Tôi học Thiền từ nhỏ và dần khám phá ra những bí mật của vũ trụ ....
Thưa các bạn! tôi học thiền theo Pháp Vô vi đầu tiên; theo quyển "Tôi Tầm Đạo" của ông Hồ văn Em. Vào thời điểm sách này lưu hành, mọi người có những thiền đường thiền chung với nhau, nhưng tôi về sau này- tìm được sách trong tiệm sách cũ- chỉ đọc sách thật kỹ rồi tự thực hành.
Tôi đã đi những bước đầu vô cùng gian nan! Khi ngồi công phu, chỉ ít phút là tôi nghe một luồng điển ớn lạnh chạy từ trên đỉnh đầu xuống dọc sống lưng... không dám ngồi lâu, tôi phải ngưng ngay, cất công đi tìm nơi ở của ông Hồ văn Em. Sau nhiều ngày tìm kiếm, tôi mừng đã gặp được ông... Lấy một tô than nhỏ, cho thuốc xông lên trên, tôi cởi hết quần áo và quấn quanh người một tấm chiếu cói rồi đứng dạng chân trên tô than... Người tôi toát mồ hôi ướt đẫm, lưng tôi nhớt nhợt như nhớt con lươn vậy đó! Tôi không chơi bùa ngãi gì cả, chỉ là từ nhỏ có đeo trong người một cái nanh hổ to... những ngày sau đó, tôi đã ngồi được êm. Mỗi lần ngồi công phu, mồ hôi ra rất nhiều, lau ướt cả một cái khăn lông to đùng luôn! ...thế rồi dần dần hết toát mồ hôi, tôi nghe ngứa ngáy toàn thân mỗi khi công phu. Ông Em có nói rõ: đó là trược điển xuất ra, không được gãi vì nó sẽ chạy ngược trở vô thân thể... thế rồi một hôm khi ngủ trưa, tôi "thấy" ngay trước trán tôi- ở điểm chính giữa hai lông mày- một vòng sáng nhỏ xoáy tròn, dần lớn ra và rõ nét là một vòng Âm Dương... xoay tròn và từ trong tâm vòng bước ra một con hổ trắng... tôi giật mình choàng tỉnh. Sau đó theo lời khuyên của ông Em, tôi cất cái nanh hổ vào tủ không đeo nữa. Thời gian dần trôi, thấm thoát tôi đã công phu được 3 năm... có rất nhiều lần, đang ngủ... tôi bỗng "thấy" tôi ngồi dậy, tôi quay đầu nhìn lại, thấy cũng chính tôi đang nằm ngủ... thế là tôi liền nằm xuống (*điều thứ nhất*) ngủ tiếp.
Có những lần đi xem bói, người ta bảo rằng tôi bị ếm bùa rất nặng! tôi không tin vì nghĩ rằng tôi ăn ở hiền lành, ai lại ếm tôi? ...nhưng thật sự trong một thời gian dài, tôi đã có hiện tượng nửa đêm thức dậy vì nghe đau nhói trong lồng ngực và bị nghẹt thở... những lúc như vậy tôi rất mệt, thật lâu khoảng 15ph sau tôi mới hết đau và thở được. Tôi nghĩ rằng tôi có lẽ bị đau tim; nhưng đi khám tổng quát ở Hoà Hảo 2 lần vẫn không tìm ra bệnh. Tôi đã ỷ lại rằng mình có luyện thiền, và bỏ qua...đến một hôm Bà Chủ của tôi bảo rằng sắc mặt tôi xanh lắm! Bà chỉ cho tôi một người Thầy ở một con đường ngay chân cầu Phú lâm- chuyên mở thư ếm- mà không hề lấy tiền của bá tánh. Bà Chủ tôi là Phật tử đệ tử của Hoà thượng Thích Thanh Từ; từng góp phần cúng dường xây lại chùa Pháp Hoa (của Thầy Thích Như Niệm) và ngôi tháp 9 tầng của Sư Giác Toàn (là ngôi tháp 9 tầng đầu tiên toàn miền Nam)- Thưa các bạn tôi dài dòng như vậy, để nói lên rằng tôi tin tưởng nơi Bà Chủ tôi không nói bậy bạ. Tôi được nghỉ làm nửa buổi sáng ngày hôm sau để đi trị bệnh.
