Phủ nhận
Hạ Tuyết mừng thầm nhưng nghĩ lại cô phải nhẹ nhàng không nên quá hấp tấp
- Em thật sự rất yêu Dịch Khải (" Bà thực sự rất ghét Dịch Khải ") , nhưng thời gian qua anh ấy không chấp nhận được tình cảm của em (" tên bã đậu bà hối hận khi vẽ ra nhà ngươi), em thật sự không thể đợi được nữa, từng phút giây khi thấy anh ấy âu yếm Trịnh Mẫn, tim can em như xé ra.
Giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Tiểu Tuyết bất ngờ vì điều này, thêm nữa tim cô lại càng đau xé quặng thắt khi nói ra những lời này mặc dù tâm trí nghĩ khác. Quả thật cô là Diệp Chi. " Diệp Chi à, tôi có lỗi khi làm cho cô đau thế này, nhưng nhìn đi người con trai trước mặt cô, anh ta yêu cô hơn cả bản thân,tôi biết rằng từ lúc tôi ở đây, mọi thứ đã thay đổi nhưng tôi biết Thiên Phúc anh ấy chính là người tôi tâm đắc nhất khi vẽ ra tôi đã đặt trọn trái tim mình ngay từ lần đầu gặp anh ấy ở hiện thực, tôi cũng không biết rõ đã nghĩ gì mà đưa anh ấy vào chính câu chuyện này nhưng mà tôi cũng muốn cô được hạnh phúc, hãy cùng tôi cho anh ấy cơ hội nhé "
Thiên Phúc ôm chầm lấy Tuyết Tuyết .
- Xin em hãy cho anh được ở gần chăm sóc em , anh muốn ở cạnh em khi em cần anh nhất, là người anh muốn ôm chặt lấy mỗi khi về đến nhà, chỉ có em mới có thể là người yêu, là vợ tương lai là mẹ của các con anh . Em đồng ý nhé?
- Vâng em đồng ý
Hạ Tuyết vui mừng ôm chặt lấy anh. Đúng thế Diệp Chi , cô và tôi sẽ được hạnh phúc như thế
Lúc này Dịch Khải đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc. "Nếu không phải vì ba bắt anh xem tình hình của cô thì anh đã không thấy cảnh chứng mắt này, rốt cuộc ai là con của ông ấy chứ, từ khi mang Hạ Tuyết từ cô nhi về, ông ấy có vẻ chăm sóc quan tâm, cô nhiều hơn cả anh . Đầu quạ cô xem ra giờ may mắn đã có người bao nuôi rồi,chắc không phải lẽo đẽo theo tôi nữa, thật ngứa mắt . Đúng vậy, cô ấy bỏ tôi theo Thiên Phúc rồi.Khỉ thật ,nghĩ gì vậy nhỉ. Chỗ này đau quá" Dịch Khải đưa tay lên ngực, anh cảm thấy đau nhói, mấy nay anh mơ thấy, giấc mơ rất kì lạ, trong mơ anh thấy bản thân ôm lấy Hạ Tuyết khóc hết nước mắt, lảm nhảm nói :" kiếp sau anh sẽ khiến cho em yêu anh , nhất định đấy ". Trịnh Mẫn đang dọc hành lang tới phòng y tế thấy Dịch Khải đóng cột đứng trước cửa
- Dịch Khải. Tuyết Tuyết, không sao chứ?
Dịch Khải tỉnh ngộ " người tôi yêu là Trịnh Mẫn, không phải cô"
- Anh sao thế ?
Trịnh Mẫn tới gần
- Sốt à, mặt anh đỏ lắm, chắc bệnh rồi, để em xem nào
Trịnh Mẫn áp trán cô vào trán của Dịch Khải
- Không sao đâu, anh ổn mà. Đầu quạ cô ta không sao, mình đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top