Chương 1. Phiên Dịch Bất Đắc Dĩ

Căn hộ cuối hành lang tầng bảy — nơi thang máy kẹt thường xuyên như một thói quen cũ kỹ. Bên trong, cô sinh viên năm ba đang cuộn mình trên chiếc giường không mấy êm ái, say ngủ giữa cái nắng chan hòa của buổi Chủ nhật.

Những ngày như thế này, Tangkwa thường chẳng buồn ra khỏi phòng. Căn hộ nhỏ có lớp sơn tường bong tróc, chiếc máy điều hòa kêu lạch cạch như đang hấp hối, còn tấm rèm cửa thì rách một lỗ nhỏ — đủ để một tia nắng lọt qua, đậu nhẹ trên gò má cô.

Cô nằm với tư thế thoải mái nhất, là tư thế trông như con ếch. Đầu tóc thì rối bù, dưới sàn vài chiếc gối đã lăn từ giường xuống. Nếu không muốn nói cô là người đã đá chúng trong lúc ngủ.

Trên bàn, một cốc cà phê hòa tan nguội ngắt từ tối qua vẫn còn nửa vơi. Cạnh đó là tập tài liệu tiếng Hàn mở dang dở, một vài tờ giấy nhăn nhúm được gấp làm đánh dấu trang.
Ánh nắng lọt qua khe rèm, quét lên khuôn mặt cô một đường sáng mảnh. Tangkwa khẽ cau mày, xoay người trùm chăn lên đầu.

“Chết tiệt, Chủ nhật mà cũng không cho người ta ngủ thêm năm phút...”

Tangkwa ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai. Mắt vẫn chưa mở hết. Kim đồng hồ đã báo tám giờ sáng.

Cô bước xuống giường. Chiếc áo màu xám giãn cổ đã xệ xuống tận bắp tay. Tangkwa đứng trước cửa sổ nhìn xuống thành phố Bangkok vẫn đang đông đúc người dù hôm nay là ngày để nghỉ ngơi.

Những chiếc xe máy nối đuôi nhau, chen chúc trong nắng. Âm thanh còi xe và tiếng rao hàng vọng lên từ tầng dưới, hòa vào mùi dầu ăn và khói xăng — thứ hỗn hợp đặc trưng của đời sống nơi đây.

Cô nhìn xuống, thấy bà chủ tiệm tạp hóa đang quạt tay xua mùi khói, một chú bé chạy qua với cây kem đang tan chảy, và một con mèo vằn ngồi chễm chệ trên mái tôn. Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc, đến mức Tangkwa chẳng còn nhận ra mình đã sống ở đây bao lâu rồi.

Cô cười khẽ, rồi quay người, mở tủ lạnh. Bên trong chỉ có chai nước, hai hộp sữa chua và gói mì ăn liền. Cô định lấy sữa chua, nhưng điện thoại lại rung lên — cùng lúc đó, chiếc máy điều hòa phát ra tiếng rít dài, như đang hấp hối lần nữa.

“Chết rồi, đừng nói là nó hỏng thật nha…”

Cô nhấn nút tắt báo thức, rồi liếc xuống màn hình điện thoại. Một cuộc gọi đến — Giáo sư Joung.

Tangkwa nhíu mày. Thật lạ, giáo sư Joung vốn là người nghiêm túc nhưng rất tôn trọng ngày nghỉ, hiếm khi nào ông gọi cho sinh viên vào Chủ nhật.

Cô vừa áp điện thoại lên tai vừa dùng chân tìm chiếc dép còn lại.

“Có chuyện gì mà thầy lại gọi em vào hôm nay thế ạ?”

Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, lười biếng nhưng không thiếu lễ phép.

Ở đầu dây bên kia, giọng giáo sư vang lên, mang theo vẻ gấp gáp hiếm thấy.

“Tangkwa, thầy có việc gấp cần em giúp.”

Tangkwa thở dài, nghiêng người nhặt chiếc dép dưới gầm giường.

“Việc gì ạ? Em mà phải rời giường sớm thế này, chắc phải quan trọng lắm.”

————————————

Tòa nhà S.Nur hôm nay phủ trong không khí căng thẳng khác thường. Tầng mười — nơi phòng họp chính đặt trụ sở — đang chuẩn bị cho buổi ký kết quan trọng với đối tác Hàn Quốc.

CEO của S.Nur, Nur Desoraya Techapaibul, là người phụ nữ nắm trong tay gần như mọi thứ mà người khác ao ước ở tuổi ba mươi.

Cô có gương mặt sắc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt lạnh và kiên định đến mức người đối diện phải chùn giọng khi nhìn thẳng.

Ban đầu, người ta thường chỉ nhận xét rằng cô “xinh theo kiểu quyền lực” — không quá thu hút, không quá mềm mại. Nhưng càng nhìn lâu, càng thấy ở cô thứ khí chất khiến người khác không thể dứt mắt ra được.
Một vẻ đẹp như thép được mài qua hàng nghìn giờ áp lực, lạnh nhưng sáng, và tuyệt đối không dễ đến gần.

Nur bước vào phòng họp, mỗi bước chân đều vững vàng và chính xác như thể cô đang bước trên sân khấu được đo ni từng centimet.

Các giám đốc đứng dậy chào, nhưng cô chỉ gật nhẹ. Giọng cô vang lên, trầm và chuẩn xác.

