Chương 21: Miếu thần

Trịnh Nghiêm Tự không nói chuyện, chỉ ném thẳng chìa khóa xe cho người đàn ông trung niên, ý nghĩa rất rõ ràng, đỗ xe.

Tống Thừa nhanh chóng móc 300 tệ từ trong túi ra đưa qua, ngại ngùng cười cười, giống như vợ yêu nhỏ bé đi theo sau sếp sòng.

"Ông anh phiền ngài đỗ xe giúp chúng tôi, cảm ơn."

Người đàn ông trung niên sững sờ nhận lấy tiền, hồi lâu mới phun ra một câu: "Hai, hai người không sợ tôi lái xe rời đi hả?"

Trịnh Nghiêm Tự hờ hững nhìn hắn, giọng điệu bình thản như đang trình bày một sự thật: "Ông không lái đi được."

Người đàn ông trung niên chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy trên người ớn lạnh, cũng không dám nhiều lời, bảo mở đường, Tống Thừa chọc cánh tay vị kia nhà mình ý bảo anh đi thôi.

Thôn họ Lâm nằm ở vị trí khá hẻo lánh, tuy sát bên thôn họ Vương, nhưng chính giữa có một con đường quốc lộ rộng rãi và một trang trại gia cầm rất lớn, từ xa đã nghe thấy tiếng vịt cạc cạc và tiếng hừ hừ của heo, nếu người thôn họ Lâm thật sự muốn ra, thực ra cũng ngăn không nổi.

Hai người đi được một đoạn đường, cuối cùng đã vào thôn, Tống Thừa đánh giá những căn nhà trệt xung quanh, từng hộ san sát nhau.

Sắp đến giờ ăn cơm trưa, nhưng không thấy người nào lắc lư ở bên ngoài, khiến nơi này càng thêm mấy phần vắng vẻ và kì dị.

Họ tùy tiện tìm một hộ gia đình, còn chưa tiến vào đã nghe thấy trong phòng truyền ra từng trận khóc gào thảm thiết của trẻ con.

"Mẹ mẹ nhẹ chút! Con đau lắm đau lắm!"

"Câm mồm ngay! Con cho rằng mẹ muốn nặng tay sao? Gào thảm thiết cái gì, bảo con đừng chạy lung tung, đừng vào miếu thần, ai bảo con đi!"

"Mẹ á--!" Theo sau là một tiếng xèo khe khẽ, Tống Thừa ngửi thấy mùi vị thịt cháy.

Đứa nhỏ kia gào đến khản cổ, người đàn bà mới dừng tay, bỗng cảnh giác nhìn về phía cửa nghiêm nghị nói: "Ai?"

"Thằng trộm lén lút nào--"

Người đàn bà nhanh chóng kéo lại quần áo cho đứa nhỏ, thu dọn đồ, vén tay áo lên đi ra, cô vừa kéo cửa ra, liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai xa lạ, lập tức sững sờ.

Người đàn bà có làn da khỏe mạnh nhưng nước da lại trắng nõn, cô hơi cau mày đánh giá hai người khách không mời mà đến này: "Hai người có chuyện gì? Không phải người trong thôn chúng tôi đúng không?"

Tống Thừa vội vàng nói: "Xin chào, tôi và bạn...tôi đến đây thăm họ hàng, xin hỏi nhà Lâm Hoán nằm ở chỗ nào trong thôn?"

Người đàn bà kia vừa nghe đến tên Lâm Hóa, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi không quen ai tên Lâm Hoán, hai người đến nhà khác mà hỏi!"

Nói xong liền muốn đóng cửa nhà, ai ngờ lại bị một bàn chân chặn lại kẹt cứng ngắt.

Người đàn bà kia thấy tình huống vậy, rất nhẫn tâm dùng sức rất lớn để đóng cửa, nhưng chủ nhân cái chân vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt, giống như không có cảm giác đau đớn.

Tống Thừa lặng lẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn người đàn ông mang theo kính phục.

