VOL 1: KHỞI ĐẦU: CHAP 1: BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
0.
Các người bạn của tôi lúc nào cũng chăm chỉ mà luyện tập để nâng cao điểm kinh nghiệm và mana cả. Còn tôi thì... lười quá mức.
Chúng tôi năm nay đã tốt nghiệp sơ trung và đang bước vào giai đoạn thi vào trường cao trung.
Để tôi giải thích vì sao mà 'điểm kinh nghiệm' và 'mana' lại quan trọng với hầu như tất cả mọi người ở lứa tuổi chúng tôi. Vì nó quyết định sự nghiệp sau này của bạn.
Thế giới này là một thế giới gồm 'ma thuật' và 'vũ khí khế ước' được tạo nên bởi thiên thần nên con người chúng tôi dùng nó để chiến đấu với quỷ. Và hầu hết các nghề nghiệp sau này là ra chiến trường, dù nghe nguy hiểm nhưng đó vẫn là ước mơ của nhiều người. Còn tôi thì... lười quá mức
Cao trung là nơi mà bọn tôi được phân vào các bộ môn học riêng biệt để sau này có thể làm được nghề tương thích nhất với mình. Có người thì sau này làm 'pháp sư', có người thì 'kiếm sĩ', hay đơn giản là làm một công việc được xem là nhạt toẹt là 'nghiên cứu vũ khí'.
Và vâng, tôi sẽ làm công việc nhạt toẹt đó. Đơn giản là vì tôi thấy nó phù hợp với tôi thôi. Tôi suốt ngày đọc sách, rồi đi nghiên cứu các chiến thuật, vũ khí, thế trận,.... Nên khi còn học sơ trung, tôi luôn đạt điểm cao về mấy môn đòi hỏi sự thông minh. Bạn tôi ai cũng biết tôi sẽ làm cái nghề 'mọt sách' ấy cả.
Quay lại chủ đề chính nào, 'điểm kinh nghiệm' là cái thứ quyết định bạn vô lớp nào ở cao trung. Như tôi, điểm kinh nghiệm gần như bằng 0 nên chắc sẽ vào lớp 'nghiên cứu' (lớp này toàn sách với tài liệu nên tôi mê lắm). Còn với đa phần những người còn lại, họ sẽ phân vào những lớp 'tác chiến' theo thứ tự S,A,B,C,D. S bao gồm những người ưu tứu nhất nên ai cũng muốn vào đó (toàn là lũ quý tộc ấy mà, mang cho mình dòng máu tạo ra sức mạnh vượt trội hơn người khác). Để nâng 'điểm kinh nghiệm' thì phải luyện tập tập cùng vũ khí và ma thuật.
'Mana' là cội nguồn của sức mạnh, thông qua luyện tập nâng 'điểm kinh nghiệm' sẽ làm nó mạnh hơn.
Còn những yêu cầu khác như 'điểm tâm lý', 'trí thông minh', 'sự linh hoạt', và 'kiến thức'.
Tất cả những yêu cầu ở trên đều được đo bằng cái một loại đá và thực hành, tổng hợp qua 'bài thi xác định'. Ai cũng thể hiện hết sức mình trong bài thi này để thi vào phòng học mình yêu thích, và cũng như tìm được một 'vũ khí khế ước' vừa phù hợp và vừa mạnh.
Hôm nay tôi bước vào bài thi này và rồi chuyện không ngờ đã xảy ra.
1.
Tôi đã quyết định thi vào trường Tổng hợp Agashiki khi còn nhỏ. Vì đây là trường dạy tất cả bộ môn có trên đời này một cách rất chất lượng. Nhiều người có ước mơ khác nhau nên tôi có thể mở rộng tầm mắt của mình. Và tôi đã qua bài thi lý thuyết với con điểm thủ khoa. Lúc đó, ai cũng nghĩ tôi sẽ vào lớp 'nghiên cứu', các vị giáo sư chuyên về nghiên cứu sang mắt lên khi thấy điểm của tôi, tất cả đều 100/100 trừ môn văn học tôi được 98/100 (á khoa chỉ được 92/100 thôi nhá).
Ngôi trường này là một trong những trường tốt nhất thế giới nên được rất nhiều dòng tộc nổi tiếng cho hậu duệ họ học ở đây. Được học chung với những người nổi tiếng nên tôi cũng vui.
Bây giờ tôi sẽ bước vào phòng thi 'đánh giá', bài thi này yêu cầu mọi người chạm vào một viên đá to khoảng gấp 4 lần người bình thường. Nó sẽ hiện ra các chỉ số của người đó. Từ các chỉ số đó mà chúng tôi sẽ được phân vào các bài thi thực hành khác nhau. Tôi đoán là tôi sẽ không có một bài thi thực hành nào cả, bởi vì 'điểm kinh nghiệm' và 'mana' của tôi thấp hơn một đứa trẻ mười tuổi.
