CHƯƠNG 5: HY VỌNG LÀ ĐIỀU KHÔNG CẦN THIẾT

Căn phòng ngủ vắng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều đều, nhưng trong tai tôi lại như có tiếng búa tạ đang nện thình thịch.

Giang đã ra ngoài từ sớm. Anh bảo đi gặp "đối tác" Mike Nguyễn để bàn về dự án đầu tư mới, hứa hẹn sẽ kiếm được gấp chục lần số tiền freelance còm cõi. Anh đi rồi, mang theo cả sự hào hứng viển vông, để lại tôi một mình đối diện với sự thật trần trụi trong nhà tắm.

Trên tay tôi, que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói.

Tôi ngồi sụp xuống sàn gạch men lạnh ngắt, tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi chiếc que nhựa nhỏ bé.

Tại sao lại là lúc này?

Ký ức ùa về như một đoạn phim quay chậm, rõ mồn một.

Đó là chuyện của một tháng trước, trong tiệc mừng công của công ty. Hôm đó tôi đã uống rất nhiều. Rượu vang đỏ khiến đầu óc tôi chếnh choáng, làm mờ đi những toan tính, những phòng vệ thường ngày. Khi Giang đến đón tôi, anh dìu tôi vào nhà, chăm sóc tôi tẩy trang, pha nước chanh. Sự ân cần ấy cộng với men say đã thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng.

Đêm đó, chúng tôi lao vào nhau không phòng bị. Tôi đã quên. Trong cơn say và sự thăng hoa, tôi đã quên mất viên thuốc tránh thai thứ mười lăm nằm trong vỉ. Sáng hôm sau, sự bận rộn cuốn tôi đi, và tôi cũng chủ quan nghĩ rằng: Chắc một lần thì không sao đâu.

Nhưng ông trời không cho phép tôi chủ quan.

Dạo gần đây, cơ thể tôi bắt đầu biểu tình. Những cơn buồn nôn bất chợt khi ngửi thấy mùi cà phê, cảm giác ngực căng tức và kỳ kinh nguyệt đã trễ mười ngày.

Tôi đặt tay lên bụng mình. Phẳng lì. Nhưng bên trong đó, một trái tim nhỏ xíu đang bắt đầu tượng hình.

Đó là con của tôi. Và là con của Giang.

Cảm xúc trong tôi vỡ ra làm hai nửa. Một nửa sợ hãi: Làm sao mình có thể sinh con khi nợ nần chưa trả hết, khi cha nó vẫn còn đang mơ mộng hão huyền? Kế hoạch bỏ trốn của mình phải làm sao?

Nhưng nửa còn lại... là một sự rung động thiêng liêng lạ kỳ. Tôi nhớ lại ánh mắt Giang khi anh nói muốn có một gia đình, nhớ lại sự cố gắng (dù nhỏ nhoi) của anh khi trả tôi 10 triệu.

Có lẽ... đây là ý trời? Có lẽ đứa bé này đến để hàn gắn tất cả?

Tôi gói kỹ que thử thai vào khăn giấy, giấu sâu dưới đáy thùng rác. Tôi chưa thể nói với Giang. Không phải bây giờ. Tôi cần thời gian để quan sát xem sự thay đổi của anh có bền vững không. Nếu anh thực sự tu chí làm ăn với đối tác mới này, tôi sẽ cho anh biết tin vui.

Tôi đứng dậy, nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười – một nụ cười yếu ớt nhưng đã nhen nhóm chút ánh sáng của tình mẫu tử.

Nhưng ánh sáng ấy vừa lóe lên đã bị bóng tối nuốt chửng.

6 giờ chiều. Trời Sài Gòn đổ cơn mưa giông bất chợt, sấm chớp rạch ngang bầu trời xám xịt.

Tôi đang ngồi xem lại hồ sơ trên máy tính thì điện thoại reo. Là Giang.

"Alo, vợ à?" Giọng Giang lè nhè, ồn ào tiếng nhạc xập xình và tiếng dzo dzo của đám đàn ông.

"Anh đang ở đâu đấy? Mưa to lắm, sao chưa về?" Tôi nhíu mày, lo lắng.

"Anh đang tiếp khách... híc... với anh Mike và mấy anh em hội đầu tư. Vui lắm em ơi! Dự án này... híc... ngon ăn lắm!" Giang cười hô hố, tiếng cười sặc mùi bia rượu. "Mà... vợ ơi... em chạy qua đây chút được không?"