Lúc này người đàn bà có hơi hoảng, thấy không thể đóng được cửa tức giận gào: "Rốt cuộc các người muốn làm gì? Quấy rối một người đàn bà như tui có biết xấu hổ hay không hả?"

Trịnh Nghiêm Tự hờ hững rút chân về: "Một câu, hỏi xong chúng tôi liền đi."

Người đàn bà cau mày: "Hỏi gì? Tui thật sự không quen Lâm Hoán, hai người mau qua nhà khác mà hỏi."

"Trong thôn mấy người có người ngoài nào từng đến không?" Trịnh Nghiêm Tự hỏi rất trực tiếp, anh chẳng hề tránh né vòng qua eo thanh niên, lấy ra điện thoại từ trong túi cậu.

"Bộ dáng thế này."

Trịnh Nghiêm Tự lấy hình cho người đàn bà xem, người đàn ông trong hình mặc áo sơ mi đen, ngũ quan anh tuấn rạng ngời đầy sức sống.

Người đàn bà kia lần thần một lát chất vấn nói: "Các người có quan hệ gì?"

Tống Thừa giải thích nói: "Người trong ảnh là anh họ tôi, chúng tôi đến thôn họ Lâm để tìm anh ấy."

"...Vào nói chuyện." Người đàn bà kéo cửa ra, vẻ mặt hiện ra mấy phần phức tạp.

Tống Thừa vào phòng rồi mới biết, bé trai gào thảm thiết trước đó mặc áo tay dài quần dài màu đen, giữa ngày hè hơi oi nóng thế này hiển nhiên rất kì lạ.

Cậu bé nằm trên một tấm chiếu trúc sơ sài được trải dưới sàn, sắc mặt tái nhợt, trong không khí phảng phất mùi thối nhàn nhạt.

Một cây sắt dài cỡ ngón tay bị ném lung tung trong góc, người đàn bà khom lưng xuống nhặt lên đặt trên lò lửa hơ nóng, đầu cây sắt bị mài rất sắc nhọn, hơi nóng một chút thì biến thành màu mận chín.

"Lúc hai người vào thôn họ Lâm không có người chặn sao?" Người đàn bà ngước mắt hỏi.

Tống Thừa thành thật trả lời: "Có người chặn."

Người đàn bà cười lạnh: "Vậy hai người cũng rất lớn gan, họ chắc hẳn đã nói chuyện bệnh lạ trong thôn họ Lâm, hai người không sợ chết sao?"

Tống Thừa thoáng chốc không biết nên nói thế nào, chỉ lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh, có người bảo kê cậu thật sự không sợ chết.

Trịnh Nghiêm Tự nhìn chằm chằm đứa nhỏ gần ngất xỉu, bỗng mở miệng nói: "Vô dụng, thứ kia không sợ nhiệt độ cao mà tốc độ sinh sôi rất nhanh."

Người đàn bà nghe thấy lời này cả người sững sờ, tay cầm cây sắt đều run lên.

"Cậu, cậu...không, ngài là đại sư về phương diện này sao!" Người đàn bà kích động đứng lên, gần như nói năng lộn xộn, cô lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần áo.

"Tui đã nói, tui đã nói má nó thứ đó rất không bình thường, mới mấy ngày gần như người cả thôn đều mắc bệnh lạ!"

"Đại sư, tui tên Lưu Xuân Diệp, con trai tui tên bé Đậu, ngài có cách nào cứu nó không, tui cầu xin ngài!" Lưu Xuân Diệp thay đổi thái độ lạnh nhạt, vẻ mặt trở nên đau thương.

Bà bước đến vén áo trên bụng bé Đậu, lộ ra chi chít vết sẹo màu nâu sẫm trên da thịt, kích thước lớn nhỏ 15-16 cái lồi ra ngoài như mắt đồng tiền xu.

Lưu Xuân Diệp gần như sụp đổ gào lớn: "Lại mọc rồi! Lại mọc ra rồi!"

Tống Thừa không rõ ý của cô, bước lên trước nhìn, lúc này mới phát hiện phần bụng gần eo bên phải đứa nhỏ, lại nổi lên một cục mụn cơm tròn phồng lên.

