5 6
Dáng vẻ khóc đến mức mắt đỏ hoe không khỏi đốn tim, khơi gợi lòng thương tiếc của người khác.
Bị Lisa nhìn chăm chú, Chaeyoung hơi không được tự nhiên. Nàng càng cúi thấp hơn, tai cụp sát đầu, cả người tràn ngập bi thương.
Tức giận vì không muốn ăn thức ăn cho chó sao?
Lisa hoàn hồn, mở lời: "Vậy... nhóc không muốn ăn thức ăn cho chó thì không cần ăn cũng được..."
Tuy nhiên, sau khi Lisa dứt câu, Chaeyoung vẫn không tươi lên chút nào. Nàng vẫn gục đầu xuống, nước mắt "tí tách" rơi.
Loài người này thật sự biến thành kẻ xấu rồi!
Vấn đề là thức ăn cho chó hả?!
Nàng không phải là chó, nàng là gấu trúc! Là bảo vật quốc gia đó!!
"Nhóc con? Rốt cuộc nhóc sao thế?" Lisa đưa tay nâng đầu nàng lên.
Chó lông xù ngẩng đầu lên, phấn đen kịt xung quanh hai mắt và lông mày bị nước mắt rửa trôi, cả gương mặt trắng toát kết hợp với hai vệt đen in dọc xuống theo mặt chó...
Lisa: "...Phụt."
Chaeyoung: "!!!"
Nàng bò dậy, bốn chân đạp xuống đất, cúi đầu, cơ thể be bé tròn trịa lảo đảo đi ra ngoài, đuôi cũng cụp xuống, hiển nhiên nàng đang chuẩn bị bỏ đi.
... Loài người này không nhận ra quốc bảo, quyền lợi của nàng sẽ không được bảo đảm, nàng còn ở đây làm gì chứ?
Nàng nghĩ bây giờ mình nên rời đi thôi.
Ngay cả loài người này cũng không đáng cho nàng tin tưởng, nàng phải về núi mới được.
Thấy nàng bỏ đi, Lisa đưa tay kéo nàng lại. Chaeyoung giãy giụa.
Cô ra chiều bất đắc dĩ.
Rốt cuộc thằng nhóc này sao thế nhỉ?
Không phải vấn đề về thức ăn cho chó, vậy là...
Chú ý tới nàng quầng mắt màu đen của nàng, Lisa chợt nghĩ rồi cất giọng thăm dò: "Là vì tôi nhận sai chủng loài của nhóc sao?"
"Soạt..." Chaeyoung không vùng vẫy nữa, lập tức nhìn cô.
Đôi mắt đen tuyền chăm chăm nhìn cô, dường như đang đợi cô nói câu tiếp theo.
Lisa đành trái lương tâm: "Thật ra nhóc là... gấu trúc?"
Hai mắt rưng rưng ngấn lệ, ánh mắt nàng vốn đầy đau thương bỗng nhiên sáng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng tử phóng to, tai từ từ vểnh lên rồi giật nhẹ.
... Một cách rõ ràng, tâm trạng nàng đang biến chuyển tốt hơn.
Lisa: "..." Chó này thành tinh rồi.
-
Hai chân trước của Chaeyoung cào nhẹ trên bàn ăn, hai chân sau đạp lên ghế, đứng sát cạnh của bàn dài.
Lisa, người vừa lau chân và mặt cho nàng, đang ngồi tại bàn.
Trên bàn ăn vẫn là mấy món đó, may mà trong phòng ấm áp nên chúng không bị nguội đi.
"... Đầu bếp đi nấu đồ ăn cho nhóc rồi, hôm nay nhóc cứ cố ăn đỡ nhé, ngày mai tôi sẽ tìm một đầu bếp chuyên nấu đồ ăn cho thú cưng đến. Những món trên bàn không thích hợp với dạ dày của nhóc đâu." Lisa kiên nhẫn nói với Chaeyoung.
Nếu bị người khác bắt gặp cảnh này, chắc chắn họ sẽ ngờ Lisa bị điên.
Đến cả chính Lisa cũng ngỡ thế mà...
Nhưng quả thật cô cảm thấy... chú chó này có thể nghe hiểu những gì cô nói!
Quả nhiên, sau khi cô dứt lời, Chaeyoung nhìn cô: "Ăng."
Mắt nàng sáng rỡ, đuôi vẫn đang tung tẩy. Con chó này khác hoàn toàn với "chú chó buồn thương" ban nãy!
Dù vậy, cô vẫn không hiểu ý nàng.
Thế nên, Lisa tự cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Lăng xăng từ nãy giờ, cô cũng đã đói rồi.
