( Thêm)Những giây phút ở cạnh
Reng reng reng . Như mọi ngày cô phải thức dậy lúc 6h nhưng hôm nay Hạ Tuyết ngao ngán lười dậy sớm. Cô nằm ì trên giường không động đậy mà không để ý tới Dịch Khải đã dậy từ lúc nào ngồi cạnh giường của cô
- Em mệt à
Hạ Tuyết ngồi bật dậy
- Anh dậy sớm thế, tự thay áo quần luôn rồi à
Dịch Khải cười cười
- Không thể để em giúp hoài được. Em cứ ngủ tiếp đi, anh tự lo được không sao hết.
Nói rồi anh xoa đầu cô, rồi bỗng nhiên hôn nhẹ lên trán của cô rồi trở về bàn làm việc ở cạnh đó.
Hạ Tuyết đỏ mặt e thẹn trốn trong chăn " điên mất rồi, nghĩ gì vậy nè, sao lại đỏ mặt, Hạ Tuyết bình tĩnh, bình tĩnh nào con tim tôi ơi, anh trai hôn trán em gái thì có chuyện gì đâu mà ngại ngùng thế đó là mình chưa quen thôi, hít thở, hít thở . Á không tin được"
Dịch Khải liếc nhìn Hạ Tuyết lăn qua lăn lại trên giường, cười thầm " phản ứng có vẻ rất thích thì phải? "
**********
Ngày đẹp trời, Hạ Tuyết nổi hứng làm bánh kem, hì hục trong bếp lăn lộn cả buổi sáng cuối cùng thành quả là một cái bánh cháy đen thui. Thấy cô ngồi ủ rủ góc tường , Dịch Khải lên tiếng
- Đừng buồn, anh giúp em làm lại
Hạ Tuyết ngây ngốc
- Tuyết Tuyết, mau đỡ anh vào bếp nào.
Cô nhanh nhảu lại gần giúp Dịch Khải. Anh thuần thục hướng dẫn tỉ mỉ tường bước làm bánh
- Bước này em phải vừa cho đường vào vừa đánh để hỗn hợp đều hơn mịn hơn. Đây như thế này nhé
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô chỉ dẫn
" Tim lại đập mạnh nữa rồi chết tôi mất , Hạ Tuyết mau mau tỉnh lại "
-----------
Thành quả, anh và cô nhận được là chiếc bánh cực kì đẹp và ngon. Hạ Tuyết nhớ lại sự thắc mắc khiến cô ngây ngốc
- Anh biết làm bánh khi nào thế?
- Khi biết em thích ăn bánh kem dâu
" anh đúng thiệt là biết cách bắn mũi tên vào người khác " Hạ Tuyết với kinh nghiệm đọc ngôn tình nhận ra sự lạ lùng của Dịch Khải
- Anh thích em sao
- Uhm
- Hả
- Không phải anh trai thích em gái là chuyện thường sao
- Uhm cũng đúng
Hạ Tuyết yên tâm trang trí bánh kem tiếp
" Con bé xem ra rất tinh tế, cần phải tìm ra lý do khác"
Dịch Khải nghĩ ngợi, vô tình bỏ luôn trái dâu cuối cùng vào miệng
- Dâu của em
- Ah, anh xin lỗi
- Thôi không sao vậy
Hạ Tuyết nói bằng giọng có chút buồn
- Đền bù cho em
Dịch Khải hôn nhẹ lên má của Hạ Tuyết. Núi lửa phun trào, mặt cô lúc này đỏ như trái ớt, khói bốc lên nghi ngút
- Anh..... Anh....... Chuyện lúc sáng em không nói nhưng mà ai cho phép anh vậy
Dịch Khải cười
- Sao em lại phản ứng thế, anh thấy cậu bé trong phim tối qua hôn má em gái là chuyện bình thường mà, không phải sao
- Nhưng đó là con nít,chỉ là con bé ngã đau nên anh trai nó mới làm thế, hơn nữa em là người lớn rồi mà .
