Chương 2: Chị Vinh và chú Đàn

Chương 2: Chị Vinh và chú Đàn về

( Khúc này Thiều vẫn còn đang trong độ tuổi y như trong truyện)

Tôi đang phụ Tường quét cái sân trước, có lẽ là do hôm nay tôi " siêng " chạy việc vặt cho mẹ giúp Tường nên là tin vui cứ ùa về. Người chị không máu mủ nhưng lại vô cùng thương yêu tôi đã về làng: chị Vinh.

Mãi xa tận đầu đường, tôi thấy hai cái bóng dáng thân thuộc đang tiến lại gần nhà thầy Nhãn: Chị Vinh và chú Đàn.

Tôi chán ngẩm lắc đầu. Trông bộ dạng muốn xuống nước làm lành của thầy Nhãn thì tôi chắc mẩy rằng kiểu gì thầy cũng đồng ý thôi, cơ mà chắc cũng gian nan lắm đây!

Tôi réo Tường tận trong nhà:

- Tường ơi! Chị Vinh! Chú Đàn về!

Thằng Tường lật đật lau tay đẫm nước vô quần, chạy tháo ra hỏi tôi:

- Anh hai, chị Vinh và chú Đàn về hả?

- Ừ, kia kìa.

Thằng Tường nhống cao lên, nhìn cho rõ chị Vinh và chú Đàn.

Nó chạy ra sân băng qua nghĩa trang một chạp rồi dừng chân trước sân thầy Nhãn. Tuy cái chân chưa chắc gì đã lành thế mà nó còn chạy nhanh hơn cả tôi nữa.

Chú Đàn thấy nó bỏ giỏ quà xuống đất, lấy tay trái mình ôm lấy thằng Tường. Đôi mắt tôi nóng lên khi nhìn thấy bộ dạng xác xơ của chị Vinh và chú.

Hồi lúc trước, chị Vinh trắng và đầy đặn lắm, giờ thì gầy hơn cả " que tăm ". Còn chú Đàn thì khỏi nói, trông tiều tụy đi rất nhiều.

Chị Vinh xoa đầu tôi, lấy một miếng vỏ quế ra tặng cho tôi.

Tôi cảm ơn chị rồi phụ chị xách đồ vào nhà thầy.

Thầy Nhãn trong nhà nghe tiếng chó sủa, từ trong buồng đi ra. Nhìn ra sân, có lẽ giây phút nó, thầy Nhãn đã rất vui mà cũng rất giận, vì chị không nói không rằng mà bỏ đi như kẻ đã chết trôi theo đợt lũ.

Thầy Nhãn xách chiếc gậy thần thánh ( chiếc gậy thầy dùng để đập thằng Tường lúc qua nhà kiếm chú Đàn) ra ngoài sân.

Chị Vinh sợ chú Đàn bị đánh, liền nói:

- Ba à...

- Về là tốt rồi!_ Thầy Nhãn bộ dạng bây giờ như đã bất lực trước mọi chuyện.

Thầy nói một câu làm chúng tôi bất ngờ. Tôi thấy mắt chị đã ngân ngấn nước từ khi thấy ba mình lom khom từ buồng bước ra, giờ thì đã chảy thành hàng.

Chị Vinh bỏ túi đồ xuống, quỳ trước thầy Nhãn rập đầu:

- Là con gái bất hiếu...

Thầy Nhãn đỡ chị Vinh lên, mắt ngấn lệ:

- Đã bảo là đừng theo thằng đó, rồi sau này con sẽ hối hận. Ba ngăn cản con vì sợ sau này con hối hận, rồi lại nuối tiếc quãng đời con gái mà lúc đó con không trân trọng, nhưng giờ con đã chứng minh cho ba thấy tình yêu của hai đứa, thì lẽ nào ba lại li gián mối tơ duyên của con gái mình?

Chú Đàn nghe thế sụt sịt theo.

- Thằng Đàn lại đây.

Nói đoạn, chú Đàn lại chỗ Thầy Nhãn:

-Dạ...con đây.

-Mày hứa với tao như thế nào nếu như tao chịu gả con gái của tao cho mày?

-Dạ con sẽ chăm sóc Vinh suốt đời này, con nguyện chung sống và yêu thương cô ấy cho đến khi đầu bạc răng long, con biết sẽ rất khó chấp nhận một kẻ tàn tật, nhưng con hứa sẽ chứng minh thực lực của mình, con yêu Vinh thật lòng thầy à. Con mong thầy sẽ không ngăn cản hai chúng con...

- Được, ngày mai lên huyện xin đăng kí kết hôn đi!

Chị Vinh mừng rỡ, cảm ơn rối rít.

2 tháng sau...

- Chú Đàn ơi!

Tôi réo tên chú.

-Gì đấy con?

- Trông chú hôm nay mặc vest đẹp trai thế nhờ?

- Haha! Rồi một ngày cháu cũng sẽ như chú thôi!

- Đi nào, đám cưới sắp diễn ra rồi.

- Vâng!

Và thế từ đó họ chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc, riêng thầy Nhãn, chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục gây sự với chú Đàn.

- Nào nào! Đàn! Lại đây vật tay xem ai khỏe hơn nào!

- Con không nhường đâu đấy!

Hay là...

- Nước đi khôn khéo đấy!

- Con mà!

- Cái thằng ranh này! Mày đừng có mà đắc chí!


END CHAP

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top