"Chít chít." Chaeyoung tiếp tục kêu.
Một trong hai chân trước đang cào bàn chợt duỗi ra, trông mũm mĩm, chân mềm như nhung với đến chỗ món ăn gần nhất.
Không với tới, nàng chỉ có thể nặng nề đập chân ở gần đó.
Lisa: "..."
Nếu cô không nhìn ra nàng muốn ăn, vậy cô thật sự ngu ngốc rồi.
Ánh mắt nàng quá nóng cháy, vả lại nàng còn đang nuốt nước miếng nữa, thỉnh thoảng nhìn về phía cô bằng đôi mắt đen láy và trong veo, trông thiết tha khôn tả.
Lisa không kiềm lòng được, bất đắc dĩ nói: "... Tôi đi lấy chén cho nhóc nhé."
Cũng may, vì cô ăn nhạt nên canh này không quá đậm vị, dù cho chó con ăn một chén thì Lisa cũng không lo lắng lắm.
Chén được đặt trước mặt Chaeyoung, mùi thơm nức mũi của canh sườn ngô khiến tâm trạng của Chaeyoung lập tức thay đổi, thậm chí trong mắt nàng Lisa cũng bắt đầu trở nên đáng yêu hơn hẳn.
... Loài người này đúng thật không tồi.
... Nàng có thể tạm thời cho cô làm người nuôi dưỡng mình.
Thế nhưng, chén canh trước mặt làm nàng không khỏi vò đầu bứt tai. Chân của nàng hiện tại không thể dùng để ăn được, trực tiếp chìa tay ra cũng không tiện lắm...
Ngẫm nghĩ một lát, nàng chuyển hai chân đang bám trên bàn vào hai bên chén, sau đó cúi đầu ăn.
Lisa: "..." Nhìn sao cũng thấy là chó hết.
Chó thành tinh cũng là chó.
Cho nên, rốt cuộc tại sao nàng cứ khăng khăng mình là gấu trúc chứ???
Sau khi kết thúc bữa ăn.
Bác sĩ thú y tới kiểm tra xong xuôi, Lisa mới đưa nàng đi tắm.
Cô không biết chăm sóc thú cưng, may thay nhóc con này, ngoài việc không thể nhắc tới "chó" ra thì vô cùng phối hợp trong những chuyện khác.
"Giơ tay lên." Lisa cầm khăn lông.
Nhúm lông ngồi trong bồn tắm giơ hai chân trước lên.
"Lật người lại." Lisa đổi khăn khác.
Nhúm lông lật người, vô cùng phối hợp.
Lisa - lần đầu tiên nuôi thú cưng - tuy cô cảm thấy hình như con chó này có thể hiểu tiếng người nhưng cô lại không mấy khϊếp đảm.
Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy...
Tất nhiên họ sẽ kinh ngạc rớt cả cằm.
"Rửa mặt." Lisa định rửa mặt cho nàng.
"Ăng." Chaeyoung lùi về sau.
Nàng vẫn nhớ rõ trên mặt mình có vẽ quầng mắt đen!
Kĩ năng thiên phú của nàng có chút vấn đề nên nàng nhất định phải tự lực cánh sinh, nếu không chắc chắn nàng sẽ giống như khi còn là hamster, bị người ta nhận ra mình khác biệt với những con hamster khác!
Lisa: "... Lau sơ thôi." Chủ yếu do mặt nàng quá bẩn, cô không nhìn nổi nữa rồi.
Chaeyoung khều chân xuống nước, tránh vùng xung quanh mắt, chỉ vuốt mặt mình vài cái, rồi sau đó nàng nhìn cô bằng đôi mắt đen vô tội.
"... Được, nhóc vui là được." Lisa thấm ướt khăn, kế đến tắm cho nàng.
Tắm đến bụng, Lisa thoáng nhìn qua.
... Đây là một con chó cáϊ, hình như chưa triệt sản.
Chaeyoung đang tắm rửa thoải mái, chẳng hề có cảm giác xấu hổ. Nàng giơ bốn chân để cô tuỳ ý tắm, dĩ nhiên nàng đã quên khuấy đi một vài vấn đề mà cây tùng già đã dặn dò.
"Nhóc tên gì?" Lisa tắm xong, vừa dùng khăn lớn lau lông cho nàng, vừa hỏi.
Hỏi xong, cô chợt lắc đầu.
Thật tình, chẳng lẽ cô còn muốn nàng trả lời mình sao?
Chaeyoung: "Chít chít (Chaeyoung)."
"Hả?" Lisa sửng sốt.
"Chít chít." Nàng lại phát ra âm thanh.
