33
Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào căn phòng khu nghỉ dưỡng, làm bừng sáng những gam màu ấm áp và trang nhã của tường và nội thất.
Bakugo và Midoriya nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái, tựa lưng vào thành giường.
Midoriya nặng nề gục đầu vào lồng ngực vững chãi của Bakugo, đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ và mệt mỏi, cố gắng chống lại dư âm của thuốc an thần.
Midoriya khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến. "Cậu đang rất dịu dàng với tớ đấy."
Bakugo vòng tay ôm lấy cậu, một hành động đầy che chở và bảo vệ. "Đừng có mà quen với việc này đấy."
"Tớ sẽ không làm thế đâu, tớ hứa."
Midoriya im lặng một lúc, cố gắng điều hòa nhịp thở đang còn hơi hỗn loạn của mình.
"Tớ xin lỗi, Kacchan," Midoriya thì thầm, giọng nói cậu gần như tan biến vào không gian.
Lông mày Bakugo khẽ nhíu lại, cậu cúi đầu nhìn bạn mình. "Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì tất cả mọi thứ," Midoriya nói, giọng cậu trĩu nặng những tội lỗi không thể gọi tên. "Vì đã bất cẩn, xin lỗi vì... đã hôn cậu. Tớ không hề cố ý..."
"Dừng lại," Bakugo ngắt lời cậu, giọng cậu chắc nịch nhưng không hề gay gắt. "Mày không làm gì sai cả. Mày đã bị bỏ thuốc, đồ ngốc. Cái mệnh lệnh đó hoàn toàn không phải lỗi của mày."
Midoriya nghịch ngợm mép chiếc chăn mềm mại đang phủ trên đôi chân của họ. "Nhưng tớ vẫn cảm thấy mình đã làm cậu thất vọng. Tớ đã không đủ mạnh mẽ."
Bakugo thở dài, vẻ mặt thường ngày lạnh lùng và cục cằn của anh khẽ dịu đi. "Deku, mày đã bị ảnh hưởng bởi cái thứ thuốc đáng ngờ kia. Không ai trách mày cả. Mày thậm chí còn giữ được bình tĩnh trong cái tình huống đó là đã tốt hơn nhiều người lắm rồi."
Gương mặt Midoriya hơi ửng hồng, đôi mắt lục bảo của cậu khẽ ngước lên nhìn Bakugo. "Cậu chắc chứ? Ý tớ là, tớ đã hôn cậu đấy, Kacchan. Tớ cứ tưởng cậu sẽ nổi giận rồi cho tớ một trận chứ... Todoroki chắc giận tớ lắm."
Bakugo bật ra một tiếng hừ mũi đầy khinh bỉ. "Thôi đi. Thằng đầu băng đó không sao đâu. Nó biết chuyện mà."
"Cảm ơn cậu, Kacchan." Midoriya khẽ mỉm cười, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Bakugo. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên mỗi khi tớ cần cậu."
"Đương nhiên rồi," Bakugo lẩm bẩm, kéo cậu lại gần hơn. "Bây giờ thì im lặng và nghỉ ngơi đi."
*
Bên ngoài căn phòng, Todoroki và Kirishima đứng cạnh nhau ở hành lang, cuộc trò chuyện với cảnh sát sắp kết thúc.
Giọng Todoroki vẫn bình tĩnh như thường trái ngược với Kirishima liên tục khoa tay múa chân kể lại chuyện tối qua.
"Chúng tôi có bản ghi âm từ tai nghe làm bằng chứng, cùng với lời khai từ các nạn nhân," Kirishima nói, đôi tay không ngừng vung vẩy để nhấn mạnh từng chi tiết quan trọng. "Và mấy tên đáng sợ kia? Bọn chúng đã điều hành cái tổ chức tội phạm này một cách bí mật trong một khoảng thời gian dài mà không ai hề hay biết."
