Chương 7

"Vì mày mà tao bị chửi!!"

*Bộp*

"Vì mày mà tao xấu mặt"

*Bộp*

"Vì mày mà tao n--"

"Thưa ngài!?"

"CÁI GÌ!! KHÔNG THẤY TA ĐANG BẬN À TÊN ĐẦN?"

"... Gã đó, hắn chết rồi thưa ngài"

"..."

Tôi quay đầu nhìn xuống và chỉ có một khuôn mặt bị lõm vào trong mà không thể nhìn thấy mũi đâu.

...

Tôi mới đấm được có hai cái thôi mà!

...

Xem ra tôi mạnh hơn rồi.

Buông tên đó ra, tôi thở dài quay người và tên thuộc hạ như mọi khi đã chuẩn bị sẵn khăn tay để tôi lau nói:

"Ngài có hai phút để nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ đ--"

"Hủy hết đi"

"... Vâng thưa ngài, vậy để tôi chuẩn bị bồn tắm n--"

"Khỏi, gọi xe ngựa đi, chúng ta sẽ đi đến cửa hàng tên dược sĩ"

"Thưa ngài, đó không phải là một quyết định hay l--"

"Từ lúc nào mà ngươi được quyền đánh giá xem quyết định của ta là nên hay là không nên? Chuẩn bị xe ngựa đi Brid, ta đang có tâm trạng không tốt đâu!"

"... Vâng thưa ngài, thần sẽ chuẩn bị xe"

"..."

Khó chịu thật, chỉ một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn mà tôi đã bị khiển trách cũng như là xấu mặt trước ngài ấy điều mà tôi luôn được dạy là không bao giờ được diễn ra.

Tệ hơn là nó đến từ một việc rất nhỏ mà tôi không nghĩ là mình không kiểm soát được.

Tệ hơn là nó đến từ sai lầm của kẻ khác bắt nguồn từ sự khinh địch của tôi. Thêm một sai lầm to lớn khác.

Càng nghĩ tôi chỉ càng thấy tệ hơn.

...

Bình tĩnh lại nào tôi ơi, mày cần giữ cái đầu lạnh.

Tôi tiến tới ngồi xuống ghế và đưa khăn lay đi vết máu trên tay.

Trong vòng vài tuần ngắn ngủi, tôi đã có dịch vụ đưa gửi với ít nhất là 10 người đi theo đất mẹ.

Tôi đang giết quá nhiều người và nó đến từ những lí do rất nhỏ nhặt. Có lẽ nếu xét theo sự tình thì chúng không đáng chết.

...

Nhưng tôi vẫn giết chúng mà không chút suy nghĩ, chỉ khi bình tĩnh lại thì tôi mới cảm thấy là bản thân không nên làm vậy.

Đó là một tật xấu mà mãi tôi không sửa được và vì tật xấu này mà dù chỉ là đứa trẻ 13 tuổi nhưng số người chết dưới tay tôi đã bắt đầu vào ngưỡng ba con số rồi.

Tương lại nó sẽ còn tăng lên.

...

"Thưa ngài, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ, nó đang ở trước cổng chính chờ ngài"

Brid quay lại và thông báo cho tôi.

"... Ừ"

Tôi đáp rồi đứng dậy ném cái khăn vào cái xác quay sang Brid nói:

"Xử lí cái xác đi, làm cho gọn vào"

"Vâng thưa ngài!"

Rồi tôi tiến ra cổng chính.

.

.

.

.

.

.

Tên này không biết là ngày nghỉ quý giá như thế nào à?

Tôi đang đứng trước cửa hàng của tên đó và nó mở. Dù lượng khách hàng cũng chỉ vài người ra vào nhưng ngày nghỉ thì ngủ tốt hơn mà nhỉ!

"Miyo-Sama! Chúng ta đang chờ đợi gì vậy?"

"... Cứ chờ đi"

Brid buông lời hỏi khi thấy tôi ngồi yên trên xe ngựa mà không di chuyển.

Tôi đang học đếm.

.

.

.

.

.

.

