Chương 1056: Giao Đoạn - Dân Nhập Cư ② ~ ~ Okura Shigenobu ~ ~
Bạn ghét điều gì ư? Nếu trong quá khứ có ai đó hỏi tôi câu này, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay. "Rằng thứ tôi ghét nhất chính là bản thân mình"...
Tôi ghét cái tên của mình, nghe giống như tên của một vị thủ tướng già nào đó. Tôi ghét khuôn mặt mình, chẳng đẹp mà cũng chẳng xấu. Tôi ghét tính cách nhút nhát của mình.
Tôi đã từng căm ghét con người cũ của mình đến mức chỉ muốn tan biến khỏi thế giới này.
Tôi sinh ra là con trai trưởng trong một gia đình giàu có sở hữu một công ty khá lớn. Có lẽ, vâng, tôi là một người may mắn.
Từ nhỏ tôi không nhớ mình đã từng thiếu thốn tiền bạc, và tôi có thể sở hữu hầu hết những thứ mình muốn. Tuy nhiên, nếu mọi người hỏi tôi có hạnh phúc không, thì đó lại là điều tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Tôi có một đứa em trai, nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi nhớ khi còn nhỏ, anh em tôi rất hòa thuận và luôn làm mọi thứ cùng nhau. Thế nhưng, không biết mọi thứ đã thay đổi từ bao giờ?
Cha tôi cho cả hai anh em tôi hưởng một nền giáo dục như nhau, và ông thường nói rằng ông sẽ chọn một trong hai chúng tôi làm người kế vị khi cả hai đến tuổi trưởng thành.
Nói cách khác, tôi và em trai mình đang cạnh tranh nhau vì vị trí người thừa kế.
Nói thẳng ra, một cách khách quan thì em trai tôi vượt trội hơn tôi. Sự khác biệt giữa cả hai không thực sự lớn đến thế. Tuy nhiên, em trai tôi luôn đi trước tôi một bước về mọi mặt.
Nó không chỉ chăm chỉ mà còn rất tham vọng. Nó tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, tràn đầy quyết tâm trở thành người kế vị. Ít nhất thì, chỉ riêng về cảm xúc đối với vấn đề này thôi, tôi đã thua em trai mình rồi.
...Thế nhưng, ngay sau khi tôi tốt nghiệp sơ trung, cha tôi tuyên bố rằng ông đã quyết định chọn tôi làm người kế vị.
Yếu tố quyết định duy nhất chỉ là "Tôi là con trai trưởng". Theo quan điểm của cha tôi, sự chênh lệch về năng lực giữa tôi và em trai là không đáng kể, và khả năng của hai đứa rất sát nhau. Đó là lý do ông chọn tôi, con trai trưởng, làm người kế vị.
Ngay cả bây giờ... tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của em trai mình lúc đó. Nó tỏ ra nghiêm túc đồng tình với lời của cha, nhưng tôi không thể quên cái cách thằng bé nhìn tôi với ánh mắt hận thù sâu sắc... Tôi không thể quên đôi mắt dường như đang nói rằng "Giá như không có anh".
Phải, đúng vậy, em trai à. Người xuất sắc, người chăm chỉ, người thực sự xứng đáng làm người kế vị chính là em. Dù có thể không nhiều, nhưng em giỏi hơn anh về mọi mặt.
...Chỉ một yếu tố duy nhất, rằng anh sinh ra sớm hơn em một năm, đã phủ nhận mọi nỗ lực của em.
Tôi hiểu suy nghĩ của em trai mình, và tôi biết nó sẽ là một người kế vị xứng đáng. Tuy nhiên, dù là từ chối quyền thừa kế hay đối mặt với em trai... con người nhút nhát của tôi đều không thể làm được.
Tất cả những gì tôi muốn là biến mất khỏi thế giới này nếu có thể. Nếu tôi không tồn tại, em trai tôi sẽ có thể trở thành người kế vị... Mà, tất nhiên, tôi cũng không đủ can đảm để tự sát.
Vào khoảng thời gian đó, tôi đã bị triệu hồi đến dị giới thông qua một buổi Triệu hồi Anh hùng. Tôi đã rất bối rối, nhưng may mắn thay, tôi đã được giáo dục như người thừa kế của một công ty lớn, vì vậy tôi đã có thể đóng vai Anh hùng mà không gặp trở ngại nào.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn thế là lựa chọn mà tôi được đưa ra, giữa việc trở về thế giới cũ hoặc di cư đến dị giới này sau khi vai trò của tôi kết thúc... Tôi đã chọn di cư đến thế giới này.
Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không còn vương vấn gì với thế giới cũ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng lựa chọn này là trời ban.
...Không, tôi cho rằng đó cũng có thể chỉ là một lời bào chữa. Rốt cuộc, tôi chỉ đang chạy trốn. Tôi không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của em trai mình.
Em trai tôi có lẽ vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ ý định trở thành người kế vị. Tôi không đủ can đảm để cạnh tranh với thằng bé một lần nữa. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có ánh mắt hận thù giống như em trai mình, và chúng tôi sẽ căm ghét lẫn nhau... Cái suy nghĩ đó đối với tôi thật đáng sợ không thể giải thích được.
Tôi đã chọn di cư đến thế giới này, và lịch sự từ chối tước vị quý tộc mà họ ban cho, tôi một mình bắt đầu một cuộc hành trình không có điểm đến.
Tôi đang chạy trốn khỏi rất nhiều thứ, và tôi không có bất kỳ mục tiêu nào muốn hoàn thành. Tôi chỉ là một lữ khách lang thang.
Cứ thế, trước khi tôi kịp nhận ra, trong cuộc hành trình cô độc không biết đi đâu về đâu này, một người bạn đồng hành đã tham gia cùng tôi.
Chuyện đó chẳng có gì kịch tính cả. Chỉ là một người phụ nữ tình cờ ngồi cạnh tôi trong một quán bar tôi ghé qua, và cả hai tình cờ hợp ý nhau, biến chuyến đi một mình vô định này thành một chuyến đi vô định của hai người.
Kể từ đó, số lượng bạn đồng hành lúc tăng lúc giảm. Có một cặp vợ chồng lập dị rời khỏi Rừng Elf để tự mình ngắm nhìn thế giới và du hành không mục đích, một nhà buôn đồ cổ đi hết nơi này đến nơi khác để tìm kiếm những món đồ cổ mà họ tha thiết muốn sở hữu, những lữ khách đủ mọi tầng lớp đã tụ tập và cùng nhau du hành.
Nhiều nhất, tôi nghĩ nhóm chúng tôi có khoảng 10 người? Có lúc đông hơn, có lúc ít hơn. Một số người ngừng du hành và trở về quê hương. Có những người đạt được mục tiêu của mình và dừng lại cuộc hành trình. Có những người tìm thấy một mối duyên ở thị trấn bọn tôi dừng chân và quyết định ở lại đó, coi đó là nhà của mình.
Cuộc hành trình của tôi chứa đầy những cuộc gặp gỡ và chia ly. Ngay cả sau khi kết hôn, sinh con, và những đứa con đó lớn lên rồi rời tổ, tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Tại sao ư? Thật khó để tôi đưa ra câu trả lời cho điều đó. Tôi đoán đó là vì tôi vẫn chưa tìm thấy "lý do để dừng lại", thứ mà tất cả những người khác đã dừng chân đều tìm thấy.
Khi tôi đi đến cuối cuộc hành trình dài, rất dài của mình... tại một vùng quê ở Vương quốc Hydra, tôi chợt ngoảnh đầu nhìn lại. Ở đó, tôi thấy người cộng sự đầu tiên của mình, vẫn đang đi cùng tôi trên hành trình... và hiện tại là vợ tôi, đang mỉm cười.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi nhớ lại khoảng 40 năm tôi đã du hành cùng cô. Đó là một cuộc hành trình không có mục tiêu nào... nhưng không phải là tôi chẳng thu được gì.
Tôi tin rằng những ngày tháng tôi đã đi qua đã cho tôi những ký ức rõ nét... và những dấu chân tôi đã bước qua đã định hình nên con người tôi hôm nay.
Nhìn lại quá khứ của mình, tôi, người "cuối cùng cũng đã có thể dừng lại", quyết định sống cùng vợ mình ở vùng nông thôn của Vương quốc Hydra, xem đó là điểm kết thúc cho cuộc hành trình của chúng tôi.
✦✧
Khi tôi đang thư giãn uống trà ngoài hiên nhà, tôi nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
[Yaa, Shigenobu. Tôi đến thăm anh đây.]
[Lâu lắm rồi không gặp, "Rei".]
[...Oya? Vậy sao? Đáng lẽ mới chỉ ba năm thôi chứ nhỉ?]
[Cảm nhận của tôi thực sự không thể sánh với những người sống lâu như anh được. Ba năm là một khoảng thời gian dài đối với tôi đấy.]
