Mẹ của cậu là tôi đấy

Sau một ngày trời thì Hạ Tuyết cũng đã biết được rằng , mình quả thực ở trong chính tác phẩm mà mình viết,  điều kì lạ là sao cô lại thay thế cho Diệp Chi.  Đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu cô nẩy ra ý tưởng :" Không lẽ cô ta không cam chịu cái kết của mình sắp viết ." Rồi lại xua tay:" No, no nhân vật thôi mà cô ta không thể làm được chuyện đó." Sau đó lại lắc đầu:" À mà không,  tình tiết này trên phim có đó chứ. "Cứ thế Kiều Hạ Tuyết không biết đã phủ nhận rồi lại nhìn nhận sự việc không biết bao nhiêu lần,  Dịch Khải tình cờ ngang phòng vô tình thấy cảnh rối con Tuyết Tuyết lắc lư qua lại:
- Cô không sao chứ ? Chắc là yêu tôi quá nên ấm đầu rồi?
Hạ Tuyết quay lại nhìn nhìn :" nè nhá,  bà đây ban cho cậu cái vẻ ngoài người như tượng ,  đừng có lên mặt với bà,  phải chi bà cho cậu luôn cái tính khiêm nhường một chút , thật là nghiệp chướng.  Đừng có mơ tưởng bà đây yêu cậu như Diệp Chi"
- Đúng là bệnh thật,  mọi bữa thấy tôi, cô như chó thấy xương mà. Xương nè,  chó con mau tới đây .
Kiều Hạ Tuyết xem ra hối hận muộn màng,  không ngờ cái tính cách cô ban cho Dịch Khải lại khó ưa tới vậy. " Ở thế giới thực tôi đây đã quá mệt với tiền nhà,  tiền nước,  tiền điện , làm lao lực nhưng chỉ được vài đồng bạc giờ thì có thời gian nghỉ rồi giải quyết tên này rồi ngủ , xem xét tình hình  , thôi để sau vậy . Diệp Chi à, tôi thật có lỗi khi để cô chịu đựng tên này,  đừng trách tôi nhé,  tôi lấy lại công bằng cho cô đây "
Tiểu Hạ Tuyết của chúng ta đã giơ chân đạp thẳng cậu thanh niên cao to đẹp trai cô mong ước vẽ vời từng đêm dính cả vách tường . Cảm thấy bản thân nên đạt cúp vàng " hội những người không nữ hiệp cần đàn ông" cô quệch mũi.
- Không có thời gian tiếp khách.  Chào
Rầm
Cánh cửa đóng sầm lại. Máu điên của anh nổi lên, " Con nhỏ này không đơn giản rồi, hôm trước còn khóc lóc nào là : anh ơi đừng bỏ em,  em thật sự không thể sống mà không có anh. Được muốn thách đấu với Dịch Khải này không dễ đâu "
*******
Sáng tinh mơ,  Hạ Tuyết đang mê man ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô ngao ngán,  lười biếng ngồi dậy .Nhưng tiếng đập cửa thì không ngừng.  " Bà phải xem tên điên nào phá giấc mộng mị của bà ?".
Dịch Khải với bộ đồ thể thao , tạo dáng đứng trước cửa
- Yo,  ngủ ngon quá nhỉ,  đầu quạ
Hạ Tuyết ngán ngẩm :" Tôi đây đã thực sự muốn sống yên ổn ngay trong tác phẩm của tôi rồi, cậu còn muốn làm gì . "
- Shh,  phiền phức biến đi
- Ồ mạnh miệng quá nhỉ,  cô quên hứa với  baby của tôi Trịnh Mẫn là đánh tennis với cô ấy sao
Hạ Tuyết nghệch mặt nghĩ :" Để xem,  có chuyện đó à .  Hazzz.Rối não cả lên qua giờ lười biếng mà không xem xét mọi chuyện thôi kệ vậy.  Tới đó rồi nghĩ tiếp"
Rầm . 5s sau
-  Muốn chết hả,  đầu quạ.
Mũi của Dịch Khải đỏ lên vì bị va trúng cửa. Cậu ta điên tiết la lối ở ngoài
" Tôi vẽ ra cậu,  nghĩa là tôi là mẹ cậu đấy, xất xược thế vậy là còn nhẹ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top