Đến nơi, rất nhiều người đã đến trước tôi từ sớm. Thầy hỏi tên tuổi tôi, dùng mực tàu vẽ những chữ kỳ lạ trên những tờ giấy đỏ nhỏ...rồi dùng cây nhang đang cháy soi lên các dòng chữ...Thầy bảo rằng tôi bị người ta dùng hình nhân ếm, gim kim lên hình nhân và đọc chú làm tôi đau đớn. Phép này làm nạn nhân không chết ngay, nhưng lâu ngày sẽ hư lục phủ ngũ tạng rồi cũng chết. Thầy vẽ cho tôi một lá bùa, bảo đem về đốt trong một cái ly, đổ nước lạnh vào rồi uống, chừa xác tro bỏ. Có những người bị thư, Thầy lấy một cái hột gà, vẽ chữ bùa lên vỏ trứng, người bệnh lật lưng lên- Thầy thổi nhang lên trứng rồi lăn trứng trên thân người bệnh... nhanh lắm! chừng nửa phút là lấy trứng ra, để lên một cái dĩa nhỏ- trước mặt tất cả mọi người- dùng kẹp đập quả trứng... (trứng là trứng còn sống các bạn ạ!)- lôi ra một chùm tóc to đùng, vài cái lưỡi lam, mấy cây đinh rỉ sét... tôi trông thấy có khói nhẹ bốc lên trên các vật thư... Thầy bảo người này bị thư sắp đến hạn, nên trong lòng trắng trứng có lẫn máu đỏ (không phải màu của lòng đỏ trứng), nếu đến hạn sẽ chết. Thầy đặt tờ giấy đỏ khi nãy lên đống vật thư, soi nhang và nói chính xác đã bị bao nhiêu ngày rồi, còn mấy ngày nữa là đến hạn. Thầy vẽ 3 lá bùa cho người bệnh, bảo đốt uống ngày một lá, và cho người bệnh một cái Phép hộ thân ép nhựa- dặn đi tắm cũng không được rời (ngậm trong miệng).
Tôi về nhà, đốt phép cho vào ly nước uống liền. Vừa uống xong, tôi bỗng cảm thấy choáng váng. Leo lên giường, tôi nằm thiếp đi... Khi tỉnh dậy trời đã về chiều, đáng lẽ tôi chỉ được nghỉ nửa buổi sáng, nhưng tôi đã nằm mê đến chiều mới tỉnh.
Lúc đó tôi cao 1m70, nặng chỉ 48kg. Ba tháng sau, tôi lên 60kg, và không còn đau nhói trong ngực, cũng như nghẹt thở khi ngủ nữa. Tôi sau đó nhiều lần dắt người quen lên Thầy để xem. Ở đây Thầy mở thư, ếm cho người và có mở đất nữa (đất cũng có bị ếm); và cúng sao giải hạn chứ không xem bói, cũng không cho Phép làm ăn. Tôi thấy người ta đến xin Phép bán nhà, than khổ lắm! Nhưng Thầy bảo rằng ráng chịu đựng, đến đúng thời điểm tự nhiên sẽ bán được; nếu bây giờ cải số mà dùng Phép cho bán liền, thì 10 đồng chỉ giữ được 6, 7 đồng- lại còn có thể gặp những chuyện khác... Tôi thấy tại đây Thầy mở rất nhiều loại thư: lưỡi lam, tóc, đinh, hình nhân và đồng xu (lăn tiền đi mất)- củ ngãi và da trâu nữa! Đôi khi kèm theo vật thư là những lá bùa, bằng giấy có, bằng vải có. Bà Chủ tôi nhờ Thầy xem dùm đất Cửa Hàng của Bà có bị ếm không (tất nhiên là Bà thấy có gì khác thường); Thầy bảo về quét khắp nhà, gom cát gói lại, đem lên cho Thầy xem- bước ra khỏi nhà nhớ đừng đạp cái ngạch cửa chính (nếu xem cho người cũng vậy, sẽ bị án, không thấy được). Kết quả là có bị ếm đất và được hẹn ngày mở.
