Chương 6: Con người và nô lệ
Tôi trở về thành với một tâm trạng phấn khởi vì đã lên được kha khá cấp cũng như việc đang dư ra rất nhiều điểm kỹ năng. Các modules ơi~ Hãy đợi anh~
Việc dành ra cả đêm để suy nghĩ lựa chọn nên mở khóa hay nâng cấp modules nào vô cùng thú vị. Nhân tiện, tôi đã mở khóa gần như toàn bộ các thuộc tính mà tôi có thể thao tác, chỉ trừ hay thuộc tính duy nhất, đó là không gian và thời gian. Chà, tôi đã nghĩ ra được vô số những thứ mà tôi có thể làm với chúng.
Ngoài ra, tôi vừa mở được một module hỗ trợ khá thú vị. Nói chính xác hơn là nó hữu ích cho tôi. Tuy nhiên, tôi chưa có thời gian để thực hiện điều này. Nó tốn kha khá công sức để chuẩn bị.
Bỏ qua chuyện đó, tôi tốt nhất nên trả nhiệm vụ xong rồi tắm một phát cho nó đã. Vừa tới cổng tôi đã thoáng thấy bóng dáng của Soyu vẫy tay, em ấy chờ tôi sao?
"Chào anh ạ. Anh vất vả quá!"
Soyu nói với một vẻ hồi hộp và phấn khích.
"E-Em không lẽ... chờ anh từ nãy giờ sao?"
"Vâng! Mẹ bảo em thế ạ. Một phần là em cũng muốn nhìn thấy anh trở về trong chiến thắng. Thật sự cũng có lo vì anh chỉ mới vào ngành mà lại chọn đến hai nhiệm vụ như thế, em thấy rất có lỗi vì sự quá khích của mình. Nhỡ như anh có chuyện gì thì..."
"Ahaha, không sao đâu. Mà, đằng nào anh cũng thoát và quay trở về rồi này... Ơ chết."
Tôi vội biệt miệng mình lại. Hàng chân mày của Soyu xô lại nhìn tôi.
"Anh nói 'thoát'...tức là anh đã gặp nguy hiểm sao? E-Em thật sự xin lỗi ạ!!"
Soyu khuỵu xuống khiến tôi bối rối.
"C-Chờ đã Soyu. Xem nè, anh không sao. Đã thế lại được chiến lợi phẩm vô cùng lớn. Thử đoán xem anh đã mạnh lên như thế nào nào?"
Soyu với đôi mắt còn ươn ướt ngước lên nhìn tôi, em ấy miễn cưỡng đứng dậy, gạt nước mắt đi.
"Um... trông anh... trưởng thành hơn chăng?"
"Đó là những gì em thấy sao?"
Tôi thở dài hụt hẫn. Ít nhất cũng phải nói 'trông anh cường tráng hơn' chứ? Dù gì thì chỉ số chống chịu của tôi cũng tăng cao hơn trước kia rồi. Tôi chợt nghĩ mình nên quay lại tập mấy bài võ.
"Ufufu, thật ra... anh trông ngầu hơn ạ. Anh có mùi của một chiến binh."
"M-Mùi..."
Bộ tôi hôi lắm sao?
Soyu lại khúch khích cười một lần nữa. Cái điệu bộ ấy thật nữ tính và đáng yêu.
"Không phải đâu. Anh không phải lo về mùi cơ thể của anh, bởi lẽ em rất thích n-- E hèm. Y-ý em là anh không có hôi đâu. Chỉ là trông anh như một chiến binh thực thụ vậy."
Hmm? Tại sao em ấy lại nói lở dỡ thế kia? Thành ra tôi chả rõ em ấy nói gì cả. Soyu thích cái gì cơ?
"Đ-Đằng nào cũng gần trễ rồi. Tối nay có món đặc biệt theo mùa đó."
Soyu quay mặt đi chỗ khá, hai má em ấy thoáng đỏ.
"Thật ư? Sao em không nói sớm? Đi nào, Soyu."
"Sao anh lại trở nên phấn khởi như thế chứ?"