Lisa: "..." Khóe miệng khẽ giật.
Con chó này có thể kêu "chít chít" như chuột, biết "ăng ăng", cũng biết "áu", nhưng chắc không biết sủa tiếng chó rồi...
Cô nói với vẻ bất đắc dĩ: "Vậy tạm thời tôi sẽ gọi nhóc là Chaeyoung nhé."
Dẫu sao, bất luận là tìm được chủ của nàng hay tìm được người nhận nuôi mới, thì nàng nhất định sẽ được đặt cho một cái tên khác mà thôi.
-
Đặt chó vào trong ổ lớn, Lisa mặc đồ ngủ về phòng rồi nằm lên giường.
Đến giờ cô phải đi ngủ rồi.
Nhưng thông thường cô luôn làm việc đến giờ này, đúng giờ theo đồng hồ sinh học thì cô sẽ lên giường ngủ, ngay cả ngày Tết cô cũng không cảm thấy khác gì với những ngày còn lại.
Chí ít, nhiều cái Tết nguyên đán qua đi, cô luôn dành thời gian để làm việc.
Tuy nhiên, hôm nay quả thật khác hẳn.
Buổi chiều tìm hamster, buổi tối lại vì con chó kia mà cô bận rộn đến giờ vẫn chưa làm việc. Điều này thật sự bất bình thường với một "cỗ máy công việc" như cô.
Lisa giơ tay day ấn đường. Cô hơi không quen khi trong cuộc sống của mình xuất hiện sự "khác thường".
... Nếu ngày mai không có tin gì về chủ nhân của chú chó thì cô sẽ bảo trợ lý Cao mau chóng tìm người nhận nuôi nàng.
Thế sẽ phù hợp với cô hơn.
Nghĩ vậy, Lisa nhắm mắt lại ngủ.
Cô không biết, giờ phút này, trong một căn phòng khác.
Chaeyoung ló đầu ra khỏi nhà chó, lỗ tai khẽ giật, nghiêng đầu.
... Loài người kia ở đâu nhỉ?
Trong căn phòng này chỉ có một mình nàng, dù rất ấm áp nhưng cứ lạ lẫm khó chịu thế nào ấy.
Nghĩ bụng, nàng chui ra khỏi ổ.
Như thường lệ, Lisa ngủ không mấy yên giấc. Cô cau mày, mơ thấy toàn là máu tươi và cụ già ngã xuống vì tức giận, tiếng khóc và tiếng chửi rủa đan xen trong giấc mơ.
Cô cựa mình không thoải mái.
Động tác này đã từng có trước đây, nhưng hôm nay lại có vẻ khang khác.
... Cô chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm.
Lisa chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mở đèn rồi cau mày nhìn sang bên cạnh.
Ngay sau đó, huyệt Thái Dương của cô co giật.
Chó con kia đã mở cửa, bò lên từ lúc nào vậy?!
Nàng chỉ dài bằng nửa sải tay, lúc co người trông càng ngắn hơn. Bấy giờ, nàng đang rúc vào chăn cô, dán sát cô và ngủ ngon lành.
"Chaeng, Chaeng!" Lisa nghiến răng nghiến lợi.
"Ứm..." Nàng càu nhàu, cái đầu lông dụi dụi vào cô, một bàn chân đè chặt tai, chân còn lại khoác lên người cô và tiếp tục ngủ.
Lisa: "..."
Khoé miệng co rút, cô muốn nhấc nàng xuống, nhưng thấy nàng ngủ say "ư ử" như mèo vậy nên cô đành nhẫn nhịn.
Chỉ có điều, khi nằm xuống, cô cách xa nàng một chút.
Sau khi lại chìm vào giấc ngủ, một người một chó lại dính sát vào nhau.
So với Lisa luôn lạnh lẽo vào ban đêm, cơ thể lông xù của Chaeyoung lại cực kì ấm áp. Đến khi cô lại rơi vào cơn ác mộng tương tự, nhưng vì hơi ấm bên cạnh khác với mọi lần, khiến cơn ác mộng của cô không còn liên tục nữa.
Trong cơn mơ hỗn loạn và tồi tệ, cô thường xuyên giật mình do bị bàn chân đập vào hoặc bị đuôi quét qua mặt, và tiến vào những giấc mơ lạ lùng khác.
... Đây là lần đầu tiên cô không tiếp tục giấc ngủ, thay vào đó cau mày tới trời sáng.
Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Lisa mới sững sờ lồm cồm bò dậy.
Bên cạnh, chó lông xù vẫn ngủ say, thỉnh thoảng còn chép miệng, rõ là nàng đang mơ thấy mình được ăn món gì đó rất ngon.
