Chương 9
Tôi đã bị tra hỏi sau khi bị đâm, dù chỉ là trong chốc lát nhưng nó đã diễn ra.
Tôi đã xiết chặt vết thương để nó không hở ra và ra nhiều máu hơn. Tôi đã cố hết sức để hạn chế vết thương.
Binh lính đã phá được kết giới và lao đến đây ngay lập tức nhưng chúng không một tí nào là quan tâm đến người duy nhất rõ ràng là còn sống ở đây.
Có thể là do mặt tôi hoặc gì đó khác.
Chúng tìm mò trong đám xác và có vẻ là tìm tên hoàng tử. Một tên linh cánh đã tỏ ra khó chịu khi tay mình dính máu rồi di chuyển nắm lấy vạt áo tôi kéo lên tra hỏi.
Chính xác là tìm tên hoàng tử và bất kể là gì còn sót lại.
Tôi chưa kịp trả lời thì tên đó đã ném tôi thẳng vào xe ngựa. Sau đó tôi đã bất tỉnh và không nhớ gì nữa.
Đó là đoạn ký ức cuối cùng trong tâm trí tôi.
Còn ở hiện tại, tôi đang ở trong một căn phòng tối đen không một ánh sáng.
Có thể nhà ngục.
Điều đó sẽ lí giải vì sao tay tôi bị xích lại.
...
Chúng không xử lí vết thương mà chỉ là băng lại cho qua loa. Ít nhất nó chưa diễn biến xấu là may rồi.
Nâng người dậy tôi nhìn xung quanh.
Cơ thể tôi nặng trĩu và
*Ọt*
Đói.
Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cơ thể kiệt quệ này đang gào thét tôi giải thoát.
"..."
Cổ tôi khô quá, chẳng nói được gì cả.
*Cạnh*
Ánh sáng. Một ai đó đang bước vào, một tên... Kỵ sĩ cấp cao thì phải.
Dù không thể nhìn thấy mặt và áo giáp của hắn do ánh sáng quá ít nhưng tôi đã nhìn thấp ký hiệu trên bả vai phải.
Tên này là kỵ sĩ cấp cao hoặc một tướng quân.
"Ngươi tỉnh dậy rồi, tốt"
Hắn tiến tới gần tôi và lấy ra một cái túi nước ném vào lòng tôi nói:
"Uống đi, ngươi chết thì bọn ta sẽ rơi đầu đó"
"..."
Tôi đưa tay cầm lấy túi nước nhưng hoàn toàn không thể nhấc nó lên nổi, không có một chút sức lực nào, cảm giác như đang cố di chuyển một ngọn núi cao ngút trời.
Thì ra cảm giác bất lực là như thế này.
"Cấp dưới của ta rõ ràng là không chăm sóc ngươi cẩn thận rồi"
Tên hiệp sĩ đưa tay cầm lấy cái túi nước rồi mở nó ra di chuyển tới gần miệng tôi dốc đầu túi lên nói:
"Ngươi mở miệng được chứ?"
Tôi gật đầu rồi hé miệng ra để hứng nước từ tên đó.
"..."
*Ực*
Chưa bao giờ mà nước ngon như bây giờ.
"C-Cảm ơ-ơn!"
Sức sống đang quay trở lại cơ thể.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
"... Rồi"
"... Tên ta là Blaze, một kỵ sĩ hoàng gia. Ta ở đây để cảm ơn và xin lỗi vì những gì mà binh lính của ta đã làm với cậu.
Họ đã bối rối và không biết làm gì nên đã hành động thiếu... Tính toán khiến cậu bị thương và bất tỉnh cũng như không chăm sóc cậu cẩn thận và nhốt cậu trong này.
Trong khi cậu là ngươi hùng"
"... Tôi không gì đ--"
"Không không không đừng khiêm tốn vậy chàng trai. Cậu có một câu chuyện sẽ làm tất cả kỵ sĩ phải e thẹn đó.
Câu chuyện về một dược sỹ không có bất kỳ một kỹ năng chiến đấu nào lại dám đi ra đối đầu với hàng trăm tên sát thủ máu lạnh rồi vẫn sống sót trở về.
Cậu thậm chí chỉ bị một vết dao đâm nhỏ ở bụng"
"..."
Một thông tin thú vị đó.
"Ngài biết là chỉ có hai người là biết tôi bị đâm bởi thứ gì không!?"
Tuy là dao nhưng kết cấu và hình dạng vết thương đó thì sẽ bị nhầm là kiếm a nha.
"..."
"Ngài là tên thủ lĩnh của đám sát thủ"
"... Bị lộ theo kiểu này hoàn toàn không vui tí nào"
"... Giờ ngài sẽ giết tôi sao?"
