Suy nghĩ
Vũ Minh sau khi đóng cửa, quay đầu liền thấy một bóng người quen thuộc ngoài ban công. Anh mỉm cười, rảo bước đi đến.
- Em nghĩ cô ấy là một người như thế nào?
Đỗ Minh vừa thấy anh mình bước đến liền đưa cho anh một cốc cafe nóng. Anh vui vẻ nhận lấy cốc cafe rồi ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, cậu thì đứng dựa vào lan can, mắt nhìn về phía thành phố hoa lệ.
- Hmm, cũng không tệ. Chỉ là không ngờ trên đời này lại có người khiến boss mê mẩn đến vậy. Cảm thấy có chút thú vị.
Cậu cười khẽ, biểu cảm toát ra sự vui vẻ. Từ khi cô bước vào, cậu luôn quan sát từng cử chỉ, hành động của cô.
- Vậy sao
Anh giương mắt nhìn xa xăm
- Cô gái này cũng không phải dạng vừa đâu, khi vừa mới bước vào thì đã phát hiện ra em. Còn hướng em mà mỉm cười.
Cậu khẽ nhấp môi, tận hưởng ly cafe nóng.
- Ừm, từ lần đầu gặp cô nàng anh liền biết boss của chúng ta đã day vào một người "nguy hiểm" rồi. Nếu lúc đó, anh mà không bước xuống xe thì có lẽ cô ấy đã xử lý hết đám người của chúng ta rồi.
Anh gật đầu, biểu cảm lại có phần phức tạp. Cậu thì lại có chút đắn đo, suy nghĩ.
- Nhưng việc đưa cô ấy đến đây có thật sự là một quyết định đúng đắn?
Anh nghe cậu nói vậy, liền mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ vai cậu
- Dù sao thì chúng ta cũng không thể làm gì khác. Mong là cô ấy sẽ giống như những gì mà chúng ta đã được thấy, đủ thông minh, mạnh mẽ...
' reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh nhìn thấy tên người gọi liền lập tức nghe máy.
Đầu bên kia: Cả 2 người vào phòng đi, tôi có việc cần nói.
Nói xong liền cúp máy mà không cần nghe lời hồi đáp
Anh đứng dậy, vứt cốc cafe vào thùng rác
- Đi thôi, boss muốn gặp chúng ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút trước
' Vậy hôm nay em hãy chuyển đồ qua nhà anh nha.'
Nghe lời này, cô liền không nhịn được mà bật cười. Áp sát người anh, đưa tay nghịch lọn tóc vàng của anh, giọng điệu trêu chọc
- Muốn đến vậy sao~~
Anh vẫn chưa hiểu ý của cô, sau một hồi thì mới chợt hiểu ra. Mặt anh đỏ lựng, vội vàng giải thích
- Ý của anh không phải là như thế, em đừng có mà suy nghĩ bậy bạ.
Anh lắp bắp nói
- Anh có....có việc cần gọi điện!!
Nhanh chóng đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, đưa lưng về phía cô, nhấc điện thoại, bấm số gọi ai đó. Cô cười tinh nghịch, nhìn cái gáy vì ngại mà ửng hồng làm cô thật muốn cắn lên đó một cái.
' Dễ thương ghê ~~'
Hiện tại
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi
Nhận được sự đồng ý, Đỗ Minh liền đẩy cửa bước vào trong. Anh gật nhẹ đầu, lịch sự chào cô. Cô cũng gật đầu đáp lại.
- Cô Tuyết Hàn sẽ chuyển đến sống ở nhà tôi. Vũ Minh, Đỗ Minh 2 người hãy thu xếp và chở cô ấy về nhà chuẩn bị đồ. Hạn đến 11 giờ.
Anh ra lệnh, vẻ mặt lãnh đạm, thái độ khác hẳn với khi nói chuyện với cô.
Cô đối với dáng vẻ trái ngược này của anh càng thêm thú vị.
Thầy của cô là dáng vẻ cao cao tại thượng, điềm đạm, còn người này là âm trầm, có chút đáng sợ. Nhưng điểm chung là khi ở trên giường đều rất đáng yêu, ngoan ngoãn.
' Nhớ thầy quá đi~~~'
Hai người đều rất bất ngờ trước quyết định này của anh nhưng không biểu lộ suy nghĩ ấy ra bên ngoài, chỉ bày một bộ dáng chuẩn mực đáp
- Rõ thưa Boss!!
Anh lại nói
- Vũ Minh trước tiên anh cứ ở lại, tôi có việc cần nói riêng với anh
Vũ Minh nghiêm chỉnh đáp
- Rõ
Đỗ Minh quay người đối diện với cô
- Vậy tôi sẽ là người đưa tiểu thư về nhà.
