tay anh khi anh chưa cho phép, hay thậm chí ở ngoài phố trộm hôn khẽ anh.

Tiêu Chiến chưa từng quen ai, cũng từng nghi ngờ bản thân đối với những người đi qua anh vô cảm, vậy mà bị Vương Nhất Bác một lần lại một lần làm cho mê hoặc. Hắn chính là hồ li tinh hóa thành, bất cứ khi nào cũng có thể quyến rũ khiến Tiêu Chiến mất đi ý thức. Có một sự thật không thể cứu rỗi, đó chính là anh tình nguyện đi theo hồ li ấy, bị nó làm cho đắm chìm không thể thoát.

Tiêu Chiến đau đầu, những điều anh tự bắt buộc chính mình phải làm, nhưng anh không chịu làm, thế nên anh bị bứt rứt, bị những suy nghĩ rối ren hành hạ. Trong bóng đêm đột nhiên mà lao vào vòng tay Vương Nhất Bác, khiến hắn đang nhắm mắt cũng phải lờ mờ tỉnh dậy. Hắn hỏi anh có phải lại gặp ác mộng hay không? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, so với ác mộng thì càng đáng sợ hơn, chính là sau khi biết mình lỡ thích người kia, đối phương liền rời khỏi. Sau đó chính mình băn khoăn không biết nên làm thế nào mới vẹn toàn cho tất cả.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ôm chặt cái eo của hắn. Vương Nhất Bác ngây ngô cho rằng anh gặp ác mộng thật, hắn dịu dàng xoa xoa lưng anh an ủi, "Đừng sợ, có em ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top