Thầy dặn về mua nửa kg trà khô, 3 chén cát sạch, bông trái cây rượu và 9 cái trứng gà sống. Tự tay tôi đi mua trứng gà sống đó các bạn ạ! Đến ngày hẹn, Thầy tự đến không cần phải rước (có người rước Thầy qua tận Cam Pu Chia mở đất bên đó)... Thầy khoác thêm vào người một cái áo bà ba màu đà, thắp 5 cây nhang tại bàn thờ Ông Địa, dùng mực tàu vẽ những chữ lạ lùng vào các tờ giấy đỏ lớn, soi nhang vào và bảo rằng: bị nặng! "nó" đã chạy sâu quá bàn thờ Ông Địa rồi! Thầy xếp các quả trứng xuống nền nhà, đem trà và cát đặt kế bên, vẽ hai lá bùa đặt lên, cắm nhang vào đấy. Thầy bỏ dép ra, đi chân không đến cái cửa ngang giữa nhà (tôi là con nhà võ, tôi thấy bộ thức của Thầy đi rất lạ!). Thầy khoán nhang hai bên cửa, rút trong túi áo ra một sợi dây đỏ có thắt nhiều gút; thả dây vòng đến chỗ đặt trứng, thả quấn vòng xung quanh chỗ đó. Đặt yên đó, Thầy bắt ấn rồi đốt 2 lá Phép khi nãy, rãi tro và trà+ cát lên trên trứng. Xăn tay áo lên, Thầy bắt ấn khác rồi lấy hai tay túm đống trứng lại và vận sức bóp trứng- có vẻ như các quả trứng rất cứng... thế rồi từ hai tay đang úp xuống của Thầy, nhô ra một lưỡi dao găm nhỏ... Thầy bóp hết các quả trứng còn lại, lấy ra một con dao găm nhỏ nhưng lại có chiều dài dài gấp đôi quả trứng. Trên dao có quấn một sợi dây mà khi Thầy tháo ra, tôi trông rõ là một sợi dây ngũ sắc. Có 2 hình nhân và mấy đồng xu xưa (loại có lỗ chính giữa). Thầy bảo bị ếm như vầy, khi trong nhà gây lộn sẽ có người cầm dao rượt mọi người trong nhà (quả thật trước đó đã xảy ra nhiều lần đúng như vậy!)- còn các đồng xu thì lăn tiền đi, làm gia chủ bị xui xẻo về tiền. Thầy khoán nhang trên các vật đó và gói lại, bảo đem vất ngã ba đường. Tôi đem đi và lén lấy ra xem- khi tôi sờ vào thì bị tê cả bàn tay như có điện. Tôi sợ, và đem bỏ thật xa. Khi tôi về, Thầy đang ngồi uống nước và từ chối cái phong bì tiền của Bà Chủ tôi đưa cúng dường. Tôi hỏi Thầy: tại sao cái trứng thì nhỏ, làm sao con dao dài như vậy lại ở trong được? Thầy trả lời rằng khi ở trong trứng nó nhỏ thôi, và trứng lúc đó rất cứng- ra ngoài thì nó hiện nguyên hình. Tôi nói con lỡ sờ vào, Thầy bảo không sao! (khi nãy tôi thấy Thầy có làm phép rồi).
