Cảm xúc len lỏi qua từng cử chỉ.
Sau đợt đối đầu với Fuurin, Chouji đã thật sự trở lại, ánh mặt trời lại bừng sáng và sưởi ấm cho cả trái tim của Togame.
Sau khi Chouji trở lại, cả hai dần có nhiều hoạt động khác như đi ngâm mình ở nhà tắm công cộng, cùng leo lên mái nhà ngắm mặt trời lặn, cùng đi mua đồ ăn đồ uống cho Shishitoren hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Togame để ý đến mái tóc cả hai đã dài ra khá nhiều, nhìn khá loà xoà và bất tiện. Hắn hỏi ý kiến của Chouji và được sự đồng ý từ phía cậu, cả hai cùng đến một tiệm cắt tóc.
Togame bị Chouji ép lên cắt trước, hắn cũng vui vẻ ngồi xuống ghế, bảo chủ quán cắt gọn gàng lại. Rất nhanh thì đã cắt xong, nhìn Togame bây giờ trông khá đốn tim, tóc tai sạch sẽ khiến gương mặt hắn trông nổi bật hẳn lên vài phần. Chouji đứng bên cạnh cũng cảm thán vô cùng. Sau đó thì đến lượt Chouji cắt, khi được tư vấn nhiều kiểu trông rất ngầu nhưng cậu vẫn mãi chẳng chọn lựa được gì. Hết cách, Togame lại cùng Chouji lựa chọn kiểu tóc cho cậu ta. Trong thời gian Chouji cắt tóc, Togame ngồi chờ và ngủ gục ở trên ghế chờ, mãi đến khi nghe tiếng gọi Kame-chan quen thuộc, ánh mắt hắn mới lờ mờ hé mở. Dần hiện lên trong mắt của Togame là khuôn mặt của Chouji, cậu ta dí sát mặt lại gần mặt Togame, cự li giữa hai người chỉ đến trên đầu ngón tay. Togame có phần khựng lại, phản xạ ngả người ra đằng sau một chút. Nhìn Chouji ở tầm xa hơn một chút, Togame lộ rõ vẻ bất ngờ qua đôi mắt buồn ngủ giờ đang hoàn toàn tỉnh táo và nhìn vào cậu chàng trước mắt. Có lẽ là hơi mới mẻ? Togame cảm giác bất ngờ với diện mạo mới của Chouji, nhưng sau đó thì hắn cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm.
Cả hai đi ra khỏi quán cắt tóc, cùng bước trên con đường, họ chưa có thêm kế hoạch đi đâu nên chắc lại đi dạo một chút. Khung cảnh không lấy một sự ồn ào, chỉ có tiếng bước chân giữa hai người cùng đi trên một con đường. Rồi Chouji mở lời, cậu hỏi lần cuối mình đến nhà Togame là khi nào, hắn chưa định hình được câu hỏi của cậu nên suy ngẫm một hồi mới đáp lại, hắn đáp rằng cũng vài tháng. Ngẫm lại thì kể từ lần cuối cùng Chouji qua nhà Togame là để làm tình, mà mấy lần trước cũng vậy, cũng đều là cả hai đến nhà Togame để làm điều đó. Hắn thoáng nghĩ trong đầu, Sau lần gặp lại Fuurin, họ đã để chuyện đó trôi vào trong dĩ vãng, Togame cũng chỉ coi đó là bước chân lầm lỡ của Chouji, hắn ta chưa từng dám để bản thân hi vọng gì vào thứ tình yêu không kết quả này. Nhưng một câu nói của Chouji đã đào lên mọi thứ, cậu ta muốn qua nhà Togame lần nữa.