Tôi đảo mắt quanh phòng thi, coi thử có ai quen không. Phòng thi được xây ở độ cao trên 500 mét nhưng lại thiết kế theo hình thù đặc trưng của một hang động Thường thì sẽ không có một ai, và không có tiếng động nào. Vì mọi người đang rất căng thẳng, nhưng phòng thi của tôi lại náo nhiệt bất thường. Lý do cũng dễ thấy, có một cô nàng cực nổi tiếng đang đứng ở giữa căn phòng. Ai cũng muốn làm quen với cô ấy.
Cô ấy tên là Izuka Honamin, thuộc tộc Izuka nổi tiếng về chiến thuật trên chiến trường. Izuka xếp ở vị trí á khoa, chỉ thua có mình tôi thôi. Cô nàng có mái tóc vàng óng, thân hình thon thả, ngực thì không to lắm cũng không cao, thật sự cô ấy dễ thương quá mức. Thân thiện, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người là những tính cách của Izuka mà ai cũng biết. Dù điểm lý thuyết cao nhưng cô ta nổi tiếng vì đã ra tiền tuyến rất nhiều nên cô ấy dường như chắc chắn đậu vào lớp S.
Tôi dời ánh mắt đi chỗ khác thì lại thấy một người quen, đó là bạn thân của tôi, Agama Hatori. Hakkun nhìn rất ghê tợn, u ám với mái tóc màu tím, ai nhìn thấy cậu ta đều phải tránh xa nên cậu ấy không giao tiếp nhiều. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở thư viện, chúng tôi đã có một cuộc đối đầu về kiến thức. Đương nhiên là tôi thắng. Từ đó chúng tôi luôn thân thiết với nhau. Hakkun cũng định vào lớp 'nghiên cứu' với tôi luôn.
Đúng lúc tôi định qua chào cậu ấy thì có một ông bác nhìn rất nghiêm nghị, chắc khoảng 50 tuổi.
"IM LẶNG"
Ông ấy hét lên làm tất cả mọi người giật mình, liền xếp thành một hàng, và rồi tôi đứng trước Hakkun.
"Chào Ju-kun, có cậu ở đây tớ mừng quá"
Hakkun nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, có lẽ cậu ta đã thấy tôi từ trước. Nhân tiện tôi là Jurai Itsuka, tôi có mái tóc mày đen, cao 1m75, nhìn rất trưởng thành (ước gì mình đẹp trai hơn xíu).
"Ừm, chào cậu Hakkun, ông bác này nhìn đáng sợ nhỉ?"
"Etou, có cậu ở đây thì mình không lo nữa."
Lâu lâu tôi thấy chúng tôi thật sự như cặp đôi đồng giới nhưng KHÔNG! Cậu ấy có người yêu rồi đấy (tôi còn chưa có, sao cậu nở đi trước tôi thế).
2.
Chúng tôi trò chuyện cũng được ít lâu, đã đến lượt cô nàng Izuka nổi tiếng ấy. Giờ tôi mới nhận ra cô ấy nãy giờ đang ở trước tôi. Izuka bước lên một cách rất thanh lịch, người nào người nấy đều nhìn cô ấy. Nãy giờ chưa ai đạt được mức cao cả, tôi nhìn tấm bảng ghi những mức điểm.
'Điểm kinh nghiệm': 50đ: yếu; 150đ; trung bình; 300đ: cao; 400đ: triển vong;
500đ: thượng.
'Mana': 500đ: yếu; 2000đ: trung bình; 5000đ: cao; 10000đ: thượng; 20000đ: vương; 35000đ: đế; 60000đ: thần; 100000đ: thánh
'Thực lực chiến đấu': 50đ: yếu; 200đ: trung bình; 500đ: cao; 1000đ: ưu tú;
2000đ: đặc biệt; 'unbeatable'
'Điểm tâm lý: Yếu; Trung bình; Cao; Rất Cao; Thần; Thánh
'Trí thông minh': Yếu; Trung bình; Cao; Rất Cao; Thần; Thánh
'Kiến thức': Yếu; Trung bình; Cao; Rất Cao; Thần; Thánh
Đúng lúc Izuka chạm vào hòn đá, nó phát sáng lên, ai ai cũng mong đợi chỉ số của cô ấy. Và rồi:
'Điểm kinh nghiệm': 437đ
'Mana': 37625đ
'Thực lực chiến đấu': 1238đ
'Điểm tâm lý: Trung bình
'Trí thông minh': Cao
'Kiến thức': Rất cao
Một chỉ số cực kỳ cao đến nỗi ai cũng sáng mắt lên. Mọi thí sinh khác đều nhìn Izuka như một ngọn núi không thể chạm tới được. Một trong những chỉ số cao nhất trong lịch sử kỳ thi này. Tôi thực sự ngưỡng mộ Izuka, nhưng cô ấy và tôi đã đi khác hướng nên không có gì to tát cả (nếu như mình luyện tập như cô nàng thì cũng mạnh thôi).
Hakkun đứng đằng sau tôi cũng không nói lên lời, tiếp theo là lượt của tôi rồi, tôi hy vọng 'điểm kinh nghiệm' đừng quá thấp, nhục lắm. Tôi tiếng lên phía trước, mọi con mắt đang đổ dồn về Izuka. Đặt tay lên hòn đá, tôi không quan tâm mấy đến chỉ số của tôi, vì bài thi lý thuyết đã gần như cho tôi một cái vé vào lớp tôi thích.
Và rồi...
'Điểm kinh nghiệm': 17đ
'Mana': 200361đ
'Thực lực chiến đấu': 'unbeatable'
'Điểm tâm lý: Thánh
'Trí thông minh': Thánh
'Kiến thức': Thánh
Lúc đó không ai quan tâm đến tôi cả, chỉ có mình tôi, Hakkun là đứng chết lặng. Cái quái nào mà tôi có được một lượng mana lớn đến thế.
"Ju-kun này, tớ nghĩ rằng... khi sinh ra cậu đã có lượng mana đó rồi. Vì cậu toàn ăn, đọc sách và ngủ thôi đúng không."
"Ư..Ừm"
"Tớ biết cậu luôn có biệt danh là 'Ma Vương', nhưng không ngờ... Cậu có thể có 'thực lực chiến đấu' là 'unbeatable' sao!?!"
"T..Tớ k..không biết"
Một khắc sau, cô giám sát viên mới nhìn vào chỉ số của tôi.
"CÁI QUÁI"
Mọi người quay lại nhìn cố ấy rồi quay sang nhìn tôi. Ai cũng hoang mang cực độ, ông bác nghiêm nghị ấy cũng hiện ra vẻ mặt thất thần. Còn Izuka như đang tức điên vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao, đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí như thế chứ!!
3.
Từ hồi tôi còn học tiểu học, mọi người gán biệt danh cho tôi là 'Ma Vương'. Có hai lý do, đầu tiên là vì có một lời tiên tri rằng 2000 năm sau 'Ma Vương' đầu tiên chết, sẽ xuất hiện một người mang dòng máu của ông sẽ trở thành 'Ma Vương' tiếp theo để lập lại trật tự cho thế giới đầy rẫy chiến tranh này. Nhưng 'Ma Vương' tượng trưng cho loài quỷ nên lúc còn nhỏ tôi hay bị mọi người xa lánh. Lý do thứ hai là họ của tôi là Jurai, có điểm giống với họ của 'Ma Vương' là Jurasai.
Ba tôi đã qua đời trước khi tôi được sinh ra, nên không biết ông ấy là người như thế nào. Ông ấy có để lại một lời nhắn cho tôi rằng: "ta sẽ gặp lại con sớm thôi". Thực sự tôi không hiểu lắm, nhưng tôi có một giả thiết. Những đời sau của dòng họ 'Ma Vương' sẽ có thể liên lạc và tiếp thu toàn bộ những kiến thức của những người đi trước chỉ khi họ nhận được vũ khí khế ước của 'Ma Vương'. Dù sao thì giả thiết này quá hư cấu nên tôi không quan tâm đến nó, dù tôi chỉ muốn được nói chuyện với ba tôi một lần.
-------------
Tin đồn tôi mang dòng máu 'Ma Vương' được lan đến tai tất cả thí sinh một cách nhanh chóng. Ai cũng tránh mặt tôi cả, Hakkun thì không cần tham gia những đợt đánh giá tiếp theo, nên tôi đang ngồi ăn trưa một mình. Chiều nay sẽ diễn ra buổi lập 'vũ khí khế ước'. Chiều nay sẽ là khoảng thời gian được in đậm trong kí ức của nhiều người, lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ như Hakkun nhưng đúng là đời không đoán trước được điều gì.
"Không ngờ luôn á It-chi."
Đúng lúc đang suy ngẫm về sự đời thì một cô gái đến bắt chuyện với tôi. Tôi nhận ra giọng cô ấy ngay, đó là Hirano Haruka, người con gái tôi xem là phiền phức nhất trên đời. Tôi và cô ta quen nhau lúc còn 6 tuổi khi mẹ hai (một đôi bạn thân) gặp lại nhau, từ đó tôi lúc nào cũng chơi với cô ta. Với vẻ ngoài năng động, cao 1m65, cắt tóc ngắn ngang vai nhìn rất muốn đập, cô ta được mọi người yêu mến vì hay đi giúp đỡ người khác. NHẦM to rồi! Cô ta chỉ đơn giản đi hóng chuyện của người khác mà thôi, tính tình thì ích kỷ (là do tôi hay nuông chiều cô ta), chả có nữ tính gì hết.
"Tớ đi vệ sinh một chút."
Tôi nhân tiện dùng cái cớ này để chuồn luôn, thật ra thì tôi không muốn cô ta ở gần một người đang bị người khác soi mó mọi lúc. Để đi tham quan nơi này một chút, đây là tòa thị chính đấy. Kiến chút cực kì đẹp, người thường không thường được đến đây nên hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, không bỏ lỡ được.