Trong những lần ngồi chờ đến giờ xem bệnh, tôi nghe mọi người kể rằng: Hồi đó có người đến thử Thầy- mang một con rắn đến thả xuống- mọi người sợ hãi dạt ra. Con rắn bò đến chỗ Thầy ngồi... Thầy ngồi yên cầm cái dĩa nhỏ lên bắt ấn niệm chú rồi úp lên đầu con rắn... nó lập tức nằm yên không cựa quậy. Một lần khác, trong khi mọi người đang chờ đến lượt, thì bên ngoài ẵm vào một người bị liệt đôi chân. Theo lệ, mọi người nhường cho anh ta được xem trước. Người nhà khai bệnh ở mắt... Thầy xem xong bảo rằng: mắt này lấy từ xác người chết ghép vào mà không được sự đồng ý của người thân, nên ghép vào một thời gian ngắn thì nó bị nổ, vì người chết không chịu. Mọi người bàng hoàng khi nghe bệnh nhân xác nhận: anh ta là Việt kiều, mua mắt trong bệnh viện bên đó, không biết xuất xứ- đã ghép 3 lần rồi do bác sĩ nước ngoài làm, nhưng cả 3 lần- sau một thời gian ngắn đều bị như vậy...Thầy bảo là: phải lập đàn tràng, nhờ Hòa thượng tu chân có Đức lớn, cúng siêu độ cho người ta, thì sẽ được! Anh ta nhờ Thầy, nhưng Thầy từ chối, và bảo rằng: việc này Thầy chỉ dẫn như vậy, bệnh nhân có thể có được đôi mắt hay không là do duyên số. Vì đây cũng là nghiệp mới bị hư đôi mắt. Ghép mắt là cải số... còn phải xem phần phước của anh ta...
Lần đó tôi rước Thầy đi mở đất ngoài Thủ Đức. Trên xe tôi có thắc mắc hỏi Thầy: tại sao con thấy có nhiều người bị thư, Thầy mở ra- thì bên kia họ biết, lại thư tiếp- nhiều lần như vậy. Tại sao Thầy không có biện pháp mạnh hơn để họ không làm nữa? Thầy trả lời rằng: kiếp này bị hại, có thể do kiếp trước đã từng hại người ta- bây giờ nếu ếm lại, cứ như vậy hoài sẽ không dứt nghiệp. Ai đến thì Thầy giúp, vì họ chưa tới số; còn bên kia nếu làm hoài không đạt mục đích, đến lúc nào đó họ sẽ nãn lòng bỏ cuộc. Người bị thư nên hiểu: đây là nợ nghiệp! ráng mà trả cho xong, không nên thù oán tìm cách ếm lại! ... tôi mạo muội hỏi từ đâu mà Thầy có những khả năng như vậy? Thầy kể rằng...
Lúc còn nhỏ, Thầy từng theo đoàn hành hương đến Thất sơn... thuở đó Thất sơn còn hoang sơ lắm!... khi leo núi Thầy bị lạc... đang ngồi nghỉ trên một tảng đá, bỗng từ đâu xuất hiện một ông lão tóc bạc phơ, cho Thầy một trái gì lạ lắm! bất giác Thầy cầm ăn... ông lão dắt Thầy đi xuống một hang động, dạy cho Thầy những thứ này... khi trở ra, đoàn hành hương đã về từ lâu lắm sau khi tìm Thầy hoài mà không gặp... Từ đó vào tháng Ba âm lịch mỗi năm Thầy đều lên Thất sơn, chỉ đem theo nước uống, ở tại nơi đó một tháng rồi về... Thầy im không nói nữa...
