Trang thứ I
Bla...bla...bla. Cái mở đầu câu chuyện thật khó viết, với một đứa ngu văn thì cái việc mở đầu một câu chuyện hay thậm chí một bài văn cũng phải khó khăn vò đầu suy nghĩ nát óc mới ra được cái mở đầu hay. Còn tôi, tôi đếch care đến mở đầu câu chuyện có hay hay không, mở được là tốt rồi cần gì hay hay không. Mà không...không bàn đến vấn đề này!!
Tôi viết cái chuyện này chủ yếu là thoả mãn nỗi lòng không thể bày tỏ cho người mình thích thôi. Khốn nạn lắm phải không? Mấy cái quyển như nhật kí, ghi lại những kỷ niệm những bí mật của mình. Chấp nhận là đồ riêng tư không ai được xem đi nhưng bản tính tò mò con người là không thể thay đổi, có thể họ nói: "Tôi sẽ không xem đâu" ai biết được họ có nói thật hay không chứ vậy nên tôi mới kể, chia sẻ nỗi buồn trong lòng tôi vào những dòng văn này.
Có lẽ cái bìa ngoài kia khiến bạn đọc nghĩ tôi là một cô mọt sách bốn mắt hay là một đứa thích neet. Tôi chả như thế đâu-_-, người tôi thì nhỏ như vậy nhưng tôi cũng cao chứ 1m6 đó-v- tóc tôi thì tôi cắt cụt moẹ rồi, tôi cũng không bị cận như thế nhưng cái máy tính thì tôi ôm suốt. Tôi nhác học lắm, mấy bữa nay còn hay trốn học ra net đánh lol, càng đánh tôi lại càng bực. Không phải tôi thua hay rớt hạng hay bị afk, đơn giản là chỉ bực vì cái máy tính ngu lozz của tôi. Vừa ngày trước ngày trước thôi ôm cái máy tính cày rank vui vẻ gần lên bạc IV thì đùng một phát sập nguồn. Không biết vì bực quá hay sao mà tôi nhìn cái máy tính môi cứ nhếch nhếch cười đểu-_- bà già nhà tôi tưởng tôi bệnh rồi bảo: "Con thần kinh" Ôi cái chuỗi bạc của tôi ơi!!
Đó là hồi xưa, ngày nghỉ rảnh rỗi với nhác học tôi mới đi thôi. Còn h hầu như ngày nào cũng đi, có bạn ngoài mà:)) toàn mấy thằng khốn nạn thôi. Đánh thì D mất mẹ Fl, bực cấp độ 1, một thằng nữa vào nhây F mất mẹ hồi máu để adc chết...lozz dell hiểu sao bạn bè như lozz vại nhở. Xong trận tôi thở dài nhẹ nhàng đặt tai nghe xuống chân bước ra khỏi ghế cười vui vẻ bước ra cửa cầm, ô may quá có cái chổi, tôi cầm và rượt hai tk lozz đó 8 vòng xóm. Nghĩ lại thì thấy tội chúng nó-v- mà thôi quả bảo moà hê hê.
Thôi chả kể net lol gì nữa đâu, kể về việc ở trường nà...dell biết kể cmj luôn. Học hành ra sao thì thôi rồi "Lười" lười lắm. Học hành giề ngủ là trên hết, tôi cứ ngủ ngủ ngủ, một năm tiết Anh của tôi cũng khoảng gần 100 tiết thì tôi ngủ hết moẹ 90 tiết, mấy môn khác thì ít hơn vì cái môn Anh tôi siêu ghét. Nhưng chỉ là siêu thôi cái môn mà tôi cha của ngu là môn Hoá kia kìa. Ktra toàn là 5 với 6 thôi, tôi dell bt giải phương trình luôn. Sao cuộc đời sinh ra tôi rồi còn sinh ra môn hoá làm giề nhể??
Mấy mon học bỏ qua đê. Giờ là đến BFF của tôi. Ôi Lê đuỹ và Nhung lozz hai con bạn của tôi. Chúng có dễ thương lắm. Lê hồi xưa nhát cáy mà h nó ham chơi vs liều vãi đái, còn nhác học nữa chớ, con này h dell thể tả nổi cmr. Nhung thì như mami của hai đứa ấy, chăm lo, thấy t đi net đm xác định ngày mai dell thấy mặt trời tổ quốc, lê nhác nghỉ học mai được ăn giỗ, nói chung kinh khủng lắm. À còn nữa về Nhung ấy và cả người t thích nữa. Đm không phải đọc đến đoạn này là nghĩ t yêu con nhung đâu nha!!
Nhung có một người anh, ôi đm anh đẹp trai lắm cơ, mà đối vs tôi thôi-.-, con Lê đuỹ giám chê anh í lùn nên hê hê...thùng xốp rồi:3. Anh tên là T, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nói tên anh được, ngại lắm>\\\< . Anh ngầu cực kỳ lun í, anh là một Bboy, anh học lớp 12 sắp đi đại học cmnr. Cứ nghĩ đến tôi lại buồn, thích mà không dám nói, giữ mãi tận 1 năm. Lần đầu tôi đỗ anh là vào 24 tháng 12 năm ngoái. Đại khái là năm 2016. Tôi đánh lq cùng con Nhung, nó bảo cho anh nó vào tôi chơi và đm dell có j để tôi ấn tượng -_- anh lúc nào cũng chửi, mà chửi thâm vcl ra. Đánh một lúc sau tôi mới bắt đầu cảm thấy buồn cười gặp ai anh cũng chửi tôi cứ cười thầm. Rồi chiều đến tôi chở con nhung về nhà tôi đã thấy anh, anh cười. Lúc đấy tôi đã nghĩ: "Ơ đệch cười moẹ gì thế?". Nhưng tôi đỗ. Anh quá đẹp trong mắt tôi, nhưng càng thích tôi lại càng bắt đầu sợ, tôi hay núp sau lung Nhung khi thấy anh, nhưng đến năm nay tôi cố gắng thay đổi tôi biết mình bị bệnh nhát trai-_- nhưng từ khi đi net, bệnh càng ngày càng giảm rồi tôi quen hơn và tôi đã kể tôi thích anh vs Lê. Tôi bảo tôi muốn nc với anh Lê bảo cứ làm đi. Rồi hôm đó anh bật chợt bước vào phòng Nhung tìm bút tôi đã đùa với tờ tiền 500₫ anh thử mực là của tôi anh cười. Tôi bất giác đỏ mặt, tôi biết vì lúc đó tôi ngồi trước gương. Úp mắt xuống cặp con Nhung tôi chỉ anh ngòi bút kế bên. Anh cười cầm lấy và chạy đi, tôi vui bt bao vì 7 tháng rồi tôi mới thấy anh cười lại.
Chưa hết đâu còn dài dài, tôi muốn tầm sự hết muốn viết hết vào đây. Viết được những dòng này càm giác thoải mái hơn nhìu. Và tôi cảm ơn trước những ai đã dành thời gian đọc những lời tâm sự này của tôi. Thực sự cảm ơn rất nhiều nhớ đón đọc tiếp nhá. Bye bye:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top