Cái gì thế này!!? Khi tôi bước vào thì chào đón tôi không phải tên đó hay ai đó mà là một sinh vật kỳ dị. Nó trông như một con slime nhưng lại có vài cánh tay giầy giụa kèm theo.

Thứ sinh vật kỳ dị gì thế này? Sao tất cả mọi người trông có vẻ không để ý tới thứ đó lắm nhỉ?

"Q-Q-Quý khách cần g-g-ì ạ!?"

"..."

Con Slime đó vừa nói á? Giọng nữ!!

"Q-Q-Quý khách cần g-g--"

"Tên bán thuốc đâu rồi?"

"T-T-Tên bán t-t-thuốc là g-g-gì vậy thưa q-q-quý khách?"

"... N--"

"XIN HÃY CẨN THẬN MIYO-SAMA!!"

*Xoạt*

Một đường kiếm vén qua và con slime bị chém thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Bris đi tới trước tôi chĩa kiếm về đám bầy nhầy ở dưới đất nói tiếp:

"Xin hãy cẩn thận Miyo-Sama! Dù có cắt thành nhiều mảnh nhỏ thì Slime cũng có thể hồi phục l--"

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ể!?"

Đương nhiên là tôi biết Slime có thể hồi phục dù có cắt thành nhiều mảnh. Phải phá lõi thì mới tiêu diệt được nó.

Thứ kiến thức cơ bản đó ai chả biết.

Brid nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

"T-Thần bảo vệ người và tiêu diệt v--"

"Ta biết nhưng ngươi nghĩ... Ta cần à?"

Không phải khinh thường đâu nhưng tôi là kiếm sĩ cấp cao của Vương quốc Lasei, hẳn là tôi cần một tên kiếm sĩ thực tập đi ra chắn trước bảo vệ đó.

Đó là một sự xúc phạm và xem thường không hề nhẹ với một kiếm sĩ đó.

Và nếu bạn không biết thì kiếm sĩ thực tập là khỏi đầu, còn kiếm sĩ cấp cao là cao nhất, ngang hàng với các tướng quân cấp tướng nhưng vì tôi con quá trẻ và là nữ nên... Không nói thì hơn.

Với lại khi đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy khách hàng đang hoảng sợ khi nhìn vào chúng tôi thay vì con Slime.

Điều này không tốt đâu.

"Lại là ngài"

Giọng nói quen thuộc nè.

Tôi đi ánh mắt theo và tên đó ở gần cửa nhà bếp, không đeo mặt nạ và hình như không mặc gì luôn gì vì đương cong của hắn đang lộ ra hết, hắn chỉ phủ một cái chăn lên ngươi che đi cơ thể.

...

Không muốn nói nhưng Hoàng Đế có lẽ đã đúng, đường cong tên này đẹp thật.

"Quỷ!!"

Brid hét lên trong khi chĩa kiếm về phía tên đó giang tay như kiểu tôi là cô công chúa và hắn là hiệp sĩ đang bảo vệ tôi.

Một lần nữa, trông tôi có cần không?

Ồ! Con Slime nằm ở dưới đất đột nhiên di chuyển tới trước tên đó và phóng to ra cỡ cái trần nhà che đi tên kia.

Giống như một bức tường ngăn cách hắn và chúng tôi vậy. Những cái xúc tu của nó di chuyển hóa thành những mũi giáo sắc lẹm nhắm vào chúng tôi.

Brid có vẻ đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, nét mặt lo âu lộ rõ à nha.

"Đủ rồi Miu!"

Tên đó tựa đầu lên con Slime lên tiếng và nó thu những chiếc xúc tu lại rồi dần dần hóa nhỏ lại với kích cỡ bằng tên đó.

Hắn nghiêng đầu lên bước lên trước định nói gì đó thì Brid chĩa kiếm về phía hắn.

"Đứng yên đó Quỷ tộc!"

"..."

Hắn không đáp, ánh mắt di chuyển sang tôi nói:

"Thật là khung cảnh hiếm thấy, một kiếm sĩ cấp cao lại phải đứng sau lưng kẻ khác để được bảo vệ.