Cô đứng dậy đi về phía cậu
- Được thôi
Trước khi ra về, cô không quên hôn lên môi Long Nghị một cái để chào tạm biệt. Anh vô cùng bất ngờ trước hành động của cô, đặc biệt là đang có sự hiện diện của 2 anh em song sinh, điều này khiến anh càng thêm xấu hổ, gương mặt hồng hồng. Cô mỉm cười thích thú khi đạt được mục đích, sau đó liền đi ra ngoài bỏ lại 3 người đang bối rối. Đỗ Minh sau khi hồi thần cũng vội vàng đuổi theo.
Thật ra cô không quan tâm lắm về 2 anh em nhà này, chỉ là muốn xác nhận thái độ, mối quan hệ, cảm xúc của 2 người này đối với anh và nguyên nhân chính chỉ đơn giản là muốn trêu anh thôi.
Theo những gì cô được thấy thì 2 anh em song sinh này là một lòng tôn trọng, trung thành với anh. Cô rất hài lòng về điều này. Chỉ là cô không thích việc họ dùng ánh mắt quan sát, đánh giá mình ban nãy. Khi vừa mới bước vào toà nhà, cô liền nhận ra được ánh nhìn mang theo sự đánh giá khác hẳn với những người còn lại ở đây. Ánh mắt ấy rất giống với khi Vũ Minh ở trong xe ô tô quan sát cô. Và khi cô nhìn lên liền nhận ra người này là Đỗ Minh, em sinh đôi của Vũ Minh. Tất nhiên vì là sinh đôi nên gương mặt 2 người có vẻ tương đồng, nhưng cảm giác mang lại thì khác nhau. Đỗ Minh sỡ hữu làn da rám nắng, cơ thể rắn chắc như một quân nhân, gương mặt đầy vẻ nam tính. Vũ Minh thì trắng hơn, khá cao, cơ thể cân đối, gương mặt băng lãnh, nghiêm túc. Nếu Đỗ Minh được ví như một quân nhân, một vị tướng thì Vũ Minh chính là một quân sư.
Cô điều tra tất tần tật về anh, trong khả năng của mình. Biết được kha khá thông tin, các mối quan hệ, công việc, gia đình,....
Anh không có người bạn nào quá thân thiết, người gần anh nhất chính là 2 anh em song sinh. Họ lớn hơn anh 3 tuổi, được giao việc bảo vệ, giúp đỡ anh ngay từ khi mới chào đời và đã lập vô số chiến công, đến nay luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, anh có người ông và người cha rất tốt, mẹ mất khi anh chỉ mới 3 tuổi, bị ám sát, về việc này thì cô không rõ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi 2 người đã rời đi
"Khục khục"
Anh vờ ho vài tiếng để phá vỡ sự ngại ngùng, kì lạ trong căn phòng yên tĩnh ấy. Vũ Minh cũng đã khôi phục trạng thái như ban đầu. Anh ngồi lên ghế, chân nọ gác lên chân kia, hướng VM chỉ tay về ghế phía đối diện.
- Ngồi xuống đi
Vũ Minh cũng từ từ ngồi xuống, vẻ mặt đã hoà nhã hơn. Mỉm cười
- Boss, tôi không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh như vậy đấy.
Tất nhiên anh cũng thấy việc này khá vội vàng, nhưng có cảm giác nếu không nhanh chóng xác nhận mối quan hệ thì cô sẽ bị cướp mất vậy.
- Tôi yêu em ấy
Biểu cảm của Vũ Minh thoáng chốc thể hiện sự bất ngờ nhưng cũng chỉ có thế thôi, rồi lại mỉm cười dịu dàng. Anh ta ở bên cạnh Long Nghị trước cả khi anh sinh ra. Tuy lúc ấy còn rất nhỏ nhưng luôn được cha dặn dò, nhắc đi nhắc lại về việc giúp đỡ, chăm sóc, bảo vệ anh. Cha VM cũng là một trợ thủ đắc lực bên cạnh ông của anh. Vì sát cánh bên nhau lâu như thế nên VM rất hiểu Long Nghị. Từ trước đến nay mối quan tâm duy nhất của Long Nghị chính là gia tộc. Nên anh luôn tập trung vào việc gìn giữ và phát triển gia tộc.
