Chương 9.

Hôm sau, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lan Hương. Trong cát điện tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi hương thoang thoảng của dược thảo. Cận Tịch khẽ đẩy cửa bước vào, bước chân nhẹ như sợ làm kinh động đến giấc ngủ mong manh của chủ tử. Nhưng khi ngước vào, nàng thấy Lan Hương đã tỉnh, ngồi bên giường, thân hình gầy gò tựa vào gối, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.

- Tiểu chủ đã tỉnh rồi. Cận Tịch khẽ gọi, giọng mang theo chút vui mừng xen lẫn thương cảm.

Lan Hương không đáp, chỉ mân mê túi thơm nhỏ được thêu tỉ mỉ — thứ mà nàng từng cẩn thận may cho đứa con chưa kịp chào đời. Ngón tay run rẩy vuốt ve từng đường chỉ, như muốn níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của tình mẫu tử còn sót lại.

Cận Tịch nhìn cảnh ấy mà chua xót, bước lại gần, nhẹ nhàng nói: - Sức khỏe tiểu chủ còn yếu, ngồi như vậy sẽ đau lưng lắm.

Lan Hương ngước mặt lên một chút, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đục vì đêm dài khóc cạn nước mắt:

- Bây giờ ta đâu ngại đau thấu tâm can. Ta cảm thấy ta đáng bị như vậy mà. Mỗi ngày ta đều hối hận… hôm ấy ở trong cung của Niên Tần, tại sao ta không thể quỳ lụy xin tha? Sao ta lại cứng cỏi như vậy, chịu nhận thua, thì đã giữ được con rồi…

Giọng nàng run lên, câu nói như lạc vào khoảng không, mang theo nỗi day dứt khôn nguôi.

Cận Tịch nghe mà lòng quặn thắt, vội ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay chủ tử: - Tiểu chủ, tiểu chủ nghĩ quá nhiều rồi. Dù lúc đó tiểu chủ chịu cúi đầu thì Niên Tần cũng chưa chắc dễ dàng tha cho người.

Lan Hương khẽ lắc đầu, giọt nước mắt rơi xuống túi thơm trong tay. “Vì sao ta muốn đắc sủng? Nếu ta âm thầm, không tiến thân, Niên Tần sẽ không ganh ghét, sẽ không đẩy ta vào chỗ chết.”

Cận Tịch siết tay nàng chặt hơn, giọng nghẹn lại:

- Tiểu chủ, tiểu chủ đừng nghĩ nhiều nữa… chuyện đã qua rồi, nghĩ nữa cũng chỉ khiến người thêm đau lòng. Giờ người cần nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cho chính mình.

Thấy Lan Hương im lặng, cận tịch như khuyên hết lời.

- Tiểu chủ, dù có chuyện gì cũng phải nhìn về phía trước không thể quay đầu lại, tiểu chủ có từng nghĩ sẽ có tai họa như hôm nay chưa, chuyện xảy ra hôm nay thật sự không phải lỗi của người.

Lan Hương ngồi đó sờ lên cái túi thơm đau lòng:

- Cái túi thơm này ta, ta quan quan hỉ hỉ thiêu cho con của ta, nay thì túi thơm mãi còn đây nhưng con của ta lại không thể đến thế gian này nữa rồi.

Nàng nói xong liền cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống cái túi thơm.

...

Bên ngoài, hoàng thượng đến Túy Ngọc Hiên để thăm nàng. Đám nô tài liền thỉnh an.

- Hoàng thượng vạn an.

- Đứng lên đi.

- Hương quý nhân...có ngủ ngon không.

- Tiểu chủ hôm qua ngủ không ngon, hiện giờ đang ngủ bên trong.

- Không cần thông báo, trẫm vào xem nàng ấy ra sao.

Hoàng thượng bước vào đến trước cửa tính mở cửa ra nghe tiếng nói của Cận tịch liền khựng lại.

- Người cứ khóc như vậy thật không có ích gì, cứ khóc như vậy dù sau này sức khỏe có khá hơn cũng sinh bệnh thấy gió mà rơi lệ, nô tì nghe người lớn tuổi trong cung nói Thái Hậu năm xưa cũng vì như vậy nên mới để lại mầm bệnh.

- Thái Hậu phúc trạch thâm hậu, làm sao ta có thể sánh bằng.

- Tiểu chủ cứ khóc như vậy lỡ đâu hoàng thượng đến thấy lại bới móc chuyên thương tâm của đôi bên. Về lâu về dài nếu như hoàng thượng không đến Túy Ngọc Hiên nữa thì vậy là không tốt cho tiểu chủ sao...?

- Con ta mất chưa đến mười ngày, lẽ nào người làm mẫu thân như ta có thể thoa son đánh phấn mặt hồng đeo lục cương cười vui sao....

- Nô tì không có ý này.

Hoàng thượng không muốn nghe thêm nữa nên đã quay đầu đi ra.

- Tiểu chủ vẫn còn trẻ nếu như hoàng thượng còn thương yêu tiểu chủ sợ gì sau này không có con, tiểu chủ tuyệt đối không thể làm khỗ chính mình.

- Không phải ta tự làm khổ chính mình...chỉ là khi ta gặp hoàng thượng khó tránh nghĩ tới chuyện này, ta thật cười không nỗi.

.....

Buổi sáng hôm ấy, trong Túy Ngọc Hiên vẫn còn vương mùi thuốc đắng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp màn lụa trắng, chiếu xuống gương mặt tiều tụy của Lan Hương. Nàng ngồi dựa trên giường, thần sắc tuy có phần tỉnh táo hơn mấy ngày trước nhưng khí sắc vẫn kém, hai gò má tái nhợt, đôi mắt thâm quầng như chưa từng ngủ yên một giấc.

Lý Thái y bước vào, tay cầm hòm thuốc gỗ trắc, khom người hành lễ rồi tiến đến chỗ Lan Hương ngồi

- Thần Lý Thái y khấu kiến Hương quý nhân. Lan Hương nhẹ gật đầu, giọng yếu ớt: - Miễn lễ đi, mời ngươi ngồi bắt mạch.