Đúng là mới lạ Miyo-Sama"

"Hả! Tên quỷ t--"

"Im đi Brid"

"Thần n--"

"Câm mồm Brid, từ giờ ta sẽ nói và ngươi sẽ câm mồm, đừng làm ta mất mặt thêm nữa"

"..."

Tốt, hiểu chuyện rồi đó.

Tôi bước lên trước Brid và ra hiệu cho hắn cất thanh kiếm đi.

"Ngươi nên có một lời giải thích rõ ràng cho sinh vật đó!"

Tôi hướng ánh mắt về phía con Slime.

Hắn vẫn để mắt về phía tôi, phải vậy.

"Sinh vật mà ngài nói có tên là Miu, nó là hộ thần khế ước của Thần"

"... Ngươi lập khế ước với một con Slime"

Sinh vật này khá vô hại và yếu, chưa kể nó là một con quái vật

"Đâu có luật nào yêu cầu tôi phải lập khế ước với con gì hay sinh vật nào cũng như không có luật nào cấm thần lập khế ước với Slime cả"

"Nhưng nó là quái vật"

"Một lần nữa, không có luật nào cấm việc đó cả"

"..."

Dạo đầu ổn đấy chứ. Chuyện chính nào.

"Ở đây có nơi nào riêng tư không?"

"... Có nhưng người đó phải ở ngoài!"

"..."

Ánh mắt tên đó hướng về Brid và nó đã khiếm Brid tức giận định hét lên nhưng phải nín ngay khi thấy ánh mắt tôi.

Hắn mà nói thì bay đầu liền, Haha đùa thôi.

"Tại sao?"

"... Là một kiếm sĩ, cô nghĩ sao?"

"..."

Lại hỏi khó! Khó chịu nha.

"..."

Tôi hiểu tên này nói gì rồi, hắn nói đúng.

"Brid, ngươi biết một kiếm sĩ giỏi cần có tố chất gì nếu bỏ qua những thứ căn bản như kiếm thuật, tốc độ và thể chất không Brid?"

"..."

Không trả lời vì không biết hay là vì bị tôi cấm nói đây?

...

Khó chịu nha! Tự trả lời cho nhanh mọe đi!!

"Lý trí, ngươi cần có lý trí. Kiếm dù nói gì thì nói, nó vẫn là vũ khí nó không có lý trí nhưng kẻ cầm kiếm thì có Brid.

Ngươi là kẻ sẽ quyết định sẽ giết ai và có hay không nên. Giây phút ngươi rút kiếm ra khỏi vỏ, ngươi cần xác định rõ lí do.

Đó là bài kiểm tra cuối cùng của kỳ thực tập, đáng lẽ ta không được phép tiết lộ cơ mà

...

Sẽ rất mất mặt nếu như ngươi trượt, nó chả khác nào một cú tát vào mặt ta cả.

Nên là Brid, bỏ tay ra khỏi chuỗi kiếm đi, ngươi đang làm bẽ mặt ta đó.

Chúng ta là khách, chúng ta đến đây với thiện chí chứ không phải là để chém giết.

Hãy lịch sử và bỏ cái khuôn mặt đầy ác ý đó đi, ngươi là kiếm sỹ không phải là thổ phỉ.

Ra ngoài, hít thở và chờ đợi cho đến khi ta gọi"

Mất mặt quá mà.

"Dẫn đường đi"

Tôi hướng về tên đó nói, hắn quay ngươi di chuyển nói:

"Đường này thưa ngài!"

.

.

.

.

Phòng tên này to hơn tôi nghĩ. Nó là một cái thư viện phiên bản thu nhỏ cmr!

Có cả tá sách và nó nằm lộn xộn khắp cả căn phòng, gọi là bừa bộn cũng được.

...

Tôi phải ngồi ở đâu đây? Tôi không thấy cái ghế nào hết và bàn thì chất đầy sách. Không hề có khoảng trống để tôi ngồi lên, nơi duy nhất trống để ngồi là giường thì tên đó đang nằm.

Cái tướng nằm không biết là vô tình hay cố ý nhưng khoảng trống duy nhất trống là ngay trước mặt tên đó.

