39

Căn hộ giờ đã yên ắng hơn nhiều, tiếng cười nói rộn rã dần tan biến khi những vị khách cuối cùng lần lượt ra về.

Bát đĩa ngổn ngang trên bàn cà phê, tàn dư của bánh ngọt và đồ ăn vặt bị bỏ lại để nhường chỗ cho những lời tạm biệt từ người này qua người kia.

Todoroki đã nhảy lên ngồi trên quầy bếp, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, tay cầm đĩa giấy với một miếng bánh sinh nhật.

Ngay bên cạnh, như một thói quen, Bakugo đứng dựa vào quầy bếp, hai tay khoanh lại.

Vẻ sắc sảo thường ngày của cậu đã dịu đi, thay vào đó là sự bực bội âm ỉ, phản ứng cũng dần trở nên cứng nhắc là dấu hiệu cho thấy năng lượng của cậu đã cạn kiệt.

Bakugo lặng lẽ quan sát căn phòng, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở Kirishima, người đang đứng gần cửa.

Midoriya bước đến bên cạnh, cười nhẹ. "Cậu ổn chứ?"

"Ổn." Câu trả lời vang lên nhanh chóng, không chút cảm xúc.

"À. Vậy là... không ổn à?" Midoriya nghiêng đầu, vẫn giữ nét cười nơi khóe môi.

"Này, mày đứng đây cũng được. Nhưng đừng có nói gì cả."

"À, xin lỗi." Midoriya lập tức im lặng, bắt chước tư thế khoanh tay của Bakugo. "Cậu đang để ý ai sao?"

"Deku." Bakugo cau mày, liếc cậu một cái rồi lại nhìn về phía Kirishima.

Midoriya thử lại lần nữa, giọng dịu dàng hơn. "Cậu bị đau đầu phải không? Để tớ lấy cho cậu chút-?"

"Dori à." Giọng Todoroki vang lên, mềm mại nhưng đủ sức cắt ngang cuộc trò chuyện. "Để cậu ấy yên một chút, được không? Cậu ấy không phải đang giận đâu."

Midoriya mím môi, rồi nhẹ gật đầu. "Ừ, tớ hiểu rồi. Xin lỗi nhé."

Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng hướng theo ánh nhìn của Bakugo, và cậu chợt hiểu.

Kirishima đang đứng cùng Ashido, cô ấy khẽ chạm tay lên cánh tay cậu lúc cả hai cùng bật cười vì thứ gì đó, hơi nghiêng người lại gần hơn mức (Midoriya nghĩ) là cần thiết.

Nụ cười của Midoriya thoáng chùng xuống. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng cậu-một thứ gì đó âm ỉ và hơi nhức nhối.

Bakugo đột nhiên đẩy người khỏi quầy bếp, làu bàu một câu gì đó rằng tao sẽ quay lại trước khi bỏ đi.

Midoriya không nhìn theo.

Todoroki vẫn lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt lướt qua Midoriya rồi đến Kirishima, như thể đã nhận ra tất thảy.

Cậu nhận thấy cách Midoriya bỗng trở nên cứng đờ, đôi mắt xanh lục cứ dừng lại quá lâu ở chỗ Kirishima cùng Ashido.

"Tớ thấy rồi nhé." Todoroki lặng lẽ lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo nét thích thú.

Midoriya chớp mắt, như thể vừa bị kéo khỏi suy nghĩ. Cậu hơi đờ người ra thêm chút, nhưng khi quay sang Todoroki, vẻ bực bội trên mặt lại dịu đi.

"Tớ không hiệu cậu đang nói gì," Midoriya nói, nhưng nụ cười của cậu gượng gạo đến mức chẳng ai tin.

Todoroki hơi nhướn mày, tiếp tục xoay xoay chiếc nĩa một cách lơ đãng trên đĩa bánh. "Tớ cũng từng bị xếp vào dạng hay ghen đấy. Ai chứ tớ chẳng lạ gì ánh mắt đó nữa đâu."

Midoriya thở dài, đôi vai cậu trùng xuống. "Không đến mức đó đâu," cậu nói nhỏ, nhưng chất giọng căng thẳng lại nói lên điều ngược lại. "Tớ chỉ... muốn bảo vệ cậu ấy thôi."

Todoroki nghiêng đầu, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cậu không cần phải giải thích với tớ. Nhưng có lẽ cậu nên thành thật với cậu ấy về chuyện này còn hơn là cứ đứng đây rồi buồn bã."