Một cảnh sát gật đầu, ghi chép "Chúng tôi sẽ xác minh lại mói thứ với cấp trên của các anh."
Không hề do dự, Todoroki liền rút điện thoại ra đưa số cho họ. "Các anh có thể liên lạc trực tiếp với All-Might. Ngài ấy đã được báo lại toàn bộ mọi chuyện."
Các sĩ quan cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó bước ra xa để thực hiện cuộc gọi. Todoroki khẽ thở ra một hơi, khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh và lạnh lùng của anh thoáng hiện lên một tia nhẹ nhõm khó tả.
Kirishima vỗ nhẹ lên vai anh, một hành động đầy sự an ủi. "Cậu ổn chứ?"
Todoroki gật đầu, ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa phòng đang đóng kín. "Ừ. Chỉ là... cuối cùng thì tớ cũng có cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
*
Bên trong phòng nghỉ dưỡng của họ, quang cảnh thật yên bình.
Midoriya tựa đầu vào ngực Bakugo, hơi thở cậu đều đặn từng nhịp.
Khoảnh khắc yên tĩnh bị gián đoạn khi Todoroki cùng Kirishima bước vào.
Kirishima ngay lập tức cười ngoác miệng. "Chà chà, nhìn hai ông tướng kìa. Ấm cúng ghê ha."
Má Midoriya ửng hồng, nhưng cậu vẫn mỉm cười.
Ngược lại, Bakugo cau có đáp trả. "Im đi, đồ ngốc."
Kirishima cười rồi ngã phịch xuống chỗ giường bên cạnh họ, tựa đầu vào bụng Midoriya. "Sao zạ? Chỉ là đang bảo dễ thương thôi mà. Bạn bè không được khen nhau à?"
"Ừ tao cũng chỉ nói vậy thôi" Bakugo nhại lại, "Mày dám bảo tao dễ thương lần nữa thì biết mặt tao."
Kirishima cười hề hề: "Thôi mòoo, nhẹ nhàng với em chút đi anh giai."
Todoroki nán chân lại ở phía cửa phòng, nhìn khung cảnh trước mắt với một ánh mắt đầy dịu dàng.
Sự ấm áp lan tỏa trong căn phòng không chỉ đến từ ánh nắng mặt trời dịu nhẹ ngoài kia, mà còn từ những sợi dây liên kết bền chặt mà họ đã cùng nhau xây dựng trong suốt nhiệm vụ đầy thử thách này.
Và rồi khi anh chạm mắt với Bakugo, cậu liền vươn tay ra.
Không chút do dự, Todoroki sải bước qua căn phòng ngủ, tay nắm lấy bàn tay đang vươn tới mình ấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Anh trèo lên giường, xích người sát cạnh bên Bakugo rồi vòng tay qua eo cậu.
"Đèo mẹ," Bakugo lẩm bẩm, nhưng cơ thể cậu vẫn nghiêng vào vòng tay của Todoroki. "Sao hôm nay đứa nào cũng quấn người thế."
Todoroki chỉ cười cười, "Khó mà không vậy lắm. Em đáng yêu thế này cơ mà." anh trêu chọc.
Kirishima và Midoriya đồng thanh khúc khích.
Mà Bakugo lại chẳng thấy buồn cười chút nào, cậu trừng mắt nhìn Todoroki. "Anh khóa mõm lại được rồi đấy. Anh nghĩ tao không dám xử anh vì cái mặt đẹp trai kia sao. Cho nghĩ lại đó."
Todoroki cũng cười, tiếng cười vang lên ngay bên tai cậu. "Em sẽ không xử gì hết. Nhưng anh đánh giá cao trí tưởng tượng của em đấy."
Midoriya khẽ thì thầm với Kirishima, nhưng ngay lập tức hối hận. "Ừm... xem như là rõ rồi ha."
Bakugo lập tức quay sang gắt. "Rõ cái gì? Đồ mọt sách biến thái."
