Chương 15 : Vợ ơi, bao giờ em tỉnh lại
*Cạch*
"Ông chủ đã về"_Tiếng người làm cung kính vang lên, anh đưa áo khoát chọ họ rồi chỉ gật đầu nhẹ xem như trả lời.
"Cô ấy sao rồi"
"Dạ, vẫn như vậy"
"Ừm, tôi biết rồi"
Thẩm Nghị đi nhanh lên lầu, nhìn vào cánh cửa vẫn im lìm thì khẽ thở dài, anh mở cửa bước vào, nhìn cô vẫn nằm yên trên giường.
Đã một năm trôi qua rồi mà cô vẫn thế, cô vẫn không muốn dậy nhìn anh, không biết trong mơ cô thấy gì mà nó lại giữ cô lâu như vậy.
Một năm kể từ ngày hôm đó, anh như trở thành một người khác, anh đưa cô về biệt thự của họ, anh cũng không lên công ty nữa, mọi chuyện giao hết cho Lăng Thiên Tâm. Anh ở bên cạnh cô cả ngày, chăm sóc cô, trò chuyện với cô, hoặc chỉ đơn giản mà mâm mê bàn tay nhỏ bé của cô. Hôm nay do công ty có việc quan trọng chỉ có anh ra mặt mới được nên bảo người làm chăm sóc cô, còn mình thì đi nhanh về nhanh với cô.
Lăng Duyệt Hề vẫn cứ nằm đó, đôi mắt khép chặt, cảm giác cô như nàng công chúa đang ngủ trong một khu rừng đầy hoa, chờ hoàng tử đến đánh thức nàng, nhưng hoàng tử đã đến đánh thức mà công chúa lại ương bướng không chịu dậy.
"Vợ ơi, bao giờ em tỉnh?"_Câu hỏi không biết anh đã hỏi tới lần bao nhiêu, dẫu biết chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nhưng Thẩm Nghị vẫn ngu ngốc hỏi.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, anh mừng rỡ gọi bác sĩ đến. Ông bác sĩ đến khám cho cô, xong quay sang nhìn anh mỉm cười.
"Bà Thẩm đã dần có được ý thức, bây giờ người nhà hãy tâm sự với cô ấy nhiều vào, theo tình hình thì cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi"
"Được, cảm ơn ông"_Thẩm Nghị đáp lại lời ông, kêu người tiễn ông ấy ra về, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
"Hề Nhi, em mau tỉnh lại đi, anh rất nhớ em"_Nụ cười trên môi anh méo xệch, nước mắt chạy vào khóe miệng mặn chát, nhưng anh không cảm thấy đắng, anh đang rất vui. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại, anh biết cô không nỡ rời bỏ anh mà.
Cả ngày hôm đó, anh ở bên tâm sự với cô không biết mệt. Anh kể về những chuyện lúc nhỏ của hai người họ, chuyện mà chỉ có mỗi anh nhớ được, rồi chuyện công ty. Anh cứ tỉ tê kể cho cô nghe biết bao nhiêu chuyện trên đời, tới khi mệt lả đi thì ngủ gục ở mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy cô như sợ cô sẽ đi mất.
Buổi chiều hôm đó, Lăng Thiên Tâm và Triệu Khả Doanh sau khi rời khỏi công ty thì tới hẳn biệt thự của anh.
"Tiểu Hề, bọn anh lại đến thăm em đây"_Lăng Thiên Tâm mở cửa bước vào, lấy tay vút ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dù hôn mê nhưng sắc mặt của cô vẫn hồng hào như chỉ đang ngủ.
"Tiểu Hề, cậu mau tỉnh dậy đi. Mình sẽ cho cậu một bất ngờ."_Triệu Khả Doanh ngồi kế bên không giấu được giọt nước mắt đang lăn dài trên má, trong một năm nay không biết cô đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi, mỗi lần tới thăm Lăng Duyệt Hề là cô không kìm lòng được lại thút thít.
Cậu kéo cô vào lòng an ủi, hai người nhìn Lăng Duyệt Hề thêm một lát rồi đóng cửa đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
"Em ấy sao rồi?"_Lăng Thiên Tâm sau khi ngồi yên vị trên ghế liền như thói quen hỏi Thẩm Nghị đang ngồi đối diện mình.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lăng Thiên Tâm và Triệu Khả Doanh, anh chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Dù biết sẽ có kết quà như vậy nhưng hai người vẫn không tránh khỏi thất vọng, ngồi thêm một lát thì bọn họ cũng ra về.
