Phần 5
Sau đó, tôi nhận ra Giang rất quan tâm tôi, tôi biết đó gọi là rung động. Vì tôi quan tâm và an ủi cậu ta. Nếu là tôi của quá khứ sẽ không thể nhận ra. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao năm đó Giang thích tôi.
Nhưng Giang thích tôi thì sao? Khang Dự vẫn chưa chú ý đến tôi, thậm chí tôi có cảm giác cậu ta... ghét tôi.
Đến tiết học Mỹ thuật, tôi thường không thích vẽ chỉ thích tô màu nên hay nhờ Khang Dự vẽ giúp. Cậu ta thì trái ngược tôi, nên cũng hay nhờ tôi tô màu giúp. Hai đứa, đứa vẽ, đứa tô, đó là chuyện của quá khứ. Cho nên theo thói quen, sau khi cô giao bài, tôi quay xuống nhờ Khang Dự:
"Cậu vẽ giúp tớ nhé! Tớ biết cậu vẽ đẹp!"- tuy bây giờ tôi vẽ cũng rất đẹp nhưng tôi vẫn muốn Khang Dự vẽ cho tôi.
"Tôi không muốn, tôi muốn hoàn thành bài tập của tôi hơn"- Khang Dự đáp
"Thế sau khi cậu vẽ xong thì vẽ cho tôi cũng được mà, tôi tô đẹp lắm, cậu không giỏi tô, để tôi giúp!"
Sau đó tôi để giấy lên bàn cậu ta rồi nhanh chóng quay lên, giả vờ lật sách nghiên cứu tìm ý tưởng vẽ. Đề tài kỳ này rất rộng: vẽ điều em yêu thích, hạn nộp là tuần sau. Tôi nghĩ môn Mỹ Thuật sẽ là bước phát triển đầu tiên của chúng tôi. Thật nhớ nét bút của cậu ấy, nếu lần này Khang Dự vẽ xong, tôi sợ mình sẽ đem về đóng khung mất thôi! Thật tiếc khi mà mỗi năm tôi đều vứt hết sách tập của mình không để lại thứ gì để ôn chuyện. Mang tâm trạng vui vẻ cả tuần, đến tuần sau, khi tôi hỏi tranh thì cậu ta đưa giấy trắng cho tôi.
"Sao cậu không vẽ giúp tôi, tôi nhờ cậu vẽ tôi ôm gấu bông mà?"- tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ta đưa tôi tờ giấy trắng.
"Tôi đã đồng ý bao giờ?"- cậu ta đáp.
Tôi rất uẫn ức vì cậu ta đối xử với tôi như vậy. Thật muốn mắng cậu ta một trận vì không nói sớm mà để đến tận giờ này. Khang Dự, cậu quá đáng lắm! Rất nhanh chóng tôi lấy lại bình tĩnh để vẽ cho kịp hạn nộp. Sau khi nộp bài, giáo viên tiến hành lựa ra những bức tranh xuất sắc. Trong đó tất nhiên có cả bức của tôi và Khang Dự.
Cô tiến hành treo từng bức lên và gọi tên tác giả giải thích bức tranh. Đến bức của tôi vẽ một chàng trai đang ân cần chỉ bài cho một bạn gái. Tông màu chủ đạo là xanh dương, phối màu rất hài hòa, có thể coi là bức tranh được cô tán dương nhiều nhất.
"Điều em mong muốn là có một người con trai sẽ chu đáo với em, yêu thương em. Em biết ở cái tuổi này mà mong mỏi thứ như vậy sẽ bị người lớn bất ngờ và cấm đoán, nhưng em chỉ quan tâm đích đến sau cùng là như vậy! Ai cũng mong có hạnh phúc mà, đúng không cô?"- tôi giải thích
"Ừm, tôi cũng đồng ý với em, con người ai cũng mong hạnh phúc. Thế còn Khang Dự em nói sao về bức tranh của em?"
Cậu ta vẽ dáng một chàng trai nằm lười bên cửa sổ.
"Em chỉ mong đừng ai quấy rầy em"- cậu ta hững hờ.
"Ít nhất bây giờ em muốn vậy!"
Cậu ta... cậu ta đang ám chỉ tôi sao? Kết thúc giờ học tôi quay xuống hỏi Dự:
"Tôi có phiền cậu sao?"
Khang Dự không đáp.
"Này! Thế tôi có phiền cậu không?"
Khang Dự vẫn không đáp.
"Này" lần này vừa nói tôi vừa nắm tay cậu ta ra sức lắc.
Cậu ta giật tay ra:
"Cậu, rất phiền!"
Rồi nhanh chóng gom cặp sách, cậu ta bước ra cửa lớp. Để lại tôi sững sờ chưa đổi tư thế, ánh mắt cứ miết theo lưng cậu ta.
"Này Khương về thôi!"- Lợi nắm vai tôi
"Cậu đang khóc à?"- Lợi hốt hoảng nhìn tôi
Tôi khóc sao?...