Mụn cơm kia có màu thiên trắng gần như trong suốt, phồng to đến mức nhìn như chỉ cần chọc nhẹ là sẽ vỡ ra, tay Lưu Xuân Diệp run rẩy vén quần của bé Đậu lên, lộ ra cảnh tượng càng khủng bố dọa người hơn.

Trên phần đùi rắn chắc của đứa nhỏ mọc đầy mụn cơm chính giữa màu đen xung quanh màu trắng, nổi gồ lên, nhìn từ xa trông rất giống con mắt.

Tống Thừa bị cách nghĩa của mình dọa hết hồn, chảy mồ hôi lạnh.

Nhưng một giây sau, cậu thình lình nhìn thấy trong đám mụn cơm dày đặc kia, có một cục 'xì' một tiếng như đã sống lại.

Giống như có thứ gì đó đang chuyển động dưới lớp da thịt, phá từng tầng chướng ngại để chui ra, trơn bóng như nhãn cầu động vật lồi lên.

Tống Thừa chỉ cảm thấy sởn cả da gà, theo bản năng lùi ra sau một bước, cảm giác kì quái kia còn đang dập dờn trong lồng ngực.

Cậu dời ánh mắt thật sự không dám nhìn nữa, nếu nói mụn cơm mọc trên bụng là giai đoạn đầu, như vậy con mắt trên đùi bé Đậu chính là đang sống lại, e rằng chính là hình thái cuối cùng.

Lúc đầu Ninh Xu nói bà nhìn thấy trên cổ Trần Phi Trầm mọc ra con mắt, Tống Thừa còn cho rằng bà bị hoảng sợ trong khoảng thời gian dài nên xuất hiện ảo giác, nhưng một màn vữa này đã hoàn toàn phá vỡ cách nghĩ của cậu.

Tống Thừa nhìn vẻ mặt của vị kia nhà mình, trên mặt Trịnh Nghiêm Tự không có quá nhiều biểu cảm, nhưng con ngươi màu nhạt lại lộ ra một tia ghét bỏ và chán ghét.

Ánh mắt ghét bỏ kia quá mức rõ ràng, đến nỗi mà Tống Thừa nhìn đi nhìn lại xác nhận mình không có hoa mắt, trong đầu không ngừng nảy ra một ý nghĩ.

Người đàn ông biết thứ này?

Nếu không biết sao có thể lộ ra ánh mắt thế kia, giống như từng quen thuộc với chúng nó, cho nên lúc Trịnh Nghiêm Tự nhìn mụn cơm trên người bé Đậu, mới sẽ trực tiếp nói ra nó không sợ nhiệt độ cao.

Tống Thừa bị cách nghĩ của mình dọa, thoáng chốc tâm tình phức tạp đến không cách nào diễn tả thành lời.

Nếu người đàn ông thật sự cùng cái thứ như ngàn con mắt này--có quen nhau, vậy Trịnh Nghiêm Tự rốt cuộc là thứ gì?

Chung quy sẽ không quá dễ nhìn, nói không chừng ngay cả hình dáng con người cũng không có, bằng không tại sao anh phải khoác lớp da người khác, hay là có sở thích hóa trang không thể nói ra.

Nghĩ đến đây, Tống Thừa có một loại đau thương muốn khóc mà không có nước mắt, cái gì cũng không phải!

Trịnh Nghiêm Tự còn chưa kịp nói chuyện, bỗng phát hiện thanh niên đứng bên cạnh lặng lẽ kéo dài khoảng cách với mình, người đàn ông không hiểu rõ tình hình nhìn cậu: "?"

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Người đàn ông dịu giọng trấn an, tiếp đó như bắt gà con, xách Tống Thừa đến phạm vi bản thân có thể kiểm soát, cũng mặc kệ bản thân có đoán chuẩn tâm tư của vợ nhà mình hay không, lúc này mới yên tâm đặt ánh mắt lên trên người Lưu Xuân Diệp.