Tôi băn khoăn suy nghĩ... chuyện thật khó tin, nhưng tôi không đủ sức nhận định. Tôi nghĩ đến cái mà tôn giáo gọi là Huệ nhãn- chắc chắn sẽ nhận Chân mọi sự việc! Thế rồi tôi đến với Pháp môn Chuẩn Đề. Có những điều huyền nhiệm và kỳ bí, thật khó tin nhưng thật sự diễn ra, không thể phủ nhận!...khát khao Chân Lý, tôi suy nghĩ, tôi chỉ có một con đường: đó là phải dấn thân! ...Lý do mà tôi chọn Pháp môn Chuẩn Đề là vì, khi tôi tò mò mở những cái Phép hộ thân (mà Thầy cho những người bệnh) ra xem, thì trong đó là những chữ Phạn tự có trong Kinh Chuẩn Đề.
Tôi học hết bộ 4 quyển: "Kinh Hiển Mật Viên thông", "Kinh Chuẩn Đề Đà la ni", "Kinh Mạt Pháp Nhất tự Đà la ni", "Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương" của dịch giả Sa môn Thích Viên Đức. Tôi học và nghiệm một mình... tôi cũng muốn có Sư phụ, nhưng không biết tìm nơi đâu. Đã gọi là Mật- trong kinh có nói- thì không thể in thành sách phổ biến!; nhưng căn duyên cũng có nói rõ trong đó (...) nên tôi tự động viên bản thân mà thận trọng đi từng bước một. Trong Kinh có dạy rất nhiều Thần chú của Chư Phật; tôi chọn cho mình Pháp Quán Nguyệt luân Chín chữ Thánh Phạn Cửu tự, đẽo một cái chày Kim Cang bằng gỗ để dùng trong Thần Biến Diên Mạng Pháp. Sau khi học thêm quyển tiểu luận về Kim Cang thừa: "Mật tông và Kinh Đại Thừa" của Tịch Liên Nghiêm Xuân Hồng, tôi cảm thấy hiểu sâu hơn và vững tâm hành trì cho đến ngày có được những kết quả ban đầu... Các bạn nào am hiểu Kinh Chuẩn Đề chắc biết rõ khi thiện căn phát thì như thế nào..., và các sự linh ứng khi trì chú... Các thành quả đạt được không cho phép khoe nói vì những lý do cũng như tính chất đặt thù của Pháp môn. Riêng tôi bây giờ- xin phép được nói một phần nào, vì thứ nhất: tôi muốn tâm sự cùng các bạn thiện duyên về con đường đi đến Pháp Luân Đại Pháp của tôi; thứ hai: là để tăng cường tín tâm tu luyện của chúng ta- dù tu theo Pháp môn nào- cũng "là những người có cùng tâm ý tu luyện!"... tôi có những giấc mộng linh ứng đến tuần tự theo quá trình hành trì, tôi vẫn ý thức rõ là mình đang mộng; như pháp Thiền Mộng- Yoga Ánh Sáng ( sách viết 49 Pháp thiền của Osho) có nói: luôn tỉnh thức trong giấc ngủ cũng như trong đời thường. Có lúc trong khi ngủ, tôi bỗng "thấy" (mắt vẫn nhắm) xung quanh tôi phủ đầy ánh sáng màu hồng, cảnh vật xung quanh trước- sau- trên- dưới... đều được tôi nhìn thấy cùng một lượt (*điều thứ hai*). Có lúc tôi nghe thoảng một thứ âm nhạc thật hay và lạ! "Lạ" vì tôi là nhạc công, đi đánh đàn từ 12 tuổi đến bây giờ- nghe rất nhiều thể loại âm nhạc- mà không nhận ra được thể loại của thứ âm nhạc này! Tôi cũng nhận thấy là hình như tôi cảm nhận được ý nghĩ của người đối diện; tôi nghĩ là người đó sẽ nói như thế, làm như thế... thì kết quả đúng y như vậy! Những sự việc xảy ra, tôi cảm giác được kết quả sau đó- khá chính xác!
