Chương 4: Điều không nên nhưng không thể dừng
Tuần kế tiếp, cả trường đại học như cuốn vào một dự án hợp tác lớn giữa khoa Truyền thông và tập đoàn của Tle. Việc chuẩn bị từ hồ sơ, nội dung học thuật đến chiến lược truyền thông phải được tiến hành song song. Và điều đó có nghĩa… FirstOne và Tle buộc phải làm việc chung. Không tránh được. Không né được. Không lẩn đi đâu được nữa.
Trong buổi họp mặt đầu tiên, phòng họp nhỏ của khoa vang tiếng lật giấy, tiếng gõ bút và tiếng giảng viên trao đổi. Nhưng Tle—ngồi ở đầu bàn—chỉ có đúng một điểm tập trung. FirstOne. Cậu đang ngồi chếch bên phải anh, cúi xuống xem tài liệu dự án, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang cố suy nghĩ. Tóc cậu hơi rơi xuống trán, ngón tay dài gõ nhịp nhịp vào mép tập giấy. Tle nhìn lâu đến mức thư ký phải nhẹ khụt khịt nhắc anh ký vào biên bản họp.
“Giám đốc Tle?”
“… Ừ.” Anh ký một nét mạnh.
FirstOne ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Tle. Một giây… hai giây… Rồi cậu né sang hướng khác, giả vờ tiếp tục đọc tài liệu.
Tle thầm thở ra. Cái kiểu lảng tránh ấy—anh biết rõ, và càng biết rõ thì càng cảm thấy khó chịu. Nhưng anh cũng chẳng làm gì được ngoài việc… nhìn thêm lần nữa.
Chiều hôm đó, cả hai phải kiểm duyệt lại nội dung bài giảng và phần tài trợ truyền thông. FirstOne pha cà phê cho giảng viên trong phòng làm việc, còn Tle đang xem qua bảng chi phí. Khi FirstOne mang ly cà phê đặt lên bàn, Tle ngẩng lên đúng lúc.
“Tôi không uống đường,” Tle nói.
“Em biết,” FirstOne đáp, không nhìn thẳng. “Nên em không cho.”
Tle hơi khựng lại.
“Cậu biết?”
“Tuần trước anh uống ở căn tin. Em nhớ thôi.”
Chỉ một câu đơn giản. Một câu khiến Tle thấy tim mình lỡ một nhịp. Anh nắm lấy ly cà phê. Tay hơi chạm tay FirstOne. Cậu rụt lại nhanh. Tle thì không.
“Cẩn thận,” FirstOne khẽ nói, tránh ánh mắt.
“Cậu rút tay nhanh quá,” Tle buông giọng thấp. “Không phải vì sợ chạm vào tôi đấy chứ?”
FirstOne im. Không phủ nhận. Không khẳng định. Nhưng đôi tai cậu hơi đỏ. Ngay khoảnh khắc đó, Tle muốn kéo cậu lại gần, muốn bắt cậu nhìn thẳng vào anh để nói một câu rõ ràng: Đừng chạy nữa. Nhưng anh chỉ nắm ly cà phê chặt hơn.
“Cảm ơn,” anh nói, giọng thấp nhưng thật.
“Em chỉ làm phần việc của mình.”
“Không. Đây không phải phần việc của cậu.”
FirstOne không đáp, chỉ quay lại bàn làm việc, ngồi xuống như muốn tự dựng một khoảng cách an toàn. Tle nhìn cậu hơi lâu. Anh không nên quan tâm như thế. Nhưng mọi hành động của cậu, dù nhỏ nhất, đều khiến anh để ý. Và anh biết mình… không thể nào dừng được.
Vào 9:47 tối, FirstOne đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại sáng lên.
Tle: “Cậu xem lại slide trang 12 giúp tôi được không?”
FirstOne thở dài. Anh ấy đã gọi với giọng điệu bình thường, vô cảm, không một chút sắc thái nào cho thấy người gửi tin nhắn từng tỏ tình bị từ chối vài hôm trước.
FirstOne: “Vâng, để em mở máy.”
Một lúc sau, Tle gửi thêm.
Tle: “Cậu ngủ rồi thì để mai.”
FirstOne: “… Không sao, em xem được.”
Có ba chấm nhỏ hiện lên. Rồi mất. Rồi hiện. Rồi mất. Cuối cùng, Tle gửi:
Tle: “Tôi không muốn làm phiền cậu.”
Ba giây sau:
Tle: “Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu.”
FirstOne ngừng thở một nhịp. Anh ấy… nói rõ ràng như thế để làm gì? Để ép cậu nghĩ? Hay để cậu khó xử? FirstOne gõ chậm:
FirstOne: “Chúng ta đang làm việc, giám đốc. Thế thôi.”