Không hiểu sao Soyu bỉu môi nhìn tôi.
Cả hai cùng bước vào trong cổng thành. Trước đó tôi cần ghé qua hội quán để trả nhiệm vụ. Nhắc mới nhớ, không rõ điều kiện để lên hạn cụ thể là như thế nào nhỉ?
Tạm thời thì đó không phải là thứ mà tôi quan tâm. Thế nào cũng được, tôi cũng chẳng muốn nổi tiếng đâu. Cơ mà tôi có một mong ước nhỏ, đó là được một lần lên mặt cái tên kiếm sĩ hống hách.
Nhanh chóng trả nhiệm vụ, dường như nó cũng cung cấp cho tôi một phần kinh nghiệm. Tuy vậy, đối với cấp độ hiện tại của tôi thì nó không đáng là bao.
Chị tiếp tân hội quán ngực bự- à nhầm, xinh đẹp vẫy tay chào tạm biệt. Tôi thoáng nghĩ chị ấy đặc biệt cười như thế với mình chăng, nhưng lại mừng hụt khi nhận ra rằng chị tiếp tân ấy cũng cười với các mạo hiểm giả khác.
"Sao vậy ạ? Trong anh có vẻ thất vọng."
"K-Không có gì, em đừng để ý."
Soyu có vẻ giỏi trong mấy cái như đọc tâm trí nhỉ? Thật là đáng sợ.
Trên đường về quán Ánh trăng, mặt trời cũng bắt đầu ngả màu vàng của hoàng hôn. Bóng tối bắt đầu xâm chiếm một góc phố, quanh quẩn đâu đó một chút sợ hãi ở nơi người dưng nước lã như tôi.
Tiếng cười nói thoải mái của Soyu bên cạnh khiến tôi vơi đi phần nào sự cô đơn đang dần lấp lấy trái tim tôi. Nhưng suy cho cùng, Soyu cũng chỉ là người dưng. Không có lý do nào em ấy phải quan tâm đến tôi, và tôi cũng vậy.
Tôi không nói ra điều đó vì bản thân tôi vẫn mong muốn có một sợi dây liên kết dù mỏng với con người nơi này. Tôi sợ một điều, đó là mất nơi để trở về.
Tôi không gọi đây là nhà, nhưng ít nhất đó là nơi đầu tiên mà tôi hướng về, đó là điều mà tôi tin tưởng.
Một nhóm người kì quặc gây nên một vụ ồn ào nhỏ ở trung tâm quảng trường. Đó là hai ba tên đàng ông tay cầm roi da, phía sau là một hàng người cao thấp khác nhau. Họ trùm lên mình một chiếc áo choàng rách rưới. Không, liệu đó có được gọi là một áo choàng?
Mỗi bước chân của họ tạo nên những tiếng leng keng như kim loại cọ vào nên đường, tay bưng những mớ đồ đạc trông có vẻ quá sức. Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến một thứ mà tôi không thích, không, nói thẳng ra là vô cùng ghét.
"Anh đang nhìn gì-- À, đó là nô lệ đấy ạ. Có gì lạ không ạ?"
Soyu nói nhưng ánh mắt mang một chút sự chán nản. Liệu em ấy cũng không thích chế độ này?
Ý tôi là chế độ chiếm hữu nô lệ. Đây cũng không phải là quá kỳ lạ với một đất nước mà có người đứng đầu là vua.
Chợt một trong những nô lệ ngả xuống làm đổ chiếc rỗ đựng đầy những quả táo đỏ mọng. Chiếc mũ trùm rơi ra làm lộ mái tóc trắng tinh như tuyết đêm giao thừa. Một trong ba tên thanh niên tức tốc lôi roi da ra quất không thương tiếc vào cô bé ấy. Người vừa ngã có dáng vóc thanh mảnh, trông còn nhỏ. Đặc biệt mái tóc trắng dài tới gót chân không lẫn vào đâu được.