Lý Thái y đặt hòm thuốc xuống, ngồi vào ghế nhỏ, khẽ lấy tay áo lau mồ hôi rồi đặt ba ngón tay lên cổ tay Lan Hương. Gian phòng im ắng, chỉ còn tiếng nhịp đập của mạch đập yếu ớt dưới đầu ngón tay. Hắn bắt mạch một hồi lâu, ánh mắt dần nghiêm lại, hàng mày chau chặt, sắc mặt lộ vẻ trầm ngâm khó nói.

Lan Hương thấy vậy liền lo lắng, trong lòng bất an, cố nén giọng hỏi:

- Không lẽ sức khỏe của ta có chỗ nào bất ổn hay sao…?

Lý Thái y ngẩng lên, thu tay lại, nét mặt thoáng do dự. Sau cùng, ông khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy:

- Tiểu chủ… người từng dùng xạ hương sao…?

Nghe đến đó, Lan Hương cau mày, giọng đầy ngạc nhiên:

- Xạ hương? Trương thái y từng nói khi ta mang thai tuyệt đối không được dùng. Sao ta lại dùng được chứ?

Lý Thái y nhíu mày sâu hơn, khẽ lắc đầu, giọng nghiêm nghị:

- Nhưng quý thể của tiểu chủ đích thực có hiện tượng từng dùng xạ hương. Chỉ là phân lượng rất ít, cực kỳ khó phát giác. Nếu không xem kỹ, e rằng đã bỏ qua.

Lan Hương thoáng sững người, bàn tay khẽ siết lấy tấm chăn mỏng. Trong mắt nàng hiện lên một tia bối rối rồi nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ. Nàng cắn môi, giọng kiên quyết.

- Nhưng ta không hề dùng.

Lý Thái y khom người, vẻ mặt cung kính song vẫn giữ giọng nghiêm:

- Thần chỉ dựa vào mạch tượng mà luận, tuyệt đối không dám hồ ngôn. Nếu tiểu chủ nói chưa từng dùng, vậy hẳn là do hương liệu hoặc vật gì đó có chứa xạ hương mà người không hay biết.

Lan Hương im lặng trong giây lát, đôi mắt ánh lên nét suy tư. Nàng nhớ lại những ngày gần đây — từng mùi hương thoảng trong cung, từng nơi nàng đã đến. Một luồng suy nghĩ chợt lóe lên, nàng ngẩng đầu nói chậm rãi:

- Dạo gần đây ta chỉ ngửi hương liệu ở một nơi.

Nói dứt, ánh mắt nàng sắc lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo khác thường. Nàng xoay người, nhìn về phía Lưu Châu đang đứng bên ngoài màn che.

- Lưu Châu, ngày mai muội đến Nội vụ phủ, tìm cách lấy ít hoan nghi ở cung Niên Tần mang về

Lưu Châu thoáng giật mình, rồi lập tức cúi đầu đáp:

- Dạ.

...

Buổi tối, trong Túy Ngọc Hiên ánh đèn u ám, hương nến phảng phất tỏa nhẹ khắp gian phòng, hòa cùng tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua rèm trúc khiến không khí trở nên trầm lặng và có chút rét buốt. Lan Hương khoác một chiếc áo choàng mỏng màu nhạt, dung nhan đã tiều tụy hơn trước, đôi mắt hằn rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một tia cứng cỏi. Trên bàn gỗ lim, trà còn bốc hơi lờ mờ, nàng đợi người khách mà mình đã sai người mời đến từ sớm.

Một lát sau, An Lạc bước vào, dáng vẻ đoan trang, nụ cười dịu nhẹ nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra chút lo lắng. Từ lâu nàng vốn là người am hiểu hương liệu, từng được gọi là “hương sư” trong hậu cung, nên việc Lan Hương mời đến tối nay hẳn không phải chuyện tầm thường.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau. An Lạc khẽ rót trà, mùi thanh hương tỏa ra khiến không khí phần nào bớt nặng nề. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Hương muội, Hoàng thượng cũng vì chuyện của muội mà hao tâm tổn trí, chi bằng muội hãy nguôi giận mà hiểu cho người. Nỗi đau mất con, ta biết, nhưng cứ ôm hận thế này, chỉ khiến muội thêm tổn thương thôi.

Nhưng chưa kịp nói thêm thì Lưu Châu từ ngoài bước vào, trong tay cẩn thận nâng một chiếc hộp nhỏ.

- Tiểu chủ. Lưu Châu cúi đầu.

- Tàn hương liệu của Hoan Nghi hương mà người sai lấy, nô tỳ đã mang đến.

Lan Hương gật nhẹ rồi đẩy chiếc hộp về phía An Lạc.

- An Lạc, nhờ muội xem xem trong đây có gì.

An Lạc mở nắp hộp, trong đó chỉ còn chút tàn hương đã cháy dở. Nàng dùng muỗng nhỏ mút một ít, khẽ đưa lên mũi ngửi. Ban đầu vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, sau đó ánh mắt thoáng chùng xuống.

- Có Thanh Hoắc. nàng nói chậm rãi, - một chút Bạch Đàn Linh Tử, Long Biên hương...

Giọng nàng dừng lại giữa chừng, hàng mày bỗng nhíu lại. Lan Hương nhận ra điều khác thường liền hỏi:

- Sao vậy?

An Lạc không đáp ngay, mà lấy thêm ít tàn hương khác ngửi kỹ lần nữa, đôi mắt nghiêm trọng hơn hẳn. Một lúc sau, nàng nói khẽ, giọng gần như nghẹn lại:

- Còn có xạ hương nữa... còn có mã xạ. Hơn nữa, trên thế gian này mã xạ này chỉ có vùng núi Tây Bắc, dược lượng không mạnh hơn xạ hương không dưới mười lần.

