Chương 56

(Off lâu quá tại mắc ôn thi khảo sát, 2 tuần nữa sốp lại thi tiếp cơ😿)
“Nghe nói điểm thi giữa kỳ có rồi!”

“Mới sáng thứ tư mà đã có điểm? Thi xong là họp phụ huynh, chắc ba mẹ còn chẳng rảnh để đi."

“Không đi họp phụ huynh chẳng phải tốt hơn sao? Ba mẹ mà biết điểm thì đừng nói đến hoạt hình, ngay cả TV cũng không cho xem nữa."

Văn Tiêu nằm dài trên bàn, chậm rãi mở mắt.

Trên bàn vẫn còn hộp sữa mà Tống Cảnh Bạch mang tới. Kể từ hôm đó, gần như mặc định ngày nào cũng sẽ có một hộp sữa đặt trên bàn.

Hôm nay là thứ tư, kỳ thi giữa kỳ kéo dài một ngày rưỡi. Chuyện ở bệnh viện cũng đã qua hai ngày, bài kiểm tra cấp tiểu học không mất quá nhiều thời gian để chấm, vậy nên việc có kết quả sớm cũng không có gì lạ.

Điểm số thế nào cũng chẳng quan trọng. Dù gì cũng từng học cấp ba, nếu ngay cả đề tiểu học cũng không làm được thì khỏi cần nói Hoắc Triển Ngôn ngốc, bản thân mới là kẻ đại ngốc.

"Nghe nói do ảnh hưởng của thời tiết nên chuyến dã ngoại dời sang thứ Hai tuần sau. Nhưng mà hôm đó trời sẽ đẹp lắm, nắng to cả ngày." Tống Cảnh Bạch đẩy quyển giới thiệu về chuyến đi đến trước mặt.

"Nói với làm gì? Đâu có bảo là chắc chắn sẽ đi." Văn Tiêu lười biếng đáp.

Nhìn tập giới thiệu trên bàn, chẳng có hứng thú với những hoạt động giải trí được liệt kê.

Thực ra, Thung Lũng Nguyệt Thần không chỉ có khu vui chơi. Ngoài công viên giải trí, nơi đó còn có một khu kiến trúc phong cảnh rộng lớn cùng một thị trấn điện ảnh, thường được dùng làm địa điểm quay phim.

Nếu đi một mình, có lẽ sẽ thú vị hơn, nhưng đi chung với cả lớp thì chẳng vui chút nào.

Thứ nhất là bọn trẻ quá ồn ào, thứ hai là ở độ tuổi này, những trò chơi có thể tham gia bị hạn chế khá nhiều, chẳng hạn như những trò yêu cầu chiều cao trên 1m4 mới được vào.

Tập giới thiệu liệt kê chủ yếu là trò chơi dành cho trẻ nhỏ, như vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng, toàn bộ khu vui chơi cũng trang trí theo phong cách màu sắc kẹo ngọt.

"Văn Tiêu, nhìn này! Con thuyền hải tặc này lúc chơi sẽ giống như đang bay lên vậy! Nhất định phải thử!" Nghe giọng là biết ngay Hoắc Triển Ngôn.

Văn Tiêu thầm chửi một câu "thủy thủ cái đầu cậu", rồi cũng giơ chân đá vào ghế của Hoắc Triển Ngôn: “Nếu tôi là thủy thủ, việc đầu tiên sẽ là đá cậu xuống biển.”

Cậu tắt chế độ quay video, xem lại đoạn vừa ghi, thấy chất lượng hình ảnh khá tốt, ánh sáng cũng ổn. Trên giao diện còn hiển thị ngày quay.

Ngày 5 tháng 11 năm 2010.

Hoắc Triển Ngôn nhất định sẽ nhớ ngày này.

Văn Tiêu nhận ra chiếc điện thoại này, dường như là mẫu thế hệ thứ hai của một hãng nước ngoài, ra mắt vào tháng sáu, sử dụng màn hình cảm ứng.

Cậu vô tình chạm vào album ảnh, cảm thấy có gì đó quen mắt, còn chưa kịp nhìn rõ thì điện thoại đã bị một bàn tay nhanh chóng rút đi.

Tống Cảnh Bạch cười híp mắt nhìn cậu: “Bạn cùng bàn, nhìn trộm ảnh riêng của người khác không phải thói quen tốt đâu.”

"Tôi lỡ bấm nhầm thôi, không hứng thú với điện thoại của cậu." Văn Tiêu bực mình nói.

Trong lúc họ nói chuyện, Vệ Nam Tinh vẫn im lặng nhìn tờ quảng cáo, ngón tay đặt lên một hình ảnh rồi không di chuyển nữa.

Văn Tiêu liếc qua, phát hiện đó là hình của Ngôi nhà búp bê.

Ngôi nhà được trang trí rất đẹp, có hai tầng, bên trong bày đủ loại búp bê, có con lớn ngang người thật, có con chỉ cao đến đầu gối.

"Sở thích của cậu sao giống con gái vậy? Búp bê ấy hả, hồi mẫu giáo tôi đã không chơi nữa rồi." Hoắc Triển Ngôn nhìn Vệ Nam Tinh bằng ánh mắt khinh thường, khiến cậu bé co người lại.