"Tớ nói với cậu ấy một lần rồi." Midoriya cau mày, mắt cúi xuống sàn. "Chỉ là... lúc nào cô ấy cũng đứng quá gần cậu ấy. Như thể cô ấy có quyền vậy."

Todoroki suy nghĩ một chút, nĩa trên tay dừng lại giữa chừng. "Vậy thì hãy tin cậu ấy sẽ tự đặt ra giới hạn. Cậu tin cậu ấy... đúng không?"

Midoriya chưa kịp đáp lại thì Bakugo xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Cậu tựa vào quầy bếp bên phía còn lại của Todoroki, đôi mắt đỏ thẫm bớt đi phần gay gắt, chỉ còn lại chút gì đó mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh." Bakugo lầm bầm, ánh mắt hướng về phía cánh cửa nơi Ashido vừa vẫy tay chào rồi bước ra ngoài. Giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ trong ngôi nhà này.

Midoriya khẽ liếc nhìn Kirishima, người vẫn đang cười khi đóng cửa lại.

Vai cậu thả lỏng một chút, nhưng cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Midoriya hướng về phía Kirishima hỏi. "Cô ấy có nói ai sẽ đưa cô ấy về không?"

Kirishima gật đầu, tựa trán vào cửa như thể cậu cũng đã kiệt sức. "Ừ. Kami đi với Iida rồi, còn Momo đang đợi Mina ngoài xe."

Bakugo quay sang Todoroki, thấy anh vẫn cứ mải mê nghịch miếng bánh trên đĩa mà chẳng chịu ăn chút nào

Cậu nhíu mày, mất kiên nhẫn giật luôn cái nĩa khỏi tay Todoroki.

"Đừng nghịch nữa, ăn đi." Bakugo xúc một miếng bánh rồi đưa lên trước môi anh.

Todoroki chớp mắt, thoáng sững sờ. "Anh không sao mà-"

"Không, anh không hề ổn." Bakugo ngắt lời, giọng cậu kiên quyết nhưng vẫn pha lẫn chút dỗ dành. "Không nói nữa. Nuốt."

Todoroki lặng im nhìn Bakugo hồi lâu.

Cuối cùng, Bakugo hạ giọng, lần này nhẹ nhàng hơn. "Không sao hết. Anh có quyền làm những thứ khiến bản thân thấy hạnh phúc mà."

Cuối cùng, Todoroki miễn cưỡng hé miệng, để Bakugo đút cho một miếng bánh.

Midoriya dõi theo cuộc trò chuyện giữa hai người với một nụ cười thoáng qua, nhưng ánh mắt cậu vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Kirishima.

"Cậu không thích bánh à?" Midoriya hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Bakugo hừ mũi, vẫn dán mắt vào Todoroki khi anh nhai. "Không phải thế. Nó có vấn đề với đồ ăn, nhờ công ông già nhà nó đấy. Lúc nào cũng phải hoàn hảo này nọ."

Todoroki liếc Bakugo một cái cảnh cáo, đôi mắt hai màu nheo lại. "Em không nói ra không được sao."

"Đeo sắc đéo." Bakugo đáp thẳng thừng. "Phải có người vạch trần ba cái thứ vớ vẩn của anh ra chứ."

Todoroki khẽ than thở, đưa tay che mặt. "Em thật không thể tin được."

"Ừ, ừ. Giờ thì im lặng và ăn đi." Bakugo đưa thêm một miếng bánh nữa, giọng cậu vẫn có chút cứng rắn, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. "Anh xứng đáng được tận hưởng mà, đúng không?"

Todoroki thở dài, nhưng vẫn nghiêng người về phía trước để cắn thêm một miếng nữa.

Anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc lúc Bakugo để bàn tay mình lên quầy bếp, những ngón tay như vô tình nhẹ lướt qua đầu gối anh-một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Todoroki cảm nhận được sự an ủi vỗ về từ người thương anh nhất.

Khi Kirishima quay lại bếp, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu thoáng chững lại khi thấy dáng vẻ hẵng còn căng thẳng của Midoriya.

Cậu bước tới chậm rãi, đôi mày hơi nhíu lại.

"Này, cậu ổn chứ?" Kirishima khẽ hỏi.

Midoriya miễn cưỡng nở một nụ cười, lắc đầu. "Ừ, tớ ổn. Chắc chỉ là hơi mệt thôi."

Kirishima nhìn cậu một lúc, ánh mắt đỏ thẫm lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt Midoriya. "Thật không? Trông cậu... không giống ổn chút nào."

Midoriya chần chừ, ánh mắt vô thức dán xuống sàn. "Không có gì đâu. Thật đấy."

Từ bên kia phòng, Bakugo bật cười. "Deku, mày nói dối dở tệ."

Nụ cười gượng gạo của Midoriya khẽ giật nhẹ, nhưng cậu không đáp lại.

Kirishima khẽ nhích lại gần hơn, đặt một tay nhẹ nhàng lên cánh tay Midoriya.

"Thật sự có chuyện gì sao?" Vẫn là tông giọng mềm mại, đầy kiên nhẫn ấy.

Midoriya thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kirishima. "Tớ chỉ là... không thích việc Ashido cứ đứng quá gần cậu. Tớ biết chuyện này có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng nó khiến tớ thấy khó chịu."

Kirishima thoáng sững sờ. "Ồ," cậu khẽ thốt lên. "Dori ơi, cậu không cần lo lắng đâu. Cô ấy chỉ là bạn thôi. Không phải lần trước tớ đã nói với cậu rồi sao?"

"Tớ biết," Midoriya lặng lẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn có chút bối rối. "Nhưng đôi khi... không biết nữa. Tớ cảm giác như cô ấy muốn nhiều hơn thế nữa."

Bakugo chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe môi Todoroki bằng ngón tay cái khi anh vẫn đang nhai. Sau đó, cậu liếc về phía Midoriya, hờ hững lên tiếng. "Không thể trách cô ấy được. Shima trông cũng khá phết, mà cũng đâu thể giận khi cô ấy còn chẳng biết hai người đang hẹn hò."

Todoroki quay sang Bakugo, nhướn mày. "Làm ơn bớt giúp đỡ đi, Suki."

"Chắc tớ chưa từng nghĩ theo cách đó." Gương mặt Kirishima dịu lại, cậu vươn tay nắm lấy cả hai bàn tay của Midoriya trong lòng mình. "Xin lỗi nhé. Lần tới gặp cô ấy, tớ sẽ nói rõ mọi chuyện, được không? Tớ hứa đấy."

Nụ cười của Midoriya trở nên ấm áp hơn, dù sự căng thẳng nơi bờ vai vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt.


*


Cuối cùng, cả bốn người bọn họ tiến đễn chỗ chiếc ghế dài êm ái, tạm thời bỏ qua đống lộn xộn còn sót lại từ bữa tiệc vừa qua.

Midoriya ân cần đưa nước cho từng người một, nhẹ nhàng quan tâm sau những ly rượu mà bạn của mình đã uống trước đó.

Kirishima ngồi xuống giữa phòng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngập trong những chiếc đĩa và cốc rỗng. "Này Shoto, nhắc tớ dọn dẹp cùng cậu trước khi về nhé."

Todoroki lắc đầu, xua tay: "Đừng lo, mai tớ dọn cũng được."

Ngay khi Bakugo chuẩn bị ngồi xuống, Todoroki đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy hông cậu kéo đến chỗ bên cạnh mình.

Bakugo đảo mắt nhưng không phản đối, ngồi thụp xuống ghế với một tiếng lầm bầm nhỏ.

Todoroki vòng tay qua vai Bakugo, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vết dấu trên cổ cậu.

Động tác này rất đỗi bình thường, nhưng Bakugo khẽ cứng người lại, vết thương vẫn còn khá nhạy cảm.

Cảm giác này vẫn còn quá mới mẻ, và mỗi lần có ai đó nhìn hoặc chạm vào, cậu lại cảm thấy bản năng trong mình trỗi dậy.

"Em ổn chứ?" Todoroki thì thầm, nghiêng người lại gần hơn.

"Ừ, tao ổn mà," Bakugo lẩm bẩm, nhẹ dịch người.

Midoriya mỉm cười chọn một bộ phim hài, hy vọng sẽ khiến mọi người vui vẻ trở lại. Dù sao thì họ cũng đang ăn mừng mà.

Khi bộ phim bắt đầu phát, căn phòng ngập trong tiếng cười khẽ và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Kirishima vươn tay, đan những ngón tay mình vào tay Midoriya. Midoriya khẽ tựa vào cậu, hơi thở nhẹ nhõm hơn, sự căng thẳng ban nãy cuối cùng cũng tan biến.

Cậu biết mình tin tưởng Kirishima. Và cũng biết Kirishima sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.

Có lẽ cậu lo lắng chỉ vì cậu quá quan tâm đến cậu ấy mà thôi. Chưa từng có ai khiến cậu để tâm nhiều như Kirishima, và cậu sợ rằng bất cứ điều gì-hay bất cứ ai-cũng có thể xen vào giữa họ.

Todoroki liếc nhìn Bakugo, dù vẻ mặt anh vẫn chẳng chút gì đổi thay nhưng lẳng lặng, nó lại tràn đầy những ngưỡng mộ đối với người anh hùng mà anh yêu nhất trần đời. Không ai hiểu anh bằng cậu ấy.

Anh vươn tay, gạt một lọn tóc khỏi mặt người thương.

Bakugo không đáp lại bằng lời, nhưng nụ cười nhỏ hé trên môi xinh đã nói lên tất cả.


*


Sự thoải mái ấm cúng của chiếc ghế dài đã đưa cả nhóm vào khoảnh khắc yên tĩnh, quên đi tiếng ồn ào của bữa tiệc trước đó.

Cánh tay của Todoroki đặt nhẹ lên vai Bakugo, thỉnh thoảng ngón tay anh khẽ chạm vào làn da mềm nơi cánh tay Bakugo.

Bakugo tựa đầu vào vai anh, các ngón tay hơi cong lại khi đặt trên đùi trên của Todoroki.

Midoriya và Kirishima ôm nhau ở đầu kia của chiếc ghế dài, thỉnh thoảng Kirishima lại hôn nhẹ lên thái dương của Midoriya.

Khoảnh khắc bình yên ấy bị phá vỡ khi điện thoại của Kirishima đột ngột rung lên trong túi.

Cậu hơi dịch người, miễn cưỡng rút nó ra.

Ánh sáng từ màn hình chiếu sáng tên Kaminari, và Kirishima cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh ta trả lời nhanh chóng. "Denki? Sao đấ-"

Giọng nói hoảng loạn ở đầu dây bên kia xoẹt ngang.

"Kiri! Bọn này gặp phải tên villian kia rồi! Iida và tớ-chỉ vừa đi bộ thôi, rồi-" Kaminari lắp bắp, từng chữ dính vào nhau trong cơn hoảng loạn.

Kirishima lập tức ngồi thẳng dậy, động tác dứt khoát khiến cả nhóm chú ý. "Cậu có bị thương không? Hai cậu đang ở đâu?" Cậu hỏi, giọng vẫn bình tĩnh dù bầu không khí trong phòng trở nên đầy căng thẳng.

Kaminari vội vàng đọc địa chỉ, từng từ vấp váp trong hơi thở đứt quãng đầy hoảng hốt.

Kirishima cúp máy, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, siết chặt lấy nó. Không có thời gian để chần chừ.

Sau đó, cậu quay sang Midoriya, khuôn mặt lộ rõ sự quyết tâm. "Chúng ta phải đi ngay."

Không ai chần chừ. Mọi người nhanh chóng khoác áo, đi giày, động tác nhuần nhuyễn như những gì họ đã làm hàng trăm lần.

"Tình hình thế nào rồi?" Todoroki vừa khoác áo vừa hỏi.

"Cậu ấy bị villian tấn công." Kirishima trả lời ngắn gọn. "Kami nói họ bị tấn công trên đường về, tên đó mặc đồ đen, trông như ninja. Tớ nghi là kẻ đã xuất hiện trên tin tức."

Bầu không khí căng như dây đàn khi họ lao ra khỏi cửa.

Trên đường đi, Midoriya quay sang Bakugo, do dự. "Kacchan," cậu cẩn trọng mở lời, "cậu có chắc là không nên nghỉ-"

Bakugo không để cậu nói hết. "Im mẹ đi," cậu cắt ngang, vượt qua Midoriya để đi đầu. "Tao không ngồi ngoài đâu. Mày nghĩ tao không lo được cho bản thân chắc?"

Midoriya định nói gì đó, nhưng rồi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm từ phía Todoroki.

Todoroki khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại khi quay sang Bakugo, lặng lẽ quan sát cậu tìm chút dấu hiệu do dự nào.

Nhưng dáng vẻ của Bakugo vẫn đầy kiên quyết, ngọn lửa trong cậu cháy rực như mọi khi.

Khi họ chạy đi, Todoroki không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến gần Bakugo, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay cậu như một sự trấn an thầm lặng.

Khi họ đã đến được đường chính, khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt họ, những tia sáng đỏ xanh từ xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi.

Những anh hùng chuyên nghiệp di chuyển tất bật, giọng nói trầm và căng thẳng. Trận chiến có lẽ vẫn chưa kết thúc.

Cả nhóm đảo mắt tìm kiếm khắp nơi cho đến khi Kirishima phát hiện ra Kaminari. Mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt cậu tái nhợt.

"Denki!" Kirishima gọi, vội vã chạy tới. "Cậu ổn chứ?"

Kaminari ngước lên, vẻ nhẹ nhõm tràn ngập trên khuôn mặt khi nhìn thấy Kirishima. "Cảm ơn Chúa," Cậu gần như ngã vào vòng tay của bạn mình, cơ thể run rẩy. "Kinh khủng khiếp. Hắn ta tự gọi mình là Kẻ Vô Hiệu Hóa. Hắn ta-anh ta to lớn, nhanh kinh hồn nữa, và, và-"

"Hít thở đi đã," Kirishima nhẹ nhàng nói, giữ chặt lấy cậu. "Bây giờ cậu an toàn rồi. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Kaminari hít một hơi run rẩy. "Bọn tớ chỉ đang đi bộ thì... hắn xuất hiện từ hư không. Mặc toàn đồ đen, như một cái bóng vậy. Không nói gì, chỉ lao vào tấn công. Nhưng khi hắn mở miệng, hắn nói rằng hắn biết tớ là một 'sub' và... đã đến lúc tớ phải biến mất."

Ở phía bên kia, Midoriya nhanh chóng tìm thấy Iida. Dù vẫn đứng vững, Iida trông như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. "Cậu ổn chứ, Iida?"

Iida chỉnh lại kính, nét mặt trầm xuống. "Tớ ổn. Nhưng tên villian đó..." Cậu ngập ngừng, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày lần đầu tiên lộ ra vẻ bất an. "Hắn thật sự đáng sợ, không giống bất kỳ ai tớ từng đối mặt. Chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã áp đảo cả hai đứa bọn tớ rồi."

"Cụ thể hơn đi." Midoriya tập trung lắng nghe.

Iida nuốt khan. "Tớ là người rất khó bị tấn công bất ngờ, nhưng hắn xuất hiện như thể từ hư không. Và điều đáng sợ nhất? Hắn hoàn toàn không để ý đến tớ. Cứ như thể tớ không tồn tại vậy. Không nhìn, không nói chuyện, thậm chí gần như không giao đấu với tớ. Hắn chỉ tập trung vào mỗi Kaminari."

Todoroki nhíu mày, cảm giác bất an ngày một lớn dần khi nghe những lời đó.

Anh lặng lẽ tiến đến gần Bakugo, người vẫn đang đứng yên, ánh mắt sắc bén lướt qua hiện trường như thể cố tìm ra manh mối.

Bakugo hơi cựa quậy, linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn.

Cậu lén liếc qua vai, cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình.

Nhưng đằng sau chỉ là bóng tối.

"Em ổn chứ?" Todoroki khẽ hỏi, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Bakugo cắn chặt răng, giọng trầm xuống. "Một linh cảm. Và nó chả hay ho gì."

Đôi con ngươi dị sắc của Todoroki liếc quanh, rồi lặng lẽ đặt tay lên cánh tay Bakugo, truyền cho cậu một chút hơi ấm. "Ở gần anh."


*


Sau khi dọn dẹp hiện trường, Kirishima và Midoriya quyết định đưa Iida và Kaminari về nhà.

Tất cả đều đồng ý gặp nhau vào buổi sáng hôm sau để báo cáo lên trên về những gì đã xảy ra và cố gắng sử dụng thông tin tình báo để xác định kế hoạch tiếp theo.

Đối với Todoroki và Bakugo, quãng đường trở về căn hộ của Todoroki diễn ra trong im lặng, cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Căn hộ của Todoroki yên ắng một cách lạ lùng khi họ bước vào. Sau tất cả những gì đã diễn ra trong đêm nay, sự tĩnh mịch này khiến mọi thứ như càng trở nên xa lạ.

Todoroki thở dài, khóa cửa lại.

Không nói gì, Bakugo cúi xuống nhặt rác từ bữa tiệc còn sót lại. Động tác của cậu nhanh và dứt khoát, như thể dọn dẹp có thể cuốn đi cả cảm xúc còn rối bời trong lòng.