Không gian bỗng chốc lặng ngắt. Ngọn nến lay động, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Lan Hương khiến nét bi thương càng sâu. Nàng khẽ cụp mắt, giọng khàn đi:

- Hương tỷ, rốt cuộc cái này tỷ lấy từ đâu?

Lan Hương đáp, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng:

- Đây là Hoan Nghi hương, chỉ có một mình Dực Khôn cung được dùng. Niên Tần được sủng ái nhiều năm nhưng chưa từng có thai — đây mới là then chốt thật sự.

An Lạc nghe xong liền sững người, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, như đã hiểu ra điều gì. Nàng khẽ nói:

- Vậy là thai của tỷ tỷ có yếu, quỳ nửa canh giờ sẽ không đến mức trụy thai. Nhưng nếu không vì hoan nghi hương của Hoàng Thượng thì...

Lan Hương lắc đầu, đôi bàn tay siết chặt lại, giọng nói pha lẫn nỗi uất nghẹn và tuyệt vọng:

- Hoàng thượng... người đề phòng cô ta...nào biết đã hại tới con của chúng ta rồi.

- Tỷ tỷ nữ nhân không thể dùng xạ hương dùng thứ này lâu ngày thì không thể có thai nữa, cho dù có thai đa phần đều là trụy thai hoặc thai chết.

- Loại xạ hương nặng như vậy tại sao không có ai phát giác?

- Tuy dược lực mạnh nhất trong các loại nhưng hương vị lại không nồng, hơn nữa trong hoan nghi hương này dùng các hương liệu khác điều chế vô cùng tốt nếu không phải người trong nghề ngửi thật kĩ thì lúc đốt hương tuyệt đối không thể phát giác. Góp cuộc sao tỷ tỷ lại biết được có vấn đề?

Lan Hương lạnh giọng, thều thào đáp.

- Thái y nói trên người ta từng có hiện tượng từng dùng xạ hương mà từ sau khi có thai ta không hề dùng hương liệu nữa nên cảm thấy rất kì lạ.

- Loại xạ hương này dược lực vô cùng mạnh mẽ không chỗ nào trên cơ thể không xâm nhập được. Vậy là sau khi hoàng thượng rời cung, niên tần hay triệu tỷ đến cung vậy trên người tỷ tỷ có hiện tượng từng dùng xạ hương rồi.

- Thành môn phát quả, cá trong hồ gặp tai ương ta không biết phải trách ai đây.

- Vô ý cũng được vô tâm cũng đành trăm ngàn sai đều là lỗi của Niên Tần.

An Lạc cố nhìn cổ của Lan Hương bị mèo cào từ sự kiện Phú Sát quý nhân mất con.

- Muội thấy vết sẹo của tỷ tỷ cũng sắp khỏi rồi đó, keo liền sẹo sắp dùng hết rồi phải không.

- Chỉ còn một chút thôi, xem ra keo liền sẹo của muội muội đúng là rất công hiệu.

An Lạc vẻ mặt có chút đắc ý khó lường.

- Muội chỉ là tận hết sức mọn thôi.

.....

Sáng hôm sau, Lan Hương cũng đã khỏe hơn nên đã bắt đầu đi thỉnh an Hoàng Hậu lại, Hoàng Hậu thì đang xem sổ thị tẩm của kính sự phòng. Tề Phi giở giọng chưa ngoa.

- Nương nương cần gì cần tốn tâm như vậy, ngoài việc tới cảnh nhân cung vài ba ngày còn lại tới chỗ của An Thường Tại thôi.

Phú Sát quý nhân liền thuận theo châm chọc.

- Cái gì mà xuất thân nhà cửa thấp kém chứ, vừa nhập chưa bao lâu đã làm thường tại rồi, còn hương quý nhân được hoàng thượng đau lòng vì nàng ta mất con nên được phong thành hương tần nương nương.

An Lạc nghe những lời nó trong lòng không khỏi tự ti, mà chỉ biết bấu chặt lòng bàn tay, Lan Hương thì để ngoài tai. Hoàng hậu liền lên tiếng.

- Các người nói chuyện gì mà vui vậy.

- Dạ chỉ nói mấy ngày nay thời tiết tuy nóng, buổi tối lại có gió nên cảm giác rất là mát.

- Thời tiết nóng sắp hết rồi có gió tất nhiên sẽ mát mẻ chỉ là bên tai ta nghe gió thổi có mấy câu thổi thẳng vào vào lòng nghe mà ớn lạnh thôi.

Hoàng Hậu để cuốn sổ sang một bên rồi nói tiếp.

- Hoàng thượng rất đau lòng vì liên tiếp mất hai hài tử các vị muội muội và bổn cung cùng hầu hạ hoàng thượng trước mắt ai có kế hay thì hãy giúp cho hoàng thượng vui, bổn cung đã sắp xếp yến ẩm và chút rượu thì các đã từng làm hoàng thượng thì vẫn cứ không vui, các muội không có cách nào hiệu quả bây giờ có người làm cho hoàng thượng có thể giải sầu thì các muội phải nên vui mừng chứ không phải nhiều lời sau lưng như vậy. An Thường Tại tuy xuất thân không đủ vinh hoa nhưng hoàng thượng thích muội ấy cũng tức bổn cung cũng thích muội ấy, bình thường các muội tranh giành gây chuyện bổn cung mở một nhắm một mắt cho qua, nếu các muội khó chịu với muội ấy thì tức là khó chịu với hoàng thượng và bổn cung các muội nghe hiểu chưa.

Sau một câu dài giao huấn, thì các phi tần đều đồng thanh.

- Thần thiếp không dám.

- Thôi đi muộn rồi, các muội về đi.

......

