mất
Tí tách
Tiếng mưa rơi trên hiên nhà ngày 1 lớn. Anh, Todoroki Shotou đang chờ đợi người thương về. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của anh và cậu nên cậu đã rời đi từ sớm để mua nguyên liệu nấu ăn. Mấy năm trước thì Katsuki của anh thường làm bánh kem dâu tây nhưng năm nay có lẽ sẽ khác. Bỗng, lòng anh thấy bất an.
8:30 p.m
Anh đi đi lại lại trong căn phòng khách. Đầu chứa đầy nỗi bất an, mèo nhỏ của anh hôm nay về trễ. Cậu không 1 lời nhắn không 1 cuộc gọi cứ thế mà biệt tăm. Anh hoảng rồi, anh nhấc máy hết điện cho cậu rồi lại điện cho người quen của cậu cho đến khi không còn tiếp tục được nữa.
9:00 p.m
1 cuộc gọi đến là từ Katsuki của anh. Anh vội bắt máy. Giây phút anh thấy được tên người gọi mọi bất an chất chứa trong lòng anh cả ngày nay như được nén lại chút ít. Khi vừa bắt máy lên.đầu bên kia phát ra giọng nói :
- Alo? Anh có phải người thân của chủ nhan điện thoại không ạ?. 1 giọng nói xa lạ
- Anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của người yêu tôi?!. Anh hoảng rồi
Nỗi bất an vừa nén xuống thì 1 nỗi sợ khác lại bùng lên. Anh sợ, sợ Katsuki của anh .... gặp chuyện.
- Chào anh tôi là nhân viên y tế của Bệnh Viện xxx anh vui lòng đến đây sớm, bệnh nhân vừa gặp tai nạn nên...nên mất rồi..!
Cạch
Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà. Anh ngã khuỵ, tin tức vừa nhận được khiến anh chết đứng. Katsuki của anh, mèo nhỏ của anh thật sự đã... mất rồi sao?
Anh lấy lại bình tĩnh cố kiềm nước mắt dù lòng đã dậy sóng từ trước. Anh mang dép lê bắt 1 chiếc taxi rồi phi thẳng đến bệnh viện nơi người anh yêu đang ở. Vừa vào bệnh viện anh đã nhào tới quầy lễ tân hỏi tới tấp. Rồi anh được dẫn tới nơi chứa thân xác em ... Nhà Xác. Anh hụt hẫng,nước mắt trào ước mi. Anh kiềm không nổi nữa rồi, em ơi!
Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân xác em. Cố gắng sưởi ấm cho thân xác đã lạnh dần của em. Anh nói:
- Katsuki à, không phải lúc sáng cậu bảo sẽ cho tớ bất ngờ lớn sao?
- Bất ngờ này .... quá lớn rồi, tớ không nhận đâu!
- Xin cậu đừng ngủ như vậy! Xin cậu thật lòng xin cậu...Katsuki. Anh vừa khóc vừa nói
Anh lúc này đây chỉ còn có thể thủ thỉ với em lời này và cho em cái ôm thật chặt thật ấm. Cũng coi như tiễn em đoạn cuối.
Katsuki của tôi ơi? Cầu xin em nếu có kiếp sau hãy để tôi tỏ tình em trước nhé? Hãy để tôi đi trước , để tôi làm tất cả cho em. Xin lỗi em vì tôi nấu ăn không giỏi, không được hài hước như bao người, không mạnh mẽ mà phải khóc lóc, xin lỗi em khi đang ôm em trong lòng như giờ đây.
Katsuki ngoan, đợi tôi nhé?
Yêu em, mãi mãi chỉ có em.
Katsuki của tôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top