(Anh đã và đang hoàn thành xuất sắc điều ấy. Cũng vì lẽ đó mà người ông rất kiên quyết, chắc chắn về việc giao quyền cai trị tập đoàn và gia tộc cho anh. Tuy ông chưa mất nhưng đã tuyên bố, viết di chúc về vấn đề này để anh có thể thuận lợi tiếp quản tập đoàn mà không có bất cứ sự tranh cãi nào. Trong di chúc, ông cho anh 70% tài sản, tập đoàn, sẽ ngay lập tức chở thành gia chủ khi ông mất; 30% được phân chia đồng đều cho những người con, cháu còn lại. Tất nhiên việc làm này khiến những người đó rất tức giận, phản đối nhưng cũng chẳng thể làm gì được.)
Nên khi nghe việc anh thích một cô gái thì tất nhiên Vũ Minh rất bất ngờ, nhưng cũng rất vui, yên lòng hơn. Vì anh ta không thể ở bên Long Nghị mãi được, cũng sẽ có gia đình riêng của mình. Tuy vậy, cả 2 anh em đều rất lo lắng cho cô gái này vì anh có rất nhiều kẻ thù, yêu anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
- Ừm.... Anh không sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao.
Vũ Minh nhẹ nhàng nói, tuy lớn hơn 3 tuổi nhưng vẫn gọi là anh để thể hiện sự tôn trọng, hướng ánh nhìn đầy sự quan tâm đối với anh. Không muốn anh phải hối hận vì quyết định của mình
Long Nghị nghe câu này chợt rơi vào trầm tư, sau đó cũng chỉ có thể thở dài.
- Haizz, tôi biết chứ, chỉ là.... tôi không thể buông bỏ được, cũng chẳng thể chịu nỗi việc phải rời xa em ấy, tuy khá gấp gáp nhưng có cái gì đó đã thôi thúc tôi phải làm như thế vậy. Tôi có thể tin tưởng anh không.
( Ý là đang nhờ Vũ Minh bảo vệ, để ý đến cô. Tôn trọng, đối xử với cô như với anh vậy.)
Vũ Minh im lặng lắng nghe anh nói, sau đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
- Được rồi, nếu đó là mong muốn của anh thì tôi luôn sẵn sàng.
Anh nghe tới đây, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm, người anh tin tưởng nhất ngoài ông và cha, thì cũng chỉ có 2 anh em song sinh này.
- Những gì mà chúng ta điều tra được và hồ sơ của cô gái này thật sự rất kì lạ, tôi có cảm giác cô gái này không đơn giản đâu.
Hồ sơ của cô khá chỉn chu, nói thẳng ra là quá hoàn hảo, nghề nghiệp hiện tại là bác sĩ tâm lí, tốt nghiệp sớm loại xuất sắc từ một trường đại học danh tiếng ở nước D. Ngoài ra còn là một nhà nghiên cứu về dược liệu, thực vật, điều chế thuốc. Năm nay 22 tuổi. Sống ở khu X, đường N. Nhưng cũng chỉ có như thế không có hơn. Không có quá nhiều thông tin về gia đình, bố mẹ đang sống ở nước XX, là công nhân viên chức bình thường. Anh cũng đã cho người sang nước XX để điều tra và điều này hoàn toàn là sự thật. Đời tư vô cùng sạch sẽ. Điều kì lạ ở đây là khoảng thời gian trước 20 tuổi anh không điều tra được thêm gì cả, có thể nói là hoàn toàn trống rỗng ngoài trường đại học. Với cả, mới ra trường 2 năm nhưng đã có thể mua một ngôi nhà ở khu vực đắt đỏ như thế, nhưng khu này không có quá nhiều người biết đến vì nằm khá xa thành phố, kín đáo và hoàn toàn yên tĩnh.
Anh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
- Ừm, tôi biết chứ, nhưng tôi không quan tâm đến thân phận hay quá khứ của cô ấy. Những vấn đề này cứ để cô ấy quyết định muốn nói hay là không. Tôi chỉ cần biết cô ấy là Tuyết Hàn, là người tôi yêu, chỉ vậy thôi.
Vũ Minh thấy anh như vậy cũng khá bất ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô gái này đã làm cho anh bất chấp tất cả như vậy. Thay đổi tất cả quy tắc, nguyên tắc, không hề có sự hoài nghi, là một người có rất nhiều kẻ thù, từng bị phản bội nên việc tin tưởng ai đó thực sự là rất khó, nhưng anh lại tin tưởng cô tuyệt đối.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Nói rồi Vũ Minh đứng dậy, cúi đầu chào anh một cái rồi cũng rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng ấy
' Tuyết Hàn à, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em gặp bất kì nguy hiểm nào.'
________________________________
27/6/2023
00 giờ 18 phút
Do Long Nghị là hình mẫu nam chính yêu thích của mình nên chắc là sẽ có thêm 2 chương về nhân vật này. Sau đó, một nam chính khác sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top