"Qua làm gì? Mưa gió thế này."

"Anh... anh quên mang ví," giọng Giang nhỏ lại, lí nhí. "Hồi nãy cao hứng... anh lỡ bảo bao chầu này để lấy le với các sếp... Giờ thanh toán... thẻ anh không đủ hạn mức. Em qua cứu anh với. Nha vợ? Nha? Anh gửi location (vị trí) qua Zalo nè."

Tôi chết lặng.

Lại là sĩ diện. Lại là "lấy le".

Mới sáng nay anh còn hứa hẹn gặp đối tác làm ăn nghiêm túc, giờ thì say khướt và bắt vợ đến trả tiền nhậu nhẹt? 10 triệu anh vừa trả tôi, có lẽ đã bay biến vào những chai rượu ngoại để mua vui cho cái gọi là "quan hệ" này rồi.

Cơn giận bùng lên dữ dội, nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi muốn hét lên: "Anh tự lo đi!"

Nhưng rồi, tôi nghĩ đến đứa bé trong bụng. Tôi nghĩ đến việc nếu tôi không đến, Giang sẽ bị giữ lại đó, sẽ mất mặt, sẽ lại gây gổ, rồi lại chán đời...

Thôi, nốt lần này. Lần cuối cùng mình dọn dẹp bãi chiến trường cho anh.

"Được rồi. Gửi địa chỉ đi. Em đến ngay," tôi nói, giọng lạnh băng.

Tôi mặc áo mưa, dắt chiếc xe tay ga của mình ra khỏi cổng (vì xe hơi bố tôi đã đi vắng). Trời mưa như trút nước, tát vào mặt rát rạt. Đường phố Sài Gòn ngập nước, dòng người hối hả chen chúc nhau.

Tin nhắn của Giang liên tục gửi đến giục giã: "Em đến chưa? Nhanh lên vợ ơi, mọi người đang đợi."

Tôi vừa lái xe, vừa đưa một tay lên che bụng theo bản năng, thầm thì: "Con ráng bám chặt nhé, mẹ đi đón ba về rồi mình nói chuyện với ba sau."

Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu. Đèn đường loang loáng nhòe đi qua lớp kính mũ bảo hiểm đọng nước.

Đột nhiên, từ trong ngõ hẻm, một chiếc xe ba gác chở tôn cồng kềnh lao ra ngược chiều, đèn pha chiếu thẳng vào mắt tôi lóa mắt.

"Cẩn thận!" Tôi chỉ kịp hét lên trong đầu.

Tôi bóp phanh gấp. Bánh xe trượt trên mặt đường trơn trượt. Cả người và xe tôi loạng choạng, mất lái rồi ngã rầm xuống đường.

Cú va chạm mạnh đến mức tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Hông tôi đập mạnh xuống dải phân cách cứng.

"Áhhh!"

Một cơn đau xé toạc vùng bụng dưới. Nó không giống bất kỳ cơn đau nào tôi từng trải qua. Nó buốt nhói, quặn thắt và lan ra tê dại.

Tôi nằm sóng soài giữa màn mưa lạnh buốt, nước mưa hòa lẫn với bùn đất tạt vào mặt. Tôi cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng cơn đau khiến tôi không thể cử động.

Bên tai tôi, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người la hét: "Tai nạn rồi! Có người ngã xe!"

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm nhận thấy một dòng chất lỏng ấm nóng đang trào ra từ giữa hai chân mình, hòa vào nước mưa lạnh lẽo chảy xuống mặt đường.

Không...

Tôi đưa tay sờ xuống dưới, rồi đưa lên trước mắt. Trong ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy màu đỏ sẫm.

Là máu.

"Con ơi..." Tôi mấp máy môi, nước mắt trào ra, nóng hổi. "Không... đừng đi... mẹ xin con..."

Điện thoại trong túi áo mưa vẫn rung lên bần bật. Trên màn hình vỡ nát hiện lên cái tên "Chồng Yêu". Giang vẫn đang gọi để giục tôi đến trả tiền cho cuộc vui của anh.

Anh đang nâng ly chúc tụng tương lai giàu sang. Còn tôi, tôi đang nằm đây, trong vũng nước lạnh lẽo này, cảm nhận từng chút hy vọng cuối cùng, và cả sinh linh bé bỏng vừa mới đến, đang dần rời bỏ tôi mà đi.

Bóng tối ập đến, nuốt chửng lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top