Kirishima thở dài một cách kịch tính hơn bao giờ hết, nụ cười vẫn nở rộ trên môi. "Trời đất, tớ yêu các cậu vãi cả nồi."
Bakugo lắc đầu, nhăn mặt. "Tao ghét nơi này."
Midoriya cười tít mắt. "Bọn tớ cũng yêu cậu lắm, Shima."
Căn phòng rơi vào một sự im lặng dễ chịu, ai cũng tận hưởng sự ấm áp của khoảnh khắc này.
Với những người đồng đội đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó mệt nhoài, những giây phút như thế này thật đáng trân trọng biết bao.
Midoriya hơi dịch người, hướng mắt lên nhìn về phía Todoroki. "Shoto, tớ thực sự cần phải xin lỗi. Tớ không cố ý... cậu biết đấy, tớ đã hôn Kacchan trong nhiệm vụ vừa nãy."
Gương mặt của Todoroki vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhẹ nhàng cất tiếng. "Không sao đâu. Lúc đó cậu đang bị ảnh hưởng bởi Mệnh lệnh mà. Tớ không khó chịu hay gì cả đâu."
Midoriya vẫn có vẻ hơi tội lỗi nên Todoroki cố chêm thêm vài lời để động viên bạn mình.
Todoroki giơ ngón út lên, một nụ cười nhỏ hiện trên môi. "Chỉ cần hứa là cậu sẽ không làm thế nữa."
Midoriya cười nhẹ rồi móc ngón út của mình với Todoroki. "Ừm, tớ hứa."
Bakugo ở ngay cạnh liền phát ra tiếng rên rỉ. "Chúng mày thật ngu ngốc."
Todoroki nhướn mày. "Nào, em phải ngoan với Dom của em chứ. Tụi mình vẫn còn đang trong nhiệm vụ mà nhỉ?" Không hiểu Todoroki lại học được cái kiểu trêu ngươi ấy ở đâu ra nữa.
Hai hàng lông mày của Bakugo sắp hôn nhau luôn rồi nhưng cậu vẫn không lên tiếng phản đối gì cả.
Kirishima ở một bên thấy vậy thì cười ngoác cả miệng, cậu huých huých Bakugo. "Ê cha, tự nhiên cái dịu kha dữ. Giờ mà đi kể đại ca Bakugo Katsuki mắc cọc thực chất có thể trở nên hiền thục cỡ này ấy nhỉ?"
Midoriya cũng hùa theo. "Chắc là nhờ Quirk của Todoroki ha. Làm trái tim cậu ấy tan chảy luôn rồi."
Bakugo đẩy Midoriya nhẹ một cái. "Cứ nói đi tiếp đi rồi biết tay tao."
*
Khi câu chuyện cứ thế trôi qua, gánh nặng của nhiệm vụ dần nhẹ bớt trên vai họ.
Một lúc sau, Kirishima nhìn Bakugo, trông có vẻ suy tư.
"Vậy," cậu lên tiếng, "kế hoạch lúc quay lại của chúng ta là gì? Ông có muốn bọn tôi giữ bí mật chuyện này một thời gian không?"
Bakugo không trả lời ngay.
Todoroki khẽ di chuyển tay theo vòng tròn trên bụng Bakugo, như muốn giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn để nói ra suy nghĩ thật của mình.
Cuối cùng, Bakugo khẽ gật đầu. "Ờ... cứ giữ im lặng một thời gian. Tao sẽ tự nói, nhưng theo cách của tao. Có thể là từng người một. Nhưng trước hết, tao sẽ nói qua với mấy người phụ trách cái đã."
Giọng Todoroki vững chãi nhưng đầy dịu dàng. "Cho đến lúc đó chúng ta vẫn phải cận trọng cái đã. Vì em chưa có ấn ký trên cổ, nên em vẫn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi Mệnh lệnh từ những Dom khác nếu em không có thuốc ức chế. Không lý tưởng lắm đối với một anh hùng luôn phải giáp mặt với những kẻ xấu ngoài kia mỗi ngày cả.