Hồi mới hành trì, tôi có thử nghiệm Thần Biến Diên Mạng Pháp với chính tôi... tôi quán Chín chữ Thánh Phạn một hồi, chày Kim Cang xoay đủ vòng khắp thân thể rồi, thì tôi đặt bút viết chữ thứ nhất trong Bảy chữ bùa cầu tài vật và các thứ trân bảo (xin các bạn đừng cho rằng tôi ham tiền! Các bạn xem Kinh, và các bạn sẽ hiểu vì sao tôi chọn 7 chữ này để thể nghiệm!) rồi vo lại uống... đến ngày thứ ba thì tự nhiên tôi được người ta đem vàng đến cho. Trong thâm tâm tôi vừa mừng vừa sợ; mừng vì pháp mình làm quả thật hiệu nghiệm đúng như trong Kinh, sợ vì tôi nhớ lời Thầy từng nói rằng: "việc gì cũng phải thuận duyên!"; tôi chưa có được bao nhiêu công tu, lỡ có gì... Thế rồi lẽ ra phải tiến hành 7 ngày cho đủ 7 chữ (mỗi ngày một chữ), thì tôi ngưng tại đó, không dám làm tiếp.
Tôi nằm mộng (trong tỉnh táo biết mình đang mộng) thấy ói ra những thứ đen đen, nhiều lần lắm! nhưng lúc nào cũng còn trong họng một sợi dây nhả hoài không ra. Trong mộng tôi lấy dao cứa đứt sự bám dính của sợi dây trong cổ, chảy rất nhiều máu nhưng không kéo ra được. Một hôm tôi kéo được ra; sợi dây rất dài, lúc đầu thì nhỏ, sợi dây to dần, tôi nắm kéo ra hoài và cuối cùng tôi cũng kéo được hết ra...Tôi hết hồn khi nhìn lại, vì những thứ ói ra nằm đầy hết một cái giống như thung lũng nhỏ vậy đó! Trong Kinh giảng rằng đây là tướng tội diệt phước sanh! Về sau này, khi tôi nhiều lần mộng thấy được ăn bơ uống sữa trắng, và thấy được rất nhiều cảnh giới khác (xin phép chỉ nói ngắn gọn vậy thôi!); thì tôi quyết định thể nghiệm một lần nữa. Cũng là Thần Biến Diên Mạng Pháp với 7 chữ cầu các thứ tài vật trân bảo; lần này tôi quyết định làm đủ 7 ngày. Tôi quán từng chữ trong Tâm nguyệt luân đến lúc chữ hiện rõ đỏ thắm trong Tâm nguyệt luân sáng ánh vàng kim, thì tôi mới hạ bút viết chữ lên giấy rồi uống... Kết quả ngoài sự tưởng tượng của tôi.
Nếu như khi xưa ngồi thiền theo Pháp Vô vi, nhiều lần trong giấc ngủ, tôi "thấy" mình ngồi dậy (nhưng tôi chủ động quyết định nằm lại)- thì bây giờ cũng nhiều lần trong giấc ngủ, tôi bắt đầu "thấy" tôi đang ngồi bắt ấn Chuẩn Đề (y như trước khi ngủ tôi hành trì thiền quán vậy đó!). Có những lúc thức đang khi hành trì, tôi bỗng "thấy" tôi đang ngồi đối mặt với chính tôi!... lúc đó tôi nghĩ: "mình phải về!", thế là trở về. (*điều thứ ba*).
Hồi tôi theo Pháp thiền Vô vi, có dạy là: trong khi công phu có ngủ luôn cũng được!- thế nhưng tôi ngồi lúc nào cũng tỉnh táo; cho đến lúc chuyển sang Pháp môn Chuẩn Đề cũng vậy, luôn tỉnh táo nhận thức rằng: mình đang ngồi đây mà thiền quán! ... Có lẽ vì vậy, và vì 3 điều trên (tôi có đánh dấu * và tô đậm), mà Đức Chuẩn Đề đã trợ duyên cho tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp !!!
