Hoa lài độ nở vội tàn

P/s: Tranh của tác giả.

--*--

Hôm nay là ngày Tiểu Hồng trở về quê nhà. Ngồi trong phòng bếp thổi lửa, niềm vui không giấu nổi.

- Chỉ một chút nữa thôi.- Nàng thì thầm, khóe miệng nhỏ nhắn không khỏi cười cười hạnh phúc. Từ phía cửa kẽo kẹt tiếng mở, bước vào một giai nhân thanh y, giọng thanh thoát.

- Trông người vui quá, nóng lòng về quê lắm phải không?- Tiểu Hồng quay đầu lại, tiếu dung trên môi thật đậm, toan tính nói lại quên đang thổi khói, hít phải một lượng ho sù sụ, mặt mày bị tro phủ đen thui.

- Khụ Khụ Khụ!

- Ây, nước đây! Ngươi ấy, hậu đậu thế này, người ta còn tưởng mới mười ba. Sắp làm lễ trưởng thành rồi, cũng nên điềm đạm lại đi thôi.- Người kia đưa nàng cốc nước uống nhẹ nhàng nói, còn ân cần lấy khăn tay lau mặt cho.

- Vâng, bà chủ!- Vui tươi đón lấy cốc nước uống một ngụm lớn. Đúng như lời bà chủ nói, nàng cũng đã độ mười lăm, đến tuổi cập kê búi tóc, sắp thành một cô nương trưởng thành rồi! Lại ngắm nhìn dung mạo phía trước, mê mẩn. Bà chủ của nàng thật đẹp. Đẹp thanh dịu, không khoa trương lại mang một cảm giác mạnh mẽ, tự lập. Người khi ở độ tuổi mười bốn như nàng hiện tại, tiền đồ xán lạn, cơ ngơi vững vàng. Một tay tự mình dựng nên Kim Tiên Khê khách điếm!

- Nơi này xây nên để chờ cố nhân.

Tiểu Hồng chưa bao giờ quên ngày đầu gặp gỡ. Khi ấy nàng chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô từ vùng huyện nhỏ lên đây làm công cùng phụ mẫu. Lại chẳng ngờ đâu gặp một lũ cường hào muốn bắt về làm nhục lại được một nữ hùng cứu giúp. Nữ hùng một thân vận thanh y, mịch ly phất phơ theo từng đường kiếm múa uyển chuyển lại uy lực, ngược ánh nắng một loại xinh đẹp động lòng người.

- Tiểu cô nương, em không sao chứ?- Giọng nói thanh thoát, trong nhu có cương ngay tức khắc hớp hồn người thiếu nữ, chạm lấy ống quần của người, lời không tự chủ thốt ra.

- Xin hãy nhận em.

Từ đó đến nay cũng đã hai năm. Hai năm từ lúc nàng theo bà chủ. Hai năm nàng trân trọng, yêu bằng cả trái tim mình. Tiểu Hồng là một đứa hậu đậu lại hay mơ màng. Thi thoảng sẽ có những lúc mải mê ngắm cảnh trời mây mà bỏ quên đống quần áo mới giặt trong giỏ. Nhưng Sa Lệ vẫn luôn dung túng nàng. Người ấy sẽ có lúc chỉ điểm, tạo bộ dạng nghiêm khắc nhất có thể để nhắc nhở từng lúc nàng làm sai nhưng chung quy chưa bao giờ để trong lòng, chiều chuộng vô hạn.

- Bà chủ, khi về em sẽ mang một cành hoa lài nhé. Hoa nhà em nở đẹp lắm.- Híp đôi mắt to tròn hình bán nguyệt cong cong, nụ cười tươi rói khả ái trên đôi môi hồng nhuận một lời chân thành. "Khi về" chứ không phải "quay lại" bởi với Tiểu Hồng, tự bao giờ, Kim Tiên Khê đã là nhà chứ không đơn thuần chỉ là nơi làm thêm kiếm chác. Sa Lệ cười hiền, xoa đầu người tiểu nữ.