"Ừ thì... cũng không phải cái gì mới, anh nhớ không. Tao đã làm vậy từ rất lâu trước đây rồi, và tao cũng chưa gặp phải vấn đề gì cả." Bakugo nhắc nhở anh.
Midoriya siết chặt cánh tay Bakugo, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ nghiêm túc. "Lần này thì khác, lần này, có tận ba Dom sẽ để mắt đến cậu Kacchan à. Bọn tớ sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cậu đâu."
Cuộc trò chuyện dần trở nên vui vẻ hơn bằng những câu đùa qua lại giữa bọn họ.
Kirishima không bỏ lỡ cơ hội trêu Bakugo về sự "hiền lành" bất ngờ của cậu, trong khi Midoriya và Todoroki chỉ trao nhau những nụ cười đầy ẩn ý. Trải qua những ngày đầy căng thẳng, đầy hoài nghi, họ thực sự đã đi qua một chặng đường dài.
Một lúc sau, Kirishima nghiêng đầu nhìn Midoriya. "À mà này, cậu có định đi làm lại bài kiểm tra giới tính phụ không? Xem thử có đúng là Switch thật không ấy?"
Midoriya trầm ngâm một chút. "Chắc có. Nhưng tớ cũng chẳng vội lắm."
"Nhưng có lẽ cậu nên vội đấy. Nhất là khi bây giờ tụi mình biết cậu cũng dễ bị ảnh hưởng bởi Mệnh Lệnh."
Bakugo bất ngờ lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường. "Tao có thể chỉ cho mày về thuốc ức chế nếu mày cần. Không rõ với Switch thì có khác mẹ gì không, nhưng... chắc cũng giống nhau cả thôi?"
Kirishima chỉ nhún vai. "Cậu biết ai có thể trả lời rõ ràng nhất không, Dori? Bác sĩ của cậu."
Midoriya bĩu môi. "Rồi rồi, tớ sẽ đi khám liền."
*
Cuối cùng thì, họ cũng được phép thu dọn đồ đạc và trở về nhà.
Không khí lúc cả nhóm cùng nhau thu dọn đồ đạc đã thay đổi đôi chút, vừa phấn khích lại vừa nhẹ nhõm.
Trên chuyến xe trở về, cảm giác thành tựu mà họ đạt được thấm đẫm không gian.
Todoroki lặng lẽ xách hết đống đồ của mình và cả của Bakugo mà không nói lấy một lời, dư âm của bản năng Dom trong anh vẫn còn rất mạnh mẽ.
Kirishima và Midoriya, tay trong tay, tình cảm của hai người họ thắm thiết hơn bao giờ hết.
Bakugo lên xe cũng ngồi phịch xuống một chiếc ghế ở ngay bên cạnh Todoroki rồi dựa vào người anh.
Todoroki cũng thuận theo đó mà ngả đầu lên vai cậu, mí mắt dần nhắm lại chìm vào thứ thoải mái mà anh vất vả lắm mới giành lại được.
Và khi Bakugo nhìn vào những người động đội đáng trân quý của mình, cậu không thể ngừng biết ơn họ. Nhiệm vụ này khiến cả đám lao đao theo những cách mà cả cậu cho đến ngày hôm nay cũng không thể ngờ là nó lại có thể xảy ra, nhưng nó lại cũng khiến cho bọn họ được thân thiết với nhau hơn.
Nó cũng giúp cậu kiếm tìm được một Dom mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng, những người bạn thân thiết trở nên không thể tách rời, và một tình yêu khiến cậu cảm thấy được là chính mình hơn bao giờ hết,
Lần đầu tiên trong suốt những quãng thời gian qua, Bakugo cảm thấy thực sự bình yên.
*
Tiếng động cơ xe buýt êm dịu dần tan vào khoảng không khi bốn người hùng đứng bên ngoài nhà ga.
Gánh nặng của nhiệm vụ vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng một tình bạn mới được củng cố đã giữ cho thần trí họ vững vàng.
Kirishima là người lên tiếng đầu tiên, nụ cười rạng rỡ của cậu xua tan sự mệt mỏi còn sót lại. "Được rồi, cả nhà mình iu ơi," cậu nói, giọng ấm áp, "Chắc là đã đến lúc phải chia tay nhau rồi."
Midoriya nói thêm. "Ngoài tớ ra, nhỉ?"
"Đúng rùi." Kirishima quay sang Bakugo, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Ông đã làm rất tốt, người anh em ạ. Giống như ngày xưa vậy, chiến đấu sát cánh cùng ông. Tôi rất rất rất tự hào về ông luôn đấy."
Bakugo thở phì phò, hai tay miễn cưỡng ôm lại Kirishima. "Ừ, rồi rồi, đừng có mà ủy mị thế."
Kirishima cười, buông Bakugo ra rồi ngay lập tức kéo Todoroki vào một cái ôm tương tự. "Cả cậu nữa—cảm ơn vì đã dẫn dắt cả đám những lúc nguy cấp nhất. Tớ còn suýt quên cậu lợi hại như nào luôn đấy. Hy vọng tụi mình lại sớm được chung nhiệm vụ với nhau."
Todoroki mỉm cười nhẹ, đáp lại cái ôm. "Tớ cũng vậy."
Midoriya tiến lên, nụ cười thân thiện như mọi khi. Cậu ôm nhẹ cả Bakugo và Todoroki, giọng nói đầy sự cảm kích. "Cảm ơn hai cậu. Được làm việc chung với mọi người lần nữa thật tuyệt."
Bakugo khẽ gật đầu. "Mai tổng kết gặp lại chứ?"
Kirishima chỉ nhếch môi cười. "Tất nhiên rồi. Còn phải đòi All Might cho cả bọn một kỳ nghỉ có lương nữa chứ!"
Khi Kirishima và Midoriya quay đi, họ khẽ huých nhẹ vào nhau khiến tiếng cười vang vọng khắp cả khu phố.
Bakugo nhìn những bước chân dần khuất, vẻ ngoài cứng rắn bất chợt dịu lại trong phút chốc trước khi quay sang nhìn về phía Todoroki.
Todoroki lo lắng nhìn lại. "Thế... bây giờ như nào ấy nhỉ? Em có muốn qua chỗ anh không, hay là...?"
"Tao cần nghỉ một đêm cái đã," Bakugo nói, giọng trầm xuống. "Tao cần phải... suy nghĩ một chút. Nhưng, mai anh đến được không. Tao sẽ làm bữa sáng."
Môi Todoroki cong thành một nụ cười nhẹ êm. "Được chứ, anh thích lắm. Anh đưa em về được không?"
Bakugo thở dài, lắc đầu cười khẩy. "Chúng ta không phải đã nói về chuyện này rồi sao? Anh đã hứa sẽ không đối xử khác biệt với tao chỉ vì tao là Sub mà."
Biểu cảm của Todoroki không hề dao động. "Anh không đề nghị điều này vì em là Sub. Mà là vì chúng ta đang hẹn hò, và là vì anh cũng muốn thế."
"Vậy được." Đôi mắt Bakugo lóe lên sự pha trộn giữa bực bội và khen ngợi. "Anh nên cảm thấy may mắn vì cái mặt đẹp mã đấy của mình đi."
"Em thấy anh đẹp sao?" Todoroki ngơ ngác hỏi, khóe mắt hơi nhăn lại cùng nụ cười nở rộ nơi khóe môi. "Cảm ơn em."
Chỉ như thế, họ cùng nhau xách túi lên rồi bắt đầu bước đi, thẳng tiến tới căn hộ nơi Bakugo ở.
