CHƯƠNG 50
KangIn đang ngồi soạn thảo một số giáo án dạy học cho năm tới thì một cuộc điện thoại gọi đến. KangIn không cần nhìn là ai gọi chỉ lướt vài cái trên màn hình rồi nghe máy.
"KangIn xin nghe, cho hỏi ai đấy?"
"Tôi là JongHuyn."
"JongHuyn đấy à? Em gọi tôi có chuyện gì không?" KangIn vừa nói chuyện vừa viết bài.
"Tôi chỉ muốn nói với anh trong vài hôm nữa JongHy sẽ ở nhà tôi. Bởi vì anh cũng biết vụ DongEun rồi đấy, hôm nay hắn đã đe dọa JongHy."
"Đe dọa ư?" KangIn liền đặt bút xuống, mặt tỏ vẻ căng thẳng "Nhưng tại sao em lại biết đó là DongEun?"
"Đã có hai chiếc xe chạy với tốc độ cao chạy thẳng đến nơi JongHy đứng và thời gian xuất hiện của hai chiếc xe chỉ vài giây nên tôi dám khẳng định đó là màn khởi đầu của DongEun."
"Thế thì mọi chuyện thật không đơn giản rồi. Con bé JongHy nghĩ gì lại dây vào chuyện này chứ?" KangIn tặc lưỡi "Thôi được rồi, em cứ việc để JongHy ở bên ấy. Nhà của em có quyền thế hơn nên anh nghĩ hắn ta sẽ không dám làm gì."
"Vậy nhờ anh nói với mẹ Choi giúp tôi, đừng khiến mẹ quá lo lắng."
"Được rồi, em và JongHy cứ yên tâm, mẹ Choi đã có anh lo."
JongHuyn vừa tắt máy liền bước vào phòng JongHy "Này, anh đã nói với anh KangIn rồi, anh ấy sẽ lựa lời nói với mẹ Choi để mẹ không phải lo lắng rồi. Bây giờ em yên tâm rồi chứ?"
"Vâng." JongHy gật đầu một cách chán nãn "Mới ở cùng mẹ Choi chưa được bao lâu lại sang ở với bố mẹ Kang. Biết vậy đừng xen vào chuyện ở công ty cho lành."
"Ừ. Em cũng điên lắm đấy, lúc nào cũng gây chuyện xong rồi mới hối hận." JongHuyn liền lấy tay kí trán JongHy.
"Đau. Em mách bố mẹ Kang đấy." JongHy vừa xoa trán vừa đe dọa.
"Em cứ việc mách thoải mái nhá." JongHuyn nhún vai thách thức.
JongHy liền hít một hơi dài rồi hét lớn "Bố mẹ ơi!!! Anh JongHuyn bắt nạt con."
"Hét bé thế??? Hét lớn lên, hét bé thế bố mẹ chẳng nghe đâu."
JongHy liếc nhìn JongHuyn rồi lấy một hơi dài hơn rồi hét to hơn đến lạc hết cả giọng nhưng chẳng thấy ai lên tiếng.
JongHuyn liền đứng dậy vỗ vai JongHy "Em hét tiếp đi, bố mẹ vừa mới đi công tác hết cả rồi. Em có hét banh họng thì nó cũng không sang thấu Pari đâu. Hét cho lắm vào lát nữa kiểu gì mấy đứa vệ sĩ nó cũng lên hỏi thăm."
"Anh...." JongHy liền đứng dậy.
Vừa khi JongHy đứng dậy JongHuyn liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, JongHy liền đuổi theo nhưng ai đời ba mét bẻ đôi lại đuổi kịp được cái tên chân dài ba mét chứ. Thế nên JongHy đành ngậm ngùi đứng đấm liên hồi vào cánh cửa gỗ.
Ngay lúc đó có hai người chạy lên nhìn thấy JongHy liền hỏi "Cô chủ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh JongHuyn bắt nạt em, hai anh vào trong đánh anh JongHuyn lại giúp em với ạ." JongHy một tay chỉ thẳng vào căn phòng đóng kín cửa một tay thì xoa trán.
Vừa nghe JongHy nói xong cả hai vệ sĩ liền nhìn nhau nuốt nước bọt ngượng ngạo nói "Nói thật với cô chủ, không những hai đứa tôi mà thêm mấy đứa dưới kia nữa cũng chưa chắc đã dám động tay động chân với cậu chủ đâu ạ. Thôi, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép xuống dưới." nói rồi hai tên đấy liền nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.
"Đợi bố mẹ về anh chết với em." JongHy nhìn cánh cửa gỗ lầm bầm rồi liền bỏ về phòng.
-----------------------------
JongHy vừa mới vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống bếp ngữi mùi thức ăn sáng do bà Na nấu.
"Thơm quá trời thơm, thế này thì nhịn sao nổi ạ???" JongHy liền ngồi xuống ăn lia lịa.
"Con gái gì đâu ăn cứ như heo ăn." JongHuyn từ trên tầng hai nhanh chân đi xuống.
"Anh xuống ăn thức ăn cô Na nấu đây này, lâu ngày chưa được ăn, đúng là ngon tuyệt luôn ý."
"Anh ăn từ sáng rồi, có đâu như em bây giờ mới dậy. Đợi em ăn cùng có mà chết vì đói."
"Anh ăn phần anh, em ăn phần em. Có liên quan gì nhau đâu mà phải chờ với chả đợi?" JongHy vừa ăn vừa cải lý.
"Ơ hay, sao mới ở nhà bên kia mấy ngày mà cái mồm cứ lia lịa thế kia hả?" JongHuyn lại tiến đến kí đầu JongHy.
"Đau đấy." JongHy khẽ cau mày.
"Lát anh lên công ty, còn em cứ việc ở nhà chơi bời nhưng cấm vào phòng anh. Ok?"
"Nhưng mà anh còn chưa học Đại Học kia mà sao lại lên công ty thường xuyên thế ạ?"
"Hỏi hay nhỉ? Thế mấy năm cấp III anh vừa học ở trường vừa học thêm ở trường Kinh tế Quốc Dân để làm cái gì chứ?"
"Thế bây giờ anh làm Tổng Giám Đốc rồi đấy ạ? Oách thế."
"Oách cái gì chứ. Chỉ là mới thử việc thôi. Mà nhớ ở nhà, không được ra ngoài đấy."
"Anh cứ như bố em ý."
"Anh là con của bố em chứ không phải bố em, nhưng anh có thế làm bố của con em." JongHuyn nháy mắt cười điêu rồi liền bước đi.
JongHy đang húp nước canh, nghe JongHuyn nói liền phun cả ra ngoài rồi ho sặc sụa.
___________________
"JongHuyn à. Ngày mai bọn tớ sẽ bay gấp sang Mỹ để tiến hành cuộc thay máu cho anh KiBum."
"Thế cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở nhà cùng với bố mẹ, lâu ngày không gặp nên hôm nay tớ sẽ ở nhà nguyên ngày cùng bố mẹ, dù sao ngày mai cũng phải sang bên kia lại rồi."
"Cậu tính sang đấy chăm sóc anh KiBum à?"
"Uhm. Chứ có ai tiện chăm sóc cho anh ấy đâu, bác Kim ở bên này lo việc công ty, bác ấy không thể bỏ việc để sang đấy được. Dù sao lấy lại được vị trí này là công sức của cả nhà cậu mà."
"Thế cô Lee đã ra mắt nhà họ Kim chưa nhỉ?" JongHy trở giọng trêu.
"Vâng, em vừa mới ra mắt nhà họ Kim ngày hôm qua ạ. Và anh Kim cũng đã ra mắt nhà họ Lee rồi nên cô Choi cứ việc chuẩn bị ra mắt nhà họ Kang đi."
"Cậu bị dở hơi à?? Ra mắt nhà họ Kang làm quái gì???"
"Ra mắt làm dâu chứ làm gì? Tớ thấy anh JongHuyn rất thương cậu đấy, nghe anh KiBum kể thì anh JongHuyn đã thích cậu trước anh KiBum cơ."
"Cậu bị điên à? Nghĩ gì mà bảo tớ với bố của con tớ???? Ấy nhầm.... con của bố tớ chứ?????"
"Ối giời ạ. Chưa gì đã muốn có con với người ta. Nghĩ bạo thật." Sarang liền cười khúc khích. "Anh, JongHy nó muốn có con với anh JongHuyn kìa." từ trong điện vang thêm một giọng nói nữa "Thế anh phải báo tin này cho JongHuyn mới được."
"Này, hai người còn đùa kiểu đấy nữa là tớ tắt máy đấy nhé."
"Được rồi, không đùa nữa, không đùa nữa." Sarang ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói "Mà cậu muốn có con thì hãy để tốt nghiệp đã nhé, bây giờ thì sớm quá." nói rồi Sarang phá lên cười.
"Cậu....." JongHy nghẹn họng không nói một lời nào liền mạnh tay tắt máy miệng thì lầm bầm "Sao mình có thể buông bốn từ ấy ra chứ...... Ôi thật là. Đi ngủ cho lành." JongHy vò đầu bứt tai rồi nằm phịch xuống giường thở một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top