Thói quen

Mỗi ngày Thiên đều nhắn tin cho tôi một cách đều đặn.Trước đây,tôi trả lời cậu ta một cách hờ hững nhưng bây giờ tôi và cậu ta khá thân thiết nên tôi cũng cũng trả lời tin nhắn của Thiên đều đặn hơn.
Hôm nay có một điều khiến tôi bực mình ngày hôm nay.Vì tôi đã quen lúc nào dậy chỉ cần mở điện thoại là có thể thấy tin nhắn chào buổi sáng của Thiên rồi nhưng hôm nay thì không.Tôi không hiểu tại sao mình lại thấy hụt hẫng khi không thấy tin nhắn của Thiên khi sáng sớm thức dậy.
-Hôm nay sao cậu ta không nhắn tin chào buổi sáng mình nhỉ?-Tôi tự hỏi.
Tôi làm vẻ chả quan tâm đến việc đó và đi học bình thường nhưng suốt cả quãng thời gian từ khi tôi thức dậy đến khi tôi bước vào lớp thì lòng tôi có bao nhiêu sự hụt hẫng đang dâng trào chứ.Tôi cũng chả thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì nữa.Chả nhẽ tôi thích hắn???Không thể nào.Tôi luôn phủ nhận việc đó.Tôi cứ thấy khó chịu cộng với bực bội nên từ khi bước vào lớp chả ai dám gần.Bình thường thì tôi là một người khó gần nhưng sau khi vào lớp A1 này thì tôi khác hẳn,năng động hơn,nói nhiều hơn . Đến chính tôi còn bất ngờ về chính bản thân mình nữa là.Ngày thường thì tôi rất vui vẻ mà hô lên một câu chào rõ to khi bước vào lớp như để thông báo sự hiện diện của mình cũng như thông báo:"Tao đến rồi,đứa nào có đồ ăn mau cất đê không thì tao đây không khách khí đâu nhé".Đấy là khi tin nhắn của Thiên chào buổi sáng đã được tôi xem nhưng hôm nay thì khác.Bước đến cái cửa lớp tôi chả động lực để đi vào huống chi lấy hơi để hét.Mặt tôi từ khi bước vào trường đã thể hiện sự khó ở rõ ràng ở trên mặt nên mấy đứa lớp bên tôi quen cũng chả dám đến gần.Mấy thằng có duyên lớp tôi  thấy tôi vào lớp mà mặt như bánh đa nhúng nước liền châm chọc mấy câu.
-Úi...Con Hạ hôm nay đau họng à ...cần anh mua thuốc đau họng cho không?Hử?Sao chả thấy hú hét như mọi ngày thế.
-Mặt buồn rười rượi thế kia thì chỉ có thể là bồ đá.Ý...tao quên nó làm gì có bồ.
Tôi không để vào tai mấy lời đó chỉ lườm chúng nó một lúc rồi mặc kệ.Trong lòng thầm nghĩ.
- Đàn ông cái gì mà nói còn lắm hơn cả phụ nữa!Bực mình.
Tâm trạng chả còn đâu mà nói chuyện phiếm với mấy bà bàn trên.Tôi cứ thế mà trùm áo lên đi ngủ cho lành.Tôi nhắm mắt được 4, 5 phút thì cái lớp này lại ồn ào.Tôi vì bực mình mà bật dậy rồi lớn tiếng mà giọng tôi ngữ điệu lạnh như băng.
-CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ?Ồn ào thì cũng phải để ý đến người khác chứ!!!-Mặt tôi lạnh như băng mà nói.
Mọi người chưa bao giờ thấy tôi như vậy từ hồi đầu năm học tới bây giờ tôi luôn là người ôn hoà nên im bặt ngay lập tức.Đúng lúc đó Thiên bước đến lớp với cô bạn lớp bên cười nói vui vẻ.Tôi liền lườm hắn một cái rồi đi ra khỏi lớp.Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để cả cái lớp này biết nguyên nhân để  "núi lửa đã tắt giờ lại phun trào".Hắn thấy tôi đi ra liền kêu í ới nhưng tôi cố tình không nghe mà đeo tai nghe đội mũ vào coi Thiên như không khí mà đi lướt qua.Tôi đi được một đoạn thì chả nghe tiếng gì nữa thì tôi quay lại nhưng sau đó lại quay về hướng nhà vệ sinh để đi rửa mặt cho tỉnh táo.Khi quay lại lớp,tên Thiên đó đã đú theo xin lỗi tôi rối rít vì quên không nhắn tin cho tôi vào buổi sáng nay.Trong lòng tôi nhẹ đi được mấy phần nhưng tôi vẫn muốn làm giá.