"Tớ cô đơn lắm đấy!"
Hirano đột nhiên ôm tay tôi lại, lại cái thói quen xấu khi muốn người khác nuông chiều. Mà cô ta được nhiều đứa con trai vây quanh gần như không thoát ra nỗi thì cô đơn thế quái nào. Đúng là hồi nãy tôi có quan sát cô ta nhưng chỉ là tôi thấy nhàm chán quá thôi.
"Bỏ tay ta ra con kia, không thì đám con trai đằng kia sẽ giết tớ mất."
"Thì tớ muốn như thế mà."
Cái giọng điệu dễ thương và khuôn mặt ngây thơ ấy có thể tán bất cứ người nào đang ở trong hoàn cảnh của tôi (chỉ là tôi có skill riêng để không bị ảnh hưởng ấy mà). Thôi cho cô ta đi chung, có người nói chuyện thì cũng đỡ.
"Thôi thì đi với tớ."
"It-chi dễ thương qué~"
----------
"Mấy ông giáo sư chuyên đi nghiên cứu với mấy ông trong đội ngũ binh lính đang cãi nhau về cậu hơi bị nhiều á."
"Thì cũng đúng, tớ là một người toàn vẹn mà"
Cậu ấy lại tự luyến kìa, cái tính này khiến mình luôn muốn chọc It-chi. Mà It-chi đã là một người rất quan trọng trong cuộc đời mình, cậu ấy cùng mình vượt qua nỗi đau khi mình mất cha.
Khi lên 13 tuổi, cha, mình và It-chi đi cắm trại trên núi, ông trời đã cho ông ấy một cái chết rất đau khổ. Bị vùi lấp dưới một tản đá, còn mình và It-chi bị kẹt ở trong hang suốt một tuần. Cậu ấy đã dỗ dành mình, ở bên cạnh mình và từ lúc đó, cuộc sống của mình không thể thiếu It-chi như một đứa bé không thể thiếu cha mình vậy.
"Hể, mới ngày hôm qua cậu còn nói cậu yếu hơn cả mấy đứa 10 tuổi mà."
"Hì hì, thì tớ cũng rất sốc khi nhìn thấy chỉ số của chính mình lắm chứ. Tớ chỉ cần thêm cái mặt đẹp trai nữa thôi thì sẽ trở thành người đàn ông hoan mĩ nhất lịch sử."
"Cậu mà đẹp trai thì tính cách tự cao của cậu cũng làm cho mọi người phải tránh xa cậu thôi."
"Dù tính cách tớ tốt thì họ cũng xa lánh tớ đó."
Cậu ấy đúng là thật thà mà, mình muốn là đứa con gái duy nhất có thể ở gần It-chi. Gần đây mình mơ thấy cảnh hai đứa lập gia đình và sống một cuộc sống hạnh phúc nữa kia (mình đang nghĩ cái gì thế này). Từ khi nào không hay, tôi đã yêu It-chi mất rồi.
4.
Chúng tôi cứ mãi nói chuyện thì cũng đến lúc buổi lập 'vũ khí khế ước'. Mọi người ai cũng hứng khởi, vì họ đã biết được chỉ số của mình và biết được thực lực của mình ở đâu. Những người thuộc dòng tộc sẽ được lên trước. Tôi cũng vừa mới biết thôi, danh sách học sinh lớp S hình như đã được quyết định trước rồi. Lớp S toàn những người ưu tú cả. Dù có một bài thi gọi là bài thi thực hành, cho hai thí sinh giao chiến với nhau để tìm ra ai mạnh hơn, ai cũng xem việc đánh bại những người ưu tú được 'xếp' vào lớp S là không thể như chuyện đương nhiên. Nhưng sự hiện diện của tôi làm cho các bậc phụ huynh và dòng họ của những người ưu tú đó phải xôn xao, vì sẽ có một người có khả năng bị tôi loại (Thực lực chiến đấu của tôi là 'unbeatable' đấy).
Cho nên rất nhiều người đang xin xỏ tôi qua lớp 'nghiên cứu' để khỏi làm nên 'chấn động'. Gặp mấy người đó phiền phức lắm nên tôi liền bỏ đi. Hình như tôi đã gây hiểu lầm rằng tôi sẽ chiến đấu hết mình, thật sự thì tôi sẽ đăng vào lớp mà tôi yêu thích.
Dễ hiểu khi các 'vũ khí khế ước' của những người ưu tú đều rất mạnh. Chủ nhân đời trước của nó cũng là những người nổi tiếng. Có nhiều vũ khí được truyền lại trong dòng tộc. Và rồi tiếp theo là tôi, cách thức để lập 'vũ khí kế ước' là dùng một thanh katana chiến đấu với nó, vũ khí phù hợp với chủ sẽ hiện ra và chọn mức độ tấn công để thử chủ nó. Thật ra ai cũng được vũ khí tiếp nhận vì họ thật sự phù hợp với nó. Tôi bước vào đấu trường, nó rộng như một sân đá bóng, chỉ có một mình tôi nên có thể cảm thấy sự tự do.