Đường phố yên tĩnh pha với những hơi gió se mát mẻ của buổi khuya muộn, một cảm giác thật yên bình đến nhẹ nhàng.
Đôi lúc, bước chân của Todoroki dường như đến gần hơn, khoảng cách giữa bọn họ dần hẹp lại chỉ còn bằng lớp vai áo của cả hai.
Và Bakugo thích cái cảm giác này, thật thoải mái mặc dù hai người bọn họ chẳng hề gì lên tiếng. Chỉ là tận hưởng cái sự im lặng đấy thật trọn vẹn.
Rồi khi họ đặt chân đến sảnh tòa căn hộ mà cậu đang ở, mệt nhoài dường như đã gần vơi hết.
*
Sáng hôm sau, Bakugo tỉnh giấc trong tiếng chim hót dịu dàng ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cậu cảm thấy mình đã thực sự được nghỉ ngơi. Không gian quen thuộc của căn hộ mang lại cho cậu cảm giác bình yên khi cậu duỗi người bước đến phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy tràn trên da, cuốn đi mọi mệt mỏi còn vương lại từ những ngày trước.
Khi xoa xà phòng, ánh mắt Bakugo vô tình lướt qua những dấu răng mờ nhạt trên cổ tay—dấu ấn tạm thời mà Todoroki để lại. Cậu chạm nhẹ vào nó, khóe môi khẽ cong lên.
Dòng suy nghĩ trôi dạt khi Bakugo xả nước.
Nếu đủ dũng cảm, cậu có thể chính thức gắn kết với Todoroki.
Cậu biết Todoroki sẽ không thúc ép mình, nhưng ý tưởng về việc công khai mối quan hệ này khiến lồng ngực cậu thắt lại—vừa sợ hãi, lại vừa mong chờ.
Sau khi tắm xong, Bakugo chọn một chiếc quần jeans đen đơn giản và áo tank top rộng rãi, lớp vải mềm mại ôm lấy cơ thể một cách vừa vặn.
Khi cậu bước vào bếp, mùi hương cà phê tỏa ra khắp không gian khi đôi tay cậu thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.
Từng động tác đều dứt khoát và chuẩn xác—đánh trứng, thái rau—tâm trí cậu lúc này lại bình yên đến lạ.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến cậu giật mình. Nhanh chóng lau tay vào chiếc khăn, Bakugo bước đến kiểm tra.
Nhìn qua lỗ nhòm, môi Bakugo bất giác nhếch lên thành một nụ cười khi cánh cửa mở ra, để lộ Todoroki đang đứng đó—trên tay là một đóa hồng đỏ rực.
"Chào buổi sáng," Todoroki mỉm cười, trao bông hoa cho cậu.
Bakugo đảo mắt, nhưng sắc đỏ lan dần trên má lại vô tình phản bội cảm xúc thật của cậu. "Anh đúng là lắm trò."
Todoroki bước vào trong, đóng lại cánh cửa sau lưng trước khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bakugo. "Rất vui được gặp em."
Bakugo nhếch môi cười, cảm giác lo lắng trước đó tan biến ngay lập tức. "Tao cũng thế." Cậu lùi lại một chút, để mắt đến trang phục của Todoroki—quần jeans xanh kết hợp với áo sơ mi trắng vừa vặn, cùng một sợi dây chuyền bạc trông đơn giản nhưng tinh tế. "Trông bảnh đấy."
Todoroki nhướng mày. "Em mới là người đáng nói đấy. Áo tank top sao?" Anh ngừng lại một chút, nhếch môi đầy ẩn ý. "Anh thấy mình được cưng chiều hơi quá rồi đấy."
"Thôi đi," Bakugo lầm bầm, nhưng nụ cười trên môi đã phản bội cậu. Cậu khẽ hất đầu về phía bếp. "Cà phê không?"
"Có chứ," Todoroki đáp, bước theo cậu.