-Hạ ơi! tao xin lỗi về vụ sáng nay!Tao làm mất điện thoại nên ...-Thiên nói xin lỗi nhưng mặt tôi vẫn lạnh như không.
-Thật?-Cái tính kiêm lời trước đây giờ lại quay lại.
-Thật!Tao thề đó-Thiên vừa nói vừa giơ tay lên như để thề.
Trong lòng cũng nhẹ đi rất rất nhiều.Ngoài mặt tươi lên hẳn(🐝:mặt tươi chả cần tưới.
Hạ:Ý kiến hả em???-trừng mắt.
Thiên:Ngu chưa con.-ôm bụng cười.
Hạ:Thích cười?-Hạ quay về phía Thiên
Thiên:Không có-Im bặt.
🐝:Aigu...bệnh sợ vợ khó chữa lắm nha.)
Chuông trường đã reo lên tôi cười và vui vẻ nói chuyện như thường ngày nhưng Thiên thì không.Thiên bị bọn con gái lắm chuyện lớp tôi ra tra khảo.Mắt tôi không để ý mà tai tôi cứ vểnh lên để nghe ngóng xem chúng nó nói gì.
-Mày với con Hạ đang là gì của nhau?
-Bạn.-lạnh tanh
-Sao lại vụ buổi sáng gì?
-Nhắn tin.-lạnh băng
-Tin gì chứ?
-chào buổi sáng được chưa .bớt phiền đi.-Thiên phất phất tay ý đuổi bọn con gái đi.
-Thiên lạ thật!Đối với mình mặt dày ,vô sỉ,...đối với người khác lại thay đổi thái độ đến chóng mặt lạnh tanh,tỉnh bơ,...Đâu mới là con người thật của cậu ta đây???-Tôi thầm nghĩ.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì đám con gái vừa tra hỏi Thiên xong đã ở ngay bên cạnh tôi rồi.
-Hạ!!!
-Hở ...cái gì?...tao á-Tôi ngu ngơ hỏi lại.Hiện tai mặt tôi đang rất rất đần.
-Không mày thì con nào.
-Gì?-Tôi hỏi ngược lại nó.
-Mày với thằng Thiên yêu nhau?-Một đứa khác nhi hoặc hỏi.
-Không hề...Tao với nó chỉ là bạn bè thôi nhé.Yêu cái cái gì.Bọn mày nghĩ gì thế.-Vừa nói tôi vừa xua tay như để chỉ không có gì nhưng cái mặt đỏ như sốt đã làm lộ hết mọi thứ.
-Mặt thế kia mà nói không kìa.Thế thì thật rồi.-Một đứa khác tặc lưỡi nói.
-Loa loa loa!!!Tôi xin thông báo rằng lớp ta có thêm một đôi tình nhân trẻ nữa đó là Thu Hạ và Kỳ Thiên.-Cái đứa loa phát thanh của cái lớp này à không nhầm của cả khối ấy chứ bắt đầu loa tin.
-Làm gì có chứ!!!-Mặt tôi đỏ như gói xôi gấc mười nghìn sáng nay tôi vừa mới ăn.Thiên thấy như thế chỉ cười cười.Còn cả lớp ồ lên,vỗ tay,...Tôi ngại quá úp mặt xuống bàn.Giờ tôi chỉ ước có cái hố chui xuống.May mà lúc ấy thầy vào,cả lớp im bặt sau tiếng hô chào thầy.Tôi được giải vây.Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ ngợi suốt ngày hôm đó và bao nhiêu câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu tôi như...
-Lại đỏ mặt chứ?
-Mày thích Thiên thật đấy à?
-Sao lại hụt hẫng vì không thấy tin nhắn chào buổi sáng của Thiên nhỉ?
.....
Còn rất nhiều câu hỏi nữa được đặt ra trong đầu tôi.Tất cả các câu hỏi ấy đều bám lấy tôi cả nửa ngày hôm nay,tôi không tài nào mà học vào được.Thiên ở bên cạnh cũng không thấy tôi nói gì cũng chủ động kêu tôi chú ý vào tiết học nhưng cái cảm giác này không giống như những lần trước khi Thiên gọi tên tôi.Vì không thể chịu được đống câu hỏi ấy tôi liền ngay giờ giải lao tôi liền đi tìm hai đứa bạn thân(kiêm chuyên gia tư vấn tình cảm) để xác định lại mối quan hệ của mình với Thiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau sẽ có tiếp tục nhé!
Hôm nay 🐝 chăm lắm nha viết được 1314 từ á!
Bye m.n~~
🐝 Đi đây🐝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt