Tôi không phải nữ chính

Cuộc sống của mỗi người cũng như cuốn tiểu thuyết mà số trang tương ứng với số ngày bạn tồn tại trên thế giới này , bạn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó và chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết từ lúc bắt đầu , khi nó dang dở và... Cho tới khi nó kết thúc. Có lẽ bạn sẽ là một nhân vật chính đối với người này nhưng chỉ là nhân vật phụ với người kia, là phản diện với kẻ khác nhưng chỉ là kẻ ngang qua đối với người bạn xem là quan trọng với bản thân mình !

Tôi đã có giai đoạn luôn ảo tưởng rằng mình là quan trọng với ai đó , là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của người khác . Đã có quãng thời gian chúng tôi từng rất vui vẻ , nói chuyện , trêu ghẹo nhau , vui đùa vô lo vô nghĩ . Bản thân từng nghĩ mình và người đó thật sự coi nhau là một phần trong khoảng thanh xuân tươi đẹp và rồi cho tới một ngày tôi chợt nhận ra tất cả chỉ là một cuốn phim tôi tự biên tự diễn .
Tôi với người đó có chăng chỉ là kẻ thoáng qua không hơn không kém . Nhưng tôi tưởng bản thân đã bỏ cuộc rồi thì người đó lại tới, họ gieo vào lòng tôi những mầm xanh hi vọng để rồi từng ngày qua ngày nó lớn dần , không biết từ khi nào nó lại héo úa dần, từ từ chết đi như lúc nó bắt đầu mọc !

"Yêu đơn phương ! Là tự nguyện đau là âm thầm nhớ , chấp nhận cúi đầu trước duyên số , ngày đêm âm thầm chờ... " (trích "Yêu đơn phương" của ca sĩ OnlyC ) . Phải đó, là khi ta biết trước kết quả nhưng vẫn không ngừng nuôi hi vọng :v thật sự rất đau đớn !!

Đừng khuyên ai đó ngừng thích một người họ coi là tất cả vì điều đó thật nhẫn tâm hãy để họ tự hiểu ra, để họ tự trưởng thành , điều có thể làm cho họ là lắng nghe, thấu hiểu và giữ bí mật !

Tôi cáu gắt với người thân của mình và hiền dịu , tha thứ cho kẻ làm mình đau khổ... Haha thật vô lý nhưng đó là những điều tôi đã làm trong suốt quãng thời gian bản thân tôi rơi vào trạng thái ngu ngốc nhất , điều tôi đỗi xử với bản thân là dằn vặt , là nhớ nhung và âm thầm nhận lấy, ôm trọn cô đơn vào lòng.

Không đứa con gái nào là mạnh mẽ cả, chỉ là cô ấy có giỏi che dấu cảm xúc hay không mà thôi, bạn nói họ hay cười vậy bạn có biết cô ta đã khóc và đối mặt với sự cô đơn nhiều thế nào chưa? Hay cười không đồng nghĩa họ vui vẻ!

Bản thân luôn là kẻ đau khổ nhưng lại luôn đi an ủi người khác những lúc mình không ổn nhất, nhiều khi tôi đã tự hỏi tôi có còn là con người nữa không , tôi đã từng nghĩ cho mình dù một chút hay chưa, tại sao tôi lại ngu ngốc tới nhừơng ấy ?


Không thích thì đừng gieo hi vọng nhé vì sẽ làm đối phương ảo tưởng cho tới khi họ nhận ra họ sẽ đau lòng lắm đấy!!

Cậu ấy từng khen tôi sao mạnh mẽ , trông không giống con gái chút nào , luôn tươi cười lạc quan không chút lo sầu? Ừ phải rồi , sao cậu có thể thấy vì cậu tôi đã phải mệt mỏi nhường nào , không thể tập trung vào một việc gì hết , buồn chỉ dám nén vào lòng , ghen cũng chả có tư cách mà ghen , phải rồi sao mà cậu có thể hiểu nổi chứ !!!

Cậu à thành phố luôn nhộn nhịp mỗi sáng nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu cậu, ban đêm nó cũng êm đềm và tĩnh lặng lắm, chỉ cần một chiếc lá lìa cành rơi xuống cũng khiến cả bầu không gian có tiếng động, chỉ là làn gió nhẹ thổi ta cũng nghe rõ tiếng lao xao của tán cây!

Cậu ơi , mình không phải nữ chính đúng không , chỉ là kẻ ôm mộng trong cuốn tiểu thuyết của chính mình phải không cậu? Cậu không cần trả lời đâu vì mình biết câu trả lời rồi!!! Mình đã từng mong cô nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của cậu giống mình nhưng mà nghĩ lại nếu giống mình thì tại sao cậu lại chọn cô ta mà không phải mình?! Mình ngốc lắm phải không cậu, mình ngốc vì mình không biết thể hiện tình cảm , không giỏi quan sát tình cảm của cậu rằng tình cảm ấy vốn từ lâu đã chẳng dành cho mình cậu nhỉ! Lỗi của mình cả thì làm sao dám trách cậu không quan tâm , làm sao dám trách cậu không chọn mình!

Cậu thì thích bóng đá, còn tôi thì thích cậu , vô tình gặp gỡ rồi đem theo những mộng mơ , chỉ cần nhìn thấy cậu tôi vốn dĩ đã xác định sẽ có ngày bản thân sẽ phải chịu tổn thương rồi mà sao tôi vẫn đâm đầu vào , ngốc thì thôi rồi. Tôi vốn dĩ đã từng là cô gái vô lo vô nghĩ và cậu tới, cậu khiến tôi thay đổi quá nhiều cậu ạ ! Là khi cậu cười với cô gái khác là tim tôi như bị xé ra , nó nhói từng hồi, chỉ muốn lấy hết can đảm hỏi rõ nhưng không bao giờ dám vì bản thân không là gì với cậu cả, không dám mong cậu dù là một phút chú ý, quan tâm tới !

"Từ khi em mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì... Ngồi lặng yên nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh... Đôi lúc anh tránh ánh mắt của em vì dường như lúc nào anh cũng hiểu thấu lòng em, không thể ngắt lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi! Lên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn , để có thể ngắm anh từ xa âu yêm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai..... "
- Trích " Phía sau một cô gái " của Soobin Hoàng Sơn

Nên nhớ nhé, không yêu thì đừng có gây thương nhớ!!!

Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ cho mình, vậy tiếc gì mà không cho mình một sao nhỏ để mình có động lực viết tiếp nhỉ , yêu các bạn rất nhiều!!!!
Thanh Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: