19_ END
Han Jisung mang một bụng bối rối cùng gương mặt không thể nào hạnh phúc hơn khi 'Tay trong tay' với thằng bạn thân trời ơi đất hỡi của cậu.
Lâu lâu làm mình làm mẩy một lần mà được người trong lòng tỏ tình ai chả thích cơ chứ. Mặc dù khung cảnh không được nên thơ như cậu từng tưởng tượng trong mỗi tiết học nhưng như vậy vẫn ổn hơn việc để cậu tự thân tỏ tình đứa "chảnh cẩu" như nó. Sợ lắm cơ chứ, mang tim trao cho nó mà lỡ nó bóp chứ không thèm nhận thì ai mà sống cho nỗi. Nên Han Jisung đây nhất quyết làm giá không chịu nói "Tao thích mày đấy."
"Thích không?"
Hyunjin hỏi, tay nó vung lên cao thật cao rồi lại hạ xuống, kéo theo cánh tay của ai kia cũng vung vẫy theo. Đau hết sức mà không chịu than, còn đang bận sướng trong lòng cơ mà. Ôi tụi gà bông.
Jisung nghe nó thả mồi nhử mình thì giả đò 'Tai không nghe tâm không nhục', tất nhiên không thèm quan tâm đến người chuẩn bị làm b(r)ồ mình rồi. Hyunjin cười như được mùa, bàn tay to của nó nâng niu bàn tay nhỏ hơn. Đã mủm mỉm lại còn hay quắp lại, dễ thương.
"Thích không?" Nó lại tiếp tục hỏi, hỏi mãi đấy thì sao. Tính bơ nó suốt quãng đường về nhà à. Xa lắm đó, nhắm chịu nổi không.
"Có thích không hả Han Jisung ới ời ơi~" xN lần.
Tay còn lại của Hwang Hyunjin chọt vào má cậu, cứ vừa nhấn vừa xoay xoay thôi. Muốn chọt lủng luôn cặp bánh bao hấp của Jisung rồi đó.
"Có thôi không hả Hyunjin, lấy xe bỏ về một mình giờ!"
"Mày có đi xe đ*o đâu mà đòi lấy."
Bam, Jisung chịu thua rồi. Thằng này giỏi, cái gì cũng biết hết mà có mỗi chuyện biết điều thì không.
"Thì kệ tao. Mắc gì lội bộ mà còn nắm tay? Mà nắm thì thôi đi còn hỏi xuôi hỏi ngược, trẻ con vậy. Tao mà không thích thì còn cà rỡn nãy giờ với mày được à. Tốn nước miếng thật sự."
Jisung thẹn quá hóa giận, dễ thương chết toi Hyunjin rồi. Coi cái mỏ kìa trời, nói nhanh quá không kịp thở nên cứ dong dỏng cả lên. Có gióng con vịt không chứ, cưng hết nấc mà.
"Vậy là thích. Okay."
Mặt Jisung đỏ lựng. Hóa ra nãy giờ cậu chửi mà có thấm tí nào vào cái não lắm tình yêu của nó đâu. Đúng là khi yêu chả ai bình thường.
"Hừmmmmm. Nay Jisung nhà ta im dữ ta, ngại quá không dám nói sợ quê hả?"
Cái đồ không biết coi thời điểm Hwang Hyunjin nhà cậu. Thật sự không hiểu nổi mà, ghẹo gan là sở thích hay tài lẻ của nó vậy.
"Êy êy êy, há há há. Ngại thiệt nè, nói không lại cơ mà."
"Hứ!"
"Ây gu, sao mà BỒ HWANG HYUNJIN dễ thương quá vậy nè! Muốn hun một cái ghê ha HAN JIS..."
Giỏi lắm Hyunjin. Giờ cậu biết giấu mặt vào đâu.
Chụt.
Jisung hết dám hó hé luôn. Mặc kệ cho Hyunjin lôi vào một xó nào đó ít người qua lại làm chuyện gà bông với nhau.
Thằng này bạo, đúng gu cậu thiệt. Jisung nghĩ.
"Tao cỡ này mày cỡ nào?"
Hyunjin thách thức Jisung, cố gắng làm trò sao cho bản tính hơn thua thường ngày của cậu quay trở lại. Vậy mới thú vị chứ, một mình nó nắm dây cương thì còn gì là muối của tình yêu.
"Cỡ này!"
Jisung đè người nó ngược lại vào mặt tường, môi kề môi nhưng không chịu áp vào làm Hyunjin mừng hụt trong lòng à. Nên nó tự làm luôn cho rồi.
"Mày mày mày... không sợ à?"
Jisung run run hỏi sau một trận giông tố đời trai.
"Không. Lần nữa, thích không?"
Hyunjin ghé sát mặt nó. Hoàn toàn dáng vẻ sẵn sàng đè cậu ra hôn tiếp nếu câu trả lời không vừa ý nó
"Thì.... Thì cũng ..."
"Thích không?"
Hyunjin rê lưỡi quanh đường quai hàm của cậu hối thúc.
"Thích, thích lắm được chưa. Đồ mặt đẹp biến thái!"
"Nhưng cua được mày."
"Hứ."
Ngoài hứ cho có thì cậu còn có thể làm gì đây.
"Okay. Về nhà thôi, sắp tới trạm xe rồi. Mai còn đi hẹn hò với tao."
"Ơ????"
Thì ra nó làm tất cả chỉ để nghe câu đó thôi hả. Ôi không, cậu vớ trúng một con cáo già rồi. Vừa đẹp trai, tinh tế lại còn xảo trá thế này. Ai cứu Han Jisung được đây.
"Tao không cho mày thoát khỏi tao đâu, một lần làm bồ thì cả đời làm chồng tao."
E. N. D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top