Người ấy, ta từng gọi "Thê tử".
" Rào... Rào..."
Mưa mùa hạ, một cơn mưa mà ta luôn cho rằng nó thật kì lạ. Lúc nào cũng vào những lúc không ai ngờ đến nhất là mưa. Mưa to, lớn, thậm chí còn có sấm, có sét thậm chí còn thành bão, thành giông thế nhưng cũng chỉ một lúc, lâu nhất thì vài tiếng song cũng chỉ lộp độp rồi tạnh. Thế mà một ngày tới tận hai ba cơn mưa như vậy.
- Lại mưa rồi, quần áo mới giặt sao phơi đây?- Ta đảo mắt về giọng nói bên cạnh. Nàng ngồi đó, đôi mắt đen hướng về khung cửa sổ, mày nhăn lại, còn bĩu môi một cái.
- Lúc này không phơi thì lát nữa phơi, mưa cũng không lâu lắm.- Ta liền nói, bàn tay chơi đùa với mái tóc hồng mềm mại, bồng bềnh của nàng. Suối tóc mềm mại qua kẽ tay, thật thích. Nàng nghe vậy, liền liếc ta một cái, mày liễu vẫn nhíu chặt.
- Chàng nói thì hay lắm, ta mới là người phải làm hết mọi việc đấy.- Nàng ngoảnh đi, bĩu môi khả ái, ta chỉ có thể cười trừ.
- Rồi rồi, lát nữa tạnh mưa, ta phơi cùng nàng là được chứ gì?
- Chàng nói thật?- Như vớ phải vàng, nàng quay lại, đôi mắt đen như sáng lên nhìn ta. Thật đáng yêu.
- Tất nhiên rồi.- Ta lại hướng về phía cửa sổ nhìn từng giọt mua rơi xuống sân trước quán trọ.
Tại nơi này, ta gặp nàng.
Ta quay lại nhìn người vợ trẻ vốn đã không ngồi cạnh ta nữa mà đi ra ngoài rồi. Nàng hét tên ai đó, ta đoán Đại Lôi và Sa Nhi lại gây nhau. Nhìn ra ngoài lần nữa, ta nhớ lại năm ấy.
Lần đầu gặp nàng ở Kim Tiền quán trọ, ấn tượng đầu tiên của ta chỉ là một người làm trong quán, nàng ta vừa bị câm, lại có chút ngốc nghếch, khờ khạo. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy muốn trêu trọc nàng.
Năm ấy, trước tất cả những người có mặt tại Kim Tiền Khê ta xưng nàng hai tiếng "thê tử".
Ngày mà ta và Hồng Miêu nghe tin nàng định ám sát Lam Thố và Mã Tam Nương, ta đã rất tức giận, căm phẫn nàng. Nàng là người của Ma Giáo, nàng là kẻ thù ta hận nàng, ta ghét nàng nhưng trong lòng lại âm ỉ nỗi đau, thật buồn và nuối tiếc.
Từ ngày ấy, ta không gọi nàng là "thê tử" mà là "ác nữ".
Cứ nghĩ lại điều ấy, ta lại cười nhạo cho cái sự ngu ngốc của mình.
Từ khi biết nàng là Tử Vân Kiếm chủ thực sự, ta bắt đầu quan tâm tới nàng hơn, đâu đấy trong thâm tâm ta cảm thấy thật nhẹ nhõm vì nhận ra chúng ta không phải kẻ thù. Trong lòng lại càng giận bản thân khi đã đánh nàng khi vẫn còn nghĩ nàng là người của Ma Giáo, mỗi lúc vậy, ta càng muốn đánh mình.
Khi ấy, ta không còn gọi nàng là "thê tử" mà "Sa Lệ"
Nàng quỳ trên nền đất lạnh, đôi mắt đẫm lệ. Trời lúc ấy cũng đổ mưa to như đang khóc cùng nàng, khóc cho nỗi khổ, nỗi bất hạnh của nàng. Nàng đã mất đi cánh tay phải, tay trái cũng còn yếu, không thể thi triển Tử Vân kiếm pháp để hợp bích với Thất Hiệp. Nàng chạy đi đòi mạng Mã Tam Nương, kẻ đã làm nàng ra nông nỗi này. Còn ta, ngoài việc phù trợ nàng, không thể làm gì hết. Nàng biết, nàng chưa thể giết Mã Tam Nương, trớ trêu thay, chúng ta cần ả. Khi buông thanh Tử Vân Kiếm, nàng đã cảm thấy ra sao? Ta thì đau lắm, nhìn nàng như vậy. Cả đời, ta chỉ muốn bảo hộ nàng bình an.