"... Không"
"Dù có lí do chính đáng"
"Ta có thể khiến ngươi im lặng"
"... Ngài định cắt họng tôi à?"
Vậy thì đúng là im lặng theo nghĩa đen rồi.
"... Ý ta là ngươi sẽ không hé răng nửa lời về chuyện ta là kẻ đứng sau tất cả"
"... Ngài định khâu miệng tôi à? Cách đó hiệu quả đó nhưng tôi vẫn có thể viết ra tên ngài"
"... Sao ngươi cứ nghĩ ta sẽ dùng nhưng cái phương pháp tàn nhẫn đó vậy? Kinh quá đó.
Ta có thể thỏa thuận"
"Như thế nào?"
Hạ độc rồi ép tôi làm nội gián à? Cách đó có thể hiệu quả đó.
"Không muốn gặp lại mẹ mình à?"
"..."
Chà, tôi không ngờ được lí do đó... Mẹ tôi chết chưa nhỉ? Đã 14 năm kể từ lúc đó.
"... Ngài biết mẹ tôi?"
"Ta biết và ta còn biết rõ mẹ ngươi đang ở đâu luôn, muốn gặp bà ta lắm đúng k--"
"Không"
"..."
"..."
"... Ngài không ngờ tới câu trả lời đó hả?"
"Ừ, ta đã hình dung ra khung cảnh ngươi tỏ ra nghi hoặc hoặc bối rối cầu xin ta sẽ nói ra nhưng
...
Câu trả này khiến ta... Sốc, ngươi thực sự không muốn gặp lại mẹ mình à?"
"... Ngài thấy đấy, tôi 14 tuổi và từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ thì mẹ tôi chưa từng một lần xuất hiện hay lướt thoáng qua ở khoảng khắc nào và cuộc sống của tôi thì
vẫn luôn diễn ra bình thường, tôi ổn với nó.
Ngài nghĩ lí do gì để tôi phải... Mong chờ ở một ngươi tôi thậm chí còn không rõ là còn sống hãy đã chết? Mục đích gì chứ?"
"... Tình thương gia đình! Ngươi n--"
"Tôi không cần nó"
"Sao ngươi biết là mình không c--"
"Bởi vì tôi đã có nó rồi, một là đủ với tôi"
"... Bà ấy mới là mẹ đẻ c--"
"Gia đình không phải là máu mủ, nó là nơi ta có thể trở về và là nơi ta yên giấc khi ngủ.
Tôi đã trải qua tất cả những cảm xúc từ chán ghét, yên lòng, nhớ, tiếc nuối, khao khát và buông bỏ.
Ngài nghĩ gặp lại một người phụ nữ đã bỏ rơi chồng mình rồi ném tôi đi từ khi mới sinh ra để đi theo tiề--"
Đệch! Lỡ mồm rồi.
"... Chà! Vậy là ngươi đã biết mẹ mình là ai và cũng đã tìm hiểu được quá khứ của bà ấy, ấn tượng đó"
"... Không nhiều vậy, tôi chỉ quan tâm tới khúc bà ta sinh ra và ném tôi đi thôi, sau đó thì sao cũng được, tôi không quan tâm lắ--"
"Kể cả khi nhóc có một đứa em gái?"
"... Mẹ tôi mà tôi còn không quan tâm thì em gái tôi thì hơn được cái gì?"
"... Cũng đúng... Khó xử đấy... Nhóc muốn gì để im lặng?"
"... Đây là mua chuộc à?"
"Ừ, giết nhóc thì quá lãng phí mà để yên thì ta sẽ rơi đầu mất"
...
Bất ngờ đó, đám ngươi xấu này còn biết nói lý hơn lũ bóc lột kia, tôi thực sự nên suy nghĩ về việc đổi phe.
"... Sao ngài lại nhắm vào nhị hoàng tử?"
"... Vì tương lai của Vương quốc Lasei"
"... Và ngài đã thất bại, vương quốc Lasei vậy là tiêu đời à?"
"Không, mục tiêu của bọn ta là tạo ra vụ ám sát không phải ám sát"
"... Ngài muốn kích động chiến tranh?"
"Sao ngươi nghĩ bọn ta muốn chiến tranh chứ?"
"Vương quốc Lasei sẽ chết nếu hòa bình nhưng nếu có chiến tranh thì khác"
Tình trạng bây giờ của Vương quốc này là siêu tệ hại khi mà kinh tế thì nợ, nợ và nợ ngập đầu. Xã hội thì phân cấp nặng nề với tỷ lệ giàu nghèo quá chênh lệch. Đời sống thì hạ cấp, lũ nghiện và trộm cắp ở khắp mọi nơi. Đó là chưa nói đến lũ Quý tộc đồi bại và lạm quyền.
Vương quốc này sẽ chết nếu như không làm gì.