Nếu tôi ngồi xuống là hướng mông cho tên đó nhìn, ngồi ngang sang thì phải gác chân lên người hắn. Nhìn sao cũng thấy là tôi bị chiếm tiện nghi à! Nên

"Ngươi không nghĩ là mình nên lấy ghế ra cho khách ngồi thay vì nằm như một con khỉ già ốm yếu sắp chết à?"

"... Ngài có thể ngồi ở đây!"

Hắn vỗ lên trước mặt mình như tôi đã đoán, quả nhiên là có ý đồ với mông tôi.

"Ngươi hứng thú với mông ta à? Muố--"

"Tôi sẽ lấy ghế"

Hắn ngay lập tức bật dẩy khỏi giường, di chuyển ra khỏi phòng rồi ôm một cái ghế gỗ 4 chân vào đặt xuống kế bên tôi nói:

"Hoàn cảnh khó khăn chỉ có thế này thôi, mong ngài không chê"

"... Ngươi có mệt không?"

"... Có, ngài chắc phải hiểu rõ hơn cả tôi nhỉ!?"

Đương nhiên là tôi biết, hơi thở của tên đó yếu và thiếu sức sống, cơ thể đó vừa phải trải qua một cuộc hành xác nhưng cái tôi muốn nói đến là

"Ngươi mệt thì tại sao ngươi không thừa nhận là ngươi hứng thú với mông ta và ta sẽ ngồi xuống cho ngươi ngắm.

Chúng ta vẫn sẽ nói chuyện bình thường và ngươi không phải tốn sức để vác... Cái ghế cũ kỹ bẩn thỉu này"

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn ngồi xuống như thường.

Tên đó thì nằm nghiêng trên giường nhìn tôi.

"... Ngài biết đấy, tôi mệt và khi ngài nói tôi có hứng thứ với... Mông của ngài hay không thì tôi đã suy nghĩ nghiêm túc thử xem liệu tôi có hứng thú thật hay không!"

"..."

Ôi zồi ơi! Đùa thôi mà hắn thực sự coi đó là thật à.

"Và... Tôi nhận ra bản thân không hứng thú lắm với hai cục thịt đó. Thay vào đó tôi thích nhìn mặt của ngài hơn"

"... Ý ngươi là sao?"

Không phải ngực và mông tôi mới là ưu điểm sao? Mặt tôi thì có gì đặc biệt vì tôi biết bản thân không đẹp lắm nhưng mà ở phía dưới thì hơi bị tốt đó!

"Nó khó hiểu vậy sao? Tôi đang nói là tôi thích khuôn mặt của ngài hơn là cơ thể"

"..."

*Thịch*

Ồ! Tim tôi?

"Khuôn mặt của ngài rất đẹp, nó tựa như ánh mặt trời vào mùa đông lạnh giá vậy.

Ấm áp và cũng rất dễ chịu"

"..."

*Thịch*

Có vẻ đây chính là rung động mà các câu chuyện tình yêu hay nói đến, nó khiến tôi nóng.

Lần đầu tiên tôi được khen kiểu này, có chút... Xấu hổ nha!

...

Tập trung vào công việc.

"Được rồi, đùa vậy đủ rồi, trở lại với việc chính đi.

Ta cần một câu chuyện"

"..."

Hắn đơ luôn rồi.

"... Ngài cần một câu chuyện?"

"Ừ"

"... Thể loại gì? Tình yêu hay chiến tranh hay l--"

"Chính xác là một câu chuyện hợp lý để kể lại cho người ấy về lý do vì sao ngươi bị bỏ đói mà ta sẽ không bị trừng phát.

Trách nhiệm cũng được đẩy sang cho kẻ khác một cách hợp lý"

"... Ý ngài là bịa ra một lí do để qua mặt chủ của ngài?"

"... Kiểu kiểu vậy"

"... Vậy sự thật thì sao?"

"... Xuống đất rồi"

"..."

Vẻ mặt đầy sự nghi hoặc cũng như bối rối đó. Tôi ra một yêu cầu quá khó à? Chỉ là bựa đại một câu chuyện thôi mà.

"... Nó khó đấy, chủ của ngài là một người hiểu biết và thông minh, bịa đại sẽ không bao giờ qua mặt được người đó.