"Để đó đi, dấu yêu," Todoroki nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Bakugo vẫn tiếp tục. "Bừa bộn quá."

Todoroki bước tới, tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu. "Anh nghiêm túc đấy, Katsu. Cứ để đó đi. Đêm nay em đã làm đủ rồi."

Lần này, Bakugo dừng lại. Cậu nhìn thoáng qua bàn tay Todoroki trên tay mình, rồi thở dài, để mặc mình bị kéo về phía phòng ngủ.

Todoroki không khỏi mỉm cười. Anh biết Bakugo sẽ không bao giờ để ai khác làm vậy với cậu. Nhưng với cậu-Todoroki luôn là ngoại lệ.

Cánh cửa phòng khép lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài bằng một sự yên lặng êm dịu.

Todoroki quay sang Bakugo, ánh mắt bình thản nhưng chất chứa những điều chưa nói thành lời.

"Lại đây," anh nói, trầm thấp và dịu dàng.

Bakugo chần chừ, vẻ cứng cỏi trong đôi mắt cậu thoáng lung lay. "...Bắt em đi."

Todoroki mỉm cười. "Nếu em muốn thế." Anh khẽ gật đầu. "Lại đây." anh ra lệnh.

Bakugo tiến lên, để Todoroki nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống giường.

Họ ngồi cạnh nhau, sự căng thẳng từ từ tan biến khỏi tư thế của Bakugo khi sự hiện diện của Todoroki làm cậu ổn định lại.

"Tối nay em đã làm rất tốt," Todoroki thì thầm, tay anh đưa lên gạt một lọn tóc khỏi mặt Bakugo. "Anh biết việc mở lòng với mọi người như vậy không hề dễ dàng đối với em, nhưng... Thật tuyệt khi thấy em được mọi người chúc mừng."

Bakugo khịt mũi, mặc dù giọng nói của cậu thiếu đi sự gay gắt thường thấy. "Đừng có sến sẩm như vậy."

Todoroki bật cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. "Quá muộn rồi."

Bakugo đảo mắt, nhưng vẫn nương vào cái chạm của anh nhiều hơn, như thể muốn cảm nhận thêm chút hơi ấm.

"Chúng ta nói về tên ác nhân kia một lát được không? Kẻ Vô hiệu hóa ấy?"

"Ngay trước khi đi ngủ sao? Không sợ em gặp ác mộng à?" Bakugo trêu chọc.

Nhưng Todoroki thì nghiêm túc.

Todoroki dịch chuyển để có thể đối diện hoàn toàn với Bakugo, hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Bakugo. "Nhìn anh," anh nhẹ nhàng nói. "Xin em."

Bakugo do dự nhưng ngước mắt lên, đôi mắt đỏ thẫm chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh.

"Anh chỉ muốn em hiểu. Chúng ta không chỉ là bạn bè, cũng không chỉ đơn thuần là cộng sự nữa. Em... Em đã gắn kết với anh. Và em cũng là tất cả đối với anh. Mặc dù anh rất muốn nghĩ rằng mình sẽ luôn kiểm soát được thứ bản năng này, nhưng đôi khi, làm Dom cũng thật trắc trở."

"Anh đang lòng vòng cái quái gì thế?" Bakugo cáu kỉnh, "Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi."

"Em là trái tim, là linh hồn, và là nguồn sống của anh. Todoroki nói, giọng anh chân thành và kiên định. "Anh không quan tâm kẻ thù kia là ai, có sức mạnh gì. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Không chỉ vì anh muốn thế, mà bản năng anh không cho phép anh làm điều gì khác ngoài việc hy sinh cả mạng sống vì em."

Bakugo khẽ hụt hơi, vẻ sắc bén thường ngày tan biến, thay vào đó là sự ngập ngừng hiếm thấy.

Cậu quay mặt đi, hàm nghiến chặt khi cố gắng tiêu hóa những lời nói của Todoroki.

"Hiểu rồi." Bakugo nói khẽ.

Todoroki mạo hiểm, hạ giọng thành một mệnh lệnh. "Nói thật cho anh biết." Anh dừng lại, rồi hỏi. "Có phải là quá sức với em không? Em có hối hận vì đã để anh đánh dấu em không?"

Câu trả lời của Bakugo vang lên ngay lập tức. "Một chút cũng không."







tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top