cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng mà đúng ý nguyện của tôi
Xin tự giới thiệu tôi là Trương Tử Phong một thiếu nữ 21 tuổi, đồng thời cũng là sinh viên năm 3 Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Người ta vẫn thường gọi tôi là em gái quốc dân, năm nay là một năm khá ổn áp trong sự nghiệp của tôi. Các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại học trường này không? Thứ nhất là vì tôi bén duyên với diễn xuất từ nhỏ và đây cũng là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Thứ hai là bởi vì Chồng tôi cũng đã từng học ở đây..., Đúng vậy tôi chính là vợ hợp pháp trên giấy tờ của Vương Tuấn Khải. Ờm nhưng mà cuộc hôn nhân này hơi tấu hài một chút, nam thần của tôi có vẻ rất thích gây sự với tôi....
- Này Này này...., anh làm gì thế?? Vương Tuấn Khải, anh đứng yên đó cho tôi.
Tôi la lớn mong cái tên say mềm kia tỉnh táo lại, ổng đã hoàn toàn đã thay đổi rồi. Không còn là một cậu nhóc ôn nhu dễ thương thương như ngày tôi mới quen nữa.
Đừng có qua đây, không phải anh nói mỗi người ở một phòng sao?
Mặc kệ tôi cảnh báo, anh vẫn tiến về phía tôi, đầu óc có chút choáng váng vì mùi rượu. Hai tay nhẹ nhàng gỡ cà vạt ném xuống giường. Vâng tuy là cưới nhau rồi nhưng chỉ có tôi, anh ấy, gia đình hai bên biết mà thôi. Ngay cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng không biết chuyện này và chúng tôi thì không tình nguyện,... ờm thực ra thì chỉ có ổng là không ưa tôi, còn tôi thì... giả vờ đó. Còn lý do kết hôn tôi sẽ từ từ nói sau.
Chiếc sơ mi đen được tháo ra một cúc áo, hai cúc áo... Cả lồng ngực săn chắc của chàng trai 23 tuổi đập vô mắt tôi. Tôi đỏ mặt, tuy xấu hổ nhưng thôi miễn cưỡng nhìn cho đã con mắt zị.
Anh cười nhẹ, nụ cười vẫn đẹp như vậy, mặc dù không còn hai chiếc răng hổ, không còn sự tinh nghịch, cơ mà cứ thấy lãnh đạm, trầm buồn cuốn hút người ta.
- Tại sao kích động thế? Tôi còn chưa làm gì em mà, Trương Tử Phong??
Rồi xong, đừng có dí sát mặt vào tôi như thế, anh không làm gì tôi, nhưng tôi sợ sẽ làm gì anh đấy. Tôi thầm nghĩ, bối rối quay đi.
- Không làm gì, sao anh lại qua đây.... Lúc trước thỏa thuận... Mỗi người nằm một phòng...vừa rồi... Anh còn...
- Tôi còn làm sao ? Em sợ cái gì chứ?
- Anh... anh sàm sỡ tôi...
Ai mà biết được anh ta uống rượu vô sẽ làm trò ngu ngốc gì chứ. Chuyện là bây giờ cũng hơn 12h đêm rồi, tôi đang nằm ngủ, thì ai đó đi vào phòng tôi, lật tấm chăn mỏng ra từ phía sau bỗng có bàn tay ôm lấy eo . Sau đó là hơi thở của nam nhân phả vào cổ hòa cùng một chút mùi nồng của rượu. Bàn tay người kia không yên phận mà tiếp tục ôm chặt , tôi lơ mơ cảm nhận được ai đó đang sờ soạng cơ thể mình, còn nhẹ nhàng hôn lên cổ lên má . Nó làm tôi nhột và choàng tỉnh, giật mình lạnh sống lưng, biết có nguy hiểm, tôi định đứng dậy thì bị bàn tay thon dài giữ chặt, bất lực bị đè xuống giường. Trái tim tôi đập loạn xạ, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, Đầu óc trở nên choáng váng, khó thở vô cùng, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, cũng chẳng biết chống cự thế nào. Vì tôi nhận ra người kia là anh ấy, chồng của tôi. Vợ chồng thì nên làm những chuyện cần làm thôi, điều đó hết sức bình thường mà.
Không, tôi nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ buông thả đó, dù sao thì cũng chỉ là vì tiền thôi, không được như vậy. Nghĩ rồi tôi đạp cho Khải một cái, làm ổng ngã nhào sang một bên. Tôi nhảy xuống giường, bật điện lên. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia có ve u ám, không cam chịu, giận dữ mà tiến về phía tôi.
