Chương 7

Vài tháng sau, Izuku đang đi về một mình, vì..

"Izuku hôm nay cậu về cùng Bakugo nhé, cha tớ lại đến đây đón tớ để bắt tớ về luyện tập mất rồi." Todoroki tiếc nuối nói.

"Vậy sao.. thế cậu về đi, đừng để chú ấy chờ."

"Cậu về cẩn thận nhé."

"Vâng, cậu cũng vậy."

Còn phía Katsuki

"Deku cậu về cùng Todoroki đi, tớ phải đi cùng mẹ để học chơi trống rồi."
"Giao cậu cho tên hai màu đó một hôm vậy."

"À vậy cậu học vui vẻ nhé, tớ về trước vậy."

-

Và thế là, em Izuku bé bỏng phải đi về một mình vì hai cậu bạn đã bận cả rồi.

Trên đường, cậu đã cảm nhận được có gì đó khác thường rồi. Nhưng cậu không biết nó là gì, nên cậu mặc kệ và tung tăng chạy về nhà.

Đi ngang qua chỗ chân cầu yêu thích, Izuku không thể nào không nán lại.

Mặc kệ lời 'nhắc nhở' của hai cậu bạn
"Izuku cậu mà ở đây một mình sẽ bị bắt cóc đó" Todoroki nhìn Midoriya đang gật gù.
"Sẽ có villain đến bắt cậu đó, nên nếu không có ai, không được ra đó biết chưa Deku?"

Midoriya quyết định kệ và tháo giày chạy đến đó.

"Hôm nay đi giày cả ngày nóng nực quá đi."
"Tại sao lại phải đi giày nhỉ ?"

Đang ngắm làn nước mát lạnh trôi đến chân cậu, bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cứ tưởng là một trong hai người họ, vì ba người thường chơi ở đây mà.

Nhưng không phải..
"Kacchan..?"
"Là cậu sao Shouchan ?"

Vẫn không có hồi âm.

Hồi sau, khi trái tim Midoriya đã đập bịch bịch bịch nãy giờ vì sợ. Thì một cái đầu tím dần dần ló ra.

"Cậu là.. Shinsou.. Hitoshi ?" Cuối cùng Izuku cũng thở phào.

Midoriya nhận ra đây chính là cậu bạn cùng lớp mà, và cái cảm giác kì lạ suốt mấy tháng nay hóa ra cũng đến từ cái người này đây.

"À tớ không cố tình theo cậu.. à ý tớ là tớ tiện đường... không phải." Shinsou im thin thít, không biết phải nói gì hơn. 

Izuku tính nói gì đó để không khí bớt ngượng ngùng hơn, và rồi Hitoshi mở miệng trước.

"Cậu.. là người vô năng, đúng không ?"

Midoriya như có sét đánh ngang tai, nỗi đau đang từ từ chìm xuống nay lại nổi lên, trôi lềnh bềnh.

"Tớ xin lỗi, tớ.." Izuku vừa nói vừa lùi lại, như thể chỉ cần Shinsou lỡ miệng nói gì đó thì cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

"Ý tớ không phải thế, chỉ là tớ thắc mắc thôi.." Shinsou lí nhí.
"Tớ để ý cậu từ đầu năm học rồi, tớ thấy cậu.. rất đặc biệt ý ?"

"Hả ? Đặc biệt gì cơ.."

"Mỗi khi nói về quirk là mắt cậu sáng trưng luôn, trông lấp lánh lắm. Rồi đôi khi cậu lại đơ người ra mỗi khi ai đó hỏi về quirk của cậu nè, cuối cùng Bakugo và Todoroki là người kết thúc điều đó." Hitoshi nói liên tục như thể lần đầu tiên được nói chuyện với ai đó vậy.

"Vâng. Tớ là người vô năng." Midoriya thừa nhận.
"Vì thế tớ thích mọi người lắm, tớ thích cả quirk của mọi người nữa. Cho nên cậu.. đừng ghét tớ được không ?"

Hitoshi tròn mắt, trông như sắp bật cười vậy.
"Quirk của tớ không đáng được thích vậy đâu, và cậu biết đấy, tớ nói cậu đặc biệt — có nghĩa là cậu tuyệt vời ấy ? Không có lí do gì để tớ phải ghét cậu cả."

Izuku nhìn chằm chằm cậu bạn này
Mình tuyệt á ? Mình ấy hả.