Thẩm Nghị mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, lấy trong túi ra một bao thuốc, anh châm lửa vào đầu điếu thuốc và bắt đầu hút. Nhìn những làn khói mờ mịt lượn lờ trước mặt, anh lại đỏ mắt rồi không biết nghĩ gì, anh với lấy gạt tàn dập tắt điếu thuốc vẫn đang cháy dỡ trên tay, đi lên lầu.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Lăng Duyệt Hề không biết mình đã đi qua bao nhiêu cảnh vật, nhìn mọi thứ trước mặt cứ đảo lộn làm cô không xác định được đâu là thực đâu là mơ.
Cô mơ thấy mình mãi mãi không tỉnh dậy được, thấy Thẩm Nghị từ một vị chủ tịch cao ngạo lại phờ phạc, người không ra người đang quỳ bên cạnh giường mình. Cô đưa tay muốn ôm lấy anh thì như chạm vào không khí, hình ảnh cứ mờ dần rồi biến mất.
Trời đất đảo lộn, cô lại một lần nữa mở mắt thì thấy anh đang đứng trước mặt, vẻ mặt đầy vui vẻ, nở một nụ cười tươi rói hướng đến phía cô. Lăng Duyệt Hề chạy như bay về phía anh, khác lần trước là lần này cô nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên người anh.
"Sao vậy, nhớ anh hả"_Thẩm Nghị trêu chọc nhìn cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má.
"Ừm, em rất sợ, em sợ sẽ không gặp được anh."_Cô trong lòng anh ra sức gật thật mạnh cái đầu nhỏ, lúc thấy mình không thể chạm vào anh, cô sợ sẽ chẳng thể nào đến gần anh được nữa.
"Không sao, tất cả đã qua rồi."_Thẩm Nghị đưa tay vuốt mái tóc của cô. Bây giờ cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng phải cô nên ở nhà sao, đây là đâu.
"Đây là nơi nào vậy anh?"_Lăng Duyệt Hề nhìn xung quanh rồi hỏi anh, anh vẫn không buông cô ra, ôm chặt cô vào lòng.
"Đây là nhà của chúng ta, anh xin ba mẹ cho cúng ta chuyển về đây ở, chỉ có hai ta."_Thẩm Nghị dịu dàng giải thích thắc mắc của cô.
"Vậy còn công ty..?"
"Có Thiên Tâm lo rồi, em cứ an tâm dưỡng bệnh"_Không đợi cô nói hết, anh đã lên tiếng giải thích. Anh cúi xuống nhìn cô rồi từ từ chạm vào bờ môi của cô, hai người nhẹ nhàng trao nhau hơi thở cũng như nỗi nhớ bao ngày qua, cứ như vậy triền miên không dứt.
"Chồng ơi, em đói ~"_ Lăng Duyệt Hề nũng nịu lên tiếng,từ hôm cô tỉnh lại đến bây giờ, cảm giác mọi thứ cứ không chân thực, anh luôn bên cạnh chăm sóc cô, từ bửa ăn đến giấc ngủ, nhưng cô vẫn cảm giác có một cái gì đó không đúng nhưng chẳng thể giải thích được nó lạ ở đâu.
"Em muốn ăn gì?"_Thẩm Nghị cưng chiều lên tiếng, ánh mắt anh tràn ngập hình bóng của cô.
"Em muốn ăn cá sốt chua ngọt"_Lăng Duyệt Hề trả lời, ánh mắt mang theo một tia dò xét nhưng rất nhanh được che đi.
"Được, ngoan ở yên đây, anh vào bếp chuẩn bị."_Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Sau khi cô chắc chắc anh đã vào bếp, cô chạy nhanh ra phía cửa, nhìn đường chân trời đỏ rực trước mặt, không biết cô đang nghĩ tới gì. Bỗng cô hướng về phía chân trời mà chạy, cô băng qua cánh đồng hoa trước nhà, băng qua con đường lát đầy đá, cô cứ chạy, chạy về phía trước. Phía sau Thẩm Nghị vừa chạy theo vừa gọi tên cô, nhưng Lăng Duyệt Hề vẫn cứ cắm đầu về phía trước mằ chạy.
Lăng Duyệt Hề chạy theo vệt sáng cuối cùng của mặt trời, bỗng nhiên cô lạc vào một không gian, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. Cô đưa tay chạm vào nhưng không đụng được gì cả, chỉ toàn hư không.
Chợt có tiếng thút thít nho nhỏ truyền vào tai, cô lần theo âm thanh thì thấy một người đang ngồi quay lưng về phía cô, đó là một cô gái.
"Cô gái, cô ổn chứ?"_Nghe có người nói, cô gái bỗng im bặt, từ từ xoay người lại phía cô.
"Cô...cô là ai?"_Lăng Duyệt Hề hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt giống y đúc cô, chỉ khác là đôi mắt của cô ấy chứa đầy sự hận thù, hằn lên tường đường gân máu.
"Cô không nhớ tôi à?"_Cô gái trước mặt nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, bỗng như có một luồng điện chạy dọc từ sống lưng, những hình ảnh của kiếp trước từ từ hiện rõ ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top