Một câu chuyện hợp lý thì cần một minh chứng để xác thực dù là giả nhưng vị trí và khả năng của người đó

...

Ngài nghĩ sao về việc nhận sai và cầu xin sự tha thứ?"

"Cho ta một câu chuyện"

"..."

Hắn đang nghĩ một câu chuyện.

"Cái ngày ngài đến phòng làm việc ngày đầu tiên, ngày đã giết một phụ bếp, ngài còn nhớ không?"

"... Có, thì?"

Hình như là tôi có làm vậy, đó là chuyện lâu lắm rồi thì phải.

"Ngài hẳn là đã tìm ngươi mới vào bù vào vị trí đó đúng không?"

"... Hình như vậy"

Đó là chuyện rất lâu rồi!

"Đây sẽ là câu chuyện, tên đầu bếp nhận tiền từ cô đã nấu và đưa giao khẩu phần ăn đó cho tên người mới.

Hắn thay vì đã đưa đến nơi đã được chỉ định thì lại lén ăn hết rồi cầm đĩa về rồi giả vờ như là đã giao.

Câu chuyện như vậy được không?"

"... Nó không phải quá đơn giản sao? Chỉ cần tra hỏi tên ngươi mới kia là lộ hết à! Ngươi c--"

"Không, chuyện đó sẽ không xảy ra vì tên đó đã bỏ trốn khi ngài bắt đầu tra hỏi tất cả mọi người trong nhà bếp.

Vụ lén ăn chỉ là giả định cho việc tên đó đã làm, điểm quan trọng là chúng ta có một kẻ để đổ tội, một kẻ có thể không tồn tại nhưng với tôi và ngài thôi.

Quan trọng là ngài không được thú nhận phải kiên trì phủ định và khẳng định mọi chuyện"

"... Thời gian từ lúc đó đến bây giờ cũng đã một tháng, nó không phải hơi kỳ sao?"

"Tôi đã ít nhất trên dưới 5 lần lên tiếng và tôi vẫn bị bỏ đói một tháng, nó có kỳ không?"

"... Tên đầu bếp nhận tiền từ ta có thể bị truy hỏi và bằng cách thần kỳ nào đ--"

"Gã đó chết rồi, ngài giết hẳn rồi nhỉ? Tốt nhất là ngài nên giết và đổ lỗi cho tên kia đi, nó sẽ tăng thêm lí do tin rằng gã đó là hung thủ"

"... Sao ngươi nghĩ ta đã giết hẳn?"

Mà sao tên này lại nói ra việc giết ai đó một cách dễ dàng vậy?

"Theo tính cách của ngài thì tôi đoán là đây là chuyện đã diễn ra nhá.

Ngài đã tức giận, tìm đến tên đầu bếp đã nhận tiền nấu để hỏi, hắn liên tục nói là không biết rồi ngài phát cáu vì dù sao thì hắn là nguyên nhân gián tiếp khiến ngài bị nói.

Ngài đấm hoặc gì đó hắn, ngài không biết kiềm chế và đã giết hắn.

...

Hình như hơi đơn giản, có thể tôi đã sai, ngài chắc không dễ đoán vậy đâu, đúng không?"

"..."

Có loại phép thuật nào theo dõi mà khó bị phát hiện không nhỉ? Tôi cần một ít sự kiểm tra ở đây nha!

Tên này biết quá nhiều.

...

Câu chuyện hơi nhảm nhí nhưng cái phụ trợ cho nó lại tạo thành một câu chuyện phù hợp với tình huống của tôi.

....

Thế là xong hả? Xong rồi? Xong.

...

Còn gì nữa không nhỉ? Mới chỉ vài phút thôi a nha. Tôi chưa muốn về.

"Ngài còn gì nữa không? Tôi... Hơi mệt, tôi muốn ngủ"

"..."

Ánh mắt hắn liu diu, hơi thở yếu dần đều như một kẻ sắp chết.

Công việc đó thật sự nặng nhóc vậy sao?

"... Ngươi đang khỏa thân à?"

"... Hả!?"