Nhận thấy áo ngủ và chăn dính chút phấn mày đen, cô thở dài thườn thượt, giơ tay lên day huyệt Thái Dương.
... Dự là con "quốc bảo" này khá phiền phức đây.
-
Lisa rửa mặt và thay quần áo xong xuôi, bữa ăn sáng đã được đặt sẵn trên bàn.
Đang suy nghĩ có nên gọi con cún kia dậy không, cô bỗng nghe thấy tiếng chạy "bịch bịch bịch". Chú chó nho nhỏ trông như gấu trúc chợt vọt vào phòng.
Chaeyoung quen đường quen nẻo nhảy lên ghế, hai chân trước cào nhẹ bàn ăn, vừa nhìn cô vừa nhẹ vẫy đuôi: "Chít!"
... Tới giờ ăn rồi hả, sáng nay ăn gì vậy ạ?
... Có ngon như tối qua không cô ơi?
Lisa: "..."
Đầu bếp: "... Nên đặt bữa sáng của Chaeyoung ở đâu đây ạ?"
Lisa lại xoa huyệt Thái Dương: "Đặt trên bàn ăn đi."
Bữa sáng không giống với bữa tối hôm qua, nhưng mùi thơm xộc vào mũi làm người ta thèm thuồng, không, làm gấu trúc thèm thuồng. Đôi mắt Chaeyoung sáng rực hẳn lên.
Vì vậy, một người một chó, kẻ ngồi con đứng, đang ăn sáng tại bàn.
Chó con này thật sự ăn trông cực kỳ ngon miệng, dẫn đến sáng nay Lisa cũng ăn nhiều hơn một ít.
Thư kí Đàm đã nghỉ Tết, mấy ngày gần đây đều do trợ lý Cao hỗ trợ cho Lisa trong công việc. Vào lúc chín giờ, trợ lý Cao đúng hẹn đến nhà Lisa báo cáo.
"Tổng giám đốc Hạ, cho..." Trợ lý Cao nhìn Chaeyoung đang vùi mình bên cạnh Lisa.
Lisa: "Chaeyoung."
"Dạ vâng, tôi đã tìm được người chuyên nấu ăn cho thú cưng cho Chaeyoung rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã tìm được người chăm sóc cho nó, mười giờ cô ta sẽ tới đây được không ạ?" Vẻ mặt trợ lý Cao rất nghiêm túc, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Mẹ kiếp, dạo này, một con chó thôi mà cũng sống sung sướиɠ hơn cả cô ta nữa.
Lisa khựng lại, hôm qua cô định bữa nay sẽ tìm người nhận nuôi chú chó này. Nếu hôm nay đưa người ta nhận nuôi, vậy quả thật không cần thuê người tới chăm sóc nữa.
Nhưng vừa nhìn thấy nàng nhóc mềm mại bên cạnh, trong lòng cô lại nảy ra rất nhiều ý nghĩ.
Lỡ đâu người nuôi ngược đãi nó thì sao?
Có thể lắm chứ, hamster kia đã bị như vậy mà.
Lỡ như nó sống không tốt thì sao?
Biết đâu được, tâm hồn của động vật nhỏ bé rất yếu ớt, hở chút sẽ tủi thân bật khóc, chủ nhân mới chưa chắc sẽ biết không nên nhắc rằng nàng là "chó".
Vả lại, chú ta rất không biết mắc cỡ, lỡ như chọc giận người chủ kế tiếp, thì có khi nào người ta sẽ ném nó ra ngoài không?
Tương tự, chủ nhân cũ của chú chó nhỏ này lại không đi tìm nó, rất có thể người ta đã bỏ rơi nó rồi.
Nghĩ tới những điều đó, cô không thể thốt ra câu kia được.
Cuối cùng, cô đáp: "Bảo người ta đến đây đi."
"Vâng."
Báo cáo xong, trợ lý Cao bắt đầu nói về chuyện công việc...
"Hạ tổng, về show mới 'Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng' sắp sửa ghi hình, khách mời của mùa một cơ bản đã được xác định, và người cuối cùng được chọn là tiểu hoa đang nổi - Bạch Ngọc. Sau khi công bố tin tức, nàng ta lại bắt đầu kiếm chuyện với Trương Diệu Vi."
Nghe nhắc tới tên này, Lisa khẽ nhíu mày.
Cô nhớ đến hamster kia.
Nếu cô nhớ không lầm, lần đầu tiên cô thấy con hamster kia là khi nó nằm trên tay trợ lý của Bạch Ngọc...
Không biết chuyện mà nhóc hamster kia gặp phải có liên quan gì đến Bạch Ngọc không đây.
