Chương 1.

Hé lô lại là tui đây. 

Ai hay đọc truyện tui là biết rùi hén. Hài thì hài nhiều nhưng ngược thì miễn bàn hen. 

Xem phim mà chỉ chăm chăm xem Đường Lệ Từ Với Phương Chu thôi. 

Tác phẩm này sẽ không đi theo cốt phim. Tui viết theo những gì tui nghĩ thôi. Ai lên thuyền thì tui lái chứ lên nữa đường rồi bắt tui thả xuống, tui thả xuống giữa sông thì tự chịu hén. :))

Dô nè ^_^-------

" Phương Chu nói, phải viết tên."

" Làm người không được thiên vị. Phải thêm tên người khác vào nữa."

Phó Chu Mai - Liễn Nhãn - Đường Lệ Từ - Phương Chu

Từng cái tên ấy lần lược ấn sâu vào trong tâm trí y. Nó như có chân vây, chạy rất nhanh cũng như rất thuần thục. Trong tâm trí y vốn đã có rất nhiều thứ để nhớ nhưng bọn chúng quá nhanh, những nơi tâm trí bịt kín, từng cái tên ấy lại len lỏi qua từng khe nhỏ ấy, len lách để được đi sâu vào tâm trí hơn. Được có một mơi trú ngụ. Đi vào thì được nhưng lúc rời đi thì không được. Cũng như nhớ được nhưng quên thì vĩnh viễn không được. 

" Thế... thế nào rồi?"

"Ta đã lật hết y thư, nếu không thể hút hết luồng tà khí của Nhất Khuyết Âm Dương để lại trên người huynh ấy. Thì trái tim bị tổn thương, một khi chữa trị sẽ bạo phát. Vết thương càng ngày càng nghiêm trọng."

" Cứu huynh ấy!"

" Đệ nghĩ ta không muốn cứu sao? Ta là người muốn cứu Phương Chu hơn bất cứ ai. Nhưng, hết cách." 

" Đây là vết thương cũ do Nhất Khuyết Âm Dương Sinh gây ra năm xưa. Vốn chẳng có ai chữa được. Cùng lắm thì đến lúc đó, mấy đệ khóc tang thật to là được.

" Ta không muốn."

" A Lệ."

" Ta không muốn Chu Thê Lâu không còn huynh."

" Phương Chu, huynh nghe ta nói, huynh luyện Vãng Sinh Phổ. Rồi dùng nó hoán công, truyền luồng tà khí trên người huynh sang cho ta. Cơ thể ta đặc biệt, bị thương sẽ tự lành, đây là cách duy nhất."

" Thôi. Ta là Phương Chu, ta sẽ không luyện thứ tà công đó đâu."

" Vậy ta biết thứ tà công này. Lẽ nào ta là quái vật? "

" Không phải, đương nhiên đệ không phải quái vật."

" Vậy vì sao huynh không thể luyện?"

" Vì sao? Vì sao?"

" Được."

" Huynh đồng ý rồi?"

" Nhưng đệ phải đồng ý với ta chuyện này tuyệt đối không để A Nhãn và Tiểu Phó biết."

" Được."

Chỉ lời đồng ý nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến hai người họ đấu tranh giữ dội.

Phương Chu đấu tranh vì hắn chưa bao giờ muốn bản thân phải luyện thứ tà công ấy. Vãng Sinh Phổ, nghe thôi đã biết là tà công.

Nhưng hắn cũng tự đấu đá với chính mình, rằng có một người đang làm ầm lên vì mạng sống của hắn. Rõ ràng quyền lựa chọn là của hắn, nhưng tại sao khi nhìn sự bất lực ấy, chỉ cần thấy Đường Lệ Từ run rẩy van xin, hắn lại không thể từ chối?

Có phải chăng, sự đau đớn của lục phủ ngũ tạng không đau bằng đệ đệ đau lòng, rơi lệ vì hắn.  

Đường Lệ Từ vốn không được người đời yêu quý, nhưng từ khi bước chân của y đặt vào Chu Thê Lâu, thì cái tên Đường Lệ Từ kia đã chết, đã vĩnh viễn bị giam cầm ở kết giới bên ngoài Chu Thê Lâu. 

Còn bên trong Chu Thê Lâu là một Đường Lệ Từ được ca ca yêu quý, ca ca bảo vệ, được ca ca chiều chuộng. Khiến Đường Lệ Từ không chút muộn phiền.

Là bảy năm chung sống, là một lần đau đớn. 

Là bốn năm cô độc, là bốn năm tìm cách hồi sinh người. 

Nhưng đổi lại vẫn là đau đớn gấp bội phần.

" Là huynh nói, làm sai thì sửa, nếu sửa không được thì làm lại từ đầu?"

" Vậy đệ tìm cách khác cứu huynh có được không?" Đường Lệ Từ nhìn vào khoảng không vô tận. Bây giờ y lại ganh tị với khoảng không ấy. Khoảng không ấy được ôm lấy Phương Chu của y, nhưng y thì lại không thể. 

Thân xác tan biến. Thứ hắn để lại cho y là nỗi nhớ, là kỷ niệm và cả Tâm Tinh của hắn. 

" Không sao hết. Đệ tìm thân xác mới cho Phương Chu là được."

" Nếu thân xác ấy Phương Chu của A Lệ không thích. Thì A Lệ đúc thân xác mới cho A Chu." 

" Có được không?"

 Y khom lưng, đôi tay nhẹ nhàng nhưng nói nên vạn sự nâng niu đặt xuống bụng mình. ở trong đó là một sự sống đang trú ngụ, là sự nhớ nhung, là người đang chờ y hồi sinh.  

"Chỉ cần huynh muốn trở về..." Giọng y khẽ run, từng chữ như rơi xuống tim chính mình rồi vỡ nát:"...A Lệ sẽ đón huynh. Dù huynh có trốn ở đâu. Dù huynh không còn là Phương Chu nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top