Tất cả đều im lặng, chắc là họ đang coi mình thực lực đến đâu. Nói trước, mình sẽ cố ý thể hiện kém, dù có sao thì chỉ bị chửi và đâu có chết. Vũ khí đã hiện ra, nó là một thanh kiếm màu đen nhưng xung quanh thì lại tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Tôi cầm trên tay thanh katana một cách thoải mái. Màn hình trên cao hiển thị các chỉ số về nó... hoàn toàn không có gì, không có chủ nhân đời trước, chỉ có một mức độ tấn công là...KẾT LIỄU.
What the hell!?! Đã có một lần thí sinh bị chết trong kì thi này là vì vũ khí của thí sinh đó có mức độ tấn công là 'kết liễu'.
"Mình đang cảm thấy thích thú sao?"
Có một cảm giác hưng phấn trong người tôi, lần đầu tiên tôi phải thật sự nghiêm túc chiến đấu để bản thân được sinh tồn. Không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ có hào hứng, không giống mình một chút nào. Trong khi tận hưởng cảm giác khoan khoái đó thì vũ khí trước mặt tôi đã di chuyển, nó nhanh một cách bất thường. Giờ tôi mới để ý xung quanh, nghe thấy tiếng la hét của mọi người. Tôi nâng thanh katana lên và trong thế sẵn sàng chiến đấu.
"Đến lúc vận dụng những gì đọc được trong sách vào thực tiễn rồi!"
Tôi nhớ lại tất cả về thế chiến đấu, cách di chuyển của vũ khí. Các nơ-ron thần knh của tôi đang hoạt động hết sức có thể, thế là tôi đã trở thành một người khác. Chạy về phía trước, dù có mở mắt thì tôi cũng không thể nhìn thấy thanh khiếm nên tôi nhắm mắt lại. Chỉ cần sai một vài mili giây thôi lài tôi đi đời, nhưng tôi tự tin một cách kì lạ, như mình đã từng làm việc này từ trước rồi. Một vết xoẹt qua tâm trí tôi, tay tự động nâng lên, đánh trúng được thanh kiếm. Lực tác động rất mạnh, sao mà tay tôi vẫn giữ được thanh katana trên tay vậy? Tôi trở nên tự tin hơn, nhìn thấy được kế hoạch để khuất phục được thanh kiếm. Để có thể làm thế tôi cần nó uống máu của tôi trong khi tôi cầm nó trên tay. Dường như đó là một điều không thể khi nó chuyển động nhanh đến mức không thể nhìn thấy được.
"Mình không làm được thì ai làm được, hì hì."
-------------
Tôi dường như đánh mất chính mình, mọi giác quan của tôi nhạy cảm hơn bình thường. Tôi liên tục chặn được đòn tấn công của thanh kiếm được xem là vô hình. Cứ như đang biểu diễn ảo thuật cho mọi người xem vậy. Nhưng thế trận tiếp tục theo hướng này thì tôi quá bị động, y như rằng, tôi bị dồn vào ở giữa hai góc tường.
"Đến bước này thì... Mình chưa bao giờ sử dụng nó, haizzz~"
Tôi phải sử dụng ma thuật thôi, dù sao lượng mana của tôi cao ngất ngưỡng mà. Đọc đủ loại sách về ma thuật, chỉ cần đọc niệm chú là được.
"Tập trung là được."
Cảm nhận được một nguồn năng lượng ở trong mình, tôi nhắm mắt lại.
--------
Thanh kiếm dừng lại giữa trời, xung quanh bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa cực lớn. Dù ngồi trên khán đài đã được che màn cách ma thuật và tác động vật lý, tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó.
"Mình lo cho cậu ấy quá, đúng là nãy giờ cậu ấy đã làm được những gì mà tớ không thể, nhưng It-chi đã bị dồn vào đường cùng rồi"
Người nói với giọng hoảng hốt đó là Hirano Hakura, nãy giờ đứng ngồi không yên. Đúng như cô ấy nói, Ju-kun đang ở trong một tình huống sinh tử, mức độ 'kết liễu' đã giết tất cả những người từng đối mặt với nó. Không kể thanh kiếm này cực mạnh.
"..."
Tôi cũng căng thẳng tột độ nên không thể nói lên lời. Mình không thể thiếu cậu ta được, chắc Hirano-san cũng vậy, cô ấy thích Ju-kun mà (mà ai cũng nhận ra việc đó trừ Ju-kun ra).
-----------------
Tôi nhắm mắt và chạy thẳng về phía trước, một làn gió nhẹ nhàng làm đung đưa tóc tôi.
"Nếu mình chết thì cũng sẽ rất ngầu."