"Còn để tóc dài thế này, không lẽ là con gái đội lốt?" Hoắc Triển Ngôn nhìn chằm chằm, bỗng nảy ý xấu, đưa tay định giật tóc Vệ Nam Tinh.

Hành động đột ngột làm Vệ Nam Tinh hoảng hốt, lùi lại theo phản xạ, ghế đổ nhào xuống đất.

"Hoắc Triển Ngôn... cậu rảnh quá à?" Văn Tiêu kéo Vệ Nam Tinh đứng lên, thấy cậu ấy chẳng dám đến gần Hoắc Triển Ngôn, chỉ biết trốn sau lưng mình.

"Tôi có đẩy đâu, ai mà biết cậu ta nhát vậy, nhìn chẳng giống con trai gì cả..." Hoắc Triển Ngôn lầm bầm, hoàn toàn không thấy mình sai.

“Ai nói con trai nhất định phải gan dạ, con gái thì phải nhút nhát? Ai quy định con trai không được để tóc dài, con gái không được cắt tóc ngắn?"

Văn Tiêu trừng Hoắc Triển Ngôn. Nếu sau này còn thấy hắn lấy mấy chuyện này ra bàn luận, nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học.

Nói nhiều khiến cổ họng khô khốc, Văn Tiêu cầm hộp sữa trên bàn uống một ngụm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Cảnh Bạch giơ điện thoại chụp một tấm.

"Cậu làm gì vậy?" Văn Tiêu nhìn chằm chằm, không hiểu đối phương định giở trò gì, chẳng lẽ cũng muốn ghi lại vết đen của cậu?

"Vừa nãy cậu mượn điện thoại, xem như đây là phí giao dịch." Tống Cảnh Bạch mỉm cười, giơ điện thoại lắc lắc trước mặt, sau đó cất vào túi.

Văn Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy uống sữa cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, nên mặc kệ Tống Cảnh Bạch muốn làm gì thì làm.

Chuông vào học vang lên, Văn Tiêu thấy Ôn Từ Lai ôm một xấp bài kiểm tra bước vào lớp, trên tay còn cầm theo bảng điểm.

Thầy liếc mắt nhìn Hoắc Triển Ngôn vẫn chưa chịu quay về chỗ, gõ nhẹ lên bục giảng: “Hoắc Triển Ngôn, vào học rồi còn không về chỗ, hay là em không có chỗ ngồi riêng?"

Hoắc Triển Ngôn miễn cưỡng kéo ghế về, rồi Ôn Từ Lai bắt đầu phát bài thi môn Ngữ văn. Khi đến bàn của Văn Tiêu và Tống Cảnh Bạch, thầy đưa cả hai bài xuống cùng lúc.

Tống Cảnh Bạch liếc qua tiêu đề bài văn của Văn Tiêu, tò mò hỏi: “Người bạn tốt nhất?"

Lúc này Văn Tiêu mới nhớ ra bài văn của mình hình như đúng là viết về chủ đề người bạn tốt nhất.

Hôm đó cũng tùy tiện bịa ra một người bạn để viết cho xong, nên khi bị hỏi tới, cậu cũng chỉ gật đầu đại khái.

“Người bạn này rất quan trọng với cậu à?”

Văn Tiêu nghĩ, người bạn này vốn là bịa ra, lấy đâu ra quan trọng hay không. Nhưng vì Tống Cảnh Bạch đã hỏi, cậu dứt khoát gật đầu luôn.

Cậu nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn, không để ý tới ánh mắt của Tống Cảnh Bạch.

Ôn Từ Lai nhìn lướt qua lớp, thông báo: “Ba học sinh đứng đầu khối lần này đều thuộc lớp chúng ta."

Vừa nói, ánh mắt thầy vừa dừng lại ở bàn Văn Tiêu: “Lát nữa tan học, ba em đứng đầu bảng điểm đến văn phòng chụp ảnh để dán lên bảng danh dự.”

“Văn Tiêu, Lãnh Thư Thành, Tống Cảnh Bạch."

Văn Tiêu nghe xong chỉ muốn lập tức chạy ra khỏi lớp để trốn vụ chụp ảnh.

Uống sữa có thể không phải là vết đen trong lịch sử, nhưng đứng nhất toàn khối rồi bị dán ảnh lên tường tuyên dương thì chắc chắn là một cơn ác mộng.

Vì thực chất, cậu giống như một kẻ gian lận, tất cả đều nhờ vào ký ức kiếp trước.

Môn Toán với mấy phép tính đơn giản và từ vựng tiếng anh chẳng thể làm khó cậu, còn ngữ văn vốn là thế mạnh, bài kiểm tra cấp tiểu học lại càng không đáng nhắc đến.

Tan học, Ôn Từ Lai đặc biệt đến tận bàn của Văn Tiêu: “Ở nhà có học thêm không?”

Văn Tiêu gật đầu.