"Là Khang Dự đúng không? Tớ nói cậu nhé, cậu mê Khang Dự rồi đúng không? Tớ thấy cậu bám lấy Khang Dự suốt, nhưng cậu biết cậu ta nói gì không? Đứa vừa béo vừa lùn như cậu theo đuổi cậu ta, cậu ta không dám! Cậu, cậu, từ bỏ đi!"- Lợi ra sức khuyên bảo tôi.
Đúng là tôi lúc này chưa phát triển chiều cao, lại béo tròn, nhưng tôi hiền thêm cái giỏi giang nên Dự thích tôi, chẳng phải vậy sao? Sao bây giờ cậu ta lại như vậy? Được, tôi sẽ giảm cân. Về đến nhà tôi chạy đến trước gương ngắm nghía bản thân, thì ra trông tôi như thế. Đáng lẽ tôi nên biết điều này sớm hơn. Đầu tiên tôi cắt mái, thời này hot trend là quả bờm sư tử, nhưng tôi không thích kiểu đó, tôi sẽ đi trước thời đại, cắt mái Hàn Quốc, trend của 2020. Dùng mấy lô uốn tóc làm gợn phần đuôi. Sau đó tôi ra sức chăm chỉ tập thể dục, ăn kiêng. Mỗi ngày tôi vẫn ăn đủ 3 bữa, nhưng chẳng có lấy một hột cơm, tôi ăn thịt buổi trưa, buổi sáng tôi ăn chuối, uống sữa tách béo, buổi tối tôi ăn 2 quả trứng gà luộc với một ít rau. Mẹ tôi thấy tôi như vậy, mắng tôi tuổi ăn tuổi lớn lại làm trò giảm cân. Nhưng tôi đành cãi lời mẹ mà tiếp tục ăn kiêng. Sáng nào tôi cũng thức 4 giờ, chạy bộ ngoài công viên đến giờ đi học. Sau đó về nhà tôi nhảy dây. Chỉ thiếu điều muốn giảm cân đến phát điên.
"Đứa vừa lùn vừa béo..."- những từ đó cứ ong ong trong đầu tôi. Khang Dự nhất định tôi phải để cậu biết tôi xinh đẹp thế nào!
Sau một tuần tôi giảm được 3 ký, chưa dừng lại tại đây, tôi tiếp tục ra sức giảm cân. Mẹ tôi tuy không vui nhưng cũng chẳng cản nổi tôi. Tôi luôn thuyết phục mẹ tôi sẽ không ngã bệnh, tương lai tôi muốn làm bác sĩ nên tôi sẽ luôn tìm cách cân bằng cơ thể của tôi, khuyên mẹ đừng lo cho tôi. Tôi còn vòi mẹ dắt tôi đi trung tâm mua sắm mua áo khoác mới cho tôi. Do thành tích tôi tốt nên mẹ cũng vui lòng đồng ý với tôi. Nhưng điều mẹ tôi ngạc nhiên là tôi biết đòi đi trung tâm chứ không đi chợ như trước kia. Tôi lựa cho mình một cái áo khoác dạng hoodie màu hồng, một đôi giày converse classic màu đen, sẵn sắm luôn một cây son dưỡng không màu và một chai kem chống nắng. Phải chăm dưỡng da và môi nữa- tôi thầm nghĩ.
Thứ hai đi học lại, mọi người ngạc nhiên vì phong cách mới của tôi. Cách diện đồ rất lạ, tôi biết đây gọi là hiện đại, phong cách của 2020. Mọi người trầm trồ khen tôi xinh. Khang Dự hơi sững người khi nhìn thấy tôi nhưng cũng rồi nhanh chóng đảo mắt đi. Tôi nghĩ ít nhất Khang Dự cũng nhìn tôi.
"Hình như tớ trông thấy cậu ốm hơn đúng không?"- Lợi hỏi tôi
"Ừm"
"Không lẽ chê cậu béo thì cậu liền giảm cân đấy chứ? Nhưng cậu ta vẫn không thích cậu, căn bản cậu ta không để tâm đến cậu đâu, Ngọc Khương"
Tôi im lặng.
Không lâu sau đó, tôi nổi tiếng khắp trường vì vừa xinh vừa giỏi, nhưng tôi làm những điều đó chỉ vì Khang Dự. Chỉ cần cậu để mắt tới tôi, thì việc gì tôi cũng làm được!
Hàng ngày có rất nhiều bạn nam ghé lớp tôi đứng trước cửa sổ dòm ngó tôi. Tôi biết tôi thuộc kiểu không quá xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn với biết cách ăn diện cho hợp lứa tuổi. Có một cậu bạn thậm chí tiến vào lớp tặng chocolate cho tôi. Tôi nhanh chóng trở thành đề tài của lớp: Hot girl Bảy Một.
"Cậu ăn chocolate không?" Tôi quay xuống hỏi Khang Dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top