Buổi chiều, trời hoàng cung ngả về màu vàng nhạt, những tia nắng cuối ngày len qua tán ngọc lan rơi xuống con đường lát đá cẩm thạch dẫn về Túy Ngọc Hiên. Lan Hương khoác trên mình chiếc áo lụa màu phấn đào, dáng đi vẫn còn yếu ớt sau trận bệnh dài. Lưu Châu theo sát phía sau, tay cầm lò hương nhỏ, vừa đi vừa nhẹ giọng nhắc nhở:

- Tiểu chủ, người mới khỏi, đi chậm một chút thôi, gió chiều này lạnh lắm.

Lan Hương khẽ gật đầu, nụ cười mờ nhạt thoáng qua đôi môi, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm, như còn vương vấn những chuyện chưa nguôi trong lòng. Hai người vừa rẽ qua lối nhỏ dẫn vào ngự hoa viên thì chợt nghe thấy tiếng cười nói rộn rã vang lên từ bên trong.

Tiếng một tì nữ hốt hoảng: - Công chúa, xin người trả lại đôi hài cho nô tỳ đi, đó là vật tiểu chủ ban cho, không thể mất được!

Lan Hương và Lưu Châu bước vào trong, liền nhìn thấy Ái Phương công chúa – y phục màu lam ngọc, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc bích – đang nghịch ngợm cầm trên tay một đôi hài thêu hoa lan. Trước mặt nàng, Hoán Bích quỳ xuống, hai tay khẩn khoản đưa lên, ánh mắt lo lắng đến mức gần rơi nước mắt.

Ái Phương cười khẽ, giọng trong trẻo nhưng đầy vẻ trêu chọc:

- Đôi hài này mềm mại như vậy, tơ thêu lại tinh tế... tì nữ nho nhỏ như ngươi sao lại có được vật tốt thế này? Hay là... được thưởng riêng đó?

Hoán Bích run rẩy:

- Công chúa, xin người trả lại, đó là phần thưởng của Hương Tần nương nương, không dám là vật riêng ạ…

Nhưng Ái Phương dường như không nghe thấy, vẫn xoay xoay đôi hài trong tay, ánh mắt ánh lên nét nghịch ngợm xen chút kiêu kỳ của người quen được nuông chiều từ nhỏ.

Thấy cảnh đó, Lan Hương chậm rãi tiến lên vài bước, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm nghị:

- Công chúa, xin trả hài cho tì nữ của ta.

Ái Phương nghe vậy thì quay lại, bắt gặp ánh mắt Lan Hương, trong thoáng chốc sắc mặt nàng mềm đi. Nụ cười khẽ nở trên môi, nàng ném nhẹ đôi hài về phía Hoán Bích, giọng nói vẫn lấp lửng chút trêu đùa:

- Ủa, Hương Tần, người khỏe chứ? Lâu rồi chưa gặp, giờ người đã thành Tần rồi.

Hoán Bích vội cúi người lạy tạ, rồi lui xuống phía sau Lan Hương. Còn Lan Hương thì khẽ hành lễ, giọng nhỏ nhẹ:

- Chuyện ở Dực Khôn cung lần trước, xin đa tạ công chúa. Nếu không có người ra tay giúp, chỉ e ta đã khó giữ được tánh mạng.

Ái Phương nghe vậy liền bước tới, không để nàng hành lễ trọn vẹn mà vội đưa tay đỡ dậy:

- Thôi, không có gì đâu. Chuyện thường thôi mà, ta chỉ tiện đường can ngăn, nào ngờ lại hóa ra chuyện lớn thế.

Ái Phương nhìn Lan Hương, đôi mắt dịu lại, giọng nói cũng nhẹ hơn thường ngày, chẳng còn cái vẻ trêu đùa như lúc nãy. Nàng khẽ bước lên một bước, tà váy lụa lam khẽ lay theo gió, giọng nói vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch của ngự hoa viên:

- Nương nương mất con, khó trách đau lòng quá độ. Ta… là người mất đi ngạch nương từ nhỏ, cũng hiểu cảm giác cô quạnh và hụt hẫng đó là như thế nào. Nếu không phiền, ta có thể ghé qua Túy Ngọc Hiên để trò chuyện cùng người không?

Giọng nói ấy thật chân thành, không pha chút lễ nghi khuôn sáo nào, khiến Lưu Châu cũng phải thoáng sững người nhìn lên. Lan Hương ngẩng đầu, ánh mắt nàng ươn ướt, viền mắt hơi đỏ, nhưng nụ cười lại dịu dàng như sương mai phủ trên cánh sen:

- Công chúa có lòng, ta nào dám từ chối. Chỉ là Túy Ngọc Hiên của ta đơn sơ, e không xứng để công chúa ghé qua.

Ái Phương mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:

- Cung điện có xa hoa thế nào, cũng chẳng bằng được một tấm lòng thành. Huống chi ta đến để chuyện trò, không phải xem cảnh vật.

Nói rồi nàng sải bước song song cùng Lan Hương, vừa đi vừa nhẹ giọng trò chuyện. Trên con đường lát đá dẫn về phía bắc điện, hàng liễu rũ bên hồ khẽ lay, phản chiếu hai bóng yểu điệu dưới ánh chiều tàn.

Ban đầu, Lan Hương vẫn còn giữ lễ, chỉ đáp những câu nhẹ nhàng, dè dặt. Nhưng dần dần, giọng nói của Ái Phương khiến nàng mềm lòng — không phải là những lời giả lả hay an ủi lấy lệ, mà là sự quan tâm chân thành xen lẫn chút hóm hỉnh của một người thật sự muốn làm bạn.

- Hoàng thượng là người trọng nghĩa, nương nương đừng vì chuyện này mà oán hận. Ái Phương khẽ nói, mắt nhìn về phía trước.

- Đứa nhỏ ấy tuy không còn, nhưng người còn sống phải giữ lấy sức. Nếu để thân thể hao tổn, Hoàng thượng lại càng thêm day dứt.

Lan Hương lặng đi vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng nói thoảng như gió:

- Ta biết, chỉ là… đôi lúc nhớ đến đứa nhỏ, lòng không khỏi đau.