Chàng Elf tóc vàng dài... Rejnhardt là một người bạn cũ và là một bạn đồng hành mà tôi đã cùng du hành trong một thời gian dài. Anh ấy là một Elf lập dị, đã cùng đi du lịch với người bạn thuở nhỏ và cũng là người yêu của mình, Sylphia, để tự mình đi vòng quanh thế giới.
[Fia cũng đến à?]
[Ừm, cô ấy ở đằng kia kìa.]
Lắng nghe kỹ, tôi có thể nghe thấy tiếng nói vui vẻ của vợ mình, vậy là cô ấy đang nói chuyện với Fia.
[Ngoài lề chút, nghe tôi nói này, con gái tôi bây giờ có người yêu rồi. Chà, chúng nó quen nhau được hơn hai năm rồi...]
[Hoohh... Con gái mà anh cưng chiều hết mực lại có người yêu à... Trông anh có vẻ không khó chịu về chuyện đó nhỉ.]
[Vì cậu chàng mà con bé quen là một đứa trẻ thực sự tốt mà.]
Khi tôi thấy Rei ngồi cạnh mình với vẻ mặt bình thản, tôi đã nghĩ không biết làm thế nào mà gã trai phóng khoáng đó lại có thể điềm tĩnh đến vậy.
[Thì, người yêu của con bé... Cậu ấy thực ra là một dị giới nhân giống như anh vậy, Shigenobu.]
[Một trong những người đóng vai Anh hùng à?]
[Không, cậu ấy không đóng vai Anh hùng. Anh đã nghe về việc Triệu hồi Anh hùng lần trước bị trục trặc chưa?]
[Tôi không biết... Đã xảy ra chuyện đó sao?]
Thật lòng mà nói, tôi khá ngạc nhiên. Ý là, cái pháp trận đó thực sự là thứ không ổn định đến mức có thể gây ra tai nạn sao? Không, tôi cũng chẳng thể nào biết được câu trả lời cho việc đó vì Dịch chuyển giữa các thế giới là một vấn đề quá cao siêu đối với tôi...
[Đúng vậy, có ba đứa trẻ bị cuốn vào cuộc triệu hồi, và một trong số đó là Miyama Kaito, người đã trở thành người yêu của Sieg.]
[Hoohh... Tôi tò mò đấy. Cậu ta là người thế nào?]
[Đó là một đứa trẻ tuyệt vời. Anh có thể nghĩ tôi đang đùa nhưng...]
Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được tin tức gì đó về thế giới quê nhà của mình, và tôi không thể không quan tâm, vì vậy tôi đã lắng nghe câu chuyện mà Rei vui vẻ kể.
Tôi đã ghét con người mình lúc đó. Tuy nhiên... bây giờ tôi không còn ghét bản thân mình nhiều như vậy nữa. Có rất nhiều điều tôi không thể làm, và có rất nhiều điều tôi hối tiếc.
Bây giờ, tôi không thể không nghĩ rằng nếu tôi đối mặt với em trai mình thay vì chạy trốn, tôi có thể đã có một tương lai khác.
Tuy nhiên, cũng có vô số điều tôi đã đạt được. Người vợ yêu dấu, con cháu của tôi, và những người bạn lập dị của tôi... Ít nhất, tôi đã có được nhiều kỷ niệm hạnh phúc hơn số nếp nhăn trên cơ thể mình.
Nếu đã như vậy, tôi đoán cuộc sống của mình cũng không quá tệ. Nếu số phận cho phép, tôi muốn được nói chuyện với đứa trẻ đến từ thế giới quê nhà của tôi, người đã trở thành người yêu của con gái Rei.
<Lời Bạt>
【Okura Shigenobu】
Ở tuổi 87, ông sống ở một vùng hẻo lánh của Vương quốc Hydra, hiện đang sống một cuộc đời nhàn nhã với nghề nông.
Ông đã từng đi du lịch khắp thế giới, và thậm chí đã từng du hành cùng Rei và Fia một thời gian. Khi Rei xây nhà, anh ấy đã bắt chước theo ngôi nhà của Shigenobu.
Là một đặc điểm của dị giới nhân, chuyên môn của ông là một loại Bảo Toàn Thuật khá đặc biệt, ông dùng nó để làm chậm quá trình lão hóa của mình, cho phép ông trông như đang ở độ tuổi 60 dù đã gần 90 tuổi.
Ông là người lớn tuổi nhất trong số những dị giới nhân hiện đang sống ở Trinia (không bao gồm Neun, người đã trở thành Ác Ma).
Về mối quan hệ của ông với những dị giới nhân khác, ông không quen biết với Akane, nhưng ông có quen biết với dị giới nhân còn lại.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top