Bạch Ngọc?!
Đang lim dim bên cạnh cô, Chaeyoung bỗng cứng người, theo bản năng thu mình lại và dựa sát vào người Lisa.
Nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị cạo lông, cắt tai và móng vuốt nhức nhối, khiến cơ thể nàng run lên nhè nhẹ, đồng tử cũng thay đổi, nàng không kìm được kêu lên "hư hư" với ánh mắt vừa đề phòng vừa hoảng sợ.
"Chaeyoung?" Lisa sửng sốt, vội vươn tay ra vỗ về nàng.
Lúc cô chạm vào nàng, cơ thể của nàng rõ ràng đang run rẩy, hơi kháng cự.
Phản ứng của chó con quá mạnh, như phản xạ khi gặp căng thẳng, từ đồng tử đến cơ thể đều thay đổi.
... Lần đầu tiên Lisa thấy nàng như vậy.
Khi tay cô đυ.ng vào nàng, cô mới càng cảm nhận được sự khác lạ của nàng.
Vì thế, gần như theo tiềm thức, Lisa bế nàng lên, đặt trên đầu gối và nhẹ nhàng vu0t ve nàng. Cô khẽ hỏi: "Chaeyoung? Không thoải mái hả?"
Bên cạnh, trợ lý Cao trố mắt.
Ôi trời!
Sếp của họ còn có lúc "dịu dàng" thế này ư.
Dù chỉ nói bằng giọng nhẹ nhàng, dù âm điệu vẫn hơi gượng gạo, dù chỉ có sáu từ, nhưng so với bình thường, quả thật giờ phút này Lisa nhất định là dịu dàng!
Chaeyoung là người có thể cảm nhận rõ nhất sự trìu mến khi được cô ôm, khi cô ve vuốt, hô hấp của nàng dần dần ổn định hơn, vẻ cảnh giác và đề phòng trong mắt cũng từ từ biến mất.
Bàn tay to lớn này rất nhẹ nhàng, không phải là bàn tay với bộ móng được sơn tinh xảo cầm dao, cầm kéo trong trí nhớ kia...
Vả lại, nàng không còn là hamster nữa, mà là bảo vật quốc gia.
Là gấu trúc quý hiếm mà ai làm nàng bị thương sẽ phạm pháp!
Không phải loại thú cưng mà người ta có thể cố ý hành hạ và gϊếŧ hại, không ai đứng ra làm chủ...
Thở dài một hơi, nàng đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn hơi mệt mỏi. Nàng nằm trên đầu gối của Lisa, tai rủ xuống, đuôi ỉu xìu cụp sang một bên, mí mắt khép hờ.
Thấy nàng đã trở lại bình thường, Lisa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chân mày cô chưa thả lỏng, hôm qua kiểm tra rõ là không có vấn đề gì, sao nhóc này bỗng nhiên lại phản ứng mạnh thế chứ?
Bấy giờ, cô vẫn chưa gắn kết sự bất thường của Chaeyoung với những gì trợ lý Cao vừa báo lại.
Tuy lần đầu tiên ôm chú cún này hơi không quen, nhưng nghĩ đến sự bất thường của nàng vừa rồi, Lisa không đặt nàng ở cạnh mình nữa, mà ôm nàng lên đầu gối mình và khẽ xoa cho nàng.
Vừa thầm nghĩ có nên đưa nàng đến bệnh viện thú ý để kiểm tra kỹ càng không, cô vừa tuỳ ý hỏi: "Sao lại mời nàng ta?"
Cụm nàng ta này là chỉ Bạch Ngọc.
Trợ lý Cao lập tức chuyển hướng suy nghĩ đến công việc, nghiêm túc đáp: "Đạo diễn Chương cảm thấy nàng ta và Trương Diệu Vi từng có xích mích, fan của hai nàng này cũng rất biết dìm nhau, do vậy chương trình sẽ thu hút người xem hơn."
Dù chương trình này là cuộc sống thường nhật của ngôi sao, nhưng cũng không thể thật sự cho khán giả coi những ngày bình thường không có gì đặc biệt được...
Dừng một lát, trợ lý Cao bổ sung: "Họ choảng nhau trông hơi khó coi, cả Bạch Ngọc và Trương Diệu Vi đều tự kết thúc rồi. Trước mắt, Trương Diệu Vi hiện đang chiếm lợi thế, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không. Hiện giờ, hai nàng ấy đang là khách mời cho chương trình 'Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng', nếu gặp chuyện không may có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình ghi hình..."
"Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" là chương trình tạp kĩ rất được mong đợi, và La Thị lại là một trong ba công ty lớn hàng đầu của giới giải trí, thế nên khán giả cực kỳ yên tâm.
Nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên La Thị sản xuất chương trình giải trí.
Dẫu sao Lisa cũng là sếp lớn, dĩ nhiên chỉ muốn thuận lợi, không thích vướng phải rủi ro.
Vì vậy, cô cau mày nói: "Mọi chuyện trong show thì cứ để cho đạo diễn Chương liệu mà sắp xếp, cảnh cáo bọn họ đi. Cậu nói với người đại diện của Trương Diệu Vi rằng nếu nàng ta lại gây thêm rắc rối thì công ty sẽ bỏ nàng ta đấy."
"Vâng!" Trợ lý Cao lập tức trả lời.
Hai người lại nói thêm một chút về chuyện công việc trong khi Chaeyoung đang nằm trên đầu gối Lisa, đặt hai bàn chân đen lông xù lên đó, trông khá uể oải.
Tại sao lại có người muốn làm đau nàng chứ?
Đến bây giờ Chaeyoung cũng không hiểu tại sao lúc đó Bạch Ngọc đối xử với nàng như vậy, và không hiểu tại sao nàng gái đã mua nàng rõ ràng không đành lòng nhưng nàng ấy lại không cứu nàng...
Nếu hôm đó hamster mà Trần Bình mua không phải là nàng, mà là những con hamster khác, Chaeyoung có thể quả quyết rằng con hamster bị mua ấy sẽ chết chắc, và chết trong đau đớn.
Còn ở cửa hàng thú cưng, trong đêm khuya thanh vắng, những con hamster khác có lẽ sẽ hâm mộ chú chuột đã được loài người nhận về nuôi kia...
Ban đầu chúng cũng như nàng, mong đợi được loài người nuôi dưỡng và được làm bạn với loài người.
Nếu đã không thích, sao lại muốn nuôi chứ?
Nghĩ vậy, bàn chân đen tuyền của Chaeyoung giật khẽ, nàng mím chặt môi.
Một quả Hawaii đã được bóc vỏ và đặt ở trước mặt, Chaeyoung đang mải mê suy nghĩ, bỗng ngước nhìn theo ngón tay thon dài nọ, Lisa đang vừa nói chuyện với trợ lý vừa bóc quả Hawaii cho nàng.
Loài người, không phải ai cũng như Bạch Ngọc, cũng có người nuôi dưỡng đối xử tốt với nàng mà.
Cô không chỉ đối xử tốt với "gấu trúc quốc bảo", mà lúc nàng còn là hamster, cô cũng rất tử tế...
"Ngoàm..." Chaeyoung ngoạm lấy.
Sự "ủ rũ" vừa nãy đã biến mất sạch, nàng vốn không phải là người dễ "ưu sầu"!
Lúc chó con há miệng, lưỡi cuốn lấy quả Hawaii, đồng thời cũng li3m trúng ngón tay Lisa.
Cô hơi sửng sốt.
"Hạ tổng?" Cao trợ lý tạm dừng.
Ngón tay Lisa giật nhẹ, cô tiếp tục bóc quả hạch cho chó con: "Cậu nói tiếp đi."
-
Buổi chiều, Lisa thay quần áo, hiển nhiên chuẩn bị ra ngoài.
Chaeyoung ngẩng cái đầu tròn trịa nhìn về phía cô.
"Nhóc ở nhà chơi lát nhé, cô đi ra ngoài một chuyến." Lisa căn dặn.
Chaeyoung nhanh nhảu nhẹ chân bước tới gần cô, nghiêng đầu: "Áu!" Không được, cô phải mang tôi theo.
... Nàng cũng muốn ra ngoài nữa.
"Ngoan nào." Lisa cúi xuống, xoa đầu nàng.
Chaeyoung thừa cơ cắn ống tay áo cô, ngỏ ý "Cô không dẫn tôi theo, tôi sẽ không buông ra đâu".
Lisa: "... Vậy cũng được, nhóc phải ngoan đấy."
Dứt lời, cô bế nàng lên.
Chó con chưa đủ lớn, dù trông tròn trĩnh nhưng thật ta chú ta chưa đến chục cân, cô ôm lên khá dễ dàng.
Được người nhận nuôi bế, Chaeyoung rất ngoan, nằm trên vai cô và tò mò nhìn ra bên ngoài.
Đầu năm mới, khắp nơi bị bao phủ bởi tuyết trắng, ngay cả những ngọn cây cao lớn cũng bị băng tuyết che lấp, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rét buốt.
Chaeyoung rúc vào lồng ngực Lisa, tò mò nhìn toàn bộ thế giới.
