Mưa
Buổi chiều, tan học thì trời mưa lớn, Sara nhìn trời, thở dài, nói:
- Mưa riết hà! Áo thì ko có mà mưa vậy sao về giờ?
- Cầm lấy này!-(Maru nghe vậy thì đưa áo muâ của mình cho Sara)
- Cậu có mấy cái? Cho tôi rồi thì cậu mặc gì? Tính dầm mưa về hả?-(Sara hỏi lại)
- Cứ cầm mà mặc đi. Hôm nay tôi có bà cô từ Đức về, bả sẽ đón tôi. Cậu khỏi lo! Cầm mà mặc!-(Maru đáp)
Sara gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng mặc về. Maru đứng phía sau nhìn theo cô một lúc rồi móc máy ra gọi cho ai đó:
- Alo! Chị hai tới đón em ở trường nha! Mưa quá mà em ko mang áo mưa. Ngày thứ 2 đi học đã vậy rồi đó. Đen thiệt!-(Maru nói)
- 3 phút!-(Người trong điện thoại đáp)
- Ok chị!
Maru trả lời rồi tắt má, đưngs thơ thẩn nhìn trời, và nhớ về người con gái mà cậu thương. Ngày trước, cô ấy và cậu từng nhiều lần đi cùng nhau dưới mưa. Cô ấy từng chịu lấy áo mưa rách để mặc, cho cậu mượn cái ao mưa tốt hơn. Cô ấy ko sợ bệnh mà chỉ sợ cậu bệnh thôi. Lúc này thì Huy bước tới, vỗ vai Maru làm cậu giật mình quay ra, hỏi:
- Hết hồn! Có chuyện gì?
- Áo mưa đâu sao ko mặc về? Đứng đây chi?-(Huy hỏi lại)
- Sara cầm rồi! 1 đều nhé anh bạn!-(Maru đáp)
- Ok thôi! Thôi, tôi về đây!
Huy nói rồi đi. Còn Maru thì tiếp tục đứng chờ chị tới đón. 10' sau thì chị cậu tới. Vừa lên xe, Emma-chị Maru đã hỏi cậu:
- Sáng nay chị vừa cho cái áo mưa vào cặp em cơ mà, sao giờ như vậy?
- Em cho Sara cái áo mưa rồi-(Maru đáp)
- Ái chà! Hôm nay bày đặt ga lăng hem! Anh Karik mà biết thì mày cũng gây được thiện cảm lớn đấy em ạ!-(Emma nói)
- Chị cũng lo lấy thiện cảm của ảnh đi. 2 mấy cái xuân xanh rồi mà vẫn ế kìa. Coi có ai hốt chị đi thì đẩy đi luôn cho đỡ tốn thêm 1 suất.-(Maru trêu)
- Cái thằng.....-(Emma)
- Mà em thấy anh Karik cũng được mà. Hay là mai em kêu ảnh qua hốt chị luôn nhỉ? Sara cũng kết chị mà. Đúng ko?-(Maru tiếp tục trêu)
- Chị mày cũng mong vậy chứ bộ. Nhưng mà...... còn anh An nữa. Rào cản lơns nhất khiến chị ko bày tỏ được với anh Karik là bố thôi. Nếu bố đồng ý thì yêu lâu rồi. Bên nhà ảnh rào cản cũng đâu nhỏ. Bố mẹ ảnh nữa. -(Emma nói với giọng buồn buồn)
- Thôi chị! Không sao đâu! Em cũng như vậy nè. Chờ được 18 tuổi là em dọn đi liền. Sống vậy ngột ngạt lắm!-(Maru động viên)
Emma cũng chỉ gật đầu. Bỗng chiếc xe đi ngang qua một cô gái đang dắt bộ chiếc xe đạp điện. Nhìn thoảng qua Maru cũng nhận ra được đó là Sara. Cậu nhanh chóng kêu dừng xe rồi chạy vội xuống, quên cả lấy ô.
- Sara! Sao vậy?-(Maru hỏi)
- Không sao! Xe tôi hết điện rồi, giờ phải dắt bộ. Nhưng ko sao. Cậu lên xe đi! Ướt hết rồi kìa! Kệ tôi cũng được. -(Sara đáp)
- Cho tôi đi bộ với cậu được không?-(Maru hỏi)
- Thôi! Lỡ cậu bệnh thì chết tôi đó!-(Sara xua tay)
- Ko sao! Đi!
Maru lấy áo mưa giấy trên xe, kêu chị hai về trước rồi giành lấy xe đạp của Sara và dắt đi. Sara chỉ biết đứng nhìn bất lực.
- Đi lẹ lên!-(Maru hối)
- Cậu về đi Mảu! Ko thôi là bệnh đó! Tôi tự lo được mà. Về đi Mảu!-(Sara năn nỉ)
- Cậu vẫn như ngày trước nhỉ. Lúc nào cũng lo cho tôi. Sao cậu ko lo cho bản thân mình mà tối ngày chỉ lo cho tôi vậy? Cậu lo tôi bị điểm kém rồi về bị la nên giúp tôi học dù giảng 8 chục lân cũng ko hiểu. Vậy mà cậu vẫn kiên trì giúp đơx tôi. Giờ tôi học giỏi rồi nè! Cậu lo tôi bệnh nên nhường cái áo mưa tốt hơn cho tôi, còn cậu dùng cái áo mưa rách và kết quả là hôm sau cậu bị ốm. Cậu lo cho tôi mỗi lần đá bóng bị ngã trầy chân mà chẳng chịu băng vô, nhiễm trùng rồi đủ thứ bệnh thì sao. Tôi mượn bút cậu thì cậu cũng cho tôi mượn cái bút tốt nhất. Tại sao lúc nào cậu cũng vậy? Cậu luôn tốt với tôi trong khi tôi chẳng tốt với cậu chút nào cả. Tại sao? Sức mạnh của việc thích 1 người lớn tới vậy hả?-(Maru hỏi lại)
- Đúng! Sức mạnh của việc thích 1 người lớn lắm. Người đó phá nát hạnh phúc gia đình tôi. Người đó chẳng bao giờ tốt với tôi. Người đó vui vẻ với mọi người khác, trừ tôi. Người đó tìm mọi cách để tôi ko thích ngươif đó nữa. Nhưng tôi vẫn thích dù biết thích người đó chỉ toàn đau khổ. Cả mẹ và anh tôi hận người đó. Tôi có lẽ thì không đâu. Vì tôi thích người đó mà! Giờ tôi ko biết mình còn thích người đó nữa ko nữa. Bên tôi đã là 1 người con trai khác. Yêu thương, chăm sóc, tốt với tôi hơn người đó. Nhưng người đó vẫn chiếm phần lớn trong tim tôi. Tôi ngốc thật!-(Sara đáp, trên khoé mắt đã xuất hiện vài giọt lệ)
- Cậu thích Huy mà. -(Maru)
- Ko biết nữa. Ở bên cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top