Chương 79: Trở lại Quỷ Giới (7)

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng Lâu Đài Quỷ Vương rất rộng. Mặc dù đã được chia ra thành trong và thành ngoài nhưng nó vẫn rộng đến không tưởng.

Có lẽ nói Lâu Đài Quỷ Vương to bằng cả một thành phố sẽ dễ hiểu hơn.

Vậy nên chuyện tôi tôi bị lạc ở đây không có gì là không thể cả. Không phải vì tôi ngốc nhé.

''Nơi này là đâu...'

Tôi chắc chắn đây vẫn là nội thành.

Nhìn xung quanh, tôi tự chửi hai chân mình vì chỉ biết đi mà không biết suy nghĩ gì cả.

Một bãi đất trống. Một sàn đất yên tĩnh gọn gàng. Vũ khí được xếp thành hàng ngay ngắn.

'...'

Chưa kịp nghĩ tới chúng là gì, cơ thể tôi đã hành động trước. Tôi theo phản xạ lùi lại một bước khô khốc nuốt nước bọt.

...Sao tôi lại có cảm giác mồ hôi lạnh chảy xuống lưng mình nhỉ?

'Nơi này lẽ nào là...'

"Ngài Demon Arut?"

Giật mình.

"Ngài đang làm gì ở đây vậy?"

"..."

Tôi cứng đờ người. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

...Điên mất.

Tôi cũng đoán được đây là sân tập của ai đó, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại là của Tư lệnh Quân đoàn 1. Trong số bao nhiêu Tư lệnh vậy mà lại là Tư lệnh Quân Đoàn 1.

Tôi cứng nhắc quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Bên ngoài sân tập, tôi chạm mắt với Jaykar, một tay anh ta cầm bịch nước uống, tay còn lại thì cầm kiếm.

"...Lâu rồi không gặp ngài."

"Vâng, đúng là đã lâu rồi. Ta đã nghe tin ngài trở về. Sao ngài lại tới đây vậy?"

"..."

"..."

Tôi cắn cắn môi vài lần định nói rồi lại thôi. Thấy ánh mắt của Jaykar cứ nhìn mình yêu cầu câu trả lời, tôi cố gắng nhìn ra chỗ khác.

B-Biết sao được. Tôi không thể nói là vì quá chán nên mình mới đi ra ngoài sau đó bị lạc được.

Sự im lặng khó xử bao trùm trong giây lát.

"À."

Jaykar gật đầu như đã hiểu ra gì đó.

"Sân tập đặc biệt dành riêng cho Tư lệnh Quân Đoàn 0 ở hướng kia. Chắc vì ngài không hay dùng nó nên đã đi nhầm."

"A..."

"Sẽ nhanh hơn nếu ngài đi qua sân tập của Tư lệnh số 5 đấy."

Không phải vậy.

Mặc dù tôi không dùng đến nó nhưng ít nhất tôi cũng nhớ sân tập riêng của mình ở đây chứ... chắc vậy.

Thế nhưng Jaykar vẫn nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng như đã hoàn toàn bị thuyết phục.

"Ta đã rất lo vì không thấy ngài đến luyện tập, nhưng thật may. Dĩ nhiên, không phải ta không biết sức mạnh của ngài, và ngài cũng thuộc dạng sẽ mạnh hơn khi thực chiến... Nhưng không phải luyện tập là một vấn đề hoàn toàn khác sao?"

Anh ta nghe điều đó ở đâu vậy? Tôi thuộc dạng sẽ mạnh hơn khi thực chiến á? Nếu tôi phải chiến đấu thật thì tôi sẽ chết luôn đấy, tên ác quỷ chết tiệt.

"Nếu ngài không đi nhầm, vậy ngài đến đấu tập với ta..."

"Hướng này phải không? Cảm ơn."

"Sân tập của Tư lệnh số 5 rất dễ tìm. Ở đó vẫn còn tàn dư của bữa tiệc kỷ niệm gì đó."

"Ừm..."

Cảm giác nếu mình còn nấn ná lâu thêm nữa sẽ bị lôi vào đấu tập với Tư lệnh Quân đoàn 1, tôi vội vàng rời đi.

Đúng như Jaykar nói, không khó để tìm được sân tập của Tư lệnh số 5. Đi thẳng theo hướng mà anh ta chỉ, tôi đã đến một bãi tập trống vô cùng bừa bộn.

Ghế ngồi nằm ngổn ngang dưới đất, rác vương vãi khắp nơi, trên bàn đầy rẫy đĩa trống không và hàng tá chai rượu.

Không có ai ở đây cả, có lẽ các thành viên Quân đoàn 5 đã đi nghỉ rồi. Nhờ vậy tôi mới yên tâm quan sát thật kĩ nơi này.