Nhận thấy nàng chui vào lòng mình vì lạnh, Lisa ôm chặt nàng vào lòng.
"Ở nhà đợi đi, bên ngoài lạnh lắm." Lisa nói.
Chaeyoung vờ như không hiểu.
Lisa hết cách, đành phải siết chặt vòng tay. Lông của chó con rất mềm và dày, cô ôm ghì lấy nàng nhóc lông xù này, bất ngờ là cô lại cảm thấy l*иg nguc của mình cũng ấm áp hơn.
Chẳng bao lâu sau, một người một thú lên xe. Trong xe và bên ngoài giống như trong nhà và ngoài trời vậy, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau!
Ở trong xe dễ chịu, nàng không lạnh như ban nãy nên không cần Lisa phải ôm khư khư như lúc đầu nữa. Thay vào đó, nàng đứng trên người cô, hai chân trước bám lên cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa kính.
Lisa bất đắc dĩ lắc đầu.
Không hiểu sao, cô cảm thấy vòng tay mình hơi trống trải, không còn nhúm lông kia, và cũng không còn ấm áp như vừa rồi...
Cô quen tay đặt lên đầu xù của chó con, rồi không muốn buông ra, như bị dính chặt vậy.
Xe nhanh chóng đến nơi, Lisa mở cửa xuống xe.
Chaeyoung cảm thấy chỗ này quen quen, đến khi Lisa cầm quả hạch đi tới gần vành đai xanh, nàng mới đột ngột nhận ra...
Đây là nơi nàng trốn khi biến thành hamster mà!
Vậy nên...
Loài người này đến để tìm nàng sao? Hoá ra là tìm nàng ư...
À đúng rồi, trước đây lần nào cô cũng đúng giờ tới thăm nàng.
"Vẫn chưa về sao?" Lisa thì thầm.
Dĩ nhiên trong vành đai xanh không có tiếng động nào.
Lisa vươn tay, vạch vị trí quen thuộc ra với mong muốn khi vén lên thì cô sẽ thấy con hamster một tai thân quen kia đang náu bên trong.
Tiếc thay, không có gì cả.
Lúc này tuyết chưa rơi, nhưng lại lạnh hơn khi trời có tuyết. Gió lạnh thổi qua, Lisa vốn mặc không đủ dày, bấy giờ lại càng lạnh hơn.
Cô không nhúc nhích, bóng lưng thê lương khó tả thành lời.
Chaeyoung nhìn cô, bỗng nhiên nhảy xuống xe và chạy tới trước mặt cô.
Ngẫm nghĩ, nàng nhảy lên vành đai xanh, hai chân trước chắp lại làm động tác chúc mừng, miệng phát ra tiếng kêu: "Chít chít."
... Đừng tìm nhóc hamster kia nữa, tôi và con hamster đó là một mà.
Chaeyoung đứng dưới đất bằng hai chân, đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô chăm chú.
Lisa tỏ ra kinh ngạc.
Hồi lâu sau, cô khẽ giật khoé môi: "Chaeyoung, nhóc đang dỗ cô hả? Bắt chước hamster kia để dỗ cô à?"
"Chít." Nhanh lên đi, tôi sắp đứng không vững rồi!
Một người một thú cưng vẫn đang gặp rào cản trong giao tiếp. Một cách rõ ràng, Lisa không hiểu ý nàng, nên cô cứ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Thế rồi Chaeyoung đứng không vững nữa, hai tay vẫn chắp lại nhưng chân đã lảo đảo, sắp sửa ngã xuống!
Lisa vô thức đưa tay đỡ nàng.
"Phù." Chaeyoung dùng chân níu chặt lấy áo cô, chiếc áo cao cấp hàng hiệu đắt tiền cứ thế bị ghim vài lỗ, nhưng rõ là nàng không nhận ra.
Vuốt đầu của nàng nhóc, cô nói: "Không cần phải dỗ dành tôi đâu, nhóc là nhóc, nó là nó. Nhóc bắt chước hamster, nhưng nhóc không phải là hamster kia."
Lisa ôm Chaeyoung, nhìn về hướng vành đai xanh rồi lẩm bẩm: "Xem ra mình sẽ không còn được gặp lại con hamster nhỏ kia rồi, mong nó vẫn còn sống, có thể sống thật khoẻ mạnh."
Dứt lời, cô ôm chó con xoay người đi.
Chaeyoung cũng ngoảnh lại nhìn, đôi mắt luôn trong veo chợt nhuốm chút phức tạp.
... Tốt thật, dẫu cho nàng biến thành hamster thì cũng có người ưa thích.
Loài người từng hành hạ nàng đó...
