[HopeJin] Mộng
"Hoàng thượng, thừa tướng đã đi rồi, người còn định chờ đến bao giờ?" Giọng của Chí Mẫn vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch, nhưng căn bản là nó vẫn chẳng làm vị quân vương kia lung lay, dù gì là một chút.
"Huynh ấy chưa đi." Hoàng thượng dựa lưng vào tường, mặc cho màn mưa trắng xóa nhuộm ướt hoàng bào lấp lánh.
"Hoàng thượng--" Chí Mẫn định nói thêm gì đó thì bị Hạo Thạc lạnh lùng cắt đứt:
"Chí Mẫn, lui xuống cho trẫm!"
Trước khi bất lực lui về phía sau, Chí Mẫn vẫn ngoan cố để lại một câu, "Hoàng thượng, thừa tướng đã đi thật rồi, người đừng tự lừa mình nữa!"
Hứng lấy giọt mưa trong suốt, khóe môi hắn vẽ lên một nét cười, như có như không.
Y đã từng cùng hắn hứng mưa như thế này.
"Hoàng thượng, người coi chừng thân thể!"
Chỉ tiếc cảnh còn người mất, tất cả bây giờ cũng chỉ là hư vô.
Hắn phiền muộn lê bước vào ngự án, ngắm nhìn bức thủy mặc treo trên bức tường trắng tinh. Bức thủy mặc này, là bức họa hoàn chỉnh đầu tiên, cũng là cuối cùng của y. Tất cả các bức họa khác của y, dù có đẹp đến mấy, cũng có nơi chưa động mực, chỉ duy bức này, là món quà y tặng hắn trước khi rời đi.
"Thần rời đi, chỉ có món quà này lưu lại tặng người."
Y đi rồi, trở thành con tin của Chu quốc.
Chu quốc lăm le Thanh quốc của hắn đâu phải chỉ là ngày một ngày hai? Không ngờ lần này lại thực sự rục rịch muốn đem quân sang xâm lược. Chẳng còn biện pháp nào khác, y đành phải dùng phong hiệu Chiêu thân vương sang Chu quốc dưới danh nghĩa du ngoạn, chứ thật ra là trở thành con tin để Chu quốc không đem quân đánh Thanh quốc.
"Thanh quốc này, là ước nguyện cả đời thần bảo vệ, nay thần giao nó lại cho người."
Y và hắn, kể ra thì vốn là huynh đệ chơi từ nhỏ.
Y là Kim Thạc Trấn, đích tử phủ Kim quốc công - cánh tay đắc lực của tiên hoàng năm đó.
Hắn lại là trưởng tử của tiên hoàng và vị phi tử được tiên hoàng rất mực sủng ái thời bấy giờ - An hoàng quý phi.
Hắn chưa đầy ba tuổi đã được sắc phong thành thái tử trước ánh mắt ghen ghét của hoàng hậu và nhị hoàng tử.
Y chưa đầy mười tuổi đã được tiên hoàng triệu vào cung, giao cho mật chỉ phong thành thừa tướng và trọng trách phò tá hoàng thượng đời tiếp theo, cũng chính là hắn.
Cũng có thể nói, Thạc Trấn được xem là thầy của Hạo Thạc.
Bởi lẽ, từ cầm kì thi họa, binh pháp mưu mẹo của Hạo Thạc bây giờ, đều là từ một tay Thạc Trấn dạy ra.
"Thái tử, người lại lười biếng."
Suốt quãng đường đi đến ngôi cửu ngũ của hắn, nơi nào mà không có dấu vết của y động tay vào?
Từ việc bày binh bố trận, thu lòng quần thần, cho đến diệt trừ phản đồ, thậm chí là nhuốm máu cả bàn tay để giết sạch những hoàng tử cản đường hắn.
Ai nói lên ngôi là dễ? Ai nói chỉ cần được được phong thái tử là sẽ an toàn lên ngôi đế?
Với hắn từ dễ dàng thật, còn với y, đó là cả một quãng đường đầy máu, mồ hôi, và cả nước mắt.
Nhiều người nói thân là trọng thần thường có ý đồ mưu phản.
Vậy thì y mất thời gian gần mười lăm năm đưa hắn lên ngôi đế để làm gì? Để cướp nó? Vậy ngay từ đầu y đã chẳng cần hy sinh nhiều đến thế!
"Thái tử, Kim công tử lại trọng thương rồi!"
Y dùng thời gian mười lăm năm đưa hắn lên ngôi cửu ngũ, nhuốm đỏ cả thanh xuân để giúp hắn trị vì Thanh quốc, cuối cùng, y lại hi sinh cả hạnh phúc của mình để đổi lại cái gọi là bình yên cho nhân dân.
Cả cuộc đời y, chưa bao giờ có sự nghỉ ngơi, chỉ toàn là đấu tranh, và tính toán.
Mà y làm vậy, tất cả cũng chỉ vì hắn.
Hạo Thạc đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc Thạc Trấn hi sinh nhiều như vậy, rốt cuộc là gì cái gì?
"Hoàng thượng, nhân sinh này tồn tại, bất quá cũng chỉ vì một chữ tình mà thôi."
Kim Thạc Trấn vì một chữ tình mà suốt đời bảo vệ Trịnh Hạo Thạc, đến độ tha hương sinh bệnh nơi đất khách quê người.
Trịnh Hạo Thạc cũng vì một chữ tình mà suốt đời sống trong nỗi thống khổ day dứt, đến mức hậu cung lạnh lẽo không một hơi thở.
Còn lại trong lòng đôi ta, chỉ là giấc mộng lưu ly đẹp đến đau lòng.
__
1:52 p.m
9/24/2018
#JC
__
ôi giời ơi tôi đã viết cái gì thế này :)?? dở tệ quá đi mất :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top