Cái đéo gì vậy tôi ơi? Mày hỏi gì vậy??

"... Ta... Cũng không hiểu mình vừa nói gì luôn!?"

"... Đúng, tôi đang không mặc gì"

"... Ngươi biết là mình không cần trả lời nhỉ?"

"Thế thì ngài là người duy nhất kỳ quặc ở đây"

"... Cho ta xem đi"

"... Ngài chắc là bản thân không nhầm lẫn từ n--"

"Không, cho ta xem"

"..."

Vẻ mặt đó, tôi từng thấy nó trước đây.

Nó giống như chủ nhân của tôi khi nhìn vào lũ nhà thờ, đầy sự khinh bỉ và khinh thường.

Tôi đang đòi hỏi quá đáng nên cho phép sự vô lý này.

Tôi chống cằm mỉm cười nói:

"Nhanh lên, cơi nó ra hoặc ta làm thì sẽ... Đau đó"

"... Tại sao? Thông thường không phải là ngược lại sao?"

"... Nếu ta nói đó chỉ là ý tưởng nẩy lên... Bất chợt trong đầu ta thì sao?"

"..."

X2 sự khinh bỉ à! Nó khiến tôi thêm hưng phấn đó, dừng lại đi mà~

"... Hzzz"

Tên đó thở dài, hắn bíu môi đầy khó chịu nâng người dậy nói:

"Ngài chắc là muốn tôi làm vậy chứ? Nếu bây giờ ngài nói không thì cứ coi như vừa rồi là đùa g--"

"Làm đi!"

Đâm lao thì phải theo lao, giờ mà rút lui thì còn gì là niềm kiêu hãnh của kiếm sĩ nữa!!

Đã làm thì phải làm cho tới.

"... Được, mong là ngài sẽ không chê bai"

"...?"

Chê? Là sao?

Tên đó hít một hơi thật sâu. Hắn đưa hai tay lên di chuyển qua cái chăn đan chéo nằm lấy viền khăn.

Tay phải hắn kéo chăn xuống để lộ cổ rồi tay trái đưa lên đẩy qua để chiếc chăn ra.

Cả thân trên hắn lộ ra hết. Một tấm thân trắng trẻo trái ngược với khuôn mặt đầy tổn thương.

"... Tay ngắn, da trắng, không béo không gầy, tỷ lệ ở bả vai cũng hoàn hảo.

...

Ngươi có một cơ thể lý tưởng đấy. Không phải vì khuôn mặt đó thì thật sự là hoàn mỹ luôn"

"... Tôi sẽ coi đó là một lời khen"

Hắn đưa tay nắm lấy viền chăn kéo lên nhưng tôi cất lời:

"Làm gì vậy?"

"... Ngài vẫn muốn nhìn nữa?"

"Ngươi đã cơi hết đâu?"

Vẫn còn phần dưới! Tôi chưa thấy chân hắn.

"... Ngài nghiêm túc?"

"Trông ta có giống đang đùa không?"

"... Đây là quấy rối tình dục đấy ngài biết không?"

"Chỉ ngươi mới quấy rối ta được thôi chứ điều ngược lại không bao giờ xảy ra đâu"

"..."

"..."

...

Đệch! Ở gần tên này, tôi càng ngày càng giống người xấu rồi!!

"MIYO-SAMA!!"

"..."

"..."

"MIY--"

"..."

"..."

Vãi l** mà!

"Brid, ta nhớ là mình đã dặn người là ở ngoài cho đến khi ta gọi! Ta thậm chí còn chưa cho phép ngươi nói chuyện!"

"N--"

"Tha cho hắn đi Miyo! K--"

"..."

"..."

Hoàng tử! Vãi l** mà.

"Mọi chuyện không giống như ngài t--"

"Dừng"

Trước khi tôi kịp giải thích, ngài ấy đã chỉ tay khiến tôi phải nín lại.

"Ta không muốn biết và cũng không cần biết câu chuyện gì đang diễn ra.

Ta cần nói chuyện với tên đó vì vậy Miyo, nhịn một tí"

"... Vâng thưa ngài"

Không hiểu vì sao, tim tôi đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top