Có lẽ nàng ta thật sự không bình thường chăng.
-
Sau chuyến đi chơi, Chaeyoung lại được quay về trần gian. Khi về nhà, Lisa tắm rửa sạch sẽ cho nàng.
Lông trên cơ thể nàng thật sự có màu đen, nhưng quầng đen được vẽ trên mắt hai ngày qua được vừa tắm vừa kỳ cọ đã hoàn toàn sạch sẽ. Mũi, mắt, miệng và lông ở những nơi khác trên mặt vốn đen đúa đều là màu trắng.
Chó ta cụp tai, bốn chân và cổ là màu đen của "gấu trúc". Nàng nhỏ nhắn, trông đáng yêu và dễ thương hết mức.
Lúc tắm, cô không kiềm lòng được, kì cọ vài cái cho nàng.
... Sau đó cô nhận lại được một ánh mắt hoang mang.
Vì thế, cô lại không khỏi kì cọ thêm mấy cái nữa.
Chaeyoung: "Áu!"
Người này đang làm gì thế, sao cứ chà đầu nàng vậy hả? Bẩn lắm à?
Nói đến bẩn, nàng bỗng nhớ tới quầng mắt của mình.
Thế nên, khi Lisa bế nàng ra ngoài, nàng vội nghiêng đầu và soi mình qua gương của phòng tắm.
Sau đó...
"Áu!!!"
Sét đánh giữa trời quang!
Quầng đen dưới mắt đâu mất tiêu rồi?!
Lisa hoảng hồn, sau đó cảm nhận được nàng hớt hải thoát khỏi tay cô, nhảy xuống đất và sau đó lao ra ngoài như bị ai đuổi đánh vậy.
"Chaeng!" Cô giật mình, mau chóng đuổi theo.
Tuy nhiên, lần này Chaeyoung không hề quay đầu lại, mà vọt thẳng tới nhà chó được dựng riêng cho nàng rồi chui vào.
Tối qua nàng không ngủ trong nhà chó, trái lại nhảy lên giường Lisa, còn làm bẩn chăn mền của cô nữa.
Hiện giờ, cô còn đang suy nghĩ làm sao để nàng ngủ trong nhà chó, nhưng ngờ đâu nàng lại tự chạy lấy người luôn rồi?
Đây rốt cuộc là sao vậy?
Lisa không hiểu chuyện gì. Sau đó, nhìn qua cửa nhà chó, cô cất giọng nhẹ nhàng hết sức có thể: "Chaeyoung, nhóc sao vậy? Khó chịu hả? Mau ra đây nào, cô chưa sấy lông cho nhóc mà."
Trong đó chẳng có động tĩnh gì.
Chỉ thấy chó con đang cúi đầu, nằm rạp xuống đất, chổng mông và cuộn tròn người lại. Chó ta đang vùi mặt vào chân, sống chết không chịu ngẩng đầu lên.
Lisa: "Chaeng?"
Chaeyoung: "Ăng."
Nàng không muốn ra ngoài đâu!
Nàng không còn quầng mắt nữa rồi, lúc trước cô suýt nữa đã nhận lầm chủng loài của nàng, bây giờ thấy nàng không có quầng đen dưới mắt, lỡ đâu cô lại nhận lầm nữa thì sao đây?
Nàng là gấu trúc quý hiếm mà!
Chaeyoung cảm thấy kỹ năng thiên phú khiếm khuyết này của mình thật sự quá đáng ghét, tại sao lại không cho nàng biến thành giống với những con gấu trúc khác chứ?!
Thấy nàng đáp lại nhưng không chịu ra ngoài, Lisa càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
Cô đứng ngoài đợi thật lâu, khuyên nhủ hết lời, thậm chí còn dụ dỗ nàng bằng đồ ăn vặt nhưng nàng vẫn không chịu ra. Hơn nữa, nàng cứ vùi đầu vào chân suốt, thật khó đoán được nàng đang nghĩ gì...
Không thoải mái ư?
Hình như không phải vậy...
Có vẻ nàng đang trốn tránh? Một con chó, thì muốn trốn cái gì chứ?
Lisa thấy hoang mang quá.
Ngẫm nghĩ, cô quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Bởi vậy, cô đứng lên, rời khỏi căn phòng đó.
Sau khi ra ngoài, cô rẽ trái đến thư phòng, bật hết tất cả máy quay an ninh trong nhà.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh trong căn phòng có dựng nhà chó. Khi cô đi khỏi, màn hình vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Cô vừa đứng lên, chuẩn bị cưỡng ép đưa chó con ra ngoài kiểm tra...
Thì trong máy quay an ninh bỗng có thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top