"Rất tốt, cứ giữ vững tinh thần học tập này, làm gương cho các bạn trong lớp. Bất kể ở nhà các em thế nào, nhưng khi đến trường, các em chỉ có một thân phận duy nhất, đó là học sinh, và nhiệm vụ duy nhất là học tập chăm chỉ.”

Văn Tiêu nghe xong liền kinh ngạc, trong một cuốn tiểu thuyết học đường đầy tình tiết máu chó như kiếp trước, chưa từng thấy ai thực sự nghiêm túc học hành.

Nếu đời trước Ôn Từ Lai là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của bọn họ, mấy tình tiết rối rắm kia có khi chẳng bao giờ xảy ra.

Bị Ôn Từ Lai để mắt tới, Văn Tiêu muốn trốn cũng không được, đành phải theo thầy đến văn phòng, đứng trước tấm vải đỏ, hai tay cầm bằng khen, chụp một bức ảnh.

"Văn Tiêu, Lãnh Thư Thành, hai em cười lên chút đi, học hỏi Tống Cảnh Bạch kìa.”

Chụp xong, bọn họ mới được thả ra khỏi văn phòng. Văn Tiêu có cảm giác Tống Cảnh Bạch sinh ra đã mang theo "hào quang trước ống kính", dù là khi chụp ảnh hay lúc bình thường, biểu cảm chẳng khác nhau chút nào.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, Văn Tiêu liền cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Lãnh Thư Thành. Nhưng vì gương mặt vẫn còn nét trẻ con nên không khí lạnh lẽo xung quanh cũng dịu đi đôi chút.

Vừa đối mắt với Văn Tiêu, Lãnh Thư Thành lập tức quay đi, lạnh giọng hỏi: “Sao cậu lại đứng nhất?”

Nghe câu này, Văn Tiêu thấy có gì đó sai sai. Kết hợp với giọng điệu của Lãnh Thư Thành, chẳng khác nào cậu đã giành mất vị trí đầu bảng của đại thiếu gia họ Lãnh khiến hắn không vui.

“Gì mà sao tôi lại đứng nhất? Chẳng lẽ tôi không thể à?”

"Không phải." Lãnh Thư Thành không nói gì thêm, cũng dừng bước, đợi đến khi Văn Tiêu đi xa mới hơi bực bội siết chặt tay áo bằng bàn tay không bị thương.

Thực ra cậu ấy muốn hỏi, bình thường Văn Tiêu học như thế nào.

Nhưng lần trước, khi nói cảm ơn vì chuyện ở bể bơi, Văn Tiêu có vẻ không vui.

Lúc trên xe, vô tình dựa vào vai cậu rồi xin lỗi, cũng không được chấp nhận.

Mẹ nói, nếu muốn thể hiện thiện ý với ai đó thì có thể mời người đó đến nhà chơi. Nhưng nếu cậu ấy chủ động mời, khả năng cao Văn Tiêu sẽ từ chối.

Mẹ còn dạy một cụm từ, gọi là lễ thượng vãng lai (có qua có lại). Chỉ cần cậu ấy đến nhà Văn Tiêu trước, sau này có thể mời cậu đến nhà mình.

Văn Tiêu vừa đến cửa lớp thì bị Tống Cảnh Bạch kéo lại.

"Khoan đã, đừng vào vội.”

Văn Tiêu nhìn thấy các bạn khác cũng mở cửa sổ, chạy hết ra hành lang hóng chuyện.

Cậu vừa ghé mắt nhìn vào thì liền thấy bụi phấn bay tán loạn khắp phòng. Sau đó, hình ảnh đập vào mắt chính là Hoắc Triển Ngôn đang cầm khăn lau bảng, ra sức lau chùi.

Lần đầu tiên thấy có người có thể tạo ra nhiều bụi phấn đến vậy chỉ bằng một chiếc khăn lau bảng, xét theo một góc độ nào đó, Hoắc Triển Ngôn đúng là nhân tài.

Nhìn thấy Văn Tiêu, Hoắc Triển Ngôn lập tức ném khăn lau lên bục giảng, bước xuống, đứng cách cửa sổ nói vọng ra: “Thấy chưa, tôi tự dọn dẹp đây này! Quét dọn đâu có khó, tôi làm cũng được!”

Văn Tiêu lùi lại một bước, quyết tâm không để bị tên ngốc này lây nhiễm. Không hiểu Hoắc Triển Ngôn lấy đâu ra tự tin cho rằng mình làm tốt.

"Lau dọn không khó." Văn Tiêu nhìn lớp học đầy bụi phấn, cuối cùng kết luận: “Nhưng với cậu thì vẫn khó đấy..."

Đợi bụi phấn lắng xuống, Văn Tiêu mới bước vào lớp, lấy khăn giấy lau bàn.

Vừa lau vừa nghĩ, vì sức khỏe của bản thân lẫn các bạn khác trong lớp, lần sau tuyệt đối không thể để Hoắc Triển Ngôn lau bảng nữa.

Hoắc Triển Ngôn ngồi tùy tiện lên một bàn học, vô tình chạm vào một quyển sổ. Khi nhặt lên, hẳn theo thói quen đọc vài dòng trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top