Một sức nóng có thể làm tan chảy một hòn đá là những gì tôi có thể cảm nhận được. Mở mắt ra, thanh kiếm đang đứng giữa trời với 2 quả cầu lửa to bằng 1/5 sân vận động này. Tôi định nhảy lên cao như một con thiêu thân hướng đến ánh sáng. Thường thì tôi rất khôn, nhưng lần này thì có vẻ hơi bị ngu rồi. Đạp chân xuống đất mạnh hơn bình thường, tôi di chuyển thẳng đến vị trí của thanh kiếm đang ở rất cao. Giơ cao thanh katana, hai quả cầu lửa liền ập đến tôi. Và tôi đã hòa mình vào nó.
-----------------
"Không!!!!!!"
Mình hét to hết mức có thể. Mình chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này từ hồi cha mình bị két dưới tảng đá. Hình ảnh ấy cứ liên tục hiện mãi trong đầu mình, cứ như được trở về lúc 13 tuổi vậy. Mình đã mạnh mẽ vượt qua rồi mà, nhưng giờ It-chi đang bị vùi lấp bởi 2 quả cầu lửa.
"Làm ơn đừng để It-chi chết, làm ơn, nếu cậu ấy... thì mình sống không bằng chết!"
Tôi không dám mở mắt ra nữa, không muốn đối mặt với thực tại.
------------------
Đang mơ về thứ gì thế này, tôi thấy một gả cầm hai thanh kiếm một mình giết hết đội quân khoảng 10000 người. Để ý kĩ thì mới thấy, thanh kiếm được cầm bên phải là thanh kiếm tôi đang đối mặt. Chờ chút, đáng lí ra thì mình là chủ nhân đầu tiên của nó, cái quái nào mà... Không lẽ!?! Tôi mở mắt ra.
"Đừng có nói là món này của 'Ma Vương' nha."
Vì quá tập trung suy nghĩ, tôi không để ý đến xung quanh nữa, mọi thứ đều lạnh tanh.
"Hắt xìu~"
Lạnh quá, vừa nãy mới nóng mà. Chắc về cảm mất, mà hình như mình được bao quanh bởi băng thì phải. Để suy luận, không lẽ mình bị nuốt chửng bởi 2 quả cầu lửa rồi biến nó thành băng?
"Không, không, không. Chắc mình chết rồi đây, cầu cho kiếp sau được làm đại gia, làm đại gia!"
Đang lúc mải cầu nguyện, thì đột nhiên tản băng tôi đang ở trong bị cắt mà đôi. Tôi nhanh chóng giơ thanh katana lên đỡ nhát chém đó. Vì lực của nhát chém đó quá mạnh mà thanh katana của tôi bị gãy đôi.
"Ôi ông bạn của tôi, chúng ta đã có giây phút sinh tử cùng nhau, thôi thì tạm biệt vậy."
Tôi vứt luôn thanh katana đi, giờ chỉ còn lại tay không. Bằng cách nào đó mà tôi vẫn tiến về phía trước, thanh kiếm đang di chuyển nhanh vọt về phía tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay trái ra, chuẩn bị thật kĩ, và... tôi đã nắm được thanh kiếm ấy. Tôi nhanh chóng đưa tay phải về hướng kiếm đang di chuyển.
"Oái, nhột quá!"
Nó đâm thẳng vào bàn tay phải của tôi. Kì lạ thay, tôi không thấy đau. Thả thanh kiếm ra, tôi và nó đều rơi xuống. Theo như tôi nghĩ, tôi đã vừa cầm thanh kiếm và vừa cho nó uống máu mình.
"Sống rồi, mà mệt quá, để coi xíu nữa cô y tá xinh đẹp nào sẽ chăm sóc mình, hì hì."
Tôi lại nắm chặt thanh kiếm bằng tay phải của mình và không buông ra. Cảm thấy một sức mạnh kì lạ ở trong máu mình, tôi liền ngất đi.
5.
Mở mắt dậy, tôi liền nhận ra đây không phải là bệnh viện mà là một nơi đen xịt. Không có cô y tá nào mà chỉ có một đàn ông nhìn rất trẻ, và nhìn rất giống... tôi. Người đó liền mỉm cười và vẫy tay chào tôi.
"Xin chào Jurai Itsuka."
"Ờ... Xin chào người đàn ông đẹp trai ở đàng kia."
"Ôi cảm ơn, ta biết ta đẹp trai mà, cậu cũng đẹp trai lắm đấy"
"Vậy để tôi đoán."
"Đoán đi."
Tôi nói thẳng ra luôn được không nhỉ, lười nói quá.
"Đừng có lười chứ, ta cũng lười nên không có tư cách nói nhưng mà cứ nói đi."
"Oke, đầu tiên ông sống trong đầu tôi và có thể đọc được suy nghĩ của tôi."
"Chính xác."
"Vậy thì tôi có hàng đống thứ trong đầu cho người lớn hiện nay mà hồi xủa các ông không có nhé."