Cô bé khẽ rên lên những tiếng đau đớn. Có vẻ như cô bé đó không còn sức để la lên nữa. Chợt một nô lệ khác rời hàng phi lên chắn trước cô bé bị ngã kia, hay tay dang rộng để đỡ cho cô bé tóc trắng.
Tên đàn ông điên lên tát thẳng vào mặt của người nô lệ đó. Một lần nữa, chiếc mũ trùm bị lật ra, để lộ một khuôn mặt xinh xắn nhưng kiên định và đầy sát khí. Đặc biệt, thứ khiến tôi chú ý nhất đó chính là đôi tai thỏ và mái tóc rực màu hoa anh đào.
"Soyu, đó là...?"
"À. Những nô lệ thường là thú nhân vì thể lực lẫn sức khỏe của họ tốt hơn nhiều. Những thương nhân nô lệ thường săn những thú nhân và bắt họ làm nô lệ. Những thú nhân và tiên tộc vốn dĩ rất hiền lành nên họ ít khi tấn công lại con người mà chỉ bỏ chạy. Thế mà lũ đó lại lợi dụng sự mềm yếu đó mà bành trướng, thật đáng khinh."
Một ánh nhìn khinh bỉ thấy rõ của Soyu chỉa về phía ba tên thanh niên cầm roi da. Để ý thì tôi cũng nhận thấy ánh nhìn đó xuất hiện từ nhiều người khác. Thế nhưng không ai đứng ra bảo vệ họ cả.
"Tốt nhất là chúng ta không nên đụng tới họ. Họ là bạn hàng của những quý tộc nên đụng tới họ là đụng tới quý tộc. Chẳng còn cách nào khác cả."
Soyu nói với một tông buồn bả, đầy tức giận.
Mà, tôi cũng không định vướn vào rắc rối nhưng...
"[Physical Laws Control - Friction - Remove]"(Chú thích: Điều khiển luật vật lý - Ma sát - Loại bỏ)
Tôi loại bỏ hoàn toàn ma sát nghỉ của vùng đường dưới chân ba tên thanh niên kia. Khi cả ba định lao về phía cô bé thỏ tóc màu hoa anh đào kia thì liền chộp ếch. Tạm thời thì họ sẽ không thể di chuyển khỏi vùng đó một ít lâu trừ khi có can thiệp từ bên ngoài. Tôi hối thúc Soyu trở về.
Cô bé thỏ đó... quả là một hành động đáng khâm phục. Nhưng trông cô bé chỉ tầm mười hai mười ba nếu so với loài người, liệu đó có quá khắc nghiệt với một tuổi đời còn trẻ như thế không?
Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ.
Mục đích thật sự mà tôi được triệu hồi đến thế giới này là gì? Để đánh bại quỷ vương? Liệu thật sự mục tiêu là quỷ vương? Tôi cảm nhận có một chút gì đó không trung thực trong lời nói của ả tốc cháy lửa đó.
Dù gì thì tôi cũng đã bị loại ra khỏi hàng ngũ anh hùng, nên cơ bản hiện giờ tôi đã được tự do.
Tôi sẽ làm gì ở thế giới này? Lên đường đi khám phá? Hay là sống một cuộc sống nhàn hạ?
Không, tôi muốn một điều gì đó lớn hơn cơ.
Thế nhưng, rốt cuộc đó là gì... Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi thiếp đi từ khi nào.
.
.
.
Sáng hôm sau tôi thức dậy khi mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện ở đằng đông. Tôi quên khuấy mất việc cộng điểm kỹ năng nên đằng nào cũng còn thời gian cho đến bữa sáng, tôi nghĩ mình sẽ dành thời gian cho việc này. Còn vụ tập luyện thì để hôm khác đi.
Chợt tôi cảm thấy bản thân mình nên nghiêm túc chỉnh đốn lại lối sống.
"Để xem nào..."
Tôi mở bảng Modules ra, vẫn là một mớ bòng bong quen thuộc. Đầu tiên là tôi kiểm tra xem có mở được hai modules không gian và thời gian hay chưa. Nhưng rất tiếc nó chỉ mới cho xem thông tin thôi, phải đạt cấp độ 40 thì tôi mới mở được cái [Không gian]. Còn cái [Thời gian] thì vẫn là một dấu chấm hỏi.