Ái Phương mím môi, ánh mắt trầm lại. Nàng nói khẽ, như tự kể về mình:

- Ngày mẫu thân ta qua đời, ta cũng từng không chịu ăn uống, cũng từng oán cả trời đất. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu người còn sống, hẳn cũng không muốn thấy ta khổ sở như vậy. Có lẽ, hài nhi của nương nương cũng mong người được bình an.

Lan Hương nhìn sang nàng, trong lòng dâng lên một nỗi cảm kích khó tả. Trước đây nàng chỉ biết công chúa là người kiêu ngạo, thích chọc ghẹo người khác, không ngờ lại mang trong lòng sự từng trải và nỗi buồn sâu đến thế.

Hai người đi suốt dọc đường từ ngự hoa viên về Túy Ngọc Hiên, nói chuyện chẳng dứt. Khi thì Ái Phương kể chuyện nhỏ trong hoàng tộc để làm Lan Hương bật cười, khi lại nói đến những phương thuốc dưỡng tâm an thần, dặn nàng đừng quá thức khuya hay suy nghĩ nhiều.

- Nghe nói người thích trồng lan và ngọc trâm, nếu rảnh ta sẽ mang đến vài chậu lan thạch anh, hương của nó nhẹ, giúp an thần. Ái Phương nói, giọng trong trẻo, đôi mắt sáng lên một thoáng vui.

Lan Hương đáp nhẹ, nụ cười lộ vẻ thật lòng:

- Công chúa có lòng, ta thật cảm kích.

Về đến Túy Ngọc Hiên, ánh chiều đã buông xuống, mây nhạt giăng ngang đỉnh điện. Ái Phương bước qua bậc đá, khẽ đưa mắt nhìn quanh, gió nhẹ thoảng hương hoa ngọc trâm cùng lan tử quyện vào nhau, thanh nhã mà tinh tế.

Nàng vừa nhìn vừa khẽ thốt:

- Ồ, nhìn không hề đơn sơ chút nào. Khu vườn được nương nương chăm sóc đẹp mà lại đơn giản, không phô trương mà vẫn tao nhã. Thật chẳng trách người khác đều nói Túy Ngọc Hiên là chốn khiến lòng an yên nhất hậu cung.

Lan Hương mỉm cười, giọng nói dịu như gió xuân:

- Chỉ là vài loài hoa ta trồng để tiêu khiển, nếu công chúa thích, hôm khác ta sai người đem giống sang Phượng Hoa điện cho người trồng cùng.

Ái Phương vui vẻ đáp, bước theo Lan Hương vào trong:

- Vậy thì ta không khách sáo đâu nhé. Thôi, mau vào đi, gió đầu thu se lạnh, coi chừng trúng gió đó.

Trong điện, hương trà lan tỏa, rèm sa khẽ lay theo gió. Cả hai cùng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ tử đàn, trước mặt là bàn cờ vây đã bày sẵn. Ái Phương ngắm một lát rồi bật cười:

- Hương Tần thật biết cách chọn trò tiêu khiển, cờ vây này muội đánh chẳng giỏi, chỉ sợ bị người chê cười thôi.

Lan Hương đáp nhẹ:

- Chơi cờ vốn để thư tâm, thắng thua có gì quan trọng đâu.

Thế là hai người bắt đầu ván cờ. Trong lúc từng quân đen trắng rơi xuống, tiếng cười khẽ xen giữa những lời trò chuyện. Ái Phương vốn lanh lợi, thi thoảng lại bịa chuyện pha trò, kể chuyện cung nữ vụng về làm đổ canh lên áo Hoàng thượng, hay chuyện mèo nhỏ trong cung của An Thường Tại cứ thích cắn tua áo các cung nhân khiến Lan Hương cười không ngớt.

Mỗi khi Lan Hương cười, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng non, nụ cười hiền dịu ấy khiến Ái Phương bất giác nhìn lén vài lần. Trong lòng công chúa khẽ dậy lên một cảm xúc lạ lẫm — vừa thương xót, vừa cảm phục, lại vừa có chút ấm áp khó diễn tả.

Lan Hương nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì.

Ván cờ dần đến hồi kết. Ái Phương cố gắng xoay chuyển thế cờ, song cuối cùng vẫn bị Lan Hương nhẹ nhàng chiếu bí. Nàng ngẩn người, rồi bật cười thật to:

- Công nhận nương nương chơi cờ thật giỏi, muội bại tâm phục khẩu phục rồi.

Lan Hương khẽ nghiêng đầu, đôi môi điểm nụ cười hiền:

- Công chúa lại khách sáo, chẳng qua là ta quen tay hơn một chút thôi.

Nói rồi nàng đứng dậy, đi đến chiếc tủ gỗ nhỏ, lấy ra một chiếc hộp ngọc được chạm trổ tỉ mỉ, quay lại đặt trước mặt Ái Phương.

- Có cái này ta muốn tặng cho người.

Nàng lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ, màu vải xanh nhạt như sương sớm, bên mép thêu hình cánh chim non đang dang rộng. Đường kim, mũi chỉ đều đều, tinh tế mà dịu dàng — rõ ràng là vật được may bằng tất cả tâm huyết của một người mẹ.

Nàng khẽ đặt túi thơm vào tay Ái Phương, giọng nói êm như gió thoảng:

- Cái túi này ta từng may cho đứa nhỏ trong bụng… mỗi đường kim đều là ta tự tay làm. Giờ nó không còn nữa, ta không nỡ vứt đi. Nay tặng lại cho công chúa, coi như gửi chút lòng thành của ta.

Ái Phương thoáng khựng người, trong đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Nàng đón lấy túi thơm, hai tay nâng niu, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là thứ kia sẽ tan biến. Nàng khẽ nghiêng đầu, đưa mũi lại gần.

Một làn hương nhẹ tỏa ra — hương bạch lan thoang thoảng, xen lẫn vị trầm ấm của gỗ long não. Ái Phương khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:

- Thơm quá… cái túi thơm này, đường may nào cũng tỉ mỉ, màu vải lại đẹp. Ta nhất định sẽ giữ thật kỹ.