"Ồ, có vẻ thú vị đấy, mà cậu cũng biết là có nhiều người ở trong đầu cậu rồi đúng không?"
"Ừm."
"Thông minh đấy."
"Tiếp theo, ông là 'Ma Vương' và là ông cố rất nhiều đời của tôi."
"Cháu ông mình giống nhau thật nhỉ."
"Không biết điều đó tốt hay là xấu nhỉ?"
"Tốt lắm, khôn cần phải lo~"
"Vậy thì cuối cùng, thanh kiếm đen mạnh dữ, còn thanh kiếm trắng dùng để làm gì?"
"À, hai thanh kiếm đó đi đôi với nhau, một mình thanh kiếm đen hay trắng đều có thể hủy diệt rất nhiều thứ, chỉ là không có chủ nhân, nó không làm gì được. Hai thanh kiếm khắc chế sức mạnh của nhau nên khi dùng một trong hai thì sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm. Vậy ông khuyên cháu nên đi tìm thanh kiếm trắng kia và không dùng thanh kiếm đen đến lúc đó. Ông sẽ cho cháu mọi kiến thức, sức mạnh và hướng dẫn cháu để đạt được mong muốn của ông."
"Nghe mình bị lợi dụng mà vẫn thấy oke, thôi được ông Jurusai, giờ cháu dậy được chưa, cháu muốn nhìn thấy mấy cô y tá dễ thương."
"Được rồi đó, à mà cứ gọi ta là It-kun, vì ta tên là Jurusai Itsuka mà."
"Tên đẹp đó It-kun."
"Ồ cảm ơn, à còn một chuyện nữa, kiếm cô vợ đẹp xíu nhá~"
Chờ chút, cô vợ đẹp, mình còn chả có ai thích, tuyệt vọng quá.
------------------
Dần dần lấy lại được tỉnh táo, quan sát xung quanh mình xong. Tôi đã đặt được mục tiêu của mình. Một, tán gái cho It-kun. Hai, tìm thanh kiếm trắng. Ba, thi đỗ vào lớp S. Bốn, trở nên cực kỳ mạnh để thống trị thế giới. Tôi cũng có được những võ đánh, trí nhớ của It-kun.Vừa mới ngày hôm qua mà tôi đã thay đổi mục tiêu 180º. Cũng đến lúc để bậc dậy rồi, hình như tôi đang nằm trên một xe giường đang di chuyển trong bệnh viện thì phải. Tại sao mọi người xung quanh la hét có vẻ hốt hoảng thế. Đúng lúc nghiêng đầu qua bên phải, tôi đã thấy bánh kem hãng Cricho mà tôi yêu thích. Vì nó chỉ được bán độc quyền tại chỗ này, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Dậy thôi, tôi liền phóng tới cái máy bán hàng.
"UI, cái quái gì th...!?!"
Tôi lục trong ví tôi tìm đồng 100 yên, nó đi đâu mất rồi thì phải. Giờ mới để ý, tôi chảy máu tùm lum, trên bàn tay phải vẫn giữ thanh kiếm. Kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy đau, mà tôi còn cảm thấy phấn chấn nữa.
"Haizzz, lại phải đi xin tiền rồi."
Quay ngang quay dọc, tôi nhận ra một cô nàng tóc vàng và thanh niên tóc nâu đứng bên cạnh cô. Sao tôi lại không nhận ra hai người này nhỉ, thôi thì xin tiền họ vậy.
"Ano, cho tôi mượn 100 yên được không, tôi sẽ trả sau."
"Cậu....!"
Cô gái này nhìn quen quen, tôi vừa nhận được một lượng kiến thức khổng lồ từ bao đời nên hiện tại đầu óc đôi quay cuồng một chút.
"Đợi tôi chút, để tôi nhớ cô đã, nhìn quen thế mà~"
"Cậu đang giỡn mặt phải không!"
Hình như cô gái này đang tức giận với tôi thì phải. Không trách tôi được, sự tồn tại của cô ta đang nằm một nơi nào đó trong cái não rỗng toẹt của tôi.
"Xin chào, tôi tên là Izuka Hatjike. Còn đây là em gái của tôi, Izuka Honamin, chắc cậu đã thấy Hona-chan ở trong phòng thi 'đánh giá'rồi.
"Izuka..Izuka.. À, dòng họ Izuka nổi tiếng vì cách họ đánh nhau phải không. Nếu xét về chơi đểu trên chiến trường thì tôi còn có thể đểu hơn."
"Cậu thú vị thật đấy, lần đầu tiên có người dám nói họ có thể chơi đểu hơn chúng tôi đấy."
"Anh, đứng có khẳng định là chúng ta đánh nhau không công bằng trên chiến trường chứ!"
"Ồ không Izuka-san, cậu hiểu sai rồi, chơi đểu là chơi công bằng đấy, nó đòi hỏi sự thông minh rất cao."