Khi Bakugo với tay lấy hai chiếc cốc từ tủ, Todoroki nhanh hơn, nghiêng người áp sát vào cậu để tự vươn tay lấy cốc.
Bakugo khựng lại một giây, hơi nóng trên mặt nhanh chóng lan ra khi sự hiện diện của Todoroki vây lấy toàn bộ không gian xung quanh cậu.
"Đồ thích thể hiện," Bakugo lầm bầm, khẽ thúc cùi chỏ vào bụng Todoroki.
Todoroki bật cười, lùi lại một chút nhưng không quên lướt nhẹ môi mình lên thái dương Bakugo. "Chỉ là muốn tỏ ra lịch thiệp một chút thôi."
Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng một cách nhịp nhàng, Bakugo múc những bát súp miso nghi ngút khói, còn Todoroki rót những tách cà phê thơm lừng.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Todoroki kéo chiếc ghế của mình sát lại gần Bakugo.
Trong lúc thưởng thức bữa sáng, Todoroki khẽ vươn tay, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cổ tay Bakugo.
"Cảm ơn vì bữa sáng," Todoroki cất tiếng, giọng nói ấm áp như ánh dương. "Ngon lắm."
"Ừ, không phải ai cũng được ăn đồ tao nấu như anh đâu." Bakugo khẽ đáp, giọng nói dịu dàng hơn thường lệ.
Todoroki mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bakugo. "Vinh hạnh của anh."
Không một ai trong số họ bỏ lỡ khoảnh khắc ấm cúng mà bình dị ấy.
Với Bakugo, cảm giác này ngọt ngào đến choáng ngợp.
Đây là cảm giác khi được yêu thương.
Sau bữa sáng, Bakugo dắt Todoroki đi tham quan căn hộ của mình.
Cậu cho anh thấy những chậu cây được chăm sóc cẩn thận của mình, kể hết cho anh từng chút một về tên của bọn chúng cũng như cách cậu chăm chúng hàng ngày.
Todoroki đứng một bên nghe đến là chăm chú.
"Có vẻ như em rất tự hào về những thứ này nhỉ," Todoroki đưa ra lời nhận xét của mình khi cả hai người họ bước về phía ban công, nơi có nhiều cây xanh tươi tốt hơn.
"Lại chả vậy," Bakugo đáp, hai tay chống hông ngắm nghía những tác phẩm của mình. "Bao nhiêu công sức cả đấy."
Todoroki dựa vào lan can, nhấp một ngụm cà phê nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. "Ngoài này đẹp quá."
Bakugo đứng bên cạnh anh, vòng tay qua eo Todoroki.
Cả hai đứng yên lặng bên nhau, tận hưởng bầu không khí buổi sáng trong lành đầy sảng khoái.
Todoroki khẽ quay người lại, nâng cổ tay Bakugo lại gần rồi nhẹ đặt một nụ hôn ở nơi dấu vết anh để lại.
"Anh không thể chờ để được đánh dấu em được nữa. Theo cái cách mà em xứng đáng nhất." Todoroki thì thầm, "Để cả thế gian này biết rằng em thuộc về anh."
Hơi thở Bakugo khẽ run rẩy, sự mạnh mẽ vốn có tan biến dưới ánh mắt nồng nàn của Todoroki. "Anh còn nói thế nữa không khéo tao đau tim chết mất."
Todoroki chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Để thoát khỏi cơn rung động đang dần không thể kiểm soát này, Bakugo vươn tay cầm lấy cốc cà phê vẫn còn đương ấm áp của Todoroki. "Em muốn."
Todoroki cười khúc khích, đưa cốc cà phê cho Bakugo mà không phản kháng.
Bakugo nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn Todoroki. "Cảm ơn."
Họ dành phần còn lại của buổi sáng trong sự tĩnh lặng đầy hài lòng, đắm mình trong sự bình yên mà họ đã vất vả đạt được. Phần còn lại của thế giới có thể đợi sau mà, nhỉ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top