chương 9: Tôi yêu Cậu

Tin đã tìm Can 3 ngày rồi, gọi điện, hỏi thăm bạn bè nhưng không ai biết Can, những ngày này hôm nào cậu cũng mất ngủ, ác mộng cứ kéo đến hình ảnh Can chạy đi làm cậu bật tỉnh hằng đêm.

Tin giờ tiều tụy và khí lạnh tỏa ra quanh người ngày làm mọi người không ai dám lại gần, kể cả Pete cũng không dám xen vào, Pete biết việc của Tin vì Ae đã kể cậu nghe Ae và Tin là bạn cùng nhóm lúc đầu cậu cũng bất ngờ nhưng sau đó biết vì Can nên Tin và Ae đã vào cùng 1 nhóm.

"Tin, cậu có ổn không hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, bài tập nhóm mình sẽ cùng các bạn khác hoàn thành"-Pete lo cho cậu bạn này của cậu, sắc mặt Tin khó coi vô cùng.

"Cảm ơn cậu, tôi về trước đây"- Tin nghĩ mình nên đi và thuyết phục Good về địa chỉ nhà ngoại Can.

----------------------

"Good, cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi cần tìm Can, tôi biết cậu có địa chỉ, tất cả là hiểu lầm và tôi cần giải thích cho Can"

"Thôi...được...rồi...coi....như...tôi...thất...hứa...1...lần....đây....địa...chỉ...nhà...ngoại...Can"- Good trông Tin tiều tụy cậu không thể giúp bạn cậu nữa rồi, có lẽ họ cần gặp và nói rõ nhau. Good đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho Tin.

"Cảm ơn cậu"

Nhà ngoại Can ở cách trung tâm BangKok hơn 3 tiếng chạy xe liên tục, xung quanh nhà ngoại là các cánh đồng lúa nên không khí trong lành không như thành phố. Ở đây 3 ngày làm Can cảm thấy thoải mái và cậu sẵn sàng quay về rồi để chúc phúc cho Tin.

Đang ngồi thẩn thờ trước cánh đồng. Thì thấy có bóng người chạy lại từ xa, sao quen mắt đến vậy.

Tin chạy đến ôm chầm lấy Can như sợ đều này là mơ sẽ tan biến mỗi khi tỉnh dậy.

"Can, cậu không biết tôi tìm cậu vất vả thế nào đâu, sao không nghe tôi giải thích, cậu trốn tránh tôi và không nghe điện thoại, cậu biết tôi lo lắm không tên nhóc này"

"Tin, sao mày đến được đây"

"Làm ơn để tao một mình, 1 lát 1 lát thôi tao lại sẽ vui vẻ đứng cạnh mày như bình thường, mày cứ mặc kệ tao đi"- Vừa nói nước mắt không thể kiềm được mà rơi xuống.

Tưởng thời gian làm Can bình tĩnh nhưng không mọi thứ sụp đổ hoàn toàn khi cậu thấy Tin, tim cậu lại đau.

Tin muốn đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó, Can đừng khóc có được không, tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu rơi lệ, sao cậu lại khóc tôi làm gì sai tôi sẽ nhận lỗi tất cả.

"Can cậu đánh chửi gì tôi cũng được nhưng xin đừng...đừng khóc đừng rời xa tôi 1 lần nữa có được không... Tôi và cô ta không có gì cả "- Tin cứ giữ Can ở lại , 'đừng đi' làm ơn, tôi không thể cậu đi nữa, đã không thể nữa rồi.

"Cậu...hức...để tôi 1 mình được không Tin ....tôi cần thời gian để suy nghĩ...hức"- Can cố không khóc lớn càng làm cho giọng nói cậu khàn hơn, nổi đau như bủa vây lấy cậu, đau đớn làm sao tôi tin cậu đây chính mắt tôi thấy cậu và cô ấy hôn nhau.

"Không...làm ơn...nghe tôi nói...làm ơn"- Tin nài nỉ , đây là cậu thiếu gia kiêu ngạo không nhìn đời năm xưa sao không còn giờ chỉ còn là 1 cậu trai bình thường đang cố níu cái cậu xem là quan trọng nhất.

"Ức...hức...xin cậu để tôi 1 mình...chỉ 1 lát...1 lát...hức...tôi.sẽ chở về bên....cậu vui vẻ và tươi cười"- Can cố nặn ra nụ cười trong nước mắt như chấn an Tin cậu không sao, cậu sẽ tự hồi phục và nghe Tin giải thích.

Nhưng cậu vẫn không rời đi, vì cậu biết chỉ cần đi mọi thứ đi vào bế tắc. Cậu cố ôm Can vào lòng như an ủi Can cũng như an ủi trái tim của bản thân.

"Can...nghe tôi nói...1 lần này thôi xin nghe tôi ....tôi yêu cậu...tôi yêu cậu..."-Tin cố nói lớn nhất để người trong lòng nghe thật rõ rằng cậu Yêu Can rất nhiều.

Đây là tình yêu từ hai phía. Tôi yêu cậu và tôi biết cậu vụng vậy,  mọi thứ không còn quan trọng nữa chỉ cần cậu bên tôi, mọi thứ tôi không cần nữa chỉ cần cậu.

"Tin,...mày...nói gì mày yêu tao, đừng gạt tao, 3 ngày trước mày còn hôn cô gái khác, mày đừng gạt tao"- Nước mắt vẫn rơi dù cho chủ nhân đang cố gắng ngừng khóc.

"Không tất cả tôi nói là thật, tôi yêu cậu đó là sự thật"-Tin đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu nhớ thương.

"Mày nói thật...mày yêu tao, vậy chuyện hôm trước là sao"- Đầu Can bây giờ mụ mị hết rồi, gì mà yêu cậu vậy chuyện hôm qua là sao.

"Cô ta là Pim bạn gái cũ của tôi, tôi và câu ta đã chia tay từ rất lâu nhưng cô ta vẫn quyết bám lấy, những gì cậu thấy chỉ là cách cô ta cố níu kéo, chỉ là do quá đột ngột tôi không thể né tránh nó khiến sự hiểu lầm của chúng ta tồi tệ hơn "- Tin cố giải thích việc đã xảy ra.

"Được coi như tao tin mày lần này, nhưng không có lần nào nữa, nếu không..."

"Đừng nói nữa Can sẽ không có lần nào nữa, tôi hứa"- Tin vẫn ôm Can vỗ lưng Can để Can cảm thấy dễ chịu hơn, Can đã khóc nãy giờ rồi, thân thể vẫn còn run rẩy.

Tin ôm Can thật chặt, cả hai không nói điều gì nữa chỉ đứng đó ôm nhau khiến cho cả hai bình tâm, cái ôm ấm áp, cùng nhịp đập trái tim như hòa cùng 1 nhịp.

#Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục viết, vì lịch sắp tới thật không cho phép điều đó.

#Xin lỗi khiến các bạn thất vọng.

#Tin và Can đã chính thức yêu nhau. Họ sẽ hạnh phúc, tôi tin chắc là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top