Ngày ấy, là "Sa Lệ".
Rồi mãi, mãi về sau, trên mọi hành trình chúng ta đi, ta vẫn luôn gọi nàng là "Sa Lệ" chứ không còn là "thê tử" nữa. Nhưng, nàng biết không, ta nhớ, nhớ tiếng gọi ấy lắm.
Đã nhiều năm kể từ những năm tháng huy hoàng ấy. Chúng ta đã chinh chiến, đã đồng hành cùng với nhau. Bây giờ thiên hạ đã bình yên, chúng ta cũng đã già, từng người trong Thất Hiệp đều trở về quê nhà, lập gia thất, vợ con đuề huề, thỉnh thoảng lại đến thăm nhau, tán gẫu chuyện ngày xưa. Đạt Đạt huynh và Đan phu nhân cùng Bảo Bảo con trai của hai người, cũng là đứa lớn tuổi nhất đã được mười lăm, tính tính hiền hòa, ôn nhu như mẹ song lại có chút "cụ non" giống cha. Lam Thố, Hồng Miêu cũng có hai đứa một nam một nữ. Trưởng nữ tên Hồng Thố Nhi kém Bảo Bảo bốn tuổi, xinh đẹp giống mẹ nhưng lại kiên cường và có tố chất của một thủ lĩnh như cha nó ngày xưa, nam thứ tên Lam Miêu tinh nghịch, lại hay bày trò tuy vậy lại thông minh và rất chính trực. Cái thằng nhóc ấy với Đại Lôi và Sa Nhi luôn là bộ ba quấy phá khiến cho Bảo Bảo không bao giờ ngồi yên. Còn Đậu Đậu và Khiêu Khiêu cũng đã có vợ, đều là tiểu thư đài các xinh đẹp, lại hiền lành, mỗi người cũng có một bảo bối vừa tròn năm, sáu tuổi. Những đứa trẻ ấy, đứa nào đứa nấy đều có tố chất của một thành viên Thất Kiếm tương lai, có lẽ, mai sau chúng sẽ còn mạnh, mạnh hơn cả chúng ta bây giờ. Ngẫm lại tất cả, ta thấy mình thật may mắn. May mắn vì gặp được Hồng Miêu, gặp được Thất Hiệp và hơn hết, là gặp được nàng.
- Cha! Cha ơi! Mẹ đang gọi cha kìa! Các tẩu tẩu và thúc thúc đến rồi!- Sa Nhi gọi ra từ cửa. Ta vội kêu "Ừ" rồi lại quay về phía khung cửa sổ. Tạnh mưa rồi. Ta nhanh chóng đi ra phía sân trước, không thể để các huynh đệ chờ được, còn mấy vò rượu quý định mang đãi họ. Ra phía sân, ta đã thấy nàng và hai đứa con nói chuyện với khách. Nàng còn xoa đầu mấy nhóc con của Đậu Đậu và Khiêu Khiêu nữa. Rồi nàng quay lại nhìn ta rồi nở một nụ cười như nắng sau mưa.
- Chàng đã ra rồi, mau cùng ta đi dọn cơm tối thôi.- Nàng nhanh chóng đưa mọi người vào phòng khách, vui vẻ lắm. Ta cũng chỉ đứng cười.
- Nhanh lên đi, chàng còn hứa sẽ cùng ta phơi áo đó.- Nàng nói lớn, rồi lại đi nói chuyện cùng Lam Thố và Đan phu nhân.
- Ừ, ta tới đây...
Người ấy, ta từng gọi "thê tử".
Người ấy, ta từng gọi bằng tên.
Người ấy, ta luôn muốn gọi nàng.
Người ấy giờ đây...
-... phu nhân.
Ta gọi nàng "phu nhân".
~*Hết.*~
Thân ái!
Taurus
Taurus_Phan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top