tớ là fan của các cậu
Cậu đã bao giờ nhớ một ai đến nhiều như vậy? Đã bao giờ thương một ai thật nhiều,dù chẳng có đến một giây liên kết? Hay đã bao giờ, dành cả một khoảng cuộc đời để dành cho ai đó mà tất cả rồi lại thành mông lung chưa?
Tớ đã và đang làm những điều đó. Ngày nào tớ cũng nhớ cậu thật nhiều, tớ chưa bao giờ không nghĩ đến cậu. Chính bây giờ tớ vẫn đang đang nhớ cậu đây!! Tớ thương bảy con người bước chung một chí hướng, cùng một con đường đam mê. Thương chẳng vì lí do gì, thương đến bất chấp, thương đến dại khờ. Tớ đã dành bao nhiêu thời gian cho các cậu, và không nhận lại được thứ gì. Nói đúng thì chắc là tớ đang cố chấp mà theo đuổi các cậu. Đúng là có nhiều người bảo tớ ngu ngốc vì theo đuổi các cậu. Nhưng tớ lại thấy hâm mộ các cậu rất tự hào đấy chứ!! Thậm chí rất nhiều là đằng khác
Điều gì làm tớ tự hào khi làm fan các cậu? Từ nhóm nhạc vô danh các cậu đã thành huyền thoại. Từ công ty nhỏ không tiếng tâm đã trở thành công ty với doanh thu khủng khiếp. Các cậu đã dạy chúng tớ phải yêu bản thân,dạy cho chúng tớ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dạy tớ những điều giản đơn,giản đơn nhưng quan trọng,đó là những điều bấy lâu tớ không để ý. Bảy con người nhỏ bé đã đặt chân đến UNICEF - liên hợp quốc, và truyền đạt về thông điệp " Love Myself - Speak Yourself". Đã và đang dạy fan của họ trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống . Họ rất giàu có nhưng rất khiêm tốn. Những điều nhỏ nhặt đã làm bọn tớ tự hào.
Tớ học được rất nhiều điều từ Bangtan. Học được cách yêu bản thân, học được cách nói ra quan điểm. Còn học được sự khiêm tốn, khi các cậu rất giàu có nhưng không khoe khoang như những người khác. Tớ đã học được trân trọng những thứ nhỏ bé là như thế nào. Trân trọng những sinh mệnh,trân trọng sự sống, trân trọng bản thân. Các cậu ấy đã dạy tớ sinh mạng đáng quý như thế nào. Họ đã dạy tớ rất nhiều thứ.
Có những điều các cậu luôn dấu không muốn cho fan như chúng tớ biết vì sợ họ lo lắng cho mình. Có những con người thầm lặng chịu đau đớn chứ không nói cho ai biết cả. Có một Bangtan luôn dấu diếm những lo lắng, mệt mỏi bằng những nụ cười . Fan chúng tớ hiểu các cậu lắm chứ, nhiều hơn chính bản thân các cậu ấy! Sợ chúng tớ buồn, sợ chúng tớ lo lắng nên đã phải chịu đựng những áp lực đấy. Nén nó vào trong lòng. Có một nhóm nhạc chấp nhận chân đau, vai mỏi, mình nhức để cháy hết mình trên chiếc bậc cao ấy. Những sự hi sinh thầm lặng ấy đã tạo nên Bangtan của tớ.
Những bài hát của họ luôn mang một màu sắc khác biệt , ý nghĩa sâu sắc. Những điệu nhảy mang sắc thái đặc trưng, không trùng một ai.
Sau những nụ cười ấy, là những điều gì ? Là những áp lực, hay là những điều mệt mỏi luôn đặt lên họ? Những cơn nhức mình mà họ luôn che giấu? Tớ biết hết đấy, biết hết mọi thứ. Tớ biết được họ mệt mỏi cỡ nào nhưng lại không giúp được gì. Chúng tớ rất tệ phải không? Không thể làm được gì cho họ. Không thể làm các cậu ấy vui vẻ lên được. Chúng tớ chỉ biết nhìn từ đằng xa, nhìn qua điện thoại . Chỉ biết gửi đến họ những lời an ủi qua những trang mạng. Vô dụng lắm phải không ?
Thời gian của tớ bỏ ra dành cho các cậu không uổng phí một tí nào. Sự hiện diện của họ đã thành một thói quen. Nếu ngày nào đó khi các cậu không sánh bước cùng nhau nữa thì tớ sẽ vẫn luôn nhớ về các cậu. Bảy con người cùng một tình yêu!
Bangtan của tớ, 7 thanh niên đẹp đẽ nhất. Hạnh phúc tâm can của tuổi xuân này tớ gửi trao hết vào mông lung xung quanh các cậu. Không cần thiết cảm thấy. Chỉ cần tâm tư này nói ra hết được, là lòng yên ổn rồi. Khoảng cách này tớ rải bằng thứ mực bút chết. Thứ bút chết tên tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top