Mở cửa ra..., không mở được, tại sao...???
Tôi vốn hậu đậu, ngu ngốc, nhưng trong lúc quan trọng thì nhược điểm này càng phát huy tốt hơn bao giờ hết, tay tôi run run, vặn không nổi cái chốt cửa nữa rồi. Chỉ vài giây sau bàn tay của Khải đã nắm chặt cổ tay tôi.
- Em muốn chạy đi đâu, không phải em cũng muốn như thế này sao? Em có thể thoải mái ôm nam nhân bên ngoài mà lại lảng tránh chồng của mình à ?
- Anh như vậy là có ý gì? Anh muốn làm chuyện đó thật sao? Anh uống nhiều rồi, về phòng đi đại ca, tôi xin anh đó.
- Có vấn đề gì không? dù sao chúng ta là vợ chồng mà, làm những chuyện nên làm thôi.
Dứt lời, anh ôm chặt lấy tôi, anh ta đứng còn không vững. Tôi thực sự không đỡ nổi cái khúc gỗ mét 82 này. Có vẻ như hôm nay ảnh không đùa nữa rồi. Tôi thực sự hoảng hốt đẩy anh xuống nền nhà.
- Vương Tuấn Khải, tôi cảnh cáo anh, chúng ta chỉ là vợ chồng giả. Anh động tới thân thể tôi là vi phạm hợp đồng. Tôi kiện anh cho coi.
- Tùy em, anh sẽ bồi thường mà, em cần bao nhiêu tiền anh cũng có. Dù sao cũng là vợ chồng bí mật, em không nói ,anh không nói ...ai biết??
- Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh xem tôi là loại người gì? Anh thì không ai biết nhưng tôi thì sẽ bị phát hiện đấy... hiểu không??
Tôi rưng rưng nước mắt
- Vậy để tôi xem thử em thực sự trong sạch đến mức nào?
Ổng cười, đẹp trai nhưng đáng sợ lắm, cứ từng bước tới gần tôi. Cả người tôi run lên, vơ vội cái dao trên bàn chĩa vào ổng . Mặt mếu máo như sắp khóc.
- Đừng qua đây, tôi đâm anh đấy.
- Vậy em cứ thử xem.
Anh vẫn tiếp tục tiến sát. Mắt tôi đã đỏ hoe, trong ngươi đọng dầy nước, trực trào ra.
Mũi dao chỉ ngay trước ngực anh. Tôi rút tay về vì sợ làm anh bị thương, lại đưa dao lên cổ mình, tôi khóc không thành tiếng.
Anh... Đừng.. Lại đây...tôi chết cho anh xem.
Được rồi.
Anh nhíu mày lùi lại
- Thôi được rồi, cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô thật sao?
- Hả ???
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Con dao trên tay dần buông xuống.
-Với cô ư ? Không thể nào, một chút hấp dẫn cũng không có
- Vậy còn chuyện vừa rồi.... ??
- Chỉ là trêu đùa cô một chút thôi. Không ngờ cô kích động đến vậy, ngu ngốc.
- Chúng ta suy cho cùng chỉ là vợ chồng giả thôi, xin anh đừng uống say rồi dọa tôi nữa, mau ra ngoài đi.
- Hahaha....
Anh bỗng cười dài thành tiếng, nằm xuống giường.
- Cô cũng biết chúng ta là vợ chồng giả sao?
- Hơ ??
- Vậy thì diễn nữa. Vì năm đó cô lấy được cảm tình của ông bà tôi, nên bà cứ nhất quyết bắt tôi kết hôn với cô. Nhưng hiện tại bà cũng đã qua đời rồi, vở kịch này không cần phải diễn nữa, lịch trình công việc của tôi khá bận rộn, gần một năm rồi chúng ta cũng đâu nảy sinh tình cảm. Hơn nữa tình bạn cũng vì thế mà nhạt dần. Cô cũng đừng xin tiền ông nội, đó là tiền tôi gửi cho ông dưỡng bệnh, tôi không thiếu tiền cô cần thì nói với tôi một tiếng.
- Anh nói vậy là sao hả? Tôi nào có xin tiền của ông??
Tôi buông con dao xuống đất, phản bác.
- Còn không phải sao? Tôi không biết tại sao ông lại chuyển một số tiền lớn sang tài khoản riêng của cô. Đó là tiền thuốc và tiền viện phí tôi gửi ông, một khi chuyển tới ai cũng đều có thông báo. Còn nữa cô dùng tiền trong tài khoản của tôi không vấn đề, nhưng đừng mang nó bao mấy thằng con trai khác vui chơi, Tôi không đồng ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top