Tên hoàng tử đã có những động thái đầu tiên và hắn muốn kéo tôi vào vụ này.
"... Thật không thể tin nổi. 14 tuổi cơ đấy. Ngươi đúng là phép màu mà ngài ấy tìm được.
Tên ta là Blaze, ta sống trong hoàng cung và bất cứ khi nào ngươi cần thì cứ nói là
[Con rồng đang chết, cần bác sĩ]"
"... Với binh lính?"
"Ừ, còn giờ ta phải nhường lại nhóc rồi"
Hả!Còn chưa đưa ra điều kiện mua chuộc mà ta.
"??"
*Ầm*
Âm thanh kinh khủng gì vậy? Căn phòng đang rung lắc a nha.
*Rắc*
Trần nhà vỡ ra và Miyo rơi xuống với vẻ mặt đầy sát khí vung kiếm lên đâm thẳng về phía tên kia nhưng hắn đơn giản là lùi lại né đi đường kiếm rồi nhảy lùi về phía sau nói:
"Bình tĩnh đi Miyo, em đ--"
"Câm mồm Blaze! Ai cho phép ngươi gọi tên ta h--"
"Này em yêu!"
"... Ngươi đùa ta à!!?"
"... Chà! Em kết hôn rồi!?"
Miyo hướng mắt sang tôi, ánh mắt như một con mãnh thú chuẩn bị lao lên vậy.
Tôi đưa tay chỉ về phía chân mình và ở đó có một tảng đang đè thẳng lên chân tôi. Rõ ràng là chân tôi gãy cmr
Tảng đá thì rõ ràng từ chỗ mà cô ta đã phá để rơi xuống.
Có cửa nhưng Miyo chọn lối đi riêng, tôi nên vui vì mình đã gần như chả còn chút cảm giác gì nên tôi không thấy đau hay là lo lắng nhỉ?
...
Khó xử thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì vết thương ở chân tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến nặng nên Miyo quyết định thu kiếm và đưa tôi ra khỏi đây để tới gặp bác sĩ chữa trị.
Ít nhất đó là những gì đã diễn ra, thực tế là Miyo đã nán lại để buông dăm ba câu yêu thương đâu đó 5-7 phút rồi mới đưa tôi đi.
May là cô ta không phải làm cho có lệ mà đưa tôi tới bác sĩ hẳn hoi để chữa trị.
"Ngươi nghĩ sao?"
"..."
Miyo ngồi xuống cái ghế đặt ngay kế bên chỗ giường tôi và cô ta đưa hai chân gác lên giường tôi và nắm lấy quả táo với con dao gọt. Cô ta đánh mắt sang ra hiệu cho tên bác sĩ lui đi dù việc chữa trị chưa kết thúc.
"... Bác sĩ khá tốt, h--"
"Vụ ám sát, ngươi nghĩ ai là hung thủ?"
"... Chịu, tôi không biết"
"Thật sao? Không nghĩ được cái tên nào à?"
Cầm táo nhưng không gọt mà chỉ khua khua dao? Diễn xiếc à?
"Tôi đã biết được khá khá về Vương quốc này nhưng không phải là tất cả đặc biệt là giới quý tộc và hoàng gia.
Có rất nhiều quý tộc.
Sự việc lần này tôi chỉ có thể nói cho cô vài cái đang lưu ý sau.
1, Hung thủ là kẻ quen biết và có lẽ khá thân với chủ nhân của cô.
Điều đó lí giải được vì sao bọn chúng có thể biết được tuyến đường di chuyển và lên kế hoạch phục kích sẵn.
2, Kẻ đó phải nằm trong quân đội hoặc là nắm giữ một chức vụ có liên quan.
Đầu tiên là thời gian tấn công diễn ra vào lúc đổi ca, binh lính trong pham vị 4 đồn là không và vừa vặn với phạm vi kết giới do lũ sát thủ tạo ra.
Đây là một kế hoạch không hoàn hảo khi mà lũ sát thủ này không hề chuẩn bị một kế sách gì để đổi phó với cô. Chúng thậm chí còn không có một kẻ cầm chân cô mà chỉ dựa vào số lượng để áp đảo.
Điều đó có nghĩa là mục tiêu của chúng chưa chắc là vì ám sát, một vụ ám sát sẽ không thể nào cẩu thả như vậy được khi mà kẻ bị nhắm tới nằm ở vị trí rất cao. Có
lẽ chúng nhắm vào cái gì đó khác.
Cái đó thì cô sẽ phải điều tra. Bây giờ tôi chỉ có nói là kế hoạch này được dựng lên từ sự hiểu biết về cách hoạt động của các linh cánh trong vương quốc này.
...
3, Có thể có nội gián trong quân đội của cô.