Lan Hương ngồi xuống, nụ cười của nàng nhuộm đầy nét dịu buồn.

- Công chúa thích là tốt rồi. Khi nào rảnh, công chúa cứ ghé qua đây với ta, trò chuyện đôi chút cũng được. Trong Túy Ngọc Hiên vắng người, ta nhiều khi chỉ nghe được tiếng gió thổi qua cửa cũng thấy lòng trống trải.

Ái Phương gãi nhẹ mái tóc, giọng nói pha chút áy náy xen lẫn khôi hài:

- Không biết ta có rảnh nổi không nữa. Ta thường xuyên phải xuất cung, rồi lại nhập cung, bàn việc triều chính với hoàng huynh, chẳng mấy khi được nghỉ. Nhưng nếu có rảnh, ta sẽ ghé qua đây… không chỉ một lần đâu, ta còn muốn học nương nương cách thêu túi thơm đẹp thế này nữa.

Lan Hương nghe vậy bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại như làn nước trong hồ sen.

- Nếu công chúa thật sự muốn học, ta sẽ chuẩn bị sẵn kim chỉ, hôm nào người đến, ta dạy người từng mũi một.

Hai người ngồi lại thêm một lúc nữa, tàn trà trong ấm đã nguội, chỉ còn lại hương nhài nhẹ thoảng trong không khí. Gió đêm khẽ lay rèm trúc, những đốm sáng từ ngọn đèn dầu lung linh hắt lên gương mặt cả hai, khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Ái Phương khẽ đặt chén trà xuống, ngón tay mảnh mai xoay nhẹ nắp chén, trầm ngâm một hồi rồi nói, giọng nàng dịu dàng nhưng ẩn chứa nét nghiêm túc khác thường:

- Nương nương, ta biết chuyện mất con khiến người khó lòng nguôi ngoai. Nhưng hậu cung là nơi từng lời, từng hành động đều có thể trở thành đòn phản. Lúc này, người nên bỏ qua hiềm khích mà hòa thuận lại với hoàng thượng. Ta thấy gần đây tấu chương của ca ca Niên Tần dâng lên đều là lời cầu xin cho nàng ta. Xem ra ngày Niên Tần lấy lại vị thế, e rằng… cũng chẳng còn xa.

Nghe đến đó, Lan Hương khẽ cúi đầu. Ánh nến phản chiếu lên hàng mi dài của nàng, tạo thành một đường cong mảnh như nét vẽ. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi nàng mỉm cười, nụ cười ẩn chứa bao điều chưa nói:

- Ta hiểu ý công chúa. Người có lòng nhắc nhở, ta xin ghi nhớ. Sau này nếu có chuyện gì… mong công chúa chiếu cố.

Ái Phương khẽ gật đầu, nụ cười của nàng phảng phất chút ân cần hiếm thấy.

- Đừng khách sáo, nương nương. Ta vốn chẳng muốn nhìn thấy trong hậu cung toàn là oán hận và gièm pha. Người vốn hiền lành, nếu biết thuận theo thời thế, ắt sẽ có ngày trở lại.

Lan Hương nghe vậy, đôi mắt khẽ chùng xuống. Nàng nâng chén trà đã nguội, uống một ngụm nhỏ, giọng khẽ như gió thoảng:

- Ta chỉ mong mọi chuyện yên ổn, chẳng cầu vinh hoa. Nhưng thôi, ta sẽ nghe lời công chúa, gác bỏ mọi hờn giận cũ.

Ngoài trời, ánh chiều đã nhường chỗ cho màn đêm. Tiếng trống canh xa xa vang lên, báo hiệu đã đến giờ đóng cung.

Ái Phương nhìn ra ngoài, khẽ vuốt lại dải lụa trên vai:

- Cũng không còn sớm nữa, ta xin phép cáo lui. Đêm nay chắc trời sẽ trở gió, nương nương nhớ đừng ra ngoài nhiều kẻo nhiễm lạnh.

Lan Hương đứng dậy tiễn, giọng nàng ấm áp:

- Đa tạ công chúa đã đến chơi. Hôm nay ta được nói chuyện cùng người, thật như cơn gió mát xua tan mây mù.

Ái Phương mỉm cười, khẽ hành lễ rồi quay người rời đi. Bóng nàng thong thả khuất dần sau dãy hành lang cong cong, dải lụa hồng nhẹ phất trong gió như một cánh hoa cuối cùng vương lại giữa đêm.

...

Trong Dưỡng Tâm Điện, ánh đèn dầu hắt ánh vàng nhạt lên rèm trân châu, khói trầm hương nhẹ bay lượn khiến không khí thêm phần tĩnh mịch. Hoàng thượng đang ngồi bên án thư, tay cầm tấu chương chưa đọc hết, nhưng ánh mắt lại chẳng chuyên chú vào hàng chữ nào. Cứ như tâm tư ngài đang trôi về một nơi khác.

Lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tô công công khom người bước vào, hai tay chắp trước ngực, giọng cung kính:

- Hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn bẩm.

Hoàng thượng đặt tấu chương xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ nét ôn hòa thường thấy khi nói chuyện cùng Tô công công:

- Chuyện gì?

Tô công công cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

- Bẩm… hôm nay Ái Phương công chúa đã ghé qua Túy Ngọc Hiên, cùng Hương Tần nương nương đánh cờ, nói chuyện, còn khuyên giải nương nương đừng đau buồn chuyện cũ nữa. Nương nương nghe lời, vui vẻ hơn nhiều, thậm chí còn chủ động nhắc đến chuyện sẽ gạt bỏ khúc mắc với người.

Hoàng thượng khẽ sững lại một thoáng, sau đó ánh mắt chợt sáng lên, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười hiếm thấy.

- Ngươi nói sao? Là Ái Phương đến đó, còn khiến Hương nhi chịu buông bỏ chuyện cũ ư?