... Một hôm Bánh xe Pháp trên tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề mà tôi thờ, bỗng nhiên rơi vào tay tôi... một tháng sau tôi gặp được Đại Pháp. Đọc "Chuyển Pháp Luân" của Sư Phụ Lý Hồng Chí, tôi nhớ lại quá trình tu học của tôi khi xưa:
(*điều thứ nhất*) : Ở Pháp thiền Vô vi, tôi đã có hiện tượng xuất hồn. Đúng theo Pháp, thì giữ một niệm: "xuất hồn lên đãnh lễ Phật"... xuất rồi lên đó tu tiếp- nhưng tôi đã quyết định nằm lại. Nhiều lần như vậy không thay đổi, cứ tỉnh táo ngồi hoài!
(*điều thứ hai*) : Ở Pháp Chuẩn Đề, tôi có hiện tượng mở con mắt thứ ba trong khi ngủ, thấy những cảnh giới khác trong khi ngủ.
(*điều thứ ba*) : Ở Pháp Chuẩn Đề, trong khi ngủ tôi "thấy" tôi ngồi bắt ấn Chuẩn Đề; và trong khi thức đang lúc hành trì, tự nhiên tôi bị xuất ra ngồi đối diện với chính tôi.
Đọc "Chuyển Pháp Luân" của Sư Phụ, tôi hiểu ra: do Chủ nguyên thần của tôi luôn tỉnh táo, cũng có thể tạm cho rằng mạnh! (xin phép được dùng từ trong Đại Pháp!) nên đã khống chế phần nào Phó nguyên thần của tôi xuất ra tu... và rất đúng các Pháp môn này là tu Phó nguyên thần!... Tôi vô cùng cảm tạ ân điển của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà la ni! ... tôi- đã do duyên ban đầu (như đã kể cho các bạn ở trên)- mà đến với Ngài; và Ngài- đã thuận căn cơ- mà trợ duyên cho tôi được gặp: Pháp Luân Phật Pháp Đại- Viên- Mãn Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí.
Sư Phụ Lý Hồng Chí dạy rằng: "Đây là Pháp môn tu Chủ nguyên thần!". Giá trị của việc Chủ nguyên thần đắc công, được Sư Phụ giảng rõ trong sách "Chuyển Pháp Luân"... Trước đây tôi đọc hơn trăm quyển sách: nào là sách của Hội Thông Thiên Học, sách Mật tông Đại Thừa, Mật tông Tây tạng...; gần đây là sách của tủ sách Thiện Tri Thức, sách của Osho...nhiều lắm! Đọc rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng hiểu thì cũng chỉ giới hạn thôi!... Khi tôi đọc "Chuyển Pháp Luân" của Sư phụ, tôi được soi sáng hết thảy những gì trước đây tôi không thấu hiểu nổi. Quyết chí học thật thấu Pháp lý trong sách, tôi càng đọc nhiều lần, càng cảm thấy sự vô biên của Phật Pháp chất chứa trong từng câu từng chữ... mỗi lần đọc lại, là thêm một lần nhận thức được sâu hơn!... (giống như khi xưa tôi đọc Kinh Dịch, nhưng ở đây cao thâm hơn nhiều! Việc này chỉ có thể liên tưởng, chứ không thể so sánh!)
... Mỗi ngày cùng với luyện động tác, tôi đều đọc sách, cảm nhận được sự hiện diện của Sư Phụ trên từng bước đường tu học... Sư Phụ vô vàn tôn kính! Người thấy trước hết tất cả những gì xảy đến với tôi, và trong "Chuyển Pháp luân", tôi luôn tìm thấy sự dẫn dắt của Người!
Sự chuyển biến của cơ thể tôi khi tu theo Pháp môn này là: nhanh như đi tên lửa vậy đó các bạn ạ! (máy bay vẫn còn là chậm mà!)
Vài dòng tâm sự chân thành gởi đến các bạn thiện duyên, tôi xin phép dừng tại đây. Cầu chúc cho tất cả chúng ta ai ai cũng đều được an vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top