Người đàn bà bị dọa ngu người, nhìn con mắt quỷ chậm rãi chuyển động, bàn tay cầm cây sắt không ngừng run rẩy.

Nước mắt rớt xuống từ hốc mắt, Lưu Xuân Diệp lẩm bẩm nói: "Không cứu được nữa, không thể cứu được nữa..."

"Cứu được."

Trịnh Nghiêm Tự mở miệng hờ hững nói, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến mình, cũng không đặt sự kích động từ cực kì bi thương chuyển ngoặc sang cực kì vui sướng của Lưu Xuân Diệp vào trong mắt.

"Đại sư! Đại sư xin ngài cứu con trai tui! Ngài bảo tui làm gì cũng được, tất cả tiền tích góp trong nhà tui cũng có thể cho ngài, chỉ cần ngài giúp hai mẹ con đáng thương chúng tui..."

Lưu Xuân Diệp mặt đầy nước mắt, người đàn ông trong nhà đi sớm ,cô bị ép trở thành trụ cột trong nhà, không chỉ phải chăm sóc cha mẹ chồng chân không còn nhanh nhẹn, còn phải chăm sóc nuôi nấng đứa nhỏ gào khóc đòi ăn.

Khó lắm mới nuôi lớn được đứa nhỏ, bản thân dựa vào tay nghề thủ công kiếm được ít tiền, đủ để cha chồng uống chút rượu, mẹ chồng làm bộ bông tai vàng, ai có thể ngờ được mùa hè nóng bức năm nay một nhà già trẻ, hai người già cùng nhau xuống hoàng tuyền, mà bây giờ mắt thấy nhỏ cũng sắp giữ không được nữa.

Lưu Xuân Diệp thầm nghĩ, con không sống nữa bản thân cũng đi theo thôi, sống không có bất kì hi vọng gì, chết cũng không còn mặt mũi gặp người đàn ông nhà mình.

Tống Thừa thấy người đàn bà khom lưng định quỳ xuống, vội vàng đỡ lên, khổ nổi Lưu Xuân Diệp sức lực quá lớn, cậu có hơi đỡ không nổi, trong lòng phát cáu xoay đầu trừng Trịnh Nghiêm Tự.

Anh nói gì đi chứ, nghiêm mặt ra vẻ thâm sâu, thật sự coi bản thân là thần tiên sống hả!

Người đàn ông bị vợ nhà mình trừng, lập tức cho gấp đôi thể diện mở miệng nói: "Cô đứng lên trước đã, có vài việc cần phải hỏi lại."

Lưu Xuân Diệp vừa nghe vội vàng ngừng gào khóc, lau mặt, âm thanh nghẹn ngào nói: "Đại sư ngài muốn hỏi gì cứ việc hỏi, tôi biết chắc chắn sẽ nói cho ngài."

Trịnh Nghiêm Tự không nói chuyện, chỉ hơi ngước mắt nhìn thanh niên yên tĩnh đứng một bên, anh hất hất cằm ý nghĩa rất rõ ràng.

Muốn biết gì, hỏi đi.

Cảm giác có người chống lưng ở đằng sau này rất khó giải thích, được rồi có hơi vi diệu, Tống Thừa cũng không khách sáo dù sao cũng là chồng chồng một thể, cậu cũng có thể coi như nửa thần tiên sống.

"Chị Lưu....hình như trước đây chị có nhắc đến miếu thần, thôn họ Lâm thờ phụng vị thần địa phương gì sao?"

Sau khi Tống Thừa hỏi ra câu này, con ngươi Trịnh Nghiêm Tự lóe qua một tia màu sắc khác thường.

Sau khi Lưu Xuân Diệp nghe thấy hai chữ miếu thần, vẻ mặt lập tức trở nên rất tệ, cô nhìn rồi nhìn vẻ mặt dung túng của người đàn ông, ánh mắt lại chuyển đến nơi khác.

Im lặng một lúc, người đàn bà gần như căm hận nói: "Thần Phức Nhãn, tính ra từ ba thế hệ trở lên trong thôn họ Lâm đều là tín đồ của Thần Phức Nhãn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top