- Dạ… dạ phải, hoàng thượng. Tô công công cúi người, gật đầu liên hồi.

- Nô tài tận mắt thấy người hầu của Hương Tần tiễn công chúa ra tận cửa, còn nghe Hương Tần cười nói tiễn biệt, gương mặt vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Hoàng thượng bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút nhẹ nhõm sau bao ngày căng thẳng.

- Ha… quả nhiên là muội muội ruột của trẫm, vẫn luôn biết cách làm trẫm an lòng.

Ngài đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước vài bước quanh án thư, giọng nói dần trở nên dịu lại.

- Trẫm đã nhiều ngày đau đầu vì Hương nhi buồn khổ, chẳng thiết nói năng. Không ngờ chỉ một buổi, Ái Phương đã khiến nàng vui trở lại. Đúng là muội muội trẫm, vừa khéo léo vừa hiểu lòng người.

Tô công công khom người, nở nụ cười nịnh nọt:

- Hoàng thượng nói chí phải. Công chúa xưa nay vừa thông tuệ vừa lanh lợi, lại hiểu ý người. Trong hậu cung này, chỉ có công chúa mới khiến Hương Tần nương nương chịu mở lòng như vậy.

Hoàng thượng gật đầu, nét cười càng đậm. Ánh nến phản chiếu lên đôi mắt ngài, sáng rực như chứa cả một niềm vui nhẹ nhàng sau chuỗi ngày u tối.

- Ngươi nói đúng lắm. Ái Phương thật khiến trẫm nở mày nở mặt. Người ngoài thấy trẫm nghiêm khắc, nào đâu biết trong cung này vẫn có một muội muội hiểu lòng trẫm đến thế.

Ngài dừng lại trước cửa sổ, đưa mắt nhìn ra vườn. Gió đêm khẽ lay động cành trúc, ánh trăng mỏng như tơ giăng phủ lên mái ngói cong cong của điện. Một thoáng dịu dàng len vào gương mặt uy nghi.

- Tô công công.

Hoàng thượng nói chậm rãi, giọng mang theo chút vui đùa.

- Mau truyền lệnh của trẫm. Ban thưởng cho Ái Phương công chúa một hộp ngọc phỉ thúy, mười cuộn lụa tơ vàng, và một hộp son hương Tây Xuyên. Nói rằng — trẫm rất hài lòng.

- Dạ dạ! Nô tài tuân chỉ!. Tô công công vội vàng cúi người, giọng đầy hứng khởi. - Hoàng thượng thật có lòng nhân hậu, công chúa mà biết được, hẳn sẽ cảm động vô cùng!

Hoàng thượng chỉ khẽ cười, ánh nhìn lắng xuống, dịu lại như phủ một lớp sương mỏng.

- Trẫm chỉ mong muội ấy mãi giữ được tâm tính thiện lương đó. Hậu cung này vốn nhiều sóng ngầm, chỉ cần có người thật lòng đứng về phía trẫm, trẫm đã thấy yên lòng rồi.

Tô công công cúi người lui xuống, mang theo thánh chỉ đi ban thưởng. Trong điện, chỉ còn lại tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua song cửa, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa.

Hoàng thượng đứng lặng hồi lâu, trong lòng thoáng dâng một cảm giác lạ lùng — vừa là tự hào, vừa là yên tâm, nhưng đâu đó sâu thẳm, lại pha chút băn khoăn mơ hồ.

....

Đúng như Ái Phương từng nói, đêm hôm ấy, Hoàng thượng sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định đến thăm Niên Tần — người mà ngài từng một thời sủng ái, sau vì lỗi lầm mà giáng tước.

Trăng lên cao, ánh sáng bạc chiếu xuống những mái ngói cong vút trong cung, phản chiếu thành từng vệt mờ nơi hành lang dài. Gió đêm se lạnh khẽ lùa qua những rèm lụa, mang theo mùi hương thoang thoảng từ hoa quế đang nở rộ trong vườn. Dực Khôn Cung, nơi từng là chốn phồn hoa nhất hậu cung, nay lại trở nên tịch mịch hiu quạnh, chỉ còn vài ngọn đèn leo lét.

Khi Hoàng thượng đến nơi, bọn thái giám và cung nữ vội vàng quỳ rạp xuống, giọng run run:

- Tham kiến Hoàng thượng.

Bên trong, Niên Tần đang ngồi bên án đèn thêu y phục, dáng người nhỏ bé, gương mặt hốc hác hơn trước nhiều. Từ sau khi bị tước phong hiệu, nàng sống trong cô tịch, mỗi ngày chỉ thêu và tụng kinh, chẳng còn mơ tưởng được gặp lại người xưa. Vậy nên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, kim thêu trong tay nàng rơi xuống, cả người khẽ run.

- Hoàng... Hoàng thượng? — giọng nàng nghẹn lại, không dám tin vào mắt mình.

Cánh cửa khẽ mở, Hoàng thượng trong y phục thường triều màu lam sẫm bước vào. Dáng ngài vẫn oai nghiêm như thuở nào, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một nỗi mệt mỏi khó giấu. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt ngài, khiến cho đôi mắt ấy thêm phần sâu thẳm.

- Là trẫm. — Hoàng thượng cất giọng trầm ấm, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.

Niên Tần vội vàng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã:

- Thần thiếp… thần thiếp không dám tin, người thật sự đến đây sao? Từ ngày bị tước vị đến nay, thiếp vẫn luôn cầu nguyện có một ngày được thấy người…

Hoàng thượng nhìn nàng, thấy rõ đôi vai run run, đôi tay gầy yếu đang chạm đất lạnh, lòng chợt mềm đi. Dù lỗi lầm trước kia khiến ngài nổi giận, nhưng bao nhiêu năm chung tình khó mà quên được.

- Thôi, đứng lên đi. — Hoàng thượng đỡ nàng dậy, giọng khẽ mà dịu dàng hiếm thấy.

