Anh sẽ lo cho em
Lúc cô 5 tuổi, anh 6 tuổi
-Anh ơi...em muốn ăn bim bim-cô ns giọng ngọt
-....<im lặng>…
-Em muốn ăn bim bim....anh mua cho em đi
-Ăn thì tự đi mua mà ăn. Không thấy tao đang học bài hả- anh cau mày nói
-Đi mà.....anh mua cho em đi....đi mà anh
-Đã bảo tao đang học bài mà. Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn. Đúng là phiền phức
-Híc híc....em không chơi với anh nữa đâu...híc híc...em....em....sẽ....tự....đi mua...híc híc- cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
-…<im lặng>…
Không thấy anh trả lời cô vừa khóc vừa chạy đi
2 tiếng sau
"Cốc cốc.."
Anh chạy ra mở cửa. Trước mắt anh là bố của cô với vẻ mặt đầy lo lắng
-Tiểu Lâm. Con có thấy Tiêu Nhi nhà bác đâu không? Tối rồi mà nó vẫn chưa về nhà bác lo quá- bố cô hỏi
-Sao? Chưa về nhà á?- anh đưa tròn 2 mắt lên hỏi lại bố cô
Chưa kịp đợi bố cô trả lời anh đã chạy như bay đi tìm cô.
Đến gốc cây gần nhà xe khu phố thì thấy cô đang nằm ngủ ở đó
-Nè nhóc...dậy đi- anh vỗ nhẹ vào vai cô gọi
-A...n...h.....em.....em....em.lạnh- cô co người lại nói
Anh liền cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cô
-Đỡ lạnh chưa?
-Vẫn...còn....l..ạ.....
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh ôm lấy cô
-Như vậy chắc sẽ không lạnh nữa.
Cô không nói gì chỉ biết ngồi yên để giữ một chút hơi ấm từ anh
-Từ nay em không được đi lung tung nữa biết chưa?- anh xoa đầu cô bảo
-Dạ. Em biết rồi.
-Tốt. Kể từ bây giờ anh sẽ lo cho em nên em đừng lo
-Dạ...hì..hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top