Ví dụ như, một chai rượu.

Ồ, không phải tôi muốn uống đâu nhé. Cái đó cũng đúng, nhưng mà... Đây là một loại rượu phổ biến ở thế giới loài người.

Nó không đắt lắm, và mặc dù khá mạnh nhưng cũng phổ biến như bia ở thường dân. Tôi có thể chắc chắn như vậy bởi thi thoảng các quý tộc cũng uống và tôi cũng thích nó.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây...

'Tư lệnh Quân đoàn 5.'

Tôi nhặt một chai còn sót ít rượu bên trong lên.

Nếu Oel đã trở lại thì việc loại rượu này cùng những vật thể không xác định ở đây hoàn toàn có thể giải thích.

Sự tò mò của cô ấy lớn đến nỗi ngay cả Quỷ Vương cũng không làm gì được.

Cho nên Quỷ Vương mới cho cô ấy ra ngoài. Mặc dù trên danh nghĩa là để họ đi trinh sát và thu thập thông tin trên khắp Quỷ Giới, nhưng thực tế anh ta chỉ muốn đuổi cô ấy ra ngoài cho cô thỏa lòng hiếu kỳ và không bị làm phiền.

Hiệu quả thu được rất tốt. Chỉ là mỗi lần cô ấy về đều sẽ mang theo một đống đồ kỳ lạ mà tôi không biết và bắt đầu giới thiệu.

Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là bị hỏi vô số câu, tôi vẫn có thể để ngoài tai mấy lời kia.

"Nào, nhanh chóng dọn dẹp thôi."

Đột nhiên nghe thấy giọng nói từ đâu đó truyền tới, tôi ngẩng đầu lên. Hai quỷ hầu đang bước vào, cầm theo kẹp và thùng rác như định dọn dẹp nơi này.

Tôi nhìn kĩ hơn, có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra tôi. Nếu họ nhìn thấy tôi thì đã làm ầm lên rồi.

Tôi cần phải lẻn đi trước khi bị bắt.

Đúng lúc tôi quay đi thì.

"Không phải Tư lệnh Quân đoàn 5 đã quay về lâu rồi à? Sao đột nhiên lại tổ chức tiệc?"

"Ngươi còn không biết tính cách của Tư lệnh Quân đoàn 5 sao? Lúc đó ngài ấy bận giới thiệu và nghiên cứu những thứ đồ kì lạ kia nên đã cho hoãn lại bữa tiệc. Với lại, đây không chỉ đơn thuần là tiệc chào mừng thôi đâu."

"Vậy nó là gì...?"

"Biết ngài Dernivan không? Ngài Dernivan phụ tá của Tư lệnh Quân đoàn 5 ấy."

"Tất nhiên là biết."

"Hừ hừ, Tư lệnh Quân đoàn 5 đang hẹn hò với ngài ấy đấy. Thế nên đây còn là bữa tiệc để kỷ niệm sự kiện trọng đại này."

"Khụ."

Trời ơi. Vì quá ngạc nhiên và xấu hổ, tôi bắt đầu ho... Không có máu? May thật tôi vẫn ổn.

Nếu là Dernivan thì tôi biết. Anh ta hoàn toàn trái ngược với Oel đầy hiếu kỳ. Tôi nhớ anh ta là một con quỷ lạnh lùng, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, đến độ mà tôi còn nghĩ xác sống còn nhiều cảm xúc hơn.

Nhưng Dernivan và Oel lại hẹn hò sao?

Tôi đang choáng váng trước chuyện không tưởng được này thì một giọng nói vang lên đã kéo tôi trở về thực tại.

"Ừm... Tư lệnh Quân đoàn 0...?"

Giọng nói đó run rẩy đến thảm thương. Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên và bỗng đối mặt với hai con quỷ mà mình đã quên béng mất.

Gì vậy, sao trông họ lại như thế?

Nhận thấy họ đã phát hiện ra vị trí của mình, tôi hoảng sợ cúi đầu. Vẻ mặt mới nãy vẫn còn bình thường của hai bọn họ đã trở nên trắng bệch ngay khi nhìn thấy tôi.

Một quỷ hầu nhìn chai rượu trên tay tôi rồi lại nhìn sang những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên cái bàn trước mặt tôi.

Một, hai, ba... Mỗi khi con số tăng lên, đồng tử con quỷ càng run lên dữ dội hơn và khi đếm đến năm, họ đã sợ tới mức muốn ngất xỉu, quyết định không đếm nữa, họ chuyển sang thì thầm với nhau.

"Mấy chai rượu trên bàn đó... Ban đầu có bao nhiêu chai?"

"Làm sao tôi biết được?"

