Chap 17

"Yoongi,con đi đâu về vậy hả?Em nó vừa ms từ viện về mà ko ở nhà hỏi thăm,lại còn ko thèm đếm xỉa gì đến bố mẹ,có phải con ko coi ai ra gì ko?Giờ lại đội mưa về rốt cuộc con bị làm sao vậy?"Sojung cảm thấy tức giận vs đứa con trai của mk.

"Mẹ à,con đang mệt lắm,có chuyện gì để mai nói nha."Nói rồi anh cất từng bước nặng nề đi lên cầu thang.

"Ơ cái thằng này..Con vs chả cái...Haizz"Sojung thở dài và đi vào phòng.

Nó đứng đấy từ nãy đến giờ,thật sự nó rất thắc mắc.
"Rốt cuộc có cbuyện gì xảy ra với anh vậy?" Nó nghĩ.

Nó trong đầu vẫn suy nghĩ,đi lên gần đến phòng anh lúc nào ko hay.

Nó cố gắng đi thật nhẹ nhàng ko phát ra tiếng động,áp tai sát vào cửa để mong chờ đc nghe thấy tiếng gì đó,nó thực sự tò mò đến chết mất rồi.

Nó nghe thấy..tiếng khóc của 1 ai đó,nó ko tin,cố gắng áp tai của mk sát vào hơn nữa.

Đúng là tiếng khóc của anh.Chuyện quái j đang xảy ra vậy?Tại sao anh lại khóc.Sự tò mò của nó dâng lên đến đỉnh điểm.
Nò đánh liều,dùng tay gõ lên cánh cửa phòng.
"Oppa,em vào đc ko?"Nó nói.

Anh nghe thấy tiếng nó thì giật mk,ngay lập tức đứng lên lau nước mắt và nói:
"Em vào đi,Eunha."

Được sự cho phép,nó ms mở cửa bước vào.Nó nhìn anh vẫn đang ngồi ở bàn học,cầm 1 thứ gì đó trong tay,mắt ko rời trong khi đó người thì ướt nhẹp.
"Oppa,anh ko đi tắm à?" Nó hỏi.

Yoongi quay lại,mỉm cười" Ừ,bây giờ anh tắm"
Nói xong anh đứng dậy,đi vào phòng tắm.

Nó đứng đó,vẫn còn nhớ đến cái lúc anh quay lại.Rõ ràng là anh đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại ầng ậc nước như sắp khóc và gương mặt anh ko vui vẻ như cái nụ cười ấy.Có vẻ anh đang cố gắng để cười, he giấu đi 1 cái gì đó,cái thứ mà để anh phải khóc.
"Yoongi,vì cái gì mà anh lại phải khóc như vậy?Vì người con gái đó sao? Rốt cuộc anh yêu cô ta nhiều đến mức nào mà ko màng đến sức khỏe để đi trong cơn mưa ấy .Tại sao cô ta có đc tình yêu của anh mà em thì lại ko đc?."Nó nghĩ thầm và rồi nước mắt trực trào ra lúc nào ko hay.

Nó lau vội hàng nước mắt vẫn còn đang lăn dài,cố gắng kìm nén để ko bật ra tiếng khóc của mk.
Nó vẫn nghe thấy tiếng nước chảy,chắc anh vẫn đang tắm.
Nó yên tâm ngồi xuống bàn của anh,nhìn ngắm nó thật lâu rồi lại nhảy lên giường của anh nghịch.
Mùi hương nam tính của anh vẫn còn ở gần đây.Nó ích kỉ hít hương thơm ấy,ôm chặt cái gối anh hay nằm vào lòng.
Nó tưởng tượng như anh vẫn ở đây,ở cạnh nó lúc này.
Nó cảm thấy thật nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

Một lúc sau anh tắm xong thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào.
Anh cũng ko muốn làm nó thức giấc,đến bên cạn và nằm xuống.
Nó cảm thấy cái giường bị lún xuống,đoán chắc là anh đã vào nằm.
Lại mùi hương đó,nó cứ vấn vương nơi cánh mũi nó.
Dù đây là giấc mơ nó cx ko muốn tỉnh dậy và mong giấc mơ ấy đừng bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top