CHƯƠNG 29

Cũng tại căn nhà hoang đó, giọng nói rợn người của gã đó lại vang lên. "Bây giờ có thể loại một thằng."...... "Đúng, hãy cảnh giác thằng anh của nó.".... "Tao đã biết thằng đó lạnh lùng đến mức độ nào.".... "Mày nghĩ nó giỏi hơn tao à?"..... "Cả hai đều là mục đích."..... "Ai chẳng có điểm yếu."...... "Hahahaha...... điểm yếu của nó là....."
--------------------------
"Chào bố mẹ con đi học." sau một tuần dưỡng bệnh JongHy đã khỏe trở lại và trong cô tươi tắn lên nhiều.
"Chào bố mẹ." JongHuyn vừa dứt lời liền quay sang JongHy nắm lấy cổ tay cô "Đi nhanh đi, còn đứng đó làm gì?"
"Hai đứa đi cẩn thận đấy." hai ông bà Kang nhìn nhau mĩm cười.
"Vâng." cả hai cùng đồng thanh.
"Lẹ đi, chui vào." JongHuyn đẩy JongHy vào chiếc xe ô tô.
"Hôm nay không đi mô tô ạ?" JongHy bất ngờ nhìn JongHuyn bởi cậu là người không thích đi ô tô.
"Mày muốn gió nó nhập vào người để ốm lại à?" JongHuyn quát.
  "Ồ." JongHy cười tươi khi JongHuyn quan tâm đến mình.
  JongHuyn đóng cửa xe vừa lắc đầu mĩm cười và đi sang ghế ngồi tay lái.
........................
Chiếc xe của JongHuyn vừa đỗ tại tầng hầm thì một đám nữ sinh đã đứng đông nghẹt cửa tầng hầm. Họ phấn khích trước sự xuất hiện của JongHuyn sau một thời gian vắng bóng tại trường.
  JongHuyn bước ra khỏi cửa xe liền nắm lấy cô tay JongHy và kéo cô đi, dường như đây đã trở thành thói quen của JongHuyn.
"Nếu mày nhanh nhẹn một chút thì đã không thế này rồi." JongHuyn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.
"Thì ra lý do anh đi sớm là đây." JongHy gật gù tán thưởng suy nghĩ của JongHuyn.
  JongHuyn bước đến đâu là đám đông vây quanh đến đó. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn tỏ ra rất lạnh lùng và bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay JongHy. JongHuyn đưa JongHy đến tận lớp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.
  JongHy vừa ngồi vào chỗ của mình cô liền cau mày thở liên hồi "Thiếu oxi đến chết luôn ý."
"Có anh trai nổi tiếng cũng được thơm lây nhỉ, sướng phết ấy." Sarang từ đâu xuất hiện trước mặt JongHy.
  "Không hề sướng chút nào, bị bao vây vậy mà cũng thở được thì cũng phải công nhận anh tớ giỏi thật đấy."
"Uhm, anh ấy thì cái gì cũng tốt hết, nên con gái của cái trường này nó cũng biến mất luôn rồi." Sarang nhìn quay lớp chỉ còn con trai và mỗi hai người là con gái.
"Ờ, nhờ thế bây giờ tớ mới có không khí để thở, nếu như theo tớ nghĩ họ mà ở đây thì tớ cũng...."
JongHy chưa nói hết câu thì từ đâu một đám con gái ùa đến liên hồi gọi tên cô. Rồi nói một vài câu như là "Thật ngưỡng mộ cậu quá đấy." hay là "Nghe bảo cậu mới ốm dậy, cậu thật sự ổn rồi chứ?" hoặc "Nếu cần gọi tớ nha, em gái của anh JongHuyn tớ làm tất tần tật, chỉ cần cậu nói tốt tớ với anh ấy được." cũng như "Ước tớ cậu đấy."
  Đáp lại những điều ấy JongHy chỉ biết cười gượng gạo, trông như nửa muốn khóc nửa muốn cười. Sarang và Wobi ngồi nhìn khuôn mặt của JongHy mà thật rất sự muốn phì cười.
--------------------------
"Reng reng reng" tiếng chuông trường vang lên. Ngôi trường bắt đầu xôn xao hẳn lên.
"Đi ăn thôi." JongHy đứng dậy hai tay nắm hai cổ tay của Wobi và Sarang và bước đi thật nhanh "Tớ đói lắm rồi đấy."
"Từ từ nào, té bây giờ." Sarang mĩm cười nhắc nhở JongHy.
"Té sao được mà té." JongHy quay sang nhìn Sarang với ánh mắt vô tư.
JongHy vừa quay lại phía trước bổng nhiên cô đứng khựng lại, khuôn mặt cô sững sờ, đôi mắt không giám nhìn thẳng, hai bàn tay cô buông lỏng. Wobi thấy kì lạ liền quay sang hỏi.
"Cậu sao thế JongHy, đánh rơi cái gì dưới đất à?" Wobi nhìn theo ánh mắt của JongHy.
  Sarang thì khác, cô nhìn phía trước mặt. KiBum đang bước đi lạnh lùng trong bao ánh mắt si tình của các cô gái. KiBum bước qua JongHy một cách dứt khoát trong bao sự trầm trồ của các nữ sinh. Họ thật sự rất bất ngờ trước hành động ấy của KiBum dành cho JongHy. Và có lẽ ai cũng đoán ra được điều gì đã xảy ra với hai người họ.
"Đi thôi JongHy." Sarang quay sang nắm lấy tay JongHy và bước đi thật nhanh.
--------------------------
"Tớ về trước nha." trước khi ra khỏi lớp Sarang còn quay lại nói với JongHy một câu "À JongHy, xóa bỏ kí ức, quên đi những chuyện hôm nay." Sarang cười tươi quay lưng bước đi.
  "Ờ." JongHy mĩm cười nhìn theo Sarang, cô rất vui vì có một người bạn như vậy.
"Này, muốn đi đâu cho khuây khỏa chứ?" Wobi vỗ nhẹ vai JongHy.
"Tớ phải đợi anh JongHuyn, anh ấy chưa tan học."
"Khối 12 còn 1 tiết kia mà, đợi thì lâu lắm. Hay là cậu đi cùng tớ đến đây đi."
"Nhưng mà đi đâu?" JongHy nhướn mày nhìn Wobi.
"Ở trong trường mình thôi, tớ mới tìm ra nơi này đẹp lắm, đi chứ?"
"Uhm." JongHy đứng dậy.
..................
  Vài phút sau JongHy được Wobi dẫn đến một bãi cỏ xanh rờn, đúng thật là rất đẹp. Cô đứng ngắm nhìn mọi thứ, thật dễ chịu và khiến người khác nhẹ lòng.
Wobi từ sau nhẹ nhàng bước đến "Đẹp đúng chứ?"
  "Uhm, đẹp thật đ........"
JongHy chưa nói hết câu đã bị Wobi bịt mũi bằng chiếc khăn tay có tẩm thuốc ngủ.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top