Đắn đo

Cô đang trên đường về nhà, vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, đi được vài ba bước thì liền nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ trong con hẻm nhỏ. Vì tối quá nên cô chẳng thể thấy được gì cả. Cô liền dùng sức mạnh của mình mà thăm dò. Một cơn gió mát lạnh lướt qua, làm anh tuy đã ngất vì mất máu vẫn khẽ run người vì lạnh.

- Hừm..... Bị thương không nhẹ nhỉ, lại còn trúng phải một loại thuốc kì lạ nữa chứ, không phải xuân dược mà lại có tác dụng y hệt, người chế tạo ra cũng không tồi đâu.

Suy nghĩ một lát, cô cũng quyết định đi vào con hẻm ấy. Bước đến bên cạnh anh, kiểm tra một chút, rồi dùng một dải lụa sạch cột chặt quanh bả vai của anh để cầm máu. Sau đó lấy từ trong túi một viên thuốc nhỏ, rồi cho anh uống.

- Tuy không thể điều trị dứt, nhưng viên thuốc này cũng coi như là có thể cầm cự được trong một khoảng thời gian.

Cô nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, bế theo kiểu bế công chúa. Khi được bế, anh vô cùng phối hợp, dịu ngoan mà nép vào lòng cô. Làm cô khẽ cười hài lòng.

- Coi như anh "may mắn" vì đã gặp được tôi đấy.

Đi đến bên xe của mình, cô đặt anh xuống ghế sau, còn mình thì đi về ghế trước lái xe về nhà.

Suốt quãng đường, anh nằm chẳng yên gì cả, cứ vì khó chịu mà lăn qua, lăn lại làm cô cứ phải nhìn ra sau, cô sợ anh cứ như vậy sẽ rớt xuống mất. Không chỉ có chuyện đó thôi đâu, vì tác dụng của thuốc mà cứ " um~a~" mãi thôi, tay thì dần dần cởi đi từng cúc áo, hai chân ma sát với nhau, mặt thì đỏ ửng. Như vậy có phải đã quá quyến rũ rồi không, đây là đang làm khó cô à. Vì cô cứ phải nhìn ra sau mà xém nữa đã tông phải bồn hoa ven đường, may mà giờ đã tối, không có người, cũng không có xe qua lại, chứ nếu có thì sớm muộn cô cũng sẽ gây ra tai nạn mất thôi.

Sau một hồi vật vã thì cô cũng về được đến nhà. Cô lái xe vào gara rồi bế anh lên phòng cho khách. Xong xuôi thì cô đi lấy một số dụng cụ y tế để sơ cứu và lấy viên đạn ra cho anh.

- Sẽ hơi nhói một chút đấy.

Vốn dĩ, bình thường cô chẳng thèm nhắc trước đâu, cũng chẳng để ý đến cảm giác của người khác mà trực tiếp làm hoặc là bỏ mặc họ nhưng không hiểu vì sao đối với người này cô lại dịu dàng đến thế.

Sau khi sơ cứu xong, cô liền đi vào nhà tắm để pha nước thuốc cho anh ngâm mình, giải độc. Vì loại thuốc mà anh trúng khá đặc biệt, cô cũng chưa từng gặp qua bao giờ, thành phần của thuốc có gì đó rất lạ. Nếu có được bảng thành phần hoặc vụn thuốc thì có khả năng cô còn có thể giải được, còn bây giờ thì chỉ có cách này là hiệu quả nhất thôi. Nó có thể sẽ giúp anh cầm cự thêm một khoảng thời gian.

Sau khi cởi gần hết quần áo của anh thì cô liền đặt anh vào trong bồn. Tiếp xúc với nước ấm vì thoải mái mà cơ mặt anh đã giãn ra phần nào, cũng đã bớt đỏ và nóng.

' Haizz, cũng coi như là tạm ổn rồi nhỉ '
Nhìn phản ứng của anh, cô cũng đã yên tâm được phần nào. Sau đó cô liền ra ngoài để ăn chiếc bánh yêu thích mà mình mới mua. Cô không quên đun thêm một ấm trà hoa lài kèm theo. Tuy có thể sẽ khiến cô phải mất ngủ, nhưng không sao cả vì ăn bánh ngọt phải kèm theo trà mới đúng vị.

Hương thơm của trà và vị ngọt của bánh làm cô cảm thấy thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện đang là 1h30pm

- Đã trễ như vậy rồi à. Chắc bây giờ đưa anh ta ra được rồi.

Cô đem chén bát đến bồn rửa. Vừa mới quay lưng liền nghe một tiếng 'rầm!!' rõ to từ nhà tắm. Cô vội chạy vào trong, đập vào mắt là một người đàn ông nửa kín nửa hở đang nằm bất động trên nền nhà. Cô nghiêng đầu khó hiểu.

Khi cô đưa tay đến gần thì đột nhiên bị anh nắm chặt lại, dụi mặt vào bàn tay cô. Giọng nói đứt quản.

- Giúp tôi...um..khó chịu~~

" Loại thuốc này có công dụng thật mạnh nha, mình đã dùng liều mạnh mà vẫn không thể cầm cự được sao chứ."

Rồi cô nhìn qua người đàn ông đang dụi lấy dụi để tay mình thì khẽ thở dài.
"Vậy...chỉ còn lại cách này thôi. "

Cô bế anh lên rồi đi đến bên giường, định thả anh xuống nhưng anh cứ bám chặt không buông, áp cả thân mình lên người cô, bàn tay không yên phận mò mẫm nút áo của cô.

Cô khẽ cười, giọng nói có phần nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ
- Anh cứ xuống trước rồi chúng ta hãy tiếp tục được không.

Anh gật nhẹ đầu, sau đó để yên cho cô đặt mình xuống giường.

- Anh sẽ không hối hận chứ?
Cô nhẹ nhàng hỏi anh

Anh không đáp lại mà chỉ nắm lấy tay cô, kéo về phía mình, vòng tay ôm lấy cổ của cô.
Cô cười khẽ

- Hừm, tôi sẽ đây là lời đồng ý.

________________________________

13/5/2023
10 giờ 20 phút

Chương sau sẽ có h nhen














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top