“Kết nối đường truyền song ngữ đã sẵn sàng chưa?”

“Dạ, gần xong ạ. Nhưng… phiên dịch viên chính gặp tai nạn trên đường tới. Chúng tôi đang đợi người thay thế do phía giáo sư Joung đề cử.” — cô thu ký vội đáp.

“Không sao, miễn là người đó đủ giỏi.”

Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng họp mở ra, để lộ một dáng người trẻ trung bước vào.

Tangkwa mặc sơ mi trắng, gài hờ cúc trên cùng, ống tay áo xắn cao đến khuỷu. Quần jeans màu xanh nhạt, đôi giày thể thao cũ nhưng sạch sẽ. Giữa căn phòng toàn vest và đồng hồ xa xỉ, vẻ giản dị ấy lại khiến cô nổi bật đến lạ — như một luồng gió lạc giữa nơi quá nhiều kính và thép.

Nur ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn của Tangkwa. Một giây ngắn ngủi — không có gì đặc biệt, nhưng cũng đủ khiến không khí chùng xuống một nhịp.

Cô CEO không cau mày, không ngạc nhiên, chỉ nhìn người đối diện với vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhưng đằng sau đôi mắt ấy, là sự dò xét tỉ mỉ — như thể đang đánh giá xem người vừa bước vào có đủ tư cách đứng trong căn phòng này hay không.

“Bao nhiêu tuổi?” — Nur hỏi, giọng trầm và lạnh, không thừa một âm.

Tangkwa đặt túi xách nhỏ xuống bàn, đứng thẳng, đáp gọn.

“Hai mươi ạ.”

Một thoáng im lặng. Vài giám đốc liếc nhìn nhau, có người khẽ ho để phá bầu không khí.

Nur khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên, nhưng không phải là nụ cười.

“Sinh viên?”

“Vâng. Sinh viên khoa Ngôn ngữ Hàn, Đại học Rangsit. Hôm nay em thay cho phiên dịch viên chính. Giáo sư Joung giới thiệu.”

Nur đặt bút xuống, giọng cô vẫn đều nhưng ánh mắt đã sắc hơn.

“Nếu em không đủ năng lực, cuộc họp này có thể thất bại. Và tôi không có thói quen tha thứ cho thất bại.”

“Vậy thì hôm nay, em sẽ cố để Khun Nur không phải tha thứ.”

Cuộc họp bắt đầu.

Màn hình lớn chiếu gương mặt đại diện phía Hàn Quốc, ánh sáng xanh nhạt hắt lên tường kính khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.

Tangkwa ngồi ở góc phải của bàn, tay đặt lên bản ghi chép, mắt dõi theo từng lời.

Giọng Hàn của cô vang lên, mạch lạc, tự nhiên, không lẫn chút do dự. Cô không chỉ dịch, mà còn “chuyển” được cảm xúc, giữ nguyên ngữ điệu tôn trọng mà vẫn rõ ràng.
Mỗi khi có câu nói phức tạp, Tangkwa ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh, bàn tay khẽ ra dấu với người nói — nhịp điệu tự tin và chắc chắn đến mức khiến không khí căng thẳng dần giãn ra.

Nur quan sát tất cả trong im lặng. Cô không chen vào, không khen, cũng chẳng phê bình. Nhưng đôi mắt ấy — vốn chỉ dùng để đánh giá đối tác — giờ lại đang dừng quá lâu trên khuôn mặt cô sinh viên trẻ.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng. Khi phần ký kết tạm hoãn để chờ văn bản bổ sung, không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu lại.

Các giám đốc đứng dậy trao đổi, vài người bước ra ngoài hút thuốc. Tangkwa sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị rời đi.

Nur vẫn ngồi nguyên ở đầu bàn, ánh sáng từ tấm kính sau lưng hắt lên nửa gương mặt, khiến cô trông càng lạnh lùng và xa cách.
Cô nhìn Tangkwa, giọng không biểu cảm.

“Em làm tốt hơn tôi nghĩ.”

Tangkwa khựng lại, quay sang, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.

“Cảm ơn Khun Nur. Nhưng em nghĩ… không phải vì em giỏi đâu.”

Nur khẽ nghiêng đầu:

“Vậy là vì gì?”

Tangkwa đeo lại túi, mỉm cười, nhẹ nhưng sắc.

“Vì em hiểu những người đeo mặt nạ thường mệt hơn người không đeo.”

Không gian im bặt.

Nur nhìn cô gái trẻ, đôi môi khẽ mím lại, như muốn nói gì đó nhưng rồi dừng. Tangkwa cúi đầu chào, giọng lễ phép.

“Cảm ơn vì hôm nay. Chúc chị một ngày tốt lành, Khun Nur.”

Cánh cửa khép lại, để lại Nur ngồi một mình trong phòng họp rộng. Cô chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài khung kính nơi ánh nắng đang loang dần xuống phố.

Trong đầu, giọng nói ấy vẫn vang lên — nhẹ, trong, mà kì lạ thay… lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.

“Những người đeo mặt nạ thường mệt hơn người không đeo…”

Nur khẽ thở ra, rồi bật cười, không rõ là cười giễu người khác hay chính bản thân mình. Một cảm giác lạ tràn vào — không dễ chịu, cũng chẳng đau, chỉ là… không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top