Dù gì thì gần như những modules quan trọng đều được mở hết. Tôi nghĩ mình nên tập trung vào thăng cấp các modules quan trọng thì hơn. Riêng những modules hỗ trợ thì chỉ có một cấp độ duy nhất mà thôi.
Khi vừa lướt lướt cái bảng modules, tôi phát hiện ra có một modules hỗ trợ mà tôi chưa mở.
"Quái lạ, rõ ràng là mình mở hết tất cả modules hỗ trợ rồi mà? Không lẽ nó xuất hiện khi mình đạt cấp cụ thể sao?"
Nghĩ đến đã thấy phức tạp rồi.
Tôi nhanh chống chi một điểm kỹ năng vào nó mà không thèm đọc thông tin.
Sau khi xong xuôi, tôi mới tiện xem thử.
----------------------------
Module A-019jw
Loại: Hỗ trợ.
Cấp độ hiện tại: 1 (tối đa)
Kích hoạt bị động: Cho phép người dùng bỏ qua việc tính toán và định vị mục tiêu bằng mệnh lệnh. Thay vào đó, người dùng phải tự xác định mục tiêu bằng [Physical Sight] trong khi đọc mệnh lệnh.
Yêu cầu: [Physical Sight] phải được kích hoạt.
--------------------------
Ô Ô Ô!!!! Tuyệt vời!
Trước kia, mỗi lần thi triển kỹ năng tôi đều phải dùng [Bản đồ], cụ thể là câu lệnh [Assisting System - Positioning Assistance - Scan - Certain Object] hoặc đại loại thế, phiền chết đi được. Nhưng cái modules này đã bỏ qua cái bước trung gian chết dẫm đó.
Thật tuyệt vời. Oh, Marvelous!!
Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà trọ... bằng cửa sổ và hướng tới ngọn đồi cũ.
Dưới gốc cây quen thuộc, tôi bắt đầu lẩm bẩm vài câu lệnh trong miệng mình. Bằng [Physical Sight] vốn dĩ được kích hoạt từ sớm, tôi nhìn thấy một vòng tròn có viền màu xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Tôi có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí của cái vòng, cũng như kích thước của nó bằng trí tưởng tượng.
Thật tuyệt vời. Khi lệnh vời hoàn thành, một cơn lốc nhỏ xuất hiện ngay đúng vị trí của cái vòng đó.
Như thế thì có quá bá không? Muahaha!!
*Ọt ọt*
Bụng của tôi bắt đầu gầm thét một cách dữ dội. Vì quá phấn khởi với kỹ năng mới, tôi đã tốn quá nhiều năng lượng. Mặt trời cũng bắt đầu lên nên thành thử tôi cũng quay về. Có lẽ tôi sẽ thử nốt cái modules hỗ trợ kia.
.
.
.
"Thiệt tình, anh đi đâu thế ạ? Làm em lo muốn chết."
"Ahaha, chỉ là đi tập luyện tí thôi. Anh xin lỗi."
"T-Tập luyện ạ? Thật ngầu!"
Đôi mắt của Soyu sáng long lanh khi nghe thấy nó. Có vẻ em ấy rất hâm mộ mạo hiểm giả.
"Nhưng làm sao em biết anh rời đi?"
"A, c-cái đó...Đúng rồi! Em sợ anh dậy trễ nên mới qua để gọi ạ. Đúng vậy!"
Ùm... không thuyết phục mấy. Rõ ràng hôm trước tôi dậy còn sớm hơn Soyu nhiều mà. Thôi, không nói ra làm gì.
"Ủa? Cậu về rồi à? Sáng nay cậu muốn ăn gì nào?"
"Cô Wendy... Cảm ơn vì vẫn luôn chiếu cố cho cháu. Thế thì cháu muốn món thịt bò hầm với bánh mì."
"Ufufu, có ngay."
Như thế, một ngày mới yên bình của tôi bắt đầu, có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top