"Đúng vậy nhỉ...?"

"..."

"..."

Như đã hẹn nhau trước, cả hai đều ngậm chặt miệng lại trao đổi ánh mắt với nhau.

Ngay lúc tôi không thể chờ được nữa định mở miệng hỏi họ đang làm cái quái gì vậy thì.

"Khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp!!"

"Tư lệnh Quân đoàn 0 uống rượu rồi!!!"

...?

Tôi chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn bọn họ hét lên rồi bỏ chạy.

"Gì vậy...?"

***

-Cảnh báo khẩn, Cảnh báo khẩn. Tư lệnh Quân Đoàn 0 Demon Arut đã uống rượu. Tất cả vào vị trí phòng thủ.

-Nhắc lại. Demon Arut, Tư lệnh Quân đoàn 0 đã uống rượu...

Chuông báo động vang lên từ khắp các thiết bị liên lạc và loa phát thanh được đặt mọi nơi trong Lâu Đài Quỷ Vương.

Toàn bộ quỷ trong Lâu Đài Quỷ đều rút vũ khí ra không chút do dự ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên.

Ngay cả quỷ ở chuồng ngựa cũng làm vậy.

Một tên tân binh nghiêng đầu nhìn tiền bối của mình đang cầm vũ khí lên thay vì cho ngựa ăn.

Không phải Tư lệnh Quân đoàn 0 là đồng minh sao? Ngài ấy chỉ uống rượu thôi mà, sao bầu không khí lại căng thẳng như vậy?

Đó là một người có thể tin tưởng trên chiến trường mà.

"Tiền bối, sao ngài lại cầm vũ khí...?"

"Gì? Này, ngươi không đọc nội quy làm việc à?"

"Dạ? Vâng, tôi chưa..."

"Ngươi điên rồi à?! Muốn chết như vậy sao?"

Cũng không phải chỉ có một hay hai quy tắc, mà hắn có thể đọc hết khi nào chứ? Vừa mới đặt chân đến đây hắn đã bị lôi đi làm việc.

Hắn ta đang định đọc nó tối nay.

Nhìn thấy tiền bối của mình loạn hết lên, cảm giác lo lắng cũng dần xâm chiếm hắn, hắn mím môi cố gắng che dấu nó.

"Tôi định đọc nó xong trong hôm nay."

"Haa.. Được rồi, tình huống hiện tại là như này... Ta chỉ giải thích những điều quan trọng nhất một lần thôi đấy. Liệu mà nghe cho kĩ."

Vị tiền bối nhìn eo và lưng của lính mới rồi day day trán.

Tên này còn không mang theo vũ khí. Nội quy làm việc chắc chắn có ghi rõ 'Phải luôn mang theo vũ khí phòng vệ' mà.

Anh ta vội vàng rút ra một con dao găm.

"Trước tiên là phải cầm vũ khí của mình lên. Khi Tư lệnh số 0 uống nhiều đến một mức nào đó, ngài ấy sẽ chém bất cứ ai lọt vào tầm mắt, vậy nên nếu không muốn chết thì cầm cho chắc vào."

"Dạ? Vâng..."

"Có ba điều ngươi phải nhớ kĩ. Đầu tiên, nếu Tư lệnh 0 hỏi ngươi có phải kẻ thù không, phải lập tức phủ nhận. Thứ hai, nếu ngài ấy không dừng lại mà tiếp tục hỏi nguyên nhân thì phải giải thích cặn kẽ nhất có thể. Và thứ ba, nếu ngài ấy tỏ ra nghi ngờ với câu trả lời của ngươi thì phải ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ."

"Vâng... Nhưng tại sao chúng ta phải về tư thế phòng thủ? Nếu muốn sống sót thì không phải nên tấn công thay vì phòng thủ sao..."

"Nếu chúng ta làm Tư lệnh Quân đoàn 0 bị thương, Quỷ Vương Bệ Hạ sẽ trực tiếp giết chúng ta."

"Híc."

Tức là ta chỉ có thể phòng thủ. Nếu có phản ứng thái quá và vô tình làm Tư lệnh Quân đoàn 0 bị thương...

Hắn vô thức run rẩy ôm cổ mình.

Nhưng nếu không làm vậy, lỡ như bị giết thì sao? Đối thủ là Tư lệnh của Quân đoàn 0 đấy. Nếu do dự thì dù có dồn hết sức lực để phòng thủ thì cũng không cản được đâu, đầu hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào hắn không hề hay biết.

Vậy có khác nào chờ chết...?

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, phẫn nộ cùng khát khao muốn sống của lính mới, vị tiền bối mỉm cười chỉnh lại vũ khí của mình.