Tin nhắn trả về gần như lập tức:
Tle: “Ừ. Tôi biết.”
Nhưng sau đó lại thêm một dòng nữa.
Tle: “Nếu có thể… tôi muốn nhiều hơn thế.”
FirstOne đặt điện thoại xuống bàn. Cậu tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Tle lúc nào cũng vậy. Thẳng thắn đến mức cậu không biết phải đặt bản thân ở đâu. Cũng chân thật đến mức khiến cậu thấy khó thở.
Và điều đáng sợ nhất— Cậu thấy mình không ghét cảm giác đó.
Hơn nửa tháng trôi qua trong liên tục các buổi họp, chỉnh sửa, chạy thử chương trình và tiếp đón các đối tác. Lịch làm việc kín đến mức ai cũng mệt, trừ một người. Là Tle. Anh bình thản, tập trung, nghiêm túc. Nhưng mỗi khi FirstOne xuất hiện ở gần, ánh mắt anh vẫn không thể không dõi theo. FirstOne thì tránh, nhưng tránh không nổi.
Cậu càng cố giữ khoảng cách, Tle càng dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cậu. Một buổi tối, khi cả khoa đã tắt đèn, FirstOne vẫn ngồi một mình trong phòng làm việc. Tle đi ngang qua, thấy ánh đèn vẫn sáng. Anh mở cửa bước vào.
“Cậu chưa về?”
“Em cần sửa nốt phần chú thích…”
“Để mai.”
“Không sao, em làm được.”
Tle đứng sau lưng cậu, nhìn màn hình đầy chữ và mắt FirstOne đỏ lên vì mệt.
“Sức khoẻ cậu quan trọng hơn công việc,” anh nói, giọng không còn sắc lạnh như thường ngày.
“Em quen rồi.”
“Nhưng cậu không được phép quen với việc tự làm mình kiệt sức.”
FirstOne dừng tay. Tle tiếp tục:
“Để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu ạ.”
“FirstOne,” Tle gọi tên cậu, rất chậm. “Tôi không muốn nhìn cậu mệt đến mức này.”
Không phải giọng của giám đốc. Không phải giọng của người đang theo đuổi ai đó. Mà là giọng của người đang lo thật—lo sâu đến mức không che giấu được. FirstOne quay đi, nhưng giọng cậu lại mềm đến mức chính cậu cũng bất ngờ:
“Em… vẫn ổn.”
“Không,” Tle nói ngay. “Cậu không ổn.”
Một khoảng lặng dài. FirstOne không phản bác nữa. Chỉ thở ra nhẹ và đóng laptop. Tle đứng đó, không nói gì, chỉ đợi cậu thu dọn xong.
Giây phút ấy, FirstOne nhận ra một điều mà cậu đã trốn tránh nhiều ngày. Tle nhìn thấu cậu hơn bất kỳ ai. Và ngược lại—cậu không biết phải đối diện thế nào với sự quan tâm quá đỗi rõ ràng này.
Trên đường ra bãi xe, Tle che mưa cho FirstOne bằng chiếc ô lớn. Những giọt mưa rơi lách tách xuống nền gạch lát, phản chiếu ánh đèn vàng ấm. FirstOne bước chậm. Tle cũng chậm theo.
“Cậu sợ tôi quan tâm đến cậu,” Tle nói đột ngột. “Nhưng tôi không thể dừng được.”
FirstOne siết quai túi.
“Em không sợ anh quan tâm. Em sợ… sau đó thì sao.”
Tle nghiêng sang nhìn cậu.
“Sau đó? Ý cậu là tôi sẽ bỏ đi?”
“… Ai rồi cũng có thể.”
Tle im lặng vài giây. Mưa rơi mạnh hơn. Rồi anh nói một câu khiến FirstOne đứng lại:
“Cậu không cần tin tôi bây giờ. Nhưng hãy để tôi bước vào cuộc sống của cậu một chút.”
“Em không biết có làm được không.”
“Vậy thì cứ để tôi thử.”
FirstOne nhìn anh rất lâu—lâu đến mức mưa bắt đầu tạt vào vai áo cậu. Trong đôi mắt ấy, có sự phòng thủ, có sự cẩn trọng…nhưng cũng có điều gì đó gần như mềm đi. Tle không chạm vào cậu. Không nắm tay. Không ôm lấy. Anh chỉ đứng đó, nghiêm túc đến mức khiến tim FirstOne nhói lên.
Khoảnh khắc đó, FirstOne nhận ra: Tle đã chạm vào phần sâu nhất trong lòng cậu— phần mà cậu luôn khóa kín từ rất lâu. Một cách nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến mọi phòng thủ trong cậu lung lay.
(Hết chương 4 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top