- À ra em không thích thế, xin lỗi em. Mai anh sẽ nhờ người mua dâu cho em.
" Lạnh lùng hẳn ra rồi, anh ấy giận à,chắc là đó giờ không có em gái nên giờ bản thân không biết nên làm thế nào"
Dịch Khải đưa tay nhéo má Hạ Tuyết
- Đau em
- Không hiểu sao lâu lâu em lại nghệch mặt ra thế, nhớ Thiên Phúc?
Tuyết Tuyết xoa má, rồi nhanh chóng dọn đĩa
- Anh Phúc, bận lắm không có thời gian gọi điện cho em nữa là
Dịch Khải im lặng " thời gian vàng đây rồi"
***********
Một sáng khác, ngoài việc ôm ti vi ra. Hạ Tuyết háo hức đợi tới đẹp để được xem mưa sao băng.Mới 6h Hạ Tuyết đã chuẩn bị hêt đồ nghề để xem sao, may mắn ban công phòng Dịch Khải rất rộng, rất chi phù hợp với việc xem sao này. Cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần Dịch Khải đề nghị cô có thể đặt đồng hồ, để có thể thoải mái làm việc khác trong thời gian chờ đợi. Hạ Tuyết liền làm theo , cô cũng không muốn bỏ lỡ tập phim dài tập hôm qua trên ti vi, đúng là thuở nào rồi còn đợi phim trên đó, nhưng mà khiến cô có cảm giác hồi hộp đợi từng tập, " xem web sao có thể có được cảm giác mãnh liệt đó".Thế là cô ôm cứng ngắt ti vi, xem hết chương trình này tới chương trình khác kết cục lại lăn lóc ngủ trên sofa. Dịch Khải thấy gần tới giờ nên lại gần
đánh thức cô dậy
- Tuyết Tuyết, dậy đi em, tới giờ rồi.
- Cho em ngủ chút nữa thôi
Một lát sau
- Tuyết à sắp quá giờ rồi đó
- xíu nữa thôi
Dịch Khải liền nhéo má cô
- Á, đau em
Cô ngồi bật dậy một cách chóng quay sang phía Dịch Khải lúc ấy anh ngồi bên cạnh cô. Khoảnh khắc mắt gần mắt, môi gần môi. Cả hai đều ngỡ ngàng. Hạ Tuyết mặt đỏ hơn bao giờ hết " Gần quá rồi, ah sắp chạm rồi " Trong trường hợp này nếu không hôn thì ắt là quá phí, thế nên chiếc đồng rung lên khiến cô hoảng hốt. Và thế là một cú chạm môi nhẹ diễn ra. Hạ Tuyết ngây người, tim cô trống đánh liên hồi" chuyện gì vậy mình hôn anh ấy rồi sao, không phải, là tai nạn thôi tai nạn thôi mình không định làm vậy, Thiên Phúc nếu biết anh ấy cũng sẽ cho là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi,"
- Thì ra em thích như thế
- Không.... Không chỉ là vô tình thôi, anh đừng hiểu sai ý em
- Thế ý em là thế nào sau khi....
Dịch Khải sờ nhẹ lên môi của anh, ánh mắt có chút kì hoặc.Hạ Tuyết lấy lại sự bình tĩnh
- Anh à chúng ta là anh em đấy, chuyện này vô tình thôi
- Anh chỉ giỡn thôi mà , không ngờ em nghiêm túc thế
- Em buồn ngủ rồi, em ngủ trước vậy
Cô bỏ mặc Dịch Khải quay về giường ngủ. Nói là vậy nhưng tâm trí nào có yên, cô là đang xác định lại chính cảm xúc của mình không được làm lỗi với Thiên Phúc, có thể đây chẳng qua chỉ là chút cảm nắng, hơn nữa Dịch Khải vẫn tin cả hai là anh em, anh ta không có lí nào lại muốn cảnh này lại xảy ra . Nghĩ đi nghĩ lại cả đêm không ngủ nổi một tiếng. "Sáng hôm sau đành phải, bù vào giấc trưa vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top