"Quỷ Vương Bệ Hạ sẽ xử lí. Việc của chúng ta chỉ là cố gắng giữ mạng mình."

Sống sót chờ tới lúc Quỷ Vương đến và giải quyết ngài ấy.

Nghe những lời đó, sau gáy và lưng của hắn đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

***

Cảm giác sẽ thế nào khi bạn đột nhiên nghe thấy 'chuông cảnh báo đặc biệt' vang lên trong Lâu Đài Quỷ Vương mà bản thân chính là nguyên nhân?

Khỏi phải nói, nó thực sự là một mớ hỗn độn.

Ngay cả nguyên nhân cũng khác xa sự thật, thật bất công, giờ bọn họ đã bắt đầu phát điên và chạy tán loạn rồi.

Tôi uống rượu ư? Không hề, thật lố bịch khi tôi chỉ uống rượu thôi mà chuông báo hiệu cũng kêu, càng ngớ ngẩn hơn là tôi thậm chí còn chưa uống một giọt nào. Tôi còn chưa ngửi được mùi ấy chứ nói chi đến chuyện uống!

'Bây giờ có nên uống luôn không?'

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu nhìn về phía số lượng rượu còn sót lại khá nhiều, hành động này càng khiến cho những tên cầm khiên lùi ra xa.

Họ chạy tới với vẻ mặt nghiêm trọng như thể một cuộc chiến đã nổ ra sau đó nhanh chóng giữ một khoảng cách nhất định vây thành một vòng tròn xung quanh tôi rồi đồng loạt đập những chiếc khiên khổng lồ xuống đất.

Đùng!

Mặt đất rung lên.

"..."

Cảm giác vô lí hiện lên trong tâm trí tôi sau đó nhanh chóng chuyển thành bối rối.

Tôi đã làm gì chứ... Nó được dựng lên hoàn hảo không một kẽ hở. Tôi đã hoàn toàn bị bao vây hahaha.

Thấy vậy, một cảnh tượng quen thuộc đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Phải rồi, giống như lúc đi săn con lợn rừng xông vào một ngôi làng ở nông thôn, khi đó người ta cũng thu hẹp vòng vây lại như thế này...

Chết tiệt, các ngươi đùa đấy à?!

'Mình là lợn rừng sao?!'

Tôi cau mày trong chốc lát rồi lại nhanh chóng thả lỏng cơ mặt.

Trong tình huống thế này tức giận cũng không giải quyết được gì. Mà ngược lại xác suất chết dưới tay họ sẽ lại càng tăng. Bây giờ đây, tôi chỉ vừa nhíu mày thôi họ đã khẩn trương rồi. Có vẻ như hành động đó càng khiến họ cảnh giác hơn.

Để vượt qua tình huống chết tiệt này, trước tiên phải làm bọn họ hạ thấp cảnh giác đã. Chỉ khi đó tôi mới có thể thuyết phục hoặc làm gì khác.

Tôi cố kìm nén sự khó chịu và ép mình mỉm cười.

"Này."

"N-Ngài ấy đang cười phải không? Chúng ta sắp chết rồi sao?"

"Đ-Đừng chùn bước. Chỉ cần ai chùn chân là tất cả đều sẽ chết đấy. Giữ chặt khiên, đề cao cảnh giác."

Nó đã phản tác dụng.

...Đó không phải Quân đoàn 8 sao? Tấm khiên lớn đó rõ ràng là của Quân đoàn 8.

Những kẻ đó có phải lính phòng ngự bình thường đâu mà sao nhát như cáy vậy? Vì Tư lệnh sao? Sợ gây ảnh hưởng đến Tư lệnh Quân đoàn sao?

Thế này cũng căng thẳng, thế kia cũng căng thẳng... Các ngươi muốn ta phải làm sao?

'Hay là đá nó nhỉ?'

Nhìn lớp khiên tựa như một bức tường sắt, tôi lắc lắc đầu.

Không, nếu làm vậy thì chỉ có chân tôi đau thôi.

Mặc dù đang rất nóng nảy, nhưng tôi lại không thể biểu đạt ra được những gì mình muốn. Thay vì thể hiện ra ngoài bằng hành động, tôi chỉ nhìn thẳng vào lớp khiên.

Bởi vậy mà xung quanh lại bắt đầu bàn tán, nhưng nó rất nhanh đã dừng lại.

"Demon ở bên kia sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài lớp khiên.

'Hả, cái...?'

Khác hoàn toàn với tình cảnh hiện giờ, giọng nói đó vô cùng nhàn nhã, nhưng tim tôi thì ngược lại, nó sắp rớt xuống sàn luôn rồi.

Là Quỷ Vương. Người tôi vừa gặp ở thư viện lúc nãy cũng đã tới đây rồi.

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top