- Trẫm đến đây không phải để trách tội.

Nghe vậy, nước mắt Niên Tần càng tuôn nhiều hơn. Nàng cố kìm lại mà không được, nghẹn ngào nói:

- Hoàng thượng, những ngày qua thiếp thật sự hối hận. Thiếp biết mình sai, chỉ vì một chút lòng ganh mà gây nên họa lớn. Thiếp không cầu được tha thứ, chỉ cầu người đừng hận thiếp.

Hoàng thượng thở dài, đưa mắt nhìn lên ngọn nến đang lay động:

- Trẫm từng rất giận, nhưng cũng từng rất thương. Dù sao chuyện đã qua, trẫm không muốn nhìn thấy ai trong hậu cung đau khổ thêm nữa.

Niên Tần ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn người trước mặt. Nàng không dám nói gì thêm, chỉ quỳ xuống hành lễ thật sâu. Lúc ấy, trong lòng nàng biết — chỉ cần ngài chịu bước đến đây, mọi oán hận năm xưa đều đã tan.

Một hồi lâu sau, Hoàng thượng phất tay ra hiệu cho Tô công công:

- Tuyên chỉ — phục hồi tước vị và phong hiệu cho Niên Tần, khôi phục lại danh hiệu Hoa Phi. Từ nay được hưởng chế độ như cũ, nhưng phải lấy việc tu tâm làm trọng.

.....

Hôm ấy, bầu trời u ám tự sớm, mây đen như kéo trĩu cả vòm trời. Gió thổi từng cơn, mang theo hơi lạnh buốt của mưa đầu mùa. Đến giữa trưa, mưa bắt đầu trút xuống — nặng hạt, dai dẳng, dội lên mái ngói cong vút, rơi lộp độp xuống những hành lang đá bóng loáng. Cả hoàng cung chìm trong một màn mưa trắng xóa, tựa hồ thời gian cũng lắng lại.

Vì mưa lớn, Hoàng hậu đã hạ chỉ miễn thỉnh an. Các phi tần trong cung đều an phận ở lại tẩm điện của mình, không ai ra ngoài, sợ làm bẩn váy áo hay bị cảm lạnh. Cung nữ, thái giám đều co ro, bước đi dè dặt trên nền gạch ướt. Không khí trong cung vì thế mà càng thêm âm trầm và cô quạnh.

Tại Túy Ngọc Hiên, nơi vốn luôn thoang thoảng mùi trà và tiếng cầm khẽ khàng, Lan Hương đang ngồi dựa bên cửa sổ, lặng ngắm màn mưa mờ ảo ngoài hiên. Tiếng mưa rơi như muôn sợi tơ, đan thành một bức màn trắng lạnh lẽo. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đồng chiếu lên gương mặt nàng — thanh thoát nhưng nhuốm chút u hoài.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng một thái giám cất giọng:

- Khởi bẩm Hương Tần nương nương, công chúa sai nô tài mang chậu hoa này đến tặng người.

Lan Hương khẽ quay đầu, đôi hàng mi cong khẽ run. - Công chúa? — nàng lặp lại, giọng thấp mà ẩn chứa chút ngạc nhiên.

Thái giám cung kính dâng lên một chậu hoa cẩm chướng, sắc đỏ rực rỡ như máu, cánh hoa nở tròn đầy, mịn màng, hương thơm nhẹ dịu lan ra khắp gian phòng. Trong cái nền xám lạnh của trời mưa, sắc hoa đỏ ấy như một vệt lửa bừng lên, vừa ấm áp vừa chói mắt.

Lan Hương nhìn hồi lâu rồi khẽ gật đầu. “Đặt ở đầu giường đi.”

Hoán Bích, cung nữ thân cận, nhanh tay đỡ lấy chậu hoa, đặt ngay ngắn nơi đầu giường theo lời chủ tử. Nàng vừa làm vừa khẽ nói:

- Nương nương, nghe nói loại hoa này là do chính tay Công chúa trồng trong cung điện của mình, nay đem tặng chắc hẳn là có ý tốt.

Lan Hương khẽ nhếch môi, không đáp. Ánh mắt nàng lướt qua từng cánh hoa đỏ, nhìn đến độ như muốn xuyên qua cả sắc thắm ấy mà tìm điều gì sâu kín hơn. Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, từng giọt đập lộp độp lên bệ cửa, vang vọng trong không gian im lặng.

Một lát sau, nàng chậm rãi nói, giọng nhẹ mà thấm lạnh:

- Hoa cẩm chướng… loại hoa đẹp nhưng khó trồng. Mưa dầm thế này, e rằng công chúa phải quý nó lắm mới sai người mang đến tận đây.

Hoán Bích cúi đầu:

- Vâng, nô tỳ cũng thấy lạ. Công chúa ít khi tặng vật riêng cho ai, trừ khi người ấy… đặc biệt.

Lan Hương im lặng. Nàng đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mịn, trong mắt ánh lên một tia suy nghĩ sâu xa. Dường như giữa sắc đỏ ấy, nàng nhìn thấy cả một tầng ý tứ khác — ẩn trong lòng người tặng.

- Ngươi lui xuống đi. Ta muốn yên tĩnh một lát.

Hoán Bích cúi người hành lễ rồi lui ra, để lại Lan Hương một mình trong gian tẩm điện tĩnh lặng. Tiếng mưa ngoài hiên như càng thêm nặng nề.

Nàng ngồi lặng hồi lâu, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua mép chậu sứ. Trong lòng khẽ thoáng qua một nụ cười — nửa như thấu hiểu, nửa như cảm khái.

- Ái Phương cái tên thật hay...

Nói rồi, Lan Hương khẽ khép mắt, để mặc hương hoa lan tỏa. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng trong lòng nàng, tựa như vừa dấy lên một đợt sóng ngầm — dịu dàng mà khó đoán, ẩn chứa cả tình ý và nỗi lo xa xăm.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top