Shinsou tiếp :
"Midoriya Izuku, cậu làm bạn với tớ nhé."
"Như Kacchan.. và Shouchan ấy ?"

Izuku bật cười : 
"Ý cậu là Bakugo và Todoroki đúng chứ. Tất nhiên là được rồi, Hitoshi !"

-

Midoriya đung đưa chân, kế bên là cậu bạn Hitoshi vừa mới kết nạp.

"Cậu nói là quirk của cậu không đáng được mọi người thích, vậy nó là gì thế, nói tớ biết được không ?"

"Là tẩy não." 

"Gì vậy chứ Hitoshiii, quirk của cậu rất tuyệt luôn đó ?!"
"Các anh hùng chuyên nghiệp sẽ rất thích quirk của cậu, cậu biết đó, nó rất phù hợp đối với anh hùng."

"Hm? Không phải nó chỉ thích hợp để làm việc xấu thôi sao ?"

"Vậy ước mơ của cậu là gì, Hitoshi ?"

"..Anh hùng."

"Tớ cũng vậy ! Kể cả khi không có quirk, tớ cũng muốn làm việc tốt để giúp đỡ người khác."
"Nên cậu — người có quirk, cậu cũng có thể trở thành anh hùng."

Shinsou có chút ngỡ ngàng, chỉ là một chút thôi.
"Tớ tin là cậu đặc biệt hơn mọi người, ai ngờ cậu còn tuyệt vời hơn cả thế nữa."

"Không hẳn đâu, vì tớ không có quirk."

"Và điều đó thì sao ? Cậu không có đâu có nghĩa là cậu sẽ bớt tuyệt vời."
"Chỉ là cậu sẽ phải cố gắng hơn người khác một chút, hoặc nhiều chút.."
"Nhưng cậu cũng muốn trở thành anh hùng, đúng chứ ? Vậy chúng ta cùng cố gắng."

Cả hai cùng mỉm cười, Midoriya quyết định chủ động nắm lấy tay Hitoshi, dắt cậu bạn ấy đi chơi xung quanh. 

"Hitoshi, mau ! mau nhìn ! Đó là con chó tớ thường chơi cùng đó."

"Hm? trông nó bự thật luôn.."
"Có khi phải gấp đôi cậu đó, Izu."

"Tớ trông bé vậy sao ?"

'

"Sao cậu không nói chuyện với ai trên lớp hết vậy, Hitoshi ?"

"Tớ sợ họ sẽ hỏi về quirk của tớ."

"Vậy thì cậu cứ nói đi nhé."

"Hm?"

"Và hãy nói thêm là 'ước mơ của tớ là trở thành anh hùng, và Izuku ủng hộ tớ.' "

"Cậu lớn quá nhỉ."

"Cậu là đàn em của tớ mà ! Tớ sẽ bảo kê cậu."

"Vâng vâng, đàn em xin nghe."

'

"Izu."

"Vâng?"

"Chân cậu, sao cậu không đi giày ?"

"Wahh !! Tớ quên mất đôi giày ở đó rồi !"

"Chúng ta mau đi lấy đi, chân cậu sưng cả rồi."

-

Cứ thế họ đi chơi với nhau mãi đến khi trời chập tối.

"Tớ về nhé, Izu."

"Vâng ! Cậu về cẩn thận nhé, Hitoshi."

"Cậu không đặt biệt danh cho tớ hả?"

"Biệt danh hả.. thế tớ gọi cậu là Sou nhé ?"
"Cũng là từ tên cậu, vì cậu thích mèo, nên tớ đã định thêm -ya vào cơ !'

"Sao cậu biết tớ thích mèo ?"

"À.. tớ hay để ý.. mọi người xung quanh." Izuku lúng túng.

"Mai gặp nhé, Izu." Shinsou cười mỉm, chào tạm biệt cậu rồi đi mất.

-

Ngoài lề : Trong anime có tình tiết Mitsuki cho Katsuki đi học trống — nếu mình nhớ không nhầm. Mình cũng không rõ học khi nào nên mình cho vào đây luôn.

Hic tui tính thêm cp ShinDeku ấy vì hai đứa nó cưng mò. Nhưng tui k chắc là tui sẽ thêm vô nên fic vẫn để TodoDekuBaku thôi nha, sau này fic hoàn tui sẽ sửa lại — nếu có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top