Có ba đồng xu
07/12/21
20:05
"Lại là view từ căn gác mái của chị Cá, bình minh của sáng hôm nay tại Portsmouth UK 🇬🇧.
Mình thích bầu trời như thế này. Có một bé cáo trên mái nhà kìa."
Tôi chờ từ Hạ sang Đông
Chờ Đông trút lá
Chờ Xuân thay màu
Chờ thêm một chút u sầu
Chờ thêm một chút sắc màu ngày mai
Chắc hẳn chờ được tương lai
Nên tôi chờ đó thay người, thay ai?
-----------------
Đoạn thơ đầu của bạn Hoàng Nhật Tân đăng trong group Thìa thơ đầy, mình ngẫu hứng viết thêm vài câu.
Lá rời cây theo gió
Vi vu tận cuối trời
Tình tôi gìn giữ đó
Em 2 từ "buông thôi"..
Duyên do trời định sẵn
Hay tại tình ta trôi
Lá rời cây theo gió
Chẳng còn được chung đôi.
-----------------------------------
Em sợ bỏ lỡ những bình minh
Bỏ lỡ một ngày không giữ lại,
Để chơ vơ đến nỗi vô hại
Mà chẳng biết đấy là vực sâu.
Em sợ bỏ lỡ thời gian,
Khi chẳng giữ được chút gì còn sót.
Lối mòn trên dấu chân người dẫm nát
Trước hiên nhà vệt sáng hằn qua
Đường chân trời rạng ngời qua khung cửa
Qua từng nhịp thở, từng cơn mơ
Về những ngây thơ ngày xa xưa
Tựa bút tích của thời gian trẻ dại
Tựa mắt môi trái tim người nóng hổi.
(Vẫn chưa hoàn thành câu cuối, đợi sau này lại viết tiếp đôi ba câu.)
--------------------------------------
Là kí ức, là cơn mơ
Là cơn say, say trong nỗi nhớ,
Là sắc son, tròn chiếc hôn chầm chậm
Thủ thỉ thì thầm hứa hẹn cả trăm năm.
---------------------------------------
08/12/2021
20:59
Cứ thế vào buổi chiều tàn
Chìm vào bóng tối, thời gian
Cuối ngày một đám mây tan
Lơ lơ lửng lửng giữa trời chân không
Hoàng hôn tắt nắng đèn đường sáng
Dòng người tấp nập vội vàng bước qua.
-------------------------
13/12/2021
22:09
[Em lại vô thức nghe vài bản nhạc đã cũ, gió thổi chiếc chuông gió treo trên cửa sổ vang lên những âm thanh thánh thót tựa như bản hòa tấu của gió. Em vẫn ngồi đây và ngắm nhìn lặng lẽ, mặc thời gian xuôi chảy, buông bỏ hết tất cả muộn phiền. Nếuthời gian ngưng lại ở giây phút đó thì thật tốt biết bao.]
" Mới hôm qua, nếu con dế mèn không kêu vào mùa hạ và cô đơn sao có mùa hè? Như đứa trẻ ôm lấy những yêu thương thật to còn vụng về mang trả, mang qua bài hát mùa hè đánh rơi trên chiếc lá, có khi là bức tranh em vẽ và cả bức thư cuối năm không người nhận lấy hay cả những kí ức bộn bề nằm chồng chất về ngày hè, về tuổi trẻ, về ngày em hiểu bản thân em. Thời gian đánh cắp những thứ em yêu nhất không còn đông đủ chưa kịp gửi tạm biệt trong thu, tay em tuột mất một mùa đông đã cũ. Qua em vẽ về quả đất về những tháng ngày ủ men lười biếng nằm dài. Thời gian vẫn chảy không để lại dấu vết như thủy ngân, chỉ cần thời gian dừng vào lúc này thì thật hoan hỉ như căn phòng sáng và tối, vì ánh mặt trời em ngước xem. Chưa kịp lau khô đôi mi ướt, đêm ở lại thì vệt nắng dài đã đến trước. Em chợt mở đôi mi ướt nhem và thật tình em không biết phải làm gì hơn thế nữa như thể mặt trời sáng màn đêm lụi tàn tan chảy, tự nhủ bản thân phải hạnh phúc như ta từng là, phải sống. Những ngày vừa rồi đã vội vã trôi qua em nắm tay em trong yên lặng, ngủ say, ngủ đầy, trong cơn say thường thì không là vậy. Nhưng em mong khi thức dậy em vẫn ở đây và cái nắm tay."
Melanta đóa hoa trong bóng tối
Amenmos là gió của trời cao
Cuốn lấy nhau bằng đóa hoa Diên Vĩ
Của kẻ tình si mộng tưởng với đời.
--------------------------------------
Cũng là trái tim, cũng là ánh mắt,
Nhưng khoảnh khắc nào cũng chỉ thấy xa xôi.
--------------------------------------
Vì ta còn trẻ cứ ngỡ cuộc đời dài
Có thể nhìn lại một lần, một lần nữa
Nhưng không biết cuộc đời là dòng chảy
Chỉ có thể chảy về phía trước, chẳng thể quay ngược dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top