"Đừng có nói chuyện với tôi."
"ĐỪNG CÓ NẶNG TIẾNG VỚI CẬU TA!"
Ôi chao ơi, khuôn mặt hiền dịu của cậu Izuka-kun này biến đi đâu rồi? Mà thật bất ngờ khi cậu ta, không, anh ta mới đúng, lại to tiếng với em gái để bảo vệ tôi (chắc tôi đổ anh Izuka-chan quá~).
"Nhưng..."
"Im lặng! Xin lỗi cậu, cậu tên là Jurai Itsuka đúng không, tôi có thể gọi anh như thế nào?"
"Anh gọi ra sao cũng được."
"Vậy thì Itsuka-kun nhé, đúng như tôi nghĩ, cậu thực sự rất thông minh."
Waooooo, đây chính là 'playboy' chính hiệu phải không, xịn đến mức có thể tán đổ một người đàn ông.
"Mà cậu nên nghỉ ngơi đi, sắp đến còn có một trận đấu nữa mà bây giờ cậu đang chảy máu liên tục kìa."
"Cứ chảy tiếp đi."
Cô ta thì thầm để tôi nghe được thì phải. Tuy vậy, tôi càng mất máu thì lại càng vui vẻ, như bị phê vậy. Phải ăn cái bánh ken của Cricho để hạ nhiệt đã. Anh Izuka-chan này đang trừng mắt với em gái mình với bộ mặt đầy sát khí. Tôi đi đến kết luận là... Tôi có thể SỬ DỤNG anh ta.
"À quên, xin lỗi nha, để tôi mua cho cậu bánh kem Cricho cho, tôi và Honamin-chan cũng định mua ăn."
"Cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì, cứ gọi tôi là Hajike, rất hân hạnh được làm quen với cậu."
"Ừm, rất vui để được làm quen với anh Hajike."
Mới gặp nhau 5 phút mà đã gọi nhau bằng tên, nhanh giữ. Mà anh ta thật sự biết về chuyện 'Ma Vương' không nhỉ?
(Có đó cháu, anh ta là một người đầy gian xảo đấy, đúng là dòng họ Izuka.)
(Mà cháu nghĩ cháu khôn hơn.)
(Chuẩn, dòng họ Izuka chỉ thua duy nhất một người.)
(Chính là It-kun phải không)
(Cháu cũng thông minh như ta mà, cách cháu sử dụng anh ta cũng hay đấy.)
Vậy là được, Hajike sẽ hữu dụng với tôi rất nhiều, em gái anh ta nữa. Phải phá nát tâm lý hai anh em ấy ra.
"It-chi, cậu dám nhảy khỏi giường hả, bị điên à?"
Haizzz, người mà tôi không thích gặp lúc này nhất lại xuất hiện, thôi tôi đi nghỉ vậy. Tôi nên dùng Izuka-san để đối phó với Hajike như thế nào đây? Tôi thản nhiên đi qua mặt Hirano, cô ấy có vẻ bất ngờ. Chắc bởi vì mặt tôi nhìn đẹp trai hơn bình thường ấy mà.
-------------------
Cậu ấy đi ngang qua mặt mình, khuôn mặt thân quen của It-chi biến đi đâu rồi. Giờ chỉ còn lại một ánh mắt đầy sát khí. MÁU LẠNH, đó là tất cả những gì mình có thể cảm nhận được.
"Em ứng xử vậy là ra sao?"
"Do em tức quá thôi."
"Là một người trong dòng tộc nổi tiếng, em phải biết lễ nghĩa!"
"Xuỵt!"
Hai anh em họ là hai người chỉ huy đánh thắng với lượng địch gấp 50 lần quân ta sao. Không ngờ lại có thể nhìn thấy họ, mà hình như hai người bất đồng phết.
"Ánh mắt cậu ta thay đổi một cách đột ngột, sát khí tăng vọt, đầu óc cực kì sắc bén nữa. Em chắc chắn sẽ bị cậu ta lợi dụng để chống lại anh."
"Làm như điều khiển em dễ lắm, không ai có tư duy chiến lược tốt hơn em cả!"
"Cậu ta mang dòng máu đã đánh bại đời trước của chúng ta đấy. Có khi còn tiếp thu từ 'Ma Vương' đời trước nữa, đánh bại em là một việc không khó."
"Hứ!"
Izuka-san liền bỏ đi, họ có biết mình nghe lén thông tin từ họ không, nhưng mà... Hai anh em họ, đặc biệt là người anh, lại cảnh giác khi đối đầu với It-chi sao. Còn chuyện 'Ma Vương' nữa, It-chi mang dòng máu đánh bại dòng họ Izuka sao. Mình không thể hiểu nổi, It-chi thật sự gian xảo như vậy sao.
"Không không không, mình quen cậu ta lâu lắm rồi mà, sao It-chi lại có thể thông minh hơn hai anh em Izuka chứ?"
Nhưng mình cũng phải hỏi cậu ta xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top