- Ân, ta chờ em về.- Người tư mạo thanh thoát, đến cả khi cười nhẹ xoa đầu nàng cũng thật ôn nhu. Tiểu Hồng yêu Sa Lệ. Tuy không phải như tình yêu lãng mạn nồng thắm mà như tình tỷ muội thân thiết và đối với Tiểu Hồng, tình cảm ấy so với tình yêu chẳng hề thua kém gì. Sa Lệ dặn dò nàng thêm đôi ba câu, nhắc nhở sớm làm xong việc rồi nghỉ sớm, còn bảo tối nay đích thân nấu cơm làm nàng cứ như là bánh răng thêm dầu, làm việc nhoay nhoáy. Cuối cùng, chỉ còn một công việc cuối là gánh nước. Xách trên vai gánh với hai thúng gỗ, Tiểu Hồng nhanh chóng chạy ra sân ngoài của quán trọ. Hải đường hoa nở rộ, cánh hóa phủ một mặt sân. Chợt, những cánh hoa ấy lơ lửng rồi cuộn thành khối cầu hoa bao phủ lấy bóng người. Tiểu Hồng nán lại hồi lâu, ngắm nhìn chủ tử luyện công pháp. Đường kiếm cương nhu uy lực, lại uyển chuyển nữ tính giữa cánh hoa Hải Đường càng thêm phong tình vạn chủng vô tận. Hai năm đi theo người con gái ấy, ở phía sau chứng kiến người mỗi nước trưởng thành, nở rộ tựa hoa lài trắng thuần khiết nhất, ưu mỹ nhất. Trầm mê trong cảnh đẹp tiên nhiên, Tiểu Hồng chợt không muốn về nhà nữa. Nàng muốn ở đây cùng bà chủ, người đã từng nói (một lần hiếm hoi người tiết lộ về hành tung cho nàng), Thất Kiếm sớm ngày hội tụ lỡ như mai này độ ở quê nhà người đi mất vậy thì khi trở lại chào đón người thiếu nữ sẽ chỉ là cảnh nhà heo hút, thật cô đơn làm sao.

- Ngươi đi lấy nước đó sao? Đi sớm về sớm nhé, chiều tà cũng đã gần buông.- Người đáp xuống mặt đất ưu nhã và điềm đạm. Hai tay cầm bảo kiếm áp sau lưng, mỉm cười dặn dò. A, đã lâu rồi nàng mới lại người cười nhiều như vậy, hạnh phúc như vậy. Chắc người đã mong chờ. Người luôn mong chờ. Nếu Sa Lệ đã quyết tâm như thế, Tiểu Hồng sẽ ủng hộ nàng như bao lần trước. Tại nơi hậu phương này chờ người trở về.

- Ân, em đi nhanh rồi về nhé!

Nhảy chân sáo nhịp nhàng rời khỏi cổng khách điếm, lời hát ngọt ngào cất lên.

Bông hoa lài mới đẹp làm sao.
Ôi bông hoa lài mới đẹp làm sao.
Vừa thơm vừa đẹp nở đầy cành.
Mùi vị dịu ngọt ai cũng thích!

Ngay lúc ấy, một bóng người in trên mặt nước trong lành.

- A!

Mọi thứ trước mắt nàng giờ tối đen.

A, mình gánh nước về muộn, bà chủ chắc sẽ lo lắm.

- Bộ áo này, ta mạn phép lấy nhé. Chậc, thật đáng tiếc cho cô bé đáng yêu. Nhưng nếu trách, hãy trách ngươi cùng Tử Vân kiếm chủ có quan hệ.

A, tự hỏi tối nay bà chủ sẽ nấu món gì? Nhưng dù là gì cũng sẽ rất tuyệt.

- Tiểu Hồng, người càng ngày càng lười biếng.

A, cha mẹ ở nhà chắc sẽ mong chờ mình lắm. Hoa lài ở nhà trồng chắc cũng đã nở rộ rồi.

- Ngươi là ai? Sao lại mặc áo của Tiểu Hồng!?

- Tử Vân kiếm chủ! Chết đi!

...

Đóa hoa lài trắng nay vương màu huyền nhạt nhòa...

- Ông nó à... Cành hoa này, gãy mất rồi...

Bông hoa lài mới đẹp làm sao...
Ôi bông hoa lài... mới đẹp... làm sao...

-- Hết--

Thân ái.

S.

Máu S.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top