Chap 5

     Doflamingo, cái tên khiến ai cũng phải nhún nhường. Hắn luôn mang cái vẻ mặt cười cợt, ít khi làm việc nghiêm túc nên được gọi là " Joker ". Hắn đã gặp Law khi cậu mới chỉ là cậu trai 18 tuổi. Hắn ấn tượng bởi những hình săm trên cơ thể cậu, cậu gây ra cho hắn cái cảm giác muốn biến cậu thành thứ đồ chơi để phục vụ cho ham muốn của bản thân. Hắn dùng quyền lực của mình để ép cậu phải phục tùng hắn, đe dọa sẽ giết hết những người thân thuộc đối với cậu. Lúc ấy vì sợ hãi và cũng vì đổi lấy sự an toàn cho họ nên cậu đành phải chấp nhận làm tròn bổn phận là một thứ đồ chơi không hơn không kém.
     Law trải qua biết bao nhiêu đau đớn thể xác và tinh thần mỗi khi cậu ở gần hắn. Tùy theo tâm trạng của mình mà hắn sẽ lựa chọn cách đối xử với cậu. Có lần vì đàn em của hắn làm hỏng chuyện khiến hắn bị liên lụy nên hắn bực tức và nổi nóng. Khi về đến nhà thì ngay tức khắc túm lấy cậu mà hành hạ, trút giận lên cơ thể gầy gò của cậu, khiến cậu phải nằm viện vài ngày vì những vết thương nặng. Điều đó ám ảnh cậu, khiến cậu rất sợ hãi mỗi khi hắn hùng hổ lao đến phía cậu như thú dữ vồ mồi, lần nào cũng vậy và cứ thế cậu chịu cảnh hành hạ, bị giam lỏng trong căn nhà của hắn, phục tùng mệnh lệnh của hắn. Cơ thể của cậu từ lành lạnh mà chuyển sang thâm tím cùng với những vết sẹo do bị đánh quá nhiều.
        Mỗi lần bị lôi ra đánh là cậu lại van xin, khóc lóc, cả cơ thể cậu run rẩy, cứ quì dưới đất van xin hắn. Cậu trải qua 4 năm trời bên cạnh tên như hắn, âm thầm chịu đựng. Cuối cùng, hắn tưởng chừng như đã buông tha cho cậu khi cho cậu chuyển tới ở riêng tại một khu phố nhỏ cách xa địa bàn làm ăn của hắn. Hắn bỏ đi biệt tích, cậu không hề biết hắn đi đâu hay ở đâu. Cậu chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, đồ đạc của cậu đã được mang đến đầy đủ, không thiếu thứ gì nhưng cái thiếu ở đây là hắn, hắn có biết rằng cậu ở đây không??? Cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi mỗi khi nghĩ đến hắn. Cậu nhìn qua khung cửa sổ, khung cảnh xa lạ nhưng lại mang vẻ ấm áp,nh nắng mặt trời hôn lên đôi má của cậu. Cậu nhắm mắt hưởng thụ tia nắng ấm áp buổi sớm hôm đó.
       Hôm sau cậu xuống phố, đi dạo một lúc chợt cậu nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đang chật vật với đống đồ trên tay. Cậu tính ngó lơ đi nhưng rồi chợt nhớ đến bản thân mình khi trước, cậu chạy lại giúp đỡ thì mới biết đó là ông chủ một quán bar gần khu nhà cậu sống. Trên đường về, chàng trai ấy cũng cởi mở, vui vẻ nên Law cũng không ngại tiếp chuyện cùng. Vào trong quán, chàng trai ấy mời cậu vào chơi rồi chạy đi xếp đồ đạc chuẩn bị mở cửa tiệm. Như sực nhớ điều gì, chàng trai ấy ngó đầu ra và hỏi cậu có muốn làm ở chỗ này không?. Law nhìn ra bên ngoài, cậu đang suy nghĩ có nên nhận lời hay không. Ngồi một lúc cậu đứng lên rời khỏi quán và về nhà, không quên chào tạm biệt Sanji. Cậu cứ ở nhà chờ ngày này qua ngày khác vẫn không hề thấy bóng dáng của hắn. Cậu nghĩ có lẽ mình đã bị vứt bỏ rồi cũng nên, hắn chán thì hắn bỏ, hắn là vậy.
          Một tuần sau, lần này cậu ghé lại quán bar hôm nào. Khi thấy cậu, Sanji rất vui vẻ, cậu nói cậu muốn làm việc ở đây, cậu nghĩ đã qua một tuần rồi chắc sẽ không nhận nữa nhưng Sanji nói rằng thật may vì cậu đã đến đây. Từ đó cậu giúp đỡ Sanji rất nhiều, lúc đầu còn lúng túng nhưng lâu dần cậu quen với công việc, ngoài cậu cũng có Robin, cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài gần gũi, cởi mở luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần. Không lâu sau, cậu gặp anh, anh thô lỗ, bỡn cợt trước mặt cậu, khiến cậu nổi nóng nhưng cũng khiến cậu trở nên mềm lòng trước sự chu đáo, quan tâm của anh. Cậu cảm nhận sự bình yên, ấm áp khi ở gần anh. Bên cạnh anh cậu thấy an tâm, không còn chút gì là lo lắng, bất an, anh và cậu quen nhau chưa lâu trong cái ngày mà anh đưa cậu tới nhà anh để trú mưa. Trong lúc ngủ, anh đã nói muốn cậu là của anh ấy, cậu mỉm cười để lại cho anh mẩu giấy nhỏ rồi rời đi. Nhưng số phận trớ trêu cho cậu khi cậu nhận được sự quan tâm, chăm sóc, sự ân cần ấm áp của anh, hắn lại trở về.  Khuôn mặt hạnh phúc nay lại trở nên méo mó, sợ sệt. Và rồi lại tiếp tục như vậy cậu lại bị hành hạ, hắn đơn giản nói cậu chỉ là đồ chơi để hắn đùa nghịch, chơi đùa. Cậu đã lầm khi ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, cậu cố gắng che đậy, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình bằng việc tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra ảm đạm để không ai thể nhìn ra con người bẩn của cậu.
        Cơn ác mộng lại vây lấy cậu, cậu không thể tìm được đừơng thoát khỏi hắn. Ánh sáng hi vọng nhỏ bé cậu vừa thắp lên lại bị hắn chà đạp, dập tắt không một chút gì gọi là động lòng hay đơn giản là một chút quan tâm cũng không có. Cậu không biết rằng liệu cậu có thể ở bên anh thêm chút nào hay không. Cậu đau đớn, quằn quại trong cơn đau mà hắn gây ra cho cậu. Những vết thương đã dần biến mất nay lại thay vào là những vết thương khác chằng chịt, từng chút, từng chút một. Ai đó hãy làm ơn, giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của hắn. Bao bọc, chở che cậu, cho cậu một mái ấm, một chỗ nương tựa, cho cậu những giấc ngủ ngon lành để cậu không phải sống trong sợ hãi, không phải chịu đựng mỗi khi màn đêm buông xuống dốc . Ai đó hãy giải thoát cho cậu, niềm mong mỏi ấy liệu có thành sự thật? Kid sẽ hiểu cho Law và cứu cậu thoát khỏi đó chứ? Hãy cùng chờ xem nhé.

  😘____hóng chap sau nha hihi____

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top