Cả hai ngồi trong căn phòng quen thuộc của Togame, nơi bao lần ân ái của hai người, nhưng bầu không khí đã khác đi đôi phần, Togame cảm nhận thấy vẻ lúng túng chưa biết bộc bạch của Chouji nên bắt đầu mở lời trước, cách giải quyết vấn đề tốt nhất vẫn nên là nói chuyện và chia sẻ mà. Chouji cũng dần nói ra suy nghĩ của mình, rằng cậu cảm thấy có lỗi với Togame về khoảng thời gian trước kia phải chịu đựng mình thế nào, muốn Togame cũng có thể nói ra để Chouji sửa. Hắn nghe vậy, cảm thấy có phần buồn rầu, nhưng cũng đáp lại Chouji chân thành nhất về cảm nhận của bản thân, rằng mình sẽ coi điều đó như lỗi sai có thể sửa lại được. Hắn giờ cũng chẳng cần quan trọng việc có ôm ấp được cậu hằng đêm không, với hắn thì nụ cười của cậu quan trọng hơn nhục dục nhiều. Chouji nhìn vào ánh mắt của hắn, một người vô tư như cậu cũng dần nhận ra cảm xúc thật của Togame, ánh mắt mang theo một tình yêu sâu đậm đến khó tả.
Giờ là lúc để đối mặt! Với tất cả mọi thứ! Chouji lại áp sát Togame, dồn hắn vào bức tường sau lưng. Cậu thẳng thắn nghi ngờ về việc Togame thích mình, thứ cậu cần là một lời xác nhận rõ tình cảm từ hắn. Togame bị ép đến thở cũng khó nhọc, hắn nhìn quanh nhưng không có tác dụng gì, trước lời nói đinh ninh của Chouji, hắn cũng phải đầu hàng và thừa nhận việc bản thân mình thích Chouji, thích rất nhiều...
Bầu không khí dần trở nên kì lạ sau câu nói của Togame, hắn ngước mắt lên nhìn Chouji, thấy trong ánh sáng lờ mờ của đèn giường là khuôn mặt đang đỏ lên. Trong trái tim hắn có chút bất ngờ, việc mà có lẽ Togame chưa từng nghĩ đến: Nếu Chouji có thích mình thì sao?
Chouji cất lời, âm thanh nhẹ lướt qua tai hắn, khắc sâu từng chữ "Tôi cũng thích Kame-chan...". Togame tròn mắt, Chouji bị nhìn đến mặt nóng ran, vội quay mặt đi, cố tình nói to để giảm bớt sự ngại ngùng: "Kame-chan! Cậu dừng nhìn chằm chằm tôi lại đi mà!!". Togame lúc này mới ngẩn ra, vội đảo mắt qua phía khác, gượng gùng gãi đầu: "Xin lỗi cậu... Tôi chỉ không ngờ cậu sẽ nói vậy." Hắn chỉ là không ngờ bản thân có thể được ánh dương mà hắn luôn cảm thấy xa vời đáp lại. Một cảm giác quá đỗi hạnh phúc...
Chouji bấy giờ quay lại nhìn phản ứng của Togame, cậu ngẩn người ra một chút rồi khẽ nhích người lại nhìn: "Kame-chan? Cậu làm sao vậy?". Togame dụi mắt, vòng tay ôm Chouji lại gần, khẽ lắc đầu: "Không sao... Chỉ là tôi thấy rất vui. Vì cậu cũng thích tôi..." Chouji bật cười, từ tiến lại Togame, đặt lên môi hắn ta một nụ hôn nhẹ. Hắn nhìn cậu, không kìm được mà bổ nhào vào, cả hai cùng hoà mình vào màn đêm.
Đây có lẽ là cuộc ân ái thứ hai khiến Togame cảm thấy trái tim đập nhanh đến thế, cảm giác chạm vào Chouji vẫn là điều gì đó thật tuyệt vời, chỉ là giờ đây thứ cảm xúc đó còn mãnh liệt hơn cả trước. Khi ánh mắt của Togame chạm vào ánh mắt của Chouji - ánh mắt mang đầy sức sống và mang cả hình ảnh của hắn, nó khiến Togame hạnh phúc khôn nguôi. Cả hai chạm đến những cảm xúc có thể nói là thăng hoa nhất, đắm chìm trong một đêm tối chỉ dành cho đối phương, cùng trao những nụ hôn nồng cháy nhất, hai trái tim cũng đang dần được kết nối với nhau.
Sau cuộc ân ái, Chouji lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Togame vẫn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Lần này hắn cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau khi xong xuôi, không giống những lần trước đây, thế là Togame quyết định nằm lên giường, ôm Chouji vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top