Một vụ như này kiểu gì cũng sẽ có loại đó thôi"
"... Dù bị nhốt nhưng nó không thể ngăn cản được khả năng suy luận của ngươi"
"... Nó không phải rất bình thường sao?"
"Không, không bình thường đâu anh yêu ạ"
Tôi nên hạn chế gọi cô ta là em yêu khi không cần thiết rồi, câu từ lạnh lùng quá a nha.
"... Bên phía vương quốc điều tra đến đâu rồi?"
"... Cũng được khá khá nhưng không thật sự hiểu quả, đã rút được một vài cái tên..
Nhờ vào những gì người nói thì ta nghĩ là còn hai kẻ"
Chà, vậy tên hoàng tử là một con sói cô độc à.
"Vậy thì cô nên bắt đầu điều tra là vừa"
"Hai kẻ đó đang nói chuyện với nhau đó"
"... Thật vô lý"
"Ta đâu có tạo ra danh sách đó và rõ ràng là cũng không xếp hạng nó, ta chỉ đọc Jin, ta chỉ xem thôi Jin"
"... Họ buộc tội chúng ta vì lí do gì?"
"Ngươi và ta là hai kẻ duy nhất biết được con đường Nhị hoàng tử dùng để đi.
Những kẻ khác thì không đủ cơ sở và có vẻ chúng ta là những kẻ còn lại sau khi loại trừ yếu tố đó"
"... Tôi không biết con đường mà chủ của cô dùng để di chuyển"
"Không, ngươi biết, ta đã xác nhận điều đó cho rồi"
"Nhưng tôi không mà!?"
"Ngươi có, tin chuẩn, ta đảm bảo"
"..."
Nói thế thì chịu rồi.
Miyo đặt quả táo lên bàn rồi hướng con dao về phía tôi nói:
"Ngay bây giờ thì chúng ta đang ở một vị trí khá là khó xử nên ta đã hỏi và sau khi trao đổi thì bọn chúng đã gợi ý cho ngươi hai phương án.
1, Tự chứng minh bản thân mình vô tội.
2, Nhận tôi và sẽ có người sắp xếp cho ngươi giả chết rồi sống dưới một lớp vỏ bọc mới.
Quyền quyết định là ở ngươi"
"... Nếu tôi bỏ trốn thì sao?"
"Ngươi nghĩ vì sao ta ở đây?"
"... Thật vô lý"
"Vậy làm nó có lý đi, ngươi giỏi mà"
"... Cô ăn vụng bánh của tôi đúng không!"
"... Không, ngươi nghĩ ta là ai hả? Nếu ta muốn ăn thì ta cứ lấy ăn thôi, lí do gì để ăn vụng chứ?"
Vậy mấy cái bánh trong dạ dày cô là ở đâu ra nhỉ?
"Chính xác, trong vương quốc này thì cô là người duy nhất có thể lấy bánh của tôi ăn mà không cần trả một đồng nào và cô cũng không hề nói một lời nào với tôi hết.
Với những dẫn chứng đó, tôi buộc tội cô là kẻ đã ăn vụng bánh của tôi. Rõ ràng là tôi không có bằng chứng hay bất cứ một cái gì để chứng minh cô là hung thủ.
Tôi chỉ có những căn cứ và sự liên quan từ những gì tôi biết. Cô là kẻ bị tình nghi nhất"
"... Thật vớ vẩn"
"Chính xác, cô hiểu được cảm xúc của tôi ngay lúc này rồi đó, thật vớ vẩn"
"... Đó là câu trả lời của ngươi?"
"Không, tôi thậm chí là còn chưa trả lời mà chỉ... Nhận xét về những điều mà cô vừa nói. Đây là câu trả lời của tôi:
[Chết đi lũ khốn! Tao tin là cha mẹ mày sẽ bật dậy khỏi mộ nếu nghe được những suy nghĩ đầy ngu dốt và đần độn đó.
Họ sẽ gào thét và ước gì đã không đẻ ra chúng mày. Họ ước rằng bản thân mình chưa từng được sinh ra để lũ chúng mày sẽ không tới thế giới này và hủy hoại nó bằng thứ suy nghĩ kém cỏi trông có khác gì một thằng thiểu năng không!].
Cô nhớ hết rồi chứ?"
"..."
Khuôn mặt ngơ ngác xen chút bất ngờ à, không bất ngờ lắm.
"Ngươi biết là những lời này của ngươi sẽ không chỉ đến tai mỗi Nhị hoàng tử mà là cả một hội đồng cả Đức vua trong đó!?"
"... Tôi nên nói thêm à?"
"Ngươi thấy đầu mình còn chặt quá à?"
"Cứ giữ đúng văn đó mà trình bày lên, tôi tin sẽ có điều bất ngờ"
"... Haha